Chap 10

Faye đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nhưng đôi tai vẫn lắng nghe từng động tĩnh từ phía đối diện. Một lát sau, khi thấy Yoko ăn xong, cô lên tiếng, giọng điệu nhàn nhạt nhưng mang theo chút ra lệnh:

"Đi pha cho tôi một ly cà phê."

Yoko thoáng giật mình khi nghe giọng nói của Faye. Cô vội vàng đứng dậy, gật đầu một cái rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng làm việc.

Faye tựa lưng vào ghế, mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đang rời đi. Cô khẽ nhếch môi, tay xoay xoay cây bút trên bàn, vẻ mặt đầy hứng thú.

Một lát sau, Yoko quay trở lại với ly cà phê trên tay, cẩn thận đặt xuống bàn làm việc của Faye.

"Cà phê của chị." Cô nhẹ giọng nói.

Faye cầm lấy ly cà phê, nhấp một ngụm, đôi mắt đen sắc sảo nhìn chằm chằm vào Yoko.

"Từ giờ, sáng nào cũng pha cho tôi."

Yoko thoáng sững người trước yêu cầu của Faye nhưng cũng nhanh chóng gật đầu.

"Dạ, em biết rồi."

Yoko nhanh chóng nuốt miếng bánh cuối cùng, cầm lấy tài liệu trên bàn rồi đứng dậy, chỉnh lại tư thế trước khi lên tiếng.

"Lịch trình hôm nay của chị gồm có ba cuộc họp. Cuộc họp đầu tiên vào lúc chín giờ với phòng tài chính, sau đó mười một giờ là buổi gặp mặt đối tác từ tập đoàn Chaiyakul. Buổi chiều có một buổi kiểm tra tiến độ dự án cùng ban quản lý."

Faye nhẹ gật đầu, đưa tách cà phê lên nhấp một ngụm.

"Tôi có cần tham dự cả ba không?"

Yoko lật tài liệu, nhanh chóng rà soát.

"Cuộc họp với phòng tài chính và buổi kiểm tra tiến độ là bắt buộc. Nhưng buổi gặp mặt đối tác, nếu chị muốn, có thể để phó chủ tịch thay thế."

Faye đặt tách cà phê xuống, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

"Không cần, tôi sẽ tham gia."

Yoko gật đầu, nhanh chóng ghi chú lại vào lịch trình.

Faye liếc nhìn cô một lát rồi lên tiếng.

"Chuẩn bị đi, mười phút nữa vào họp."

Cuộc họp kéo dài gần hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Các quản lý cấp cao lần lượt thu dọn tài liệu, đứng dậy rời khỏi phòng.

Faye trở về phòng làm việc, theo sau là Yoko với xấp tài liệu trên tay.

Faye quay ghế nhìn Yoko, ánh mắt sắc bén. "Hôm qua em với hắn có cãi nhau không?"

Yoko hơi khựng lại khi nghe câu hỏi của Faye. Cô thoáng cúi mắt, mím môi rồi lắc đầu. "Không có."

Faye hừ nhẹ một tiếng, tay chống cằm nhìn người đối diện. "Thật không?"

Yoko bối rối, ánh mắt có chút né tránh. "Chuyện riêng của tôi, chủ tịch không cần quan tâm."

Faye nhìn Yoko một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng: "Là nhân viên của tôi, em có chuyện gì tôi cũng nên biết một chút."

Giọng điệu cô không hề sắc bén hay mang ý áp đặt, mà ngược lại, có chút nhẹ nhàng hơn thường ngày.

Yoko bất giác ngước lên, ánh mắt có phần do dự. "Nhưng đây là chuyện riêng của tôi..."

Faye đặt tài liệu xuống bàn, ánh mắt sâu thẳm: "Nếu em không muốn nói, tôi không ép. Nhưng nếu có chuyện gì, cứ nói với tôi."

Yoko thoáng sững người, lòng có chút khó hiểu. Đây thật sự là vị chủ tịch lạnh lùng, kiêu ngạo mà cô từng biết sao?

Tiếng rung của điện thoại cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng trong phòng. Yoko nhìn xuống màn hình, cái tên "Krit Thanawat" hiện rõ ràng.

Cô khựng lại trong giây lát, không biết có nên bắt máy hay không. Ngón tay lơ lửng trên màn hình, ánh mắt thoáng dao động.

Faye liếc nhìn động tác của Yoko, không nói gì nhưng ánh mắt lạnh lùng mang theo chút khó chịu. Cô chậm rãi khoanh tay, tựa lưng vào ghế, lặng lẽ quan sát.

Yoko mím môi, rồi hít sâu một hơi, quyết định bấm nghe máy. "Alo?"

Bên kia truyền đến giọng nói đầy áp đặt của Krit: "Về nhà ngay. Tôi có chuyện muốn nói với cô."

Yoko siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt thoáng qua vẻ bất mãn. Cô không đáp lại ngay mà lặng thinh trong vài giây.

Faye vẫn giữ nguyên tư thế khoanh tay, khóe môi hơi nhếch lên như đang chờ xem phản ứng của Yoko.

"Tôi đang làm việc." Yoko cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng vẫn không che giấu được sự cứng rắn.

"Tôi không quan tâm!" Krit gằn giọng. "Cô về ngay lập tức!"

Faye nhướn mày, ánh mắt càng trở nên sắc lạnh khi nghe giọng điệu ra lệnh của Krit.

Yoko cắn môi, tay nắm chặt điện thoại hơn. Cuối cùng, cô hạ giọng nhưng kiên quyết: "Tôi sẽ về khi nào tôi xong việc."

Nói xong, cô cúp máy, không để Krit có cơ hội tiếp tục áp đặt mình.

Tiếng chuông điện thoại liên tục vang lên khiến Yoko cảm thấy phiền phức. Cô nhíu mày, cầm điện thoại lên nhìn tên người gọi rồi thở dài.

Faye đứng dậy bước đến gần, tựa lưng vào bàn làm việc, khoanh tay trước ngực nhìn Yoko: "Cậu ta kiên trì thật."

Yoko bấm tắt chuông, đặt điện thoại úp xuống bàn, không nói gì. Cô không muốn nghe, cũng chẳng muốn giải thích.

Điện thoại lại rung lên lần nữa.

Lần này, trước khi Yoko kịp phản ứng, Faye đã nhanh tay cầm lấy điện thoại của cô rồi thản nhiên bấm nút nghe.

Bên kia đầu dây, Krit lập tức lớn tiếng:

"Yoko! Cô dám cúp máy của tôi à?"

Faye cầm điện thoại trong tay, ánh mắt bình thản nhưng giọng nói lại mang theo sự lạnh lẽo. "Tôi nghĩ anh nên cẩn thận lời nói của mình."

Faye đưa mắt nhìn Yoko đang gấp gáp muốn giật lại điện thoại.

Bên kia đột nhiên im lặng. Krit có lẽ không ngờ rằng người bắt máy lại là Faye Peraya.

"Chủ tịch Peraya?" Giọng hắn trầm xuống, nhưng vẫn không giấu được sự bực tức. "Cô dựa vào đâu mà xen vào chuyện của vợ chồng tôi?"

Faye khẽ cười, nhưng trong mắt lại không có chút ấm áp nào. "Dựa vào việc cô ấy đang làm việc cho tôi. Và tôi không thích nhân viên của mình bị quấy rối."

Bên kia, Krit cười khẩy. "Cô tưởng cô có thể giữ Yoko bên cạnh mãi sao? Cô ấy là vợ tôi. Sớm muộn gì cũng phải quay về bên tôi thôi."

Faye khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy lại ẩn chứa sự nguy hiểm. "Vậy sao? Để xem giữa một công việc ổn định với một người chồng tệ bạc, cô ấy sẽ chọn gì."

Nói rồi, Faye không để Krit có cơ hội đáp lại, dứt khoát cúp máy.

Yoko ngồi yên, tay vô thức siết chặt vạt áo. Cô không biết nên cảm thấy thế nào trước hành động của Faye.

"Chủ tịch..." Yoko cất giọng, có chút do dự.

Faye đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt điềm tĩnh nhìn cô. "Từ nay về sau, nếu không muốn nghe, thì đừng bắt máy."

Yoko cúi đầu, bàn tay vẫn còn run nhẹ. Không phải vì sợ Krit, mà vì trong lòng cô dâng lên một cảm giác khó tả. Được người khác bảo vệ, được ai đó đứng ra chắn trước mặt mình... điều này quá xa lạ với cô.

Faye không nói gì thêm, chỉ liếc nhìn Yoko rồi tiếp tục làm việc. Trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn lại tiếng lật giấy và tiếng hít thở khe khẽ của Yoko, người vẫn còn đang cố trấn tĩnh cảm xúc trong lòng mình.

Yoko về đến nhà, vừa mở cửa bước vào đã thấy Krit ngồi ngay giữa phòng khách, ánh mắt tối sầm lại khi nhìn thấy cô.

"Cô giỏi lắm, Yoko." Krit lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng đầy nguy hiểm.

Yoko cởi giày, không buồn đáp lại. Cô bước thẳng vào trong, nhưng chưa kịp đi được bao xa, cổ tay đã bị một lực mạnh giữ lại.

"Tôi đang nói chuyện với cô đấy!" Krit siết chặt hơn, kéo cô lại gần.

Yoko hất tay hắn ra, lạnh lùng đáp: "Anh không có quyền can thiệp vào chuyện của tôi."

Yoko quay người đi thẳng lên phòng. Krit đứng đó, ánh mắt tối lại khi nhìn theo bóng lưng cô. Hắn không ngờ, Yoko ngày càng trở nên bướng bỉnh và khó kiểm soát đến vậy.

Krit nhìn theo bóng lưng Yoko, bàn tay nắm chặt thành quyền. Cô ta dám đối đầu với hắn như vậy?

Hắn bước nhanh lên cầu thang, đuổi theo cô. Vừa đến cửa phòng, Krit đã vươn tay giữ chặt cánh tay Yoko, ép cô quay lại đối mặt với mình.

"Yoko, cô nghĩ cô có thể trốn tránh tôi sao?" Krit gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh.

Yoko giật mạnh tay ra, lùi một bước, nhìn hắn đầy chán ghét. "Tôi không trốn, chỉ là không muốn lãng phí thời gian với anh nữa."

Krit bật cười, nhưng trong mắt lại chẳng có chút ý cười. "Cô thay đổi thật rồi, trước đây cô ngoan ngoãn biết nghe lời lắm mà?"

Yoko nhếch môi. "Trước đây tôi ngu ngốc tin anh, còn bây giờ..." Cô dừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. "Anh chẳng còn giá trị gì với tôi nữa."

Krit sầm mặt, tay siết chặt cổ tay cô, nhưng ngay sau đó hắn lại buông ra, cười khẽ. "Được thôi, Yoko. Cô cứ chờ xem."

Hắn quay người rời đi, không quên để lại một câu đầy ẩn ý. "Dù cô có muốn hay không, cô vẫn là của tôi."

Yoko đứng đó, nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần, lòng tràn đầy căm ghét. Nhưng cô biết, trận chiến này vẫn còn dài.

Yoko chán nản, không muốn suy nghĩ thêm về những lời của Krit. Cô nhanh chóng vào phòng tắm, để nước ấm cuốn trôi đi sự mệt mỏi và cảm giác bức bối trong lòng.

Sau khi thay quần áo, Yoko cầm lấy chìa khóa xe, không chần chừ nữa mà rời khỏi nhà. Cô cần một nơi để thư giãn, và quan trọng hơn, cô muốn gặp bạn mình người duy nhất mà cô có thể tin tưởng lúc này.

Lái xe qua những con phố sáng đèn, gió đêm mát lạnh lướt qua gương mặt khiến tâm trạng cô nhẹ bớt phần nào.

Yoko lái xe đến một quán bar quen thuộc nơi mà Tawan, bạn cô, đang làm việc. Cô đẩy cửa bước vào, ánh đèn mờ ảo cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên trong không gian không quá ồn ào.

Tawan vừa thấy Yoko đã nhướn mày, vẫy tay ra hiệu cho cô đến quầy bar. "Sao đây? Nhìn mặt cậu có vẻ không ổn lắm nhỉ?"

Yoko ngồi xuống ghế, thở dài một hơi. "Không ổn chút nào..."

Tawan không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ rót cho cô một ly rượu.

Cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm, để chất lỏng cay nồng trượt xuống cổ họng. Cô không biết mình sẽ đi về đâu sau tất cả những chuyện này, nhưng ít nhất lúc này, cô chỉ muốn quên đi mọi thứ.

Faye khoanh tay ngồi trên ghế sofa ở khu vực VIP, ánh mắt lạnh nhạt quét qua đám đông trong quán bar. Tiếng nhạc ồn ào, ánh đèn lập lòe khiến cô cảm thấy khó chịu.

Chatchai cười cợt, đẩy một ly rượu đến trước mặt cô. "Đừng có làm mặt khó chịu vậy chứ. Lâu lâu thả lỏng một chút đi."

Faye không động đến ly rượu, chỉ hờ hững liếc nhìn bạn mình.

Faye chống khuỷu tay lên quầy bar, lạnh giọng hỏi:

"Tao không hiểu lý do gì mày lại thích tới đây như vậy."

Chatchai bật cười, nhún vai như chẳng để tâm.

"Câu này tao phải hỏi mày mới đúng. Bình thường nói gì cũng không chịu đến, hôm nay lại ngoan ngoãn ngồi đây với tao."

Faye không đáp, ánh mắt sắc bén nhìn hắn, như ra hiệu đừng vòng vo nữa.

Chatchai nhấp một ngụm rượu, ánh mắt liếc về phía sàn nhảy đông đúc, sau đó nghiêng đầu nhìn Faye, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.

"Thư ký của mày kia kìa."

Faye hơi cau mày, theo hướng chỉ tay của Chatchai mà nhìn qua. Giữa đám đông ồn ào, cô lập tức nhận ra Yoko.

Cô gái kia đang mặc một chiếc váy hai dây ôm sát, mái tóc dài buông lơi sau lưng, gương mặt ửng đỏ vì men rượu, dáng vẻ có chút buông thả hơn so với ngày thường. Cô đang cầm ly rượu trên tay, vừa cười vừa nói chuyện với bạn bè.

Faye đưa ly rượu lên môi, nhưng không uống mà chỉ khẽ chạm vào mép ly, ánh mắt dán chặt vào Yoko.

"Chẳng phải ban nãy đã nói sẽ về nhà sao?"

Cô lẩm bẩm trong đầu, ánh mắt càng trầm xuống. Rõ ràng lúc chiều, Yoko còn tỏ vẻ mệt mỏi sau một ngày làm việc, vậy mà bây giờ lại xuất hiện ở đây, còn đang vui vẻ cười đùa cùng đám bạn.

Chatchai thấy biểu cảm của Faye thì bật cười, đặt khuỷu tay lên bàn, chống cằm nhìn cô đầy hứng thú.

"Sao thế? Không vui à? Cũng phải thôi, thư ký của mày đang vui vẻ như thế mà."

Faye không trả lời, chỉ đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng Yoko.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip