Chap 12
Chiếc xe dừng ngay trước tòa nhà Peraya Corporation.
Faye xuống xe trước, ung dung bước đi mà không chờ Yoko, cô hậm hực theo sau.
Vừa vào thang máy, hai người đã thu hút không ít ánh nhìn. Một phần vì Faye vốn dĩ là chủ tịch, một phần vì Yoko vị thư ký mới hiện tại đang theo sát cô như hình với bóng.
Khi cửa thang máy mở ra tại tầng cao nhất, Yoko lẽo đẽo theo Faye vào phòng làm việc.
"Pha cà phê." Faye vừa ngồi xuống đã ra lệnh.
Yoko bĩu môi, lẩm bẩm gì đó rồi nhanh chóng đi chuẩn bị.
Trong lúc chờ, Faye lật xem tài liệu, nhưng khóe môi vẫn vương chút ý cười nhàn nhạt.
Tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó là giọng nói của thư ký bên ngoài.
"Chủ tịch, Krit Thanawat muốn gặp cô."
Faye không ngẩng đầu lên, chỉ chậm rãi lật trang tài liệu trong tay.
"Cho hắn vào."
Cánh cửa phòng mở ra, Krit Thanawat sải bước vào trong.
Hắn đưa mắt nhìn quanh một vòng, có vẻ hơi bất ngờ khi không thấy Yoko ở đây. Nhưng ngay sau đó, hắn nhanh chóng điều chỉnh lại sắc mặt, nở một nụ cười nhàn nhạt rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện Faye.
"Lần này chủ tịch Peraya lại có thời gian gặp tôi rồi sao?" Giọng hắn mang theo ý cười, nhưng trong mắt lại chẳng có chút thiện ý nào.
Faye tựa lưng vào ghế, ánh mắt không chút dao động. Cô không đáp lại câu nói khiêu khích đó mà chỉ lạnh lùng lên tiếng:
"Anh có năm phút."
Krit khẽ nhếch môi, nhưng hắn cũng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.
"Tôi đến để bàn chuyện về Yoko."
Faye không ngạc nhiên khi nghe thấy cái tên này.
Cô khẽ nhướn mày, tay chống nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt vẫn điềm nhiên như cũ.
"Bàn chuyện về Yoko?" Giọng cô lạnh nhạt. "Anh muốn nói gì?"
Krit hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc bén hơn một chút.
"Tôi nghĩ chắc chủ tịch Peraya cũng hiểu rõ." Hắn mỉm cười, nhưng trong giọng nói lại không có chút ôn hòa nào. "Cô ấy là vợ của tôi."
Faye không lên tiếng ngay lập tức. Cô chậm rãi đan hai tay vào nhau, ánh mắt bình thản nhìn đối phương.
"Vậy thì sao?"
Nụ cười trên môi Krit hơi cứng lại, nhưng rất nhanh hắn lấy lại vẻ bình thản.
"Tôi không muốn cô ấy làm việc ở đây nữa." Hắn nói thẳng. "Dù gì cô ấy cũng là vợ tôi, không cần phải đi làm cho người khác."
Faye khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại không hề có chút ấm áp nào.
"Anh không muốn?" Cô lặp lại lời Krit, giọng điệu đầy giễu cợt. "Nhưng nếu tôi lại muốn giữ cô ấy ở lại thì sao?"
Krit nhíu mày, ánh mắt tối sầm.
"Faye Peraya, cô đang muốn đối đầu với tôi à?"
Faye không đáp ngay, cô chỉ chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến lại gần Krit. Đôi mắt cô sắc bén như lưỡi dao, mang theo áp lực vô hình khiến người đối diện không khỏi cảm thấy nặng nề.
"Không phải tôi muốn đối đầu với anh." Cô thấp giọng. "Chỉ là tôi không thích người khác xen vào chuyện của mình thôi."
Krit bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy mang theo sự nguy hiểm.
"Cô nói cứ như thể Yoko là người của cô vậy."
Faye dừng lại ngay trước mặt hắn, ánh mắt thâm trầm.
"Sớm muộn gì cũng sẽ là như vậy." Cô nói, giọng đầy chắc chắn.
Krit siết chặt nắm tay, ánh mắt tối lại. Hắn biết Faye không phải kiểu người nói lời vô nghĩa. Một khi cô đã tuyên bố điều gì, chắc chắn cô sẽ làm bằng được.
"Cô đang đùa à?" Krit cười lạnh. "Yoko là vợ hợp pháp của tôi. Dù cô có là Faye Peraya đi chăng nữa, cô cũng không có quyền—"
"Vậy thì anh cứ chờ xem tôi có quyền hay không." Faye cắt ngang, giọng điệu bình thản nhưng lại mang theo sự uy hiếp đáng sợ. "Nếu anh thật sự xem cô ấy là vợ, thì anh đã không để cô ấy chịu khổ như vậy."
Krit nín lặng trong thoáng chốc, nhưng ngay sau đó, hắn cười khẩy.
"Cô nghĩ cô hơn tôi ở điểm nào?"
"Ở việc tôi không giống anh—" Faye chậm rãi nói, ánh mắt sắc bén. "Tôi sẽ không bao giờ để Yoko chịu tổn thương."
Cùng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở.
Yoko đứng ở ngưỡng cửa, đôi mắt ngỡ ngàng nhìn hai người đang đối mặt nhau.
Trên tay cầm ly cà phê đi tới, ánh mắt lướt qua Krit một cái nhưng chẳng hề để tâm.
Cô đặt ly cà phê lên bàn làm việc của Faye, giọng điệu bình thản như thể trong phòng này chỉ có hai người.
"Cà phê của chị đây."
Faye thu lại ánh nhìn từ Krit, chuyển sang Yoko. Cô khẽ gật đầu, đưa tay cầm lấy ly cà phê, đồng thời ngồi xuống ghế.
Krit thấy Yoko thờ ơ với mình như vậy, cơn giận trong lòng lại bùng lên.
"Yoko." Hắn trầm giọng gọi tên cô.
Lần này, Yoko mới thực sự quay sang, nhưng chỉ là nhướn mày nhìn hắn, ánh mắt mang theo chút lạnh nhạt.
"Anh tới đây làm gì?" Cô hỏi, giọng điệu không có chút nhiệt độ.
Krit khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén nhìn Yoko.
"Tối nay có buổi tiệc, tôi muốn cô đi với tôi."
Yoko bật cười, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào.
"Anh ra lệnh cho tôi đấy à?"
Krit siết chặt nắm tay, cố kìm nén cơn giận. "Đừng quên thân phận của cô."
Faye vẫn ngồi yên, lặng lẽ quan sát. Khi thấy Yoko chỉ nhếch môi mà không trả lời, Faye không nói gì
chỉ đứng dậy, bước đến bên Yoko. Trực tiếp đưa tay ôm lấy eo cô.
Động tác tự nhiên như thể đây là chuyện cô vẫn thường làm, nhưng lại khiến bầu không khí trong phòng căng thẳng hơn bao giờ hết.
Krit nhìn chằm chằm vào cánh tay đang đặt trên eo Yoko, ánh mắt tối sầm. "Faye Peraya, cô có ý gì?"
Faye nhàn nhạt cong môi, nhưng trong đáy mắt lại chẳng hề có ý cười. "Tôi không có ý gì cả. Chỉ là muốn nhắc anh nhớ một chuyện."
Cô hơi cúi xuống, thì thầm vào tai Yoko, nhưng lại cố tình để Krit nghe thấy. "Em không cần phải đi đâu cả, vì tôi đã giữ em lại rồi."
Yoko mở to mắt, ngỡ ngàng nhìn Faye. Tim cô lỡ một nhịp.
Krit siết chặt nắm tay. "Cô ấy là vợ tôi, không phải của cô."
Faye bình tĩnh đáp lại. "Nếu anh thực sự xem cô ấy là vợ, thì đã không để cô ấy đến mức này."
Lời nói của Faye như một nhát dao cắm thẳng vào Krit. Hắn nghiến răng, ánh mắt đầy căm tức.
Yoko đứng giữa hai người, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp. Cô biết mình nên lên tiếng, nhưng khi bàn tay của Faye đặt trên eo mình, cô lại chẳng thể thốt ra lời nào.
Krit hít sâu một hơi, cố kiềm chế cơn giận. Hắn nhìn thẳng vào Yoko, giọng đầy ép buộc.
"Yoko, em đi với anh. Đừng quên, em vẫn là vợ của anh."
Yoko thoáng chần chừ, nhưng khi cô vừa động đậy, cánh tay đang ôm eo cô lại siết chặt hơn.
Faye vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt cô đã trở nên sắc bén. "Cô ấy sẽ không đi đâu hết."
Krit cười lạnh, ánh mắt khiêu khích. "Cô nghĩ cô có tư cách gì mà giữ cô ấy lại?"
Faye không đáp ngay. Cô chỉ lặng lẽ nghiêng đầu, ánh mắt quét qua khuôn mặt Yoko, rồi bất ngờ cúi xuống sát bên tai cô thì thầm.
"Em muốn đi không?"
Yoko ngây người.
Khoảnh khắc này, mọi thứ trở nên thật mơ hồ. Giọng nói của Faye như một sợi dây mảnh quấn lấy lý trí của cô.
Cô biết nếu nói "không", Krit sẽ càng nổi giận. Nhưng nếu nói "có", liệu bản thân có thực sự muốn như vậy không?
Bàn tay đặt trên eo cô ấm áp và vững chãi đến lạ thường.
Yoko nuốt khan, chậm rãi đáp: "Em không muốn đi."
Câu trả lời của cô khiến Krit chết sững.
Faye khẽ cong môi, nhìn Krit bằng ánh mắt như thể hắn vừa thua trong một cuộc chiến. "Anh nghe rõ chưa?"
Krit nghiến chặt răng, bàn tay đặt trên bàn siết chặt thành nắm đấm. Hắn không ngờ Yoko lại dám từ chối hắn ngay trước mặt người phụ nữ này.
"Yoko, em nghĩ kỹ lại đi. Đừng để người khác xúi giục mà đưa ra quyết định ngu ngốc."
Yoko khẽ nhíu mày, lần này cô không còn vẻ sợ sệt như trước.
"Tôi có thể tự quyết định mà không cần ai xúi giục." Giọng cô lạnh nhạt, nhưng rõ ràng.
Faye nghe vậy, ánh mắt cô thoáng hiện lên tia hài lòng. Bàn tay đang ôm eo Yoko cũng vô thức vuốt nhẹ một cái, như một lời khen ngợi thầm lặng.
Krit cảm thấy bản thân như bị giáng một cái tát. Hắn nhìn Yoko chằm chằm, nhưng cô lại thản nhiên đối diện với hắn, không hề có ý định rút lại lời nói của mình.
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng đến mức có thể cắt bằng dao. Một lúc sau, Krit cười lạnh, ánh mắt tối sầm.
"Được lắm. Tôi muốn xem cô có thể trốn tôi được bao lâu."
Nói xong, hắn đứng dậy, xoay người rời khỏi phòng.
Cánh cửa đóng sập lại.
Lúc này, Yoko mới thả lỏng cơ thể, thở ra một hơi dài. Cô không ngờ bản thân lại có thể mạnh dạn như vậy trước mặt Krit.
Nhưng ngay khi còn chưa kịp bình tâm, cô chợt nhận ra bàn tay của Faye vẫn còn đặt trên eo mình.
Nhận thức được điều này, mặt cô bỗng đỏ lên.
"Chủ tịch... có thể bỏ tay ra rồi không?"
Faye liếc nhìn cô, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng cô không nói gì, cũng không vội buông tay.
Một giây, hai giây trôi qua trong sự bối rối của Yoko.
Cho đến khi Faye chậm rãi cúi xuống, kề sát bên tai cô, giọng nói trầm thấp mang theo chút trêu chọc:
"Tôi có giúp em lần này, em định cảm ơn tôi thế nào đây?"
Yoko giật bắn người, mặt đỏ ửng khi hơi thở ấm nóng của Faye phả nhẹ bên tai.
Cô lắp bắp, hai tay vô thức đẩy nhẹ vào ngực đối phương, nhưng không đủ lực để tạo ra khoảng cách.
"Tôi... tôi sẽ mua trà sữa cho chị!"
Faye nghe xong, ánh mắt thoáng hiện lên ý cười. Cô hơi nghiêng đầu, nhìn Yoko như đang cân nhắc gì đó.
"Chỉ có vậy thôi sao?"
Yoko nuốt nước bọt, căng thẳng đến mức không biết phải phản ứng thế nào. Cuối cùng, cô bực bội hất tay Faye ra, cố giữ vững giọng điệu của mình.
"Không phải chị giàu lắm à? Còn cần tôi mua trà sữa sao?"
Faye nhìn cô, thản nhiên đáp:
"Vấn đề không phải là tôi có cần hay không, mà là tôi muốn em chủ động."
Yoko chớp mắt, không ngờ Faye lại nói thẳng như vậy.
Cô mở miệng định phản bác, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Faye, cô bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.
Cảm giác này... thật khó hiểu.
Faye nhìn bộ dạng bối rối của Yoko, khóe môi cô khẽ nhếch lên một nụ cười mờ nhạt. Không nói thêm gì nữa, cô xoay người trở lại bàn làm việc, giọng nói bình thản:
"Làm việc đi. Lát nữa tôi muốn uống trà sữa."
Yoko trừng mắt nhìn theo bóng lưng Faye, cảm giác như mình vừa bị trêu đùa một lần nữa.
Cô nghiến răng, nhưng cuối cùng vẫn hậm hực xoay người đi ra khỏi phòng, trong lòng thầm tính toán xem lát nữa nên mua trà sữa vị gì.
Yoko vừa ra khỏi phòng đã va ngay vào Chatchai.
"Ôi, thư ký riêng của Faye đây mà!" Chatchai cười đầy ẩn ý, nhướng mày nhìn cô. "Sao mặt đỏ vậy? Bị Faye bắt nạt à?"
Yoko lập tức phản bác, nhưng giọng điệu có phần lắp bắp: "Ai... Ai bị bắt nạt chứ!?"
Chatchai khoanh tay trước ngực, ánh mắt như nhìn thấu mọi chuyện. "Không bị bắt nạt mà nhìn em như con thỏ nhỏ bị sói ăn mất vậy?"
Yoko giật mình, lập tức che mặt. "Tôi bận rồi, không có thời gian nói chuyện với anh!"
Nói rồi, cô nhanh chóng lách qua người Chatchai, bước nhanh về phía thang máy.
Chatchai nhìn theo bóng lưng của Yoko, sau đó nhếch môi cười khẽ. Anh ta chậm rãi bước vào phòng làm việc của Faye, ánh mắt lấp lửng:
"Mày làm gì con thỏ nhỏ đó rồi hả Faye?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip