Chap 2

Yoko liếc nhìn người phụ nữ vẫn đang nằm trên giường, ánh mắt cô ta tràn đầy thích thú, như thể đây chỉ là một trò giải trí không hơn không kém.

Cô không nói gì, chỉ khẽ cười nhạt rồi quay lưng bước đi. Mỗi bước chân rời khỏi căn phòng ấy đều như gỡ bỏ từng gánh nặng trong lòng, nhưng đồng thời cũng khiến cô nhận ra một sự thật từ nay về sau, cô không thể quay đầu lại nữa.

Tiếng cười khe khẽ của người phụ nữ kia vang lên sau lưng, còn Krit thì chẳng buồn ngăn cản cô. Hắn đứng đó, nhìn theo bóng lưng cô khuất dần, ánh mắt khó lường.

Nhưng Yoko không quan tâm. Cô không còn muốn phí thêm một giây nào ở nơi này nữa.

Yoko ngồi vào xe, bàn tay siết chặt vô lăng. Cô muốn trở về nhà, muốn tìm một nơi quen thuộc để trút bỏ mọi thứ, nhưng...

Cô biết rõ, nếu quay về, thứ chờ đợi cô không phải là sự an ủi mà là những lời trách móc. Gia đình cô đã bán cô đi vì tiền, họ chưa từng quan tâm đến cảm xúc của cô. Nếu cô trở về với hai bàn tay trắng, họ sẽ chửi rủa cô, sẽ ép cô quay lại với Krit, sẽ nói rằng cô phải nhẫn nhịn vì gia đình.

Nghĩ đến đây, Yoko nhắm mắt lại, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Cô không thể quay về. Ít nhất là bây giờ, cô chưa thể.

Yoko mở danh bạ, ngón tay lướt qua một cái tên quen thuộc. Nghĩ một lát, cô bấm gọi.

Chưa đến hai hồi chuông, đầu dây bên kia bắt máy, giọng nói có chút lười biếng nhưng vẫn mang theo sự quan tâm. "Giờ này còn gọi tao, có chuyện gì thế?"

Yoko hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Bar mày còn chỗ không? Tao cần một chỗ để đi ngay bây giờ."

Đối phương im lặng vài giây rồi hỏi lại, giọng nghiêm túc hơn. "Có chuyện gì? Thằng chồng mày làm gì nữa à?"

"Đừng hỏi, tao đang trên đường qua đó."

"Rồi, tới thì vô thẳng phòng VIP, tao lo cho."

Yoko không nói thêm gì, chỉ dứt khoát cúp máy rồi rẽ tay lái hướng về phía quán bar.

Lúc này, cô không muốn ở một mình, cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều. Cô chỉ cần một nơi để trốn khỏi thực tại ngột ngạt này, dù chỉ trong chốc lát.

Quán bar Siam Night nằm ngay trung tâm thành phố, ánh đèn rực rỡ nhưng không quá ồn ào như những nơi khác. Yoko đậu xe, bước xuống rồi hít một hơi thật sâu trước khi đi vào.

Vừa mở cửa, không khí náo nhiệt cùng tiếng nhạc trầm thấp vang lên. Dù đã đến đây nhiều lần, nhưng hôm nay cô lại có một cảm giác khác một sự lạc lõng kỳ lạ giữa đám đông.

Vừa bước vào khu vực VIP, cô đã thấy một người ngồi chờ sẵn. Người đó khoanh tay dựa vào ghế sofa, đôi mắt sắc sảo quét qua Yoko một lượt rồi nhếch môi.

"Nhìn cái mặt mày là tao biết có biến rồi. Ngồi xuống, nói tao nghe coi."

Yoko thả người xuống ghế, với tay lấy ly rượu đối phương đã chuẩn bị sẵn, uống một hơi.

"Ly dị."

Đối phương hơi nhướn mày, nhưng cũng không có vẻ quá bất ngờ. "Cuối cùng cũng chịu dứt à?"

Yoko cười nhạt. "Là nó không cho tao đi."

Tawan rót thêm rượu vào ly của Yoko, ánh mắt quan sát cô đầy suy tư. "Không cho mày đi? Bộ nó tưởng mày là con rối của nó à?"

Yoko cầm ly rượu, xoay nhẹ chất lỏng màu hổ phách bên trong. Ánh mắt cô trống rỗng, giọng nói cũng chẳng còn chút cảm xúc. "Đối với nó, tao đúng là như vậy. Gia đình tao bán tao cho nó, tiền đã lấy, giờ tao có nói gì cũng vô nghĩa."

Tawan bật cười khẩy, nhưng trong giọng cười lại chẳng có chút vui vẻ nào. "Thằng chó đó đúng là ảo tưởng sức mạnh. Nhưng mày tính sao? Không lẽ chịu đựng hoài?"

Yoko nốc cạn ly rượu, vị cay nồng trượt xuống cổ họng nhưng chẳng thể làm dịu đi sự bức bối trong lòng cô. "Tao chưa biết. Nhưng chắc chắn tao sẽ không để yên như vậy."

Tawan chống tay lên cằm, ánh mắt sắc lạnh. "Vậy thì tốt. Nếu mày cần giúp đỡ, tao luôn ở đây."

Yoko khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười đó chẳng mang theo chút ấm áp nào.

Yoko vừa đặt ly rượu xuống bàn thì tiếng ồn ào từ phía sàn nhảy bên ngoài vang lên. Âm nhạc vẫn đang dập dìu, nhưng giữa đám đông, có tiếng la hét và tiếng đồ đạc va chạm mạnh.

Tawan nhíu mày, đảo mắt nhìn ra ngoài. "Lại có đứa gây chuyện trong bar tao nữa à?"

Một nhân viên vội vã chạy đến, cúi người ghé vào tai Tawan nói nhỏ. "Có một nhóm đàn ông đang đánh nhau với khách khác, hình như là tranh giành phụ nữ."

Tawan thở dài, tiện tay lấy điếu thuốc từ hộp trên bàn nhưng chưa vội châm lửa. "Cái bọn thích thể hiện này riết muốn phá quán tao luôn hay gì?"

Yoko liếc ra ngoài, thấy bóng dáng một vài tên đàn ông đang hung hăng giằng co với một người khác. Một trong số đó vung tay đấm mạnh vào mặt đối phương, khiến người kia lảo đảo lùi về sau.

Không khí căng thẳng hơn bao giờ hết. Nhân viên bảo vệ đã tiến lại gần, nhưng có vẻ như nhóm gây rối không hề có ý định dừng lại.

Giữa không khí hỗn loạn, từ một góc khuất trong quán bar, một giọng nói trầm thấp, đầy uy quyền vang lên:

"Dừng lại."

Chỉ một câu ngắn gọn nhưng lại khiến cả đám đông thoáng chững lại. Những kẻ đang lao vào nhau chợt khựng tay, ánh mắt lộ rõ sự dè chừng.

Yoko hơi nghiêng đầu nhìn về phía giọng nói phát ra. Trong ánh đèn mờ ảo của quán bar, một bóng dáng đầy khí chất ngồi dựa lưng vào ghế sofa, đôi chân vắt chéo, tay cầm ly rượu lắc nhẹ. Đôi mắt sắc lạnh quan sát mọi thứ như thể tất cả chỉ là một trò tiêu khiển nhàm chán.

Bên cạnh còn một người khác cũng chậm rãi đặt ly rượu xuống, đôi chân vắt chéo, ánh mắt sắc bén không kém gì cô ta. Dù không nói một lời nào, nhưng chỉ riêng khí chất tỏa ra cũng đủ để khiến bầu không khí trở nên căng thẳng hơn.

Một tên trong nhóm gây chuyện nhếch môi, giọng điệu đầy khiêu khích:

"Mày là đứa nào mà dám lên giọng với tụi tao?"

Cả đám cười khẩy, không hề có chút sợ hãi nào. Rõ ràng, bọn chúng không nhận ra hai người đang ngồi ở góc khuất kia là ai.

Tawan ngồi bên cạnh Yoko khoanh tay, cười khẽ. "Hết thuốc chữa rồi."

Yoko im lặng quan sát, cô không rõ hai người kia là ai, nhưng thái độ của đám gây chuyện khiến cô có cảm giác chẳng mấy hay ho.

Faye hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn lười biếng nhưng lại mang theo sự lạnh lẽo. Cô gõ nhẹ ngón tay lên thành ly rượu, giọng nói trầm thấp vang lên:

"Hỏi lại lần nữa. Bọn mày muốn chết ở đây à?"

Tên cầm đầu nhướn mày, có vẻ khó chịu vì giọng điệu của cô. "Mày nghĩ mày là ai? Bar này đâu phải của mày, đừng có ra vẻ."

Chatchai bật cười, nhưng nụ cười đó lại chẳng có chút ấm áp nào. Anh ta dựa lưng vào ghế, giọng nói đều đều nhưng đầy áp lực:

"Vậy à? Xem ra bọn mày đúng là không biết gì thật."

Không khí trong quán bar trở nên ngột ngạt. Một vài người ngồi gần đó lặng lẽ lùi lại, như thể không muốn dính vào chuyện này. Ngay cả nhân viên cũng bắt đầu lo lắng, lén nhìn nhau.

Tawan chống cằm, ánh mắt mang theo vẻ thích thú. "Tao thấy tội tụi bây ghê. Chết mà còn không biết mình chết vì ai."

Yoko nhìn Tawan, khẽ nghiêng đầu khó hiểu. "Mày nói vậy là sao?"

Tawan chỉ nhếch môi cười nhưng không trả lời ngay, ánh mắt lại hướng về phía Faye và Chatchai như đang chờ xem kịch hay.

Faye đặt ly rượu xuống bàn, ngón tay gõ nhẹ lên mặt kính, giọng nói lười biếng nhưng đầy nguy hiểm.

"Tụi mày có hai lựa chọn. Một là tự cút, hai là để tao tiễn đi."

Tên cầm đầu bật cười khinh bỉ. "Ghê gớm quá ha? Tiễn tao đi? Tao xem thử mày có bản lĩnh đó không!"

Hắn vừa dứt lời, Chatchai chậm rãi đứng dậy. Chiếc ghế da phát ra âm thanh khe khẽ khi anh ta rời khỏi, nhưng trong không gian tĩnh lặng này, nó lại khiến người ta cảm thấy áp lực đến nghẹt thở.

Không nói thêm lời nào, Chatchai vung tay. Một cú đấm mạnh mẽ giáng thẳng vào mặt tên cầm đầu, khiến hắn ngã nhào xuống đất, máu từ khóe miệng rỉ ra.

Cả quán bar chết lặng. Những tên còn lại sững sờ, không ai dám động đậy. Tawan vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhã, còn Yoko thì kinh ngạc nhìn tình huống trước mắt.

Faye ngước mắt, giọng nói đầy chán ghét. "Lần cuối, cút hay không?"

Tên cầm đầu ôm mặt, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, nhưng khi chạm phải ánh nhìn lạnh lẽo của Chatchai và Faye, hắn bất giác nuốt khan. Những kẻ còn lại cũng lộ rõ vẻ do dự, không còn hung hăng như ban đầu.

Không khí căng thẳng đến cực điểm. Không ai trong quán bar dám thốt ra một lời nào, chỉ lặng lẽ quan sát tình huống trước mắt.

Cuối cùng, một tên trong nhóm kéo áo tên cầm đầu, giọng run rẩy. "B—Bỏ đi... Tụi mình đi thôi."

Tên cầm đầu siết chặt nắm tay, nhưng rõ ràng hắn không đủ ngu để tiếp tục chọc vào hai người kia. Hắn đứng dậy, ném một ánh mắt căm tức về phía Faye và Chatchai, rồi nghiến răng phun ra một câu:

"Nhớ đó, chuyện này chưa xong đâu!"

Faye cười nhạt, không buồn đáp lại. Chatchai thì chỉ liếc nhìn bọn chúng như thể đang nhìn một đám rác rưởi.

Chẳng ai thèm để tâm đến lời đe dọa đó. Cuối cùng, đám người kia lầm lũi rời khỏi quán bar, không dám hó hé thêm câu nào.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, bầu không khí trong quán bar mới dần trở lại bình thường. Một số khách xung quanh khẽ thở phào, nhân viên cũng vội vàng quay về công việc của mình.

Tawan khoanh tay, nhướng mày nhìn Yoko. "Giờ thì mày hiểu tại sao tao nói tội nghiệp tụi nó chưa?"

Yoko vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu hóa được mọi chuyện. Cô liếc nhìn Faye và Chatchai, rồi hạ giọng hỏi Tawan.

"Hai người này... rốt cuộc là ai?"

Tawan nhếch môi cười đầy ẩn ý, rót thêm rượu vào ly của mình, giọng điệu thoải mái nhưng mang theo chút chế giễu.

"Mày sống trong cái thành phố này mà không biết đến Faye Peraya và Chatchai Anurak à?"

Yoko nhíu mày. Dĩ nhiên, cô đã từng nghe đến cái tên Faye Peraya người thừa kế của một gia tộc quyền lực, kẻ nắm trong tay không chỉ tiền bạc mà còn cả sức ảnh hưởng khổng lồ. Nhưng Chatchai Anurak thì cô chưa từng quan tâm.

Nhìn thấy biểu cảm khó hiểu của Yoko, Tawan cười khẽ. "Faye thì chắc mày nghe qua rồi, còn Chatchai... hắn không chỉ ngang hàng với Faye, mà còn là người có quan hệ rất đặc biệt với gia tộc Peraya. Đụng đến một trong hai người bọn họ thì chẳng khác nào tự tìm đường chết."

Yoko im lặng, đưa mắt nhìn về phía Faye. Cô ấy vẫn ngồi đó, ung dung như thể chuyện vừa rồi chẳng hề đáng để bận tâm.

Ngay lúc này, như cảm nhận được ánh mắt của Yoko, Faye bất ngờ liếc sang.

Bốn mắt chạm nhau.

Dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, đôi mắt Faye sâu thẳm, lạnh lẽo, tựa như một cơn bão ẩn mình giữa đại dương. Yoko không hiểu tại sao, nhưng trong khoảnh khắc đó, tim cô bỗng dưng lỡ một nhịp.

Yoko nhanh chóng nhìn sang hướng khác, không rõ vì sao bản thân lại có cảm giác kỳ lạ. Cô không thích cảm giác bị ai đó quan sát, nhất là khi người đó mang theo một loại khí chất khiến người khác khó mà phớt lờ.

Cô hít một hơi sâu, cố gắng không để tâm đến nữa. Dù gì đi nữa, cô cũng chỉ là một người bình thường, chẳng có lý do gì để dính dáng đến những con người ở một thế giới hoàn toàn khác kia.

"Mày sao vậy?" Tawan chống cằm nhìn cô, ánh mắt tò mò.

"Không có gì." Yoko lắc đầu, cầm ly rượu lên uống một ngụm. Nhưng trong lòng cô vẫn có một cảm giác khó tả, như thể một cơn sóng ngầm vừa gợn lên trong một mặt hồ vốn dĩ đang yên ả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip