Chap 20

Sáng hôm sau, tại công ty Peraya Corporation.

Bầu không khí trong văn phòng làm việc vẫn nghiêm túc như mọi ngày, nhưng có một sự thay đổi nhỏ mà không ai không nhận ra.

Faye Peraya, vị chủ tịch lạnh lùng, nay lại bước vào công ty cùng với Yoko Apasra. Điều đáng nói là trên tay cô vẫn đang nắm chặt lấy tay Yoko, hoàn toàn không có ý định buông ra.

Trên phòng làm việc của chủ tịch.

Yoko vừa bước vào đã nhanh chóng buông tay Faye ra, lách người đi thẳng đến bàn làm việc của mình.

Faye nhướng mày nhìn theo dáng vẻ tránh né của cô, khóe môi cong lên đầy hứng thú. "Em vội vậy?"

Yoko không quay đầu, chỉ cúi xuống mở laptop: "Chị không thấy à? Công việc nhiều lắm."

"Được rồi, làm việc đi. Tôi sẽ không quấy rầy em nữa."

Dứt lời, thong thả đi về phía bàn làm việc của mình. Nhưng ngay khi xoay người, nụ cười trên môi cô càng sâu hơn, đôi mắt ánh lên vẻ nguy hiểm đầy thú vị.

Trêu chọc Yoko đúng là một thú vui không bao giờ chán.

Yoko tập trung vào công việc, ngón tay nhanh chóng lướt trên bàn phím. Nhưng làm được một lúc, cô bỗng dưng cảm thấy hơi chán.

Không kìm được, cô lén mở một tab mới, bắt đầu lướt mạng xã hội để xem có tin tức gì hot không.

Lướt được vài bài, ánh mắt cô bỗng khựng lại.

Trên trang tin tức tài chính hàng đầu, một tiêu đề nổi bật đập vào mắt cô.

"Người tình bí ẩn của Krit Thanawat được phát hiện tử vong tại biệt thự riêng! Cảnh sát nghi ngờ có kẻ đứng sau!"

Đôi mắt cô mở to, tim đập mạnh một nhịp. Hình ảnh hiện trường đầy máu me xuất hiện ngay trên màn hình, kèm theo những dòng tin tức giật gân:

"Nạn nhân bị treo lơ lửng trên trần nhà, trên bàn còn có một tờ giấy đẫm máu với lời đe dọa đáng sợ..."

Yoko cảm thấy lạnh sống lưng. Cô biết Krit là người đáng ghét, nhưng không ngờ tình nhân của hắn lại gặp kết cục thê thảm như vậy.

Yoko lập tức nhớ đến cuộc điện thoại tối qua của Faye.

Cô nhanh chóng đứng dậy, bước đến trước mặt Faye, ánh mắt đầy sự nghi hoặc.

"Chị đã làm gì?" Giọng cô có phần run rẩy, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

Faye nhìn Yoko, khóe môi khẽ nhếch lên như thể đang thưởng thức phản ứng của cô. "Em đang nói gì vậy?"

"Đừng giả vờ." Yoko siết chặt nắm tay. "Chị đã sai người làm chuyện đó, đúng không?"

Faye không phủ nhận, cũng không thừa nhận, chỉ chậm rãi bước đến gần hơn, buộc Yoko phải lùi lại từng bước cho đến khi lưng cô áp sát vào bàn làm việc.

"Em sợ à?" Faye ghé sát vào, đôi mắt sắc bén quan sát từng biểu cảm trên gương mặt cô.

Yoko hít sâu, cố gắng giữ vững tinh thần. Cô không muốn tỏ ra yếu thế trước người phụ nữ này.

"Chị giết người." Giọng cô khàn hẳn đi, mang theo sự run rẩy.

Faye khẽ cười, đôi mắt lạnh lẽo không chút gợn sóng. "Tôi chỉ dọn dẹp rác rưởi thôi."

Yoko siết chặt tay, ánh mắt dao động. "Chị nghĩ chị có quyền quyết định mạng sống của người khác sao?"

Faye nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mình. "Tôi chỉ bảo vệ những gì thuộc về tôi. Và em..." Cô ghé sát vào tai Yoko, giọng nói trầm thấp nguy hiểm. "Là của tôi."

Yoko hất tay Faye ra, lùi lại một bước, ánh mắt đầy cảnh giác.

"Em không phải đồ vật của ai hết!" Giọng cô run lên vì tức giận.

Faye nhếch môi, ánh mắt vẫn bình thản như thể phản ứng của Yoko nằm trong dự đoán. "Vậy sao? Vậy tại sao em lại quan tâm đến chuyện tôi làm như vậy?"

Yoko mím chặt môi, cô không biết bản thân đang giận vì điều gì vì Faye giết người hay vì cô cảm thấy sợ hãi khi nhận ra bản thân không thể rời khỏi người phụ nữ này.

"Chị không thể cứ dùng cách này để giải quyết vấn đề..." Yoko lên tiếng, cố gắng kiềm chế cảm xúc.

Faye nhìn cô chằm chằm, chậm rãi tiến lại gần, ép cô sát vào bàn làm việc. "Đối phó với loại người như hắn, em nghĩ có cách nào tốt hơn sao?"

Yoko cứng họng. Cô không thể phủ nhận rằng Krit đáng phải trả giá, nhưng cách mà Faye ra tay quá tàn nhẫn, khiến cô cảm thấy khó chấp nhận.

Faye nâng cằm cô lần nữa, ánh mắt sắc bén. "Em nghĩ gì cũng được, nhưng nhớ cho kỹ, ai dám đụng vào em, tôi sẽ không để yên."

Yoko nhìn chằm chằm vào Faye, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Cô không biết mình đang tức giận hay đang hoảng sợ, hay thậm chí là một thứ cảm xúc mơ hồ nào đó đối với người phụ nữ này.

"Chị không sợ em sẽ rời khỏi chị sao?" Yoko gằn giọng, đôi mắt sáng lên sự thách thức.

Faye bật cười, ánh mắt vẫn sắc lạnh như thường. "Em có thể thử."

Yoko cắn môi, bàn tay siết chặt. Faye quá tự tin, quá bá đạo, nhưng điều đáng sợ là cô biết bản thân sẽ không rời đi. Cô có thể giận, có thể tức tối, nhưng cô không thể dứt ra khỏi người phụ nữ này.

"Chị không thể cứ muốn làm gì thì làm," Yoko cố gắng giữ vững giọng điệu, nhưng âm điệu đã có phần yếu đi.

Faye tiến sát lại, hơi thở phả nhẹ lên gương mặt Yoko. "Tôi không muốn làm gì cả. Tôi chỉ muốn giữ em bên cạnh."

Yoko mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cô không thể cãi lại câu này. Trái tim cô, rõ ràng đã sớm bị người này chiếm giữ.

"Giữ em bên cạnh?" Yoko bật cười, nhưng nụ cười đó không có chút vui vẻ. "Chị nghĩ em là gì? Một món đồ chơi của chị sao?"

Faye nhướng mày, ánh mắt trầm xuống. "Em nghĩ tôi xem em là món đồ chơi à?"

Yoko im lặng. Cô không biết mình muốn nghe câu trả lời như thế nào.

Faye khẽ thở dài, vươn tay nâng cằm Yoko lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Nếu tôi chỉ coi em là một món đồ chơi, tôi đã không để em có quyền chất vấn tôi như bây giờ."

Yoko quay trở lại bàn làm việc, nhưng tâm trạng cô không thể yên ổn như trước.

Một phần trong cô vẫn còn tức giận tức vì Faye dám giấu cô, tức vì cách cô ấy đối mặt với mọi chuyện một mình mà không nói gì. Nhưng đồng thời, một phần khác lại dâng lên cảm giác lo lắng.

Faye thật sự đã làm đến mức đó sao? Nếu đúng vậy... thì chuyện này sẽ còn đi đến đâu?

Không gian yên tĩnh bao trùm. Chỉ có tiếng lật tài liệu và tiếng gõ bàn phím vang lên khe khẽ trong căn phòng rộng lớn.

Faye đôi lúc lại liếc lên nhìn Yoko một cái. Cô nhíu mày, cảm giác như vừa nãy có lẽ hơi lạnh nhạt với Yoko.

Cô biết rõ Yoko không dễ dàng bỏ qua chuyện này, nhưng Faye cũng không phải kiểu người thích giải thích dài dòng. Cô không thấy cần thiết phải nói quá nhiều chỉ cần cô xử lý mọi chuyện ổn thỏa là được.

Thế nhưng, nhìn dáng vẻ im lặng của Yoko, ánh mắt như đang suy nghĩ rất nhiều điều, Faye lại cảm thấy hơi khó chịu trong lòng.

Cô buông tài liệu trong tay xuống, dựa lưng ra ghế, lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

"Em giận thật à?"

Yoko không trả lời ngay, vẫn tập trung nhìn vào màn hình máy tính. Nhưng rõ ràng, tốc độ gõ phím của cô chậm lại hẳn.

Faye nhếch môi, đáy mắt ánh lên chút thích thú. Cô đứng dậy, từng bước tiến lại gần bàn làm việc của Yoko.

Faye thở dài một hơi, ánh mắt thoáng qua chút bất đắc dĩ.

Cô không giỏi dỗ dành người khác, cũng không quen giải thích, nhưng nhìn thấy Yoko im lặng như vậy, trong lòng lại cảm thấy không thoải mái.

Hết cách, Faye đành ngồi xổm xuống ngay cạnh ghế của Yoko, vươn tay kéo cô, buộc Yoko phải quay mặt qua nhìn mình.

"Đừng lảng tránh tôi." Giọng cô trầm thấp, mang theo chút nghiêm túc.

Yoko bị buộc phải đối diện với Faye, nhưng cô không tránh né, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt sắc bén kia, như muốn nhìn thấu điều gì đó.

Faye giữ nguyên tư thế, đôi mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm, mang theo tia kiên nhẫn hiếm có.

"Tôi làm vậy cũng chỉ để bảo vệ em thôi, Yoko." Cô nói, từng chữ rõ ràng, không có nửa phần do dự.

Faye chưa từng nghĩ có một ngày mình lại phải hạ mình nói lời xin lỗi với ai, nhưng nhìn ánh mắt im lặng của Yoko, cô lại cảm thấy có chút bất lực.

Hít sâu một hơi, Faye kiên nhẫn nhìn thẳng vào Yoko, giọng nói trầm xuống:

"Được rồi, tôi xin lỗi."

Câu nói ngắn gọn nhưng lại khiến chính bản thân Faye cũng cảm thấy có chút khó tin.

Yoko hơi sững người, cô không ngờ rằng người như Faye Peraya lại có thể nói ra lời xin lỗi một cách thẳng thắn như vậy.

Thấy Yoko vẫn không lên tiếng, Faye nhíu mày, không khỏi vươn tay chạm nhẹ vào má cô, giọng điệu mềm hơn một chút:

"Đừng giận tôi nữa, được không?"

Yoko nhìn vào ánh mắt Faye, có một chút dao động, nhưng cô vẫn chưa chịu mở miệng, chỉ quay mặt đi chỗ khác.

Faye nhíu mày, cảm thấy có phần không cam lòng.

Faye vẫn kiên trì, ánh mắt sâu thẳm nhìn Yoko không rời. Cô chậm rãi lên tiếng, giọng nói mang theo chút dỗ dành hiếm thấy:

"Tôi hứa... Đây là lần cuối. Nếu như có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ hỏi ý kiến em trước rồi mới làm. Được không?"

Yoko khẽ cắn môi, ánh mắt vẫn né tránh không nhìn thẳng vào Faye. Cô không thể phủ nhận rằng lời nói của Faye có chút tác động đến mình, nhưng trong lòng vẫn còn sự bất mãn chưa tan hết.

Thấy Yoko vẫn không trả lời, Faye thở dài, nhưng thay vì tức giận, cô lại đưa tay kéo nhẹ bàn tay của Yoko, dịu dàng xoa xoa đầu ngón tay cô:

"Đừng giận nữa, tôi không quen thấy em lạnh nhạt với tôi đâu."

Yoko liếc nhìn Faye, trong mắt thoáng hiện lên một tia dao động. Nhưng cô vẫn bĩu môi, giọng điệu cứng rắn:

"Lời hứa của chị có đáng tin không đấy?"

Faye mỉm cười, trong mắt ánh lên sự kiên nhẫn hiếm hoi. Cô siết nhẹ bàn tay Yoko, giọng trầm ổn nhưng mang theo chút cưng chiều:

"Nếu em không tin, vậy tôi phải làm sao mới khiến em tin đây?"

Yoko hừ nhẹ, cố rút tay lại nhưng Faye vẫn giữ chặt. Cô ngước lên nhìn Faye, ánh mắt mang theo chút nghi hoặc:

"Chị thật sự sẽ hỏi ý kiến em trước?"

Faye gật đầu chắc chắn, bàn tay vươn lên nhẹ nhàng chạm vào gò má Yoko:

"Tôi nói được thì làm được. Chỉ cần em tha thứ cho tôi lần này, những chuyện sau này, tôi đều sẽ để em quyết định trước."

Yoko im lặng, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Faye. Cô có thể cảm nhận được sự chân thành trong đó, nhưng vẫn cố làm khó:

"Vậy nếu em bảo chị đừng động vào Krit nữa thì sao?"

Ánh mắt Faye thoáng tối lại, nhưng rất nhanh sau đó cô lại bật cười, cúi đầu sát lại gần Yoko hơn, giọng nói mang theo sự nguy hiểm:

"Ngoại trừ chuyện đó."

Yoko bĩu môi, nhưng trong lòng lại không nhịn được mà mềm đi đôi chút. Cô biết, với tính cách của Faye, đây đã là nhượng bộ lớn nhất mà cô có thể nhận được.

Yoko đặt bút xuống, đứng dậy khỏi ghế, vươn vai một cái rồi lười biếng cất giọng:

"Em đi lấy cà phê."

Faye chỉ gật đầu, nhìn Yoko rời khỏi phòng. Cánh cửa vừa khép lại, nụ cười trên môi cô lập tức biến mất, ánh mắt trở nên sắc bén.

Cô lấy điện thoại, nhanh chóng gọi cho Chatchai.

Đầu dây bên kia bắt máy ngay sau hồi chuông đầu tiên, giọng Chatchai vang:

"Có chuyện gì?"

Faye không vòng vo, lập tức ra lệnh:

"Tao muốn mày vung tiền xóa sạch tin tức trên mạng xã hội về vụ của ả tình nhân Krit. Đừng để sót một bài nào."

Chatchai trầm giọng đáp:

"Chỉ cần có tiền, chuyện này không khó."

Faye gật đầu hài lòng, rồi tiếp tục dặn dò:

"Và còn một việc nữa... Lôi tên Krit về đây cho tao. Tao muốn gặp hắn ngay lập tức."

Chatchai im lặng vài giây rồi trả lời chắc nịch:

"Tao sẽ làm ngay."

Faye cúp máy, ánh mắt vẫn lạnh lùng. Cô cất điện thoại, ngả người ra sau ghế, những ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

Krit... lần này, hắn sẽ không thể thoát được đâu.

Faye nheo mắt, ngón tay gõ nhịp trên bàn, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh thường.

"Krit... chỉ có thể làm tới mức này thôi sao?"

Cô vốn tưởng hắn có chút bản lĩnh, ít nhất cũng đủ sức chống trả, nhưng xem ra cô đã đánh giá hắn quá cao rồi. Chỉ mới bị dọa một chút, đã để lộ sơ hở đến mức này, để người ta dễ dàng nắm thóp và đẩy vào đường cùng.

"Hắn còn xứng đáng là đối thủ của tao sao?"

Faye lắc đầu, ánh mắt tràn đầy sự chán ghét. Cô vốn không có kiên nhẫn với những kẻ yếu kém, đặc biệt là những kẻ tưởng mình thông minh nhưng thực chất lại ngu xuẩn đến đáng thương.

Cô với tay lấy ly nước trên bàn, khẽ nhấp một ngụm. Ánh mắt vô tình lướt qua cánh cửa phòng, vừa lúc đó, Yoko đẩy cửa bước vào, trên tay còn cầm một ly cà phê.

Faye lập tức thu lại biểu cảm lạnh lùng, đổi sang gương mặt bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Em lâu thế?"

Yoko không đáp, chỉ đặt ly cà phê trước mặt Faye, sau đó xoay người về lại bàn làm việc của mình. Faye nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy, ánh mắt trở nên dịu lại một chút.

Dù thế nào đi nữa... cô cũng sẽ không để bất cứ ai động vào người con gái này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip