Chap 22
Sáng sớm, ánh nắng len qua khe rèm, rọi vào căn phòng rộng lớn. Yoko khẽ cựa mình, mí mắt hơi động đậy rồi từ từ mở ra. Cảm giác có thứ gì đó ấm áp đang ôm lấy mình khiến cô giật nhẹ, nhưng ngay sau đó lại nhận ra chính là Faye.
Faye vẫn còn đang ngủ, cánh tay rắn chắc của cô ôm chặt Yoko vào lòng, hơi thở đều đều phả nhẹ lên tóc cô. Nhìn gương mặt lúc ngủ có phần dịu dàng hơn hẳn lúc thức, Yoko bất giác mỉm cười.
Cô vươn tay chạm nhẹ vào gương mặt Faye, nhưng chưa kịp rụt lại thì bàn tay mình đã bị nắm lấy. Faye hơi mở mắt, giọng nói trầm khàn vì còn ngái ngủ:
"Chưa dậy mà đã nghịch rồi sao?"
Yoko cười hì hì, rúc vào lòng Faye hơn một chút, giọng điệu lười biếng:
"Tại chị ôm em chặt quá, em muốn dậy cũng không được."
Faye nhướng mày, môi hơi cong lên:
"Vậy à? Thế thì cứ nằm thêm một lát nữa đi."
Nói rồi, cô xoay người, kéo Yoko sát vào lòng hơn, khiến cô không thể nào trốn thoát.
Yoko trợn mắt, vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không tài nào nhúc nhích được.
"Faye! Chị đừng có lười nữa, em còn phải đi làm đó!" Cô nhíu mày, cố gắng đẩy người kia ra.
Faye khẽ cười, áp sát môi mình gần tai Yoko, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc:
"Em làm việc cho công ty tôi, vậy tôi có quyền cho em nghỉ một ngày mà, đúng không?"
Yoko nghe vậy liền nghiêng đầu nhìn Faye, ánh mắt hoài nghi:
"Chị muốn làm gì?"
Faye chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Yoko, rồi di chuyển xuống má, rồi lại xuống môi.
"Chị—" Yoko chưa kịp phản kháng, đôi môi đã bị chiếm đoạt trong một nụ hôn đầy mê hoặc.
Faye tham lam chiếm lấy bờ môi mềm mại của Yoko, nụ hôn ngày càng sâu, mang theo sự khao khát không thể che giấu.
Đầu lưỡi cô lướt nhẹ, cuốn lấy hơi thở của Yoko, thỉnh thoảng còn cắn nhẹ lên môi dưới, khiến Yoko không nhịn được mà khẽ rên lên.
Yoko cố gắng đẩy Faye ra nhưng lại bị kéo sát hơn, khoảng cách giữa hai người dường như biến mất.
"Ưm... Chị..."
Faye không cho Yoko cơ hội phản kháng, tiếp tục siết chặt vòng tay quanh eo cô, hôn đến mức khiến Yoko không còn sức mà chống cự.
Dứt nụ hôn sâu đầy chiếm hữu, Faye vẫn chưa chịu buông tha ngay. Cô khẽ mút nhẹ lấy đôi môi căng mọng của Yoko, như muốn lưu lại dấu vết của mình.
Yoko thở gấp, ánh mắt phủ một tầng sương mờ, gương mặt ửng hồng vì thiếu dưỡng khí. Cô lườm Faye một cái nhưng không hề có chút sức nặng, ngược lại càng giống như đang làm nũng.
Faye bật cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt người trong lòng. "Nhìn em thế này... tôi lại muốn tiếp tục rồi."
Yoko giật mình, vội vàng đẩy Faye ra, trừng mắt đầy cảnh giác. "Không được! Chị quá đáng lắm rồi!"
Faye nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm. "Quá đáng thế nào? Để tôi nhắc lại cho em nhớ nhé?"
Yoko vội vàng lùi về sau, nhưng Faye đâu dễ dàng buông tha.
"Chị—"
Lời còn chưa kịp nói hết, Yoko đã bị Faye kéo sát lại, giam cầm trong vòng tay rắn chắc.
"Em chạy đi đâu hả?" Faye cúi xuống, hơi thở nóng bỏng phả nhẹ lên vành tai Yoko, giọng điệu vừa nguy hiểm vừa đầy cưng chiều.
Yoko nuốt khan, mặt đỏ bừng bừng. "Chị... Chị nói buông là buông đi chứ!"
"Buông sao được?" Faye bật cười, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng cằm Yoko lên, ép cô phải nhìn thẳng vào mình. "Em cứ như vậy, tôi làm sao nhịn nổi?"
Yoko bặm môi, mắt lấp lánh ánh nước nhưng lại chẳng hề trốn tránh, chỉ khẽ lẩm bẩm. "Lại nữa rồi..."
Faye cười khẽ, cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại ấy thêm một lần nữa, không chút do dự.
Nụ hôn lần này không vội vàng, không cuồng nhiệt mà lại đầy mê hoặc, từng chút, từng chút một chiếm lấy hơi thở của Yoko.
Yoko khẽ rùng mình, đôi tay vô thức bám lấy vạt áo của Faye, hơi thở gấp gáp.
"Chị..." Giọng nói nghẹn lại trong cổ họng, đôi mắt trong veo giờ đây chỉ còn ánh lên sự mơ màng.
Faye khẽ cười, vuốt ve gò má ửng hồng của Yoko, ánh mắt đong đầy sự cưng chiều.
Yoko cắn môi, nhưng chưa kịp phản bác đã bị Faye cúi xuống cắn nhẹ lên môi, cướp đi mọi lời nói.
Nụ hôn triền miên kéo dài, cho đến khi Yoko cảm giác cả người mình mềm nhũn trong vòng tay của Faye.
Faye khẽ rời môi Yoko, nhưng chưa buông tha hoàn toàn, đầu ngón tay vẫn lướt nhẹ trên gò má cô, ánh mắt tràn đầy sự chiếm hữu.
Yoko thở hổn hển, đôi mắt long lanh nhìn Faye, cảm giác cả người như bị rút hết sức lực. Cô lườm Faye một cái, nhưng chẳng có chút uy lực nào, trái lại còn khiến đối phương bật cười.
Faye nâng cằm Yoko lên, giọng nói trầm thấp:
"Em đang trách tôi sao?"
Yoko bĩu môi, quay đi nhưng lại bị Faye giữ chặt, môi lại bị chạm vào một lần nữa, lần này là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy cưng chiều.
"Không cho phép em tránh né tôi." Faye thì thầm, đôi mắt sâu thẳm không rời khỏi Yoko dù chỉ một giây.
Faye cong môi cười, đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc, cúi xuống sát bên tai Yoko, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo ý cười:
"Ai biểu em ngon quá làm chi?"
Yoko đỏ mặt, trừng mắt nhìn Faye nhưng lại không có chút uy hiếp nào. Cô giơ tay đánh nhẹ vào vai Faye, giọng hờn dỗi:
"Chị im đi!"
Faye bật cười, ôm chặt lấy Yoko, vùi mặt vào hõm cổ cô, hít nhẹ hương thơm quen thuộc.
"Nhưng sự thật là vậy mà." Faye thấp giọng thì thầm, hơi thở nóng rực phả vào làn da nhạy cảm của Yoko.
Yoko khẽ rùng mình, đưa tay đẩy nhẹ Faye ra nhưng đối phương lại càng siết chặt hơn, như thể không muốn buông cô ra dù chỉ một giây.
Yoko vùng vẫy một chút nhưng vẫn không thoát được khỏi vòng tay siết chặt của Faye. Cô bĩu môi, đôi mắt ánh lên chút giận dỗi:
"Chị cứ thích nói mấy lời trêu chọc như thế à?"
Faye nhếch môi cười, giọng trầm thấp mang theo sự cưng chiều lẫn thích thú:
"Tại vì em đáng yêu quá, không trêu thì tiếc."
Yoko vừa nghe xong liền quay mặt sang hướng khác, không thèm nhìn Faye nữa. Nhưng ngay lập tức, Faye dùng tay nắm lấy cằm cô, nhẹ nhàng xoay lại để đối diện mình.
"Nhìn tôi đi."
Giọng nói của Faye mang theo một chút mệnh lệnh, nhưng lại không khiến Yoko cảm thấy khó chịu. Cô chớp mắt, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nhìn thẳng vào Faye.
Thấy vậy, Faye nở một nụ cười hài lòng, sau đó lại cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Yoko.
"Ngoan lắm."
Yoko khẽ rùng mình vì hơi thở ấm áp của Faye phả lên da mình. Cô chớp chớp mắt, có chút ngập ngừng, rồi bất giác vươn tay ôm lấy eo Faye, dụi đầu vào ngực cô, nhỏ giọng lầm bầm:
"Thôi ngủ đi, không nói chuyện với chị nữa đâu."
Faye bật cười khẽ, siết chặt vòng tay ôm lấy Yoko, dịu dàng vỗ lưng cô, để cả hai chìm vào giấc ngủ trong sự yên bình.
Faye nhíu mày khó chịu khi bị đánh thức giữa chừng. Cô với tay lấy điện thoại trên bàn, liếc nhìn màn hình, thấy tên Chatchai hiện lên.
Yoko vẫn còn mơ màng, dụi đầu vào ngực Faye, giọng lười biếng:
"Ai gọi vậy?"
Faye nhẹ nhàng vuốt tóc Yoko, trấn an cô:
"Chatchai."
Nghe vậy, Yoko không hỏi thêm nữa, chỉ ôm chặt lấy Faye, muốn tận hưởng sự ấm áp thêm chút nữa.
Faye nhận cuộc gọi, giọng vẫn còn vương chút ngái ngủ:
"Có chuyện gì?"
Bên kia đầu dây, giọng Chatchai có phần gấp gáp:
"Krit đã biến mất."
Faye khẽ cau mày, giọng điệu trầm xuống:
"Biến mất? Ý mày là sao?"
Chatchai hít sâu một hơi, báo cáo nhanh:
"Người của tao theo dõi hắn, nhưng sáng nay khi lẽ ra hắn phải đến công ty thì lại không thấy tăm hơi đâu. Vệ sĩ của hắn cũng mất liên lạc. Tao đã cho người kiểm tra nhà riêng và những nơi hắn hay lui tới, nhưng không có dấu vết."
Faye im lặng vài giây, ánh mắt tối sầm lại.
Faye lạnh lùng lên tiếng qua điện thoại:
"Tao không biết mày làm bằng cách nào nhưng tao cho mày ba ngày để kiếm Krit về đây cho tao."
Bên kia, Chatchai khẽ nuốt nước bọt, giọng điệu căng thẳng:
"Tao hiểu rồi. Tao sẽ dốc toàn lực tìm hắn, nhưng nếu có biến cố gì—"
Faye lạnh giọng cắt ngang:
"Không có 'nếu'. Tao muốn thấy hắn trong vòng ba ngày, đừng để tao lặp lại lần thứ hai."
Dứt lời, cô thẳng tay cúp máy, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo.
Yoko vẫn đang trong vòng tay Faye, lặng lẽ quan sát sắc mặt cô. Cô biết Faye không phải kiểu người dễ nổi giận, nhưng một khi đã tức giận thì hậu quả không thể lường trước.
"Chị thực sự cần làm đến mức này sao?" Yoko khẽ hỏi, giọng có chút do dự.
Faye nhìn Yoko, ánh mắt dịu đi đôi chút. Cô đưa tay vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán Yoko, cúi xuống hôn nhẹ lên đó rồi khẽ thì thầm:
"Em không cần lo. Cứ để tôi xử lý."
Faye không trả lời ngay, chỉ đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của Yoko, động tác đầy cưng chiều nhưng lại mang theo ý muốn đánh lạc hướng.
"Ngoan, đừng nghĩ nhiều."
Yoko càng nhíu mày chặt hơn, cô không phải con nít để bị dỗ dành qua loa như vậy. Cô cầm lấy tay Faye, ánh mắt nghiêm túc:
"Chị nói đi, chị lại định làm gì Krit?"
Faye khẽ cười, nhưng nụ cười không mang chút ấm áp nào. Cô nghiêng đầu nhìn Yoko, giọng điệu bình thản như thể đang nói về một chuyện vô cùng đơn giản:
"Tôi chỉ muốn dạy hắn một bài học thôi, để hắn biết hắn nên ký vào tờ ly hôn một cách ngoan ngoãn."
Yoko cảm thấy có gì đó không đúng. Cô biết Faye không phải là người chỉ đơn thuần 'dạy dỗ' người khác bằng lời nói.
Yoko mím môi, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an khó tả. Cô nhìn thẳng vào mắt Faye, cố tìm kiếm điều gì đó nhưng lại chẳng thể đoán được suy nghĩ của người trước mặt.
"Dạy dỗ kiểu gì?" Yoko nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt đầy nghi ngờ.
Faye cười nhạt, đưa tay nâng cằm Yoko lên, giọng nói trầm thấp nhưng lại mang theo sự cưng chiều khó cưỡng:
"Em quan tâm hắn ta đến vậy sao?"
Yoko khựng lại, bỗng thấy bản thân như bị dắt mũi. Cô vung tay hất nhẹ tay Faye ra, lườm cô một cái:
"Không phải! Em chỉ không muốn chị làm gì quá đáng thôi!"
Faye hừ nhẹ, ánh mắt chợt tối đi vài phần, nhưng cô vẫn không nói gì thêm. Yoko càng bất an hơn. Cô biết rõ, khi Faye im lặng chính là lúc cô ấy đã có sẵn kế hoạch trong đầu.
Faye khẽ thở dài, cuối cùng cũng chịu lên tiếng, nhưng câu trả lời lại chẳng khác nào đánh trống lảng:
"Em không cần quan tâm đến hắn. Chuyện này, tôi sẽ tự giải quyết."
Yoko bĩu môi, ánh mắt đầy bất mãn: "Lại thế nữa! Nếu chị làm gì cũng không nói với em, thì lời hứa của chị còn có ý nghĩa gì không?"
Faye hơi khựng lại khi nghe thấy câu này. Cô nhớ rõ, tối qua mình đã hứa sẽ hỏi ý kiến Yoko trước khi hành động. Nhưng đối với Krit... cô không muốn tốn thời gian thêm nữa.
Faye nhìn Yoko một lúc, cuối cùng vươn tay kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, giọng điệu trầm ấm hơn hẳn:
"Được rồi, tôi hứa lần này sẽ không làm gì quá đáng với hắn. Em tin tôi được không?"
Yoko ngước mắt nhìn Faye, ánh mắt vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng cuối cùng cô cũng không hỏi thêm nữa, chỉ khẽ gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip