Chap 23

Faye nhìn người trong lòng mình đang làm nũng, vẻ mặt lười biếng như một con mèo nhỏ, không nhịn được bật cười.

"Không muốn đi làm? Em lười đến thế sao?" Faye nhướng mày hỏi.

Yoko ôm lấy cánh tay Faye, giọng kéo dài: "Hôm nay em không muốn làm việc, muốn đi chơi với chị cơ."

Faye vốn dĩ không có thói quen tùy hứng bỏ bê công việc, nhưng nhìn ánh mắt long lanh đầy mong đợi của Yoko, cô cũng không thể cứng rắn từ chối.

"Được rồi, hôm nay tôi chiều em."

Nghe vậy, Yoko vui vẻ ôm chầm lấy Faye, hôn lên má cô một cái rõ kêu: "Chị đúng là tốt nhất!"

Faye lắc đầu bất lực nhưng khóe môi lại mang theo ý cười, bất giác cảm thấy quyết định của mình cũng không tệ.

Cả hai nhanh chóng thay đồ để chuẩn bị ra ngoài.

Yoko chọn một chiếc váy nhẹ nhàng, đơn giản nhưng vẫn tôn lên nét đáng yêu của mình. Cô quay sang nhìn Faye, thấy cô vẫn đang cài cúc áo sơ mi, đôi tay thoăn thoắt nhưng vẻ mặt lại lạnh nhạt như thường ngày.

"Chị mặc thế này à?" Yoko chớp mắt hỏi.

Faye nhìn lại bản thân, áo sơ mi trắng, quần tây đen, dù đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sắc sảo và quyền lực. Cô nhướng mày: "Không hợp sao?"

Yoko chu môi: "Đi chơi mà chị mặc như đi họp vậy. Mặc thoải mái một chút đi!"

Faye thở dài nhưng cũng không phản bác, cô mở tủ, lấy một chiếc áo phông đen và khoác ngoài áo blazer mỏng, trông có vẻ bớt nghiêm túc hơn.

"Vậy được chưa?" Faye nhìn Yoko đầy ý dò hỏi.

Faye liếc nhìn Yoko đang chờ đợi, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Cô tháo chiếc blazer ra, thay vào đó là một chiếc áo khoác bomber màu đen, trông trẻ trung và bớt phần nghiêm nghị hơn.

Yoko nhìn một lượt từ trên xuống dưới, hài lòng gật đầu: "Được rồi đó, trông chị bớt giống tổng tài khó tính hơn rồi."

Faye bật cười khẽ, kéo tay Yoko ra ngoài: "Em lắm yêu cầu thật đấy, đi thôi."

Cả hai cùng nhau rời khỏi dinh thự, lên xe và bắt đầu hành trình dạo chơi của mình.

Yoko ngồi ghế phụ, hào hứng lướt điện thoại để tìm địa điểm thú vị. Cô ngước lên nhìn Faye, mắt long lanh: "Hôm nay mình đi đâu đây? Em muốn ăn món gì đó ngon ngon trước đã!"

Faye liếc sang, môi hơi cong lên: "Em muốn ăn gì?"

Yoko suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Đồ nướng đi! Em muốn ăn thịt!"

Faye gật đầu: "Được, vậy đi ăn thịt nướng trước, sau đó muốn đi đâu thì tùy em quyết định."

Yoko vui vẻ vỗ tay: "Chị đúng là người yêu số một!"

Faye bật cười, một tay cầm vô lăng, tay còn lại vươn sang xoa đầu Yoko đầy cưng chiều: "Biết rồi, cục cưng của tôi."

Chiếc xe lướt nhẹ trên con đường đông đúc, hướng đến một nhà hàng nướng cao cấp mà Faye đã đặt trước.

Vừa bước vào, nhân viên liền cúi chào lễ phép, nhanh chóng dẫn cả hai đến một góc bàn VIP yên tĩnh. Yoko hí hửng nhìn thực đơn, mắt sáng rực: "Em muốn gọi hết luôn được không?"

Faye nhướng mày, nhàn nhã dựa lưng vào ghế: "Em ăn hết nổi không?"

Yoko mạnh miệng đáp: "Em ăn được! Hôm nay em rất đói!"

Faye bật cười, không nói gì, chỉ đưa mắt ra hiệu cho nhân viên gọi món theo đúng ý của Yoko. Sau đó, cô chống cằm nhìn Yoko đang vui vẻ, khóe môi cong lên đầy sủng nịnh: "Cứ ăn thoải mái, tôi lo cho em."

Món ăn nhanh chóng được dọn lên, mùi thịt nướng thơm phức lan tỏa khắp bàn. Yoko hào hứng cầm đũa gắp ngay một miếng thịt nướng vừa chín tới, nhưng trước khi cô kịp đưa lên miệng, Faye đã giành lấy, thổi nhẹ rồi đưa tới trước mặt cô.

"Há miệng." Faye ra lệnh.

Yoko chớp mắt, nhìn chằm chằm vào Faye, rồi nhếch môi trêu chọc: "Chị đang đút cho em ăn à? Sao hôm nay dịu dàng vậy?"

Faye không đáp, chỉ nhướng mày nhìn cô.

Thấy vậy, Yoko bật cười rồi ngoan ngoãn há miệng cắn lấy miếng thịt, nhai nhóp nhép một cách thỏa mãn: "Ngon quá đi mất!"

Faye thấy vậy cũng không khỏi bật cười, gắp thêm miếng nữa đưa đến miệng Yoko: "Vậy ăn nhiều một chút."

Cứ thế, bầu không khí giữa hai người vô cùng vui vẻ, Yoko liên tục được Faye chăm sóc từng li từng tí. Đến khi cô nàng no căng bụng, mới tựa người vào ghế, vỗ vỗ bụng than thở:

"No quá rồi! Chắc bây giờ có bắt em làm việc, em cũng chẳng còn sức nữa đâu!"

Faye chống cằm nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều: "Không cần làm việc, hôm nay chỉ cần vui vẻ là được."

Yoko nghe vậy liền cười tít mắt, nghiêng đầu nhìn Faye đầy thích thú.

"Hôm nay chị lạ quá nha! Không phải lúc nào cũng công việc là trên hết sao? Sao đột nhiên lại rảnh rỗi đưa em đi chơi thế này?"

Faye lười biếng tựa lưng vào ghế, đưa tay nhéo nhẹ má Yoko: "Vì em lười biếng muốn đi chơi, tôi chỉ thuận theo thôi."

Yoko hừ nhẹ, vờ như không để ý nhưng khóe môi lại không kìm được mà cong lên. Cô chống cằm, nhìn Faye đầy suy tư: "Vậy tiếp theo chúng ta đi đâu đây? Em muốn đi công viên giải trí!"

Faye nhướng mày: "Công viên giải trí?"

"Ừ! Em muốn chơi tàu lượn siêu tốc!" Yoko hào hứng nói, ánh mắt long lanh đầy mong đợi.

Faye nhìn vẻ mặt phấn khích của cô, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng rồi lại thản nhiên nói: "Không đi."

"Hả? Sao lại không?" Yoko lập tức nhăn mày, trưng ra vẻ mặt bất mãn.

Faye bình thản nhấp một ngụm nước rồi đáp: "Chơi cái đó làm gì? Chẳng thú vị chút nào."

Yoko bĩu môi: "Không thú vị với chị thôi! Em muốn chơi!"

Faye nhìn cô gái trước mặt đang cố gắng năn nỉ, đôi mắt tròn xoe lấp lánh, giống như một đứa trẻ con vòi vĩnh điều mình thích. Cô thở dài, đưa tay xoa đầu Yoko:

"Được rồi, chiều em vậy. Nhưng nếu sợ thì đừng có khóc."

"Ai mà sợ chứ! Chị cứ đợi xem!" Yoko lập tức vui vẻ, hai mắt sáng rỡ như ánh sao.

Xe dừng lại trước cổng công viên giải trí, Yoko hào hứng kéo tay Faye bước vào bên trong.

"Chúng ta chơi tàu lượn trước đi!" Cô phấn khích chỉ tay về phía trò chơi cao nhất trong khu vực, ánh mắt lấp lánh đầy mong chờ.

Faye nhìn theo, khóe môi hơi giật giật: "Em chắc chứ?"

"Chắc chắn! Không được đổi ý!" Yoko gật đầu lia lịa, nắm chặt tay Faye kéo đi.

Faye chỉ nhún vai, để mặc Yoko lôi kéo mình. Đến khi cả hai ngồi vào ghế an toàn, Faye nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh, nhàn nhạt nói: "Đừng có la hét ầm ĩ quá đấy."

Yoko lườm cô một cái: "Hứ, chị xem thường em quá rồi đó!"

Nhưng ngay khi tàu bắt đầu di chuyển lên cao, gió mạnh tạt vào mặt, Yoko mới cảm nhận được sự đáng sợ của nó. Đến khi tàu lượn lao xuống với tốc độ chóng mặt, cô lập tức hét lên:

"Aaaaaa!!!"

Faye bật cười, không nhịn được đưa tay nắm lấy tay Yoko đang siết chặt thanh bảo hộ: "Nắm tay tôi đi, đừng sợ."

Yoko cắn môi, không cam lòng nhưng vẫn vội vàng siết chặt tay Faye, cảm giác bàn tay ấm áp của cô làm cô yên tâm hơn hẳn.

Chuyến tàu lượn kết thúc, Yoko loạng choạng bước xuống, hai chân run rẩy, khuôn mặt trắng bệch như mất hết sức lực.

Faye đứng bên cạnh, khóe môi cong lên đầy thích thú: "Lúc nãy ai bảo không sợ cơ?"

Yoko bĩu môi, trừng mắt nhìn cô nhưng không nói được gì. Cuối cùng, cô bám lấy cánh tay Faye, giọng yếu ớt: "Chị phải đền bù cho em."

Faye nhướn mày: "Muốn gì?"

Yoko lập tức chỉ tay về phía quầy bán đồ ăn vặt: "Em muốn ăn hết mấy thứ đó!"

Faye bật cười, nhẹ nhàng véo má cô một cái: "Được, vậy đi nào."

Cả hai cùng nhau đi tới quầy hàng, Yoko hí hửng chọn đủ thứ, từ kem, bánh quế đến kẹo bông gòn. Faye chỉ đứng bên cạnh, im lặng nhìn cô vui vẻ như một đứa trẻ, trong lòng không khỏi mềm nhũn.

Khi cả hai tìm được một băng ghế trống để ngồi xuống, Yoko vừa ăn kem vừa quay sang nhìn Faye, bất chợt nhoẻn miệng cười: "Hôm nay vui thật đấy."

Faye lặng lẽ nhìn cô một lúc rồi khẽ gật đầu: "Ừ, chỉ cần em vui là được."

Yoko cắn một miếng bánh quế, mắt long lanh nhìn Faye, như thể đang có suy nghĩ gì đó.

"Faye, lần cuối cùng chị đi chơi như thế này là khi nào?"

Faye hơi khựng lại, ánh mắt trầm xuống. Cô tựa lưng vào ghế, ngón tay chậm rãi khuấy ly nước trên tay.

"Lâu lắm rồi... có lẽ là từ khi còn nhỏ."

Yoko nhíu mày: "Chị chưa bao giờ đi chơi sao? Kể cả khi lớn lên?"

Faye khẽ cười, ánh mắt phảng phất sự xa cách: "Bận rộn quá, không có thời gian. Với lại... cũng không có ai đi cùng."

Yoko chớp mắt vài cái, cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng. Một người như Faye, quyền lực, lạnh lùng, tưởng chừng không có gì có thể lay động... lại có một mặt cô đơn như thế.

Cô bất giác đưa tay nắm lấy tay Faye, ngón tay siết chặt như muốn truyền hơi ấm.

"Vậy từ giờ, em sẽ đi cùng chị."

Faye nhìn Yoko một lúc, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. Khóe môi cô cong lên, nắm lại tay Yoko.

"Được, nhớ giữ lời đấy."

Yoko mỉm cười, siết chặt tay Faye như để khẳng định lời hứa của mình. Cô cắn thêm một miếng bánh, nhai nhóp nhép một cách đầy thỏa mãn, đôi mắt cong lên vì vui vẻ.

Faye nhìn cảnh tượng ấy mà không nhịn được bật cười: "Em đúng là chẳng có tí hình tượng nào cả."

Yoko lườm nhẹ: "Thế chị thích em có hình tượng kiểu gì? Lạnh lùng, kiêu sa, hay là dịu dàng thục nữ?"

Faye giả vờ suy nghĩ, chống cằm nhìn Yoko từ trên xuống dưới, rồi lắc đầu: "Không cần, cứ là chính em là được rồi."

Yoko hếch mũi, tự hào nói: "Tất nhiên! Dù sao thì cũng có người mê em lắm rồi còn gì."

Faye nhướng mày, nghiêng đầu lại gần Yoko, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm: "Người nào?"

Yoko bất giác nuốt nước bọt, nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu lép vế: "Ai mà biết được..."

Faye cười khẽ, ánh mắt chợt tối lại. Cô đưa tay nắm lấy cằm Yoko, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.

"Muốn thử xem người đó là ai không?"

Yoko đỏ mặt, vội vàng đẩy Faye ra, lầm bầm: "Ai thèm thử chứ... Chị ăn đi, đồ ăn nguội mất bây giờ."

Faye bật cười, buông tay ra, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được vẻ thích thú khi nhìn Yoko đang bối rối.

Faye cười khẽ, cầm đũa gắp một miếng thức ăn đặt vào bát Yoko, giọng dịu dàng:

"Ăn nhiều một chút, lát nữa còn có sức mà quậy phá."

Yoko chu môi, lầm bầm: "Ai quậy phá chứ..." nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn tiếp.

Bữa ăn trôi qua trong không khí ấm áp. Sau khi ăn xong, cả hai rời khỏi công viên giải trí, Faye nắm tay Yoko dắt cô đi dạo quanh khu trung tâm thương mại.

Yoko phấn khích khi nhìn thấy một cửa hàng thời trang: "Chị! Chúng ta vào xem một chút đi!"

Faye nhìn theo ánh mắt Yoko, thờ ơ đáp: "Em muốn mua gì cứ lấy thẳng, không cần hỏi tôi."

Yoko lắc đầu: "Không phải, em chỉ muốn vào xem thôi, chưa chắc đã mua đâu."

Faye nhướng mày, nhưng vẫn chiều ý Yoko, cùng cô bước vào cửa hàng.

Bên trong, Yoko háo hức lướt qua từng kệ quần áo, đôi mắt sáng rực như đứa trẻ được dẫn vào cửa hàng kẹo. Faye khoanh tay đứng một bên, nhìn bộ dạng vui vẻ của Yoko mà không khỏi cong môi cười nhẹ.

"Nếu em thích như vậy, ngày nào tôi cũng đưa em đi mua sắm."

Yoko quay đầu lại, chớp chớp mắt: "Thật không?"

Faye gật đầu, ánh mắt đầy cưng chiều.

Yoko hí hửng, lập tức chọn một bộ đồ rồi chạy vào phòng thử. Một lát sau, cô bước ra, xoay một vòng trước mặt Faye: "Chị thấy sao?"

Faye nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt chậm rãi dừng lại trên đường cong mềm mại. Cô mỉm cười, giọng trầm thấp: "Rất đẹp."

Yoko nheo mắt: "Chị chỉ khen suông thôi à?"

Faye nhướng mày, bước tới gần Yoko, cúi xuống ghé sát bên tai cô, giọng trầm thấp mang theo chút nguy hiểm:

"Hay là tôi nên thưởng cho em một nụ hôn?"

Yoko nghe vậy thì đỏ mặt, lùi lại một chút nhưng vẫn cười tươi:

"Ai cần chị thưởng chứ, em tự biết mình đẹp mà."

Faye nhướng mày, ánh mắt có chút thích thú:

"Vậy sao? Nhưng tôi thấy em vẫn mong chờ đấy thôi."

Yoko chu môi, hừ nhẹ một tiếng rồi xoay người đi tính vào thay đồ lại. Nhưng chưa kịp bước được mấy bước, Faye đã nhanh tay kéo cô lại, một tay ôm lấy eo cô, cúi xuống hôn lên môi Yoko một cách bất ngờ.

Nụ hôn không quá sâu nhưng lại mang theo sự chiếm hữu rõ ràng. Yoko trừng mắt nhìn Faye, đôi môi vừa bị hôn còn hơi đỏ lên, giọng đầy bất mãn:

"Chị! Đây là nơi công cộng đó!"

Faye cười nhẹ, ngón tay vuốt nhẹ lên môi Yoko, giọng điệu lười biếng:

"Thì sao chứ? Không phải em muốn tôi khen thưởng sao?"

Yoko mặt đỏ bừng, vội vàng đẩy Faye ra rồi chạy biến vào phòng thay đồ. Đứng trước gương, cô đưa tay chạm lên môi mình, cảm giác nóng bừng lan tỏa khắp người.

"Đồ đáng ghét..." Cô lẩm bẩm, nhưng trong mắt lại tràn đầy ý cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip