Chap 24
Sau một ngày vui chơi thỏa thích, cả hai trở về dinh thự với đủ loại túi xách lớn nhỏ. Yoko cười tít mắt, ôm lấy mấy bộ đồ mới của mình, trong khi Faye chỉ nhàn nhã tháo áo khoác, nhìn cô bằng ánh mắt đầy cưng chiều.
"Em đúng là mua sắm không biết mệt mà." Faye thở dài, nhưng giọng nói lại chẳng có chút trách móc nào.
"Ai bảo chị giàu quá làm chi! Không mua thì phí lắm!" Yoko hớn hở đáp lại, đặt hết túi đồ lên sofa rồi nhào ngay vào lòng Faye.
Faye cười khẽ, một tay ôm lấy eo Yoko, tay kia vuốt nhẹ tóc cô:
"Mệt chưa? Có muốn tôi pha nước tắm cho em không?"
Yoko thoải mái dụi vào lòng Faye, giọng lười biếng:
"Muốn~ nhưng chị tắm chung với em luôn đi."
Faye nhướng mày, môi cong lên đầy thú vị:
"Em chắc chứ? Tắm chung với tôi, em nghĩ em có thể yên ổn bước ra khỏi phòng tắm sao?"
Yoko nghe vậy thì đỏ mặt, vội vàng đẩy Faye ra:
"Thôi, em tự tắm cũng được!"
Faye bật cười, nhìn theo bóng lưng Yoko chạy biến vào phòng tắm mà không khỏi lắc đầu. Cô nhóc này, đúng là càng ngày càng dám trêu chọc cô mà...
Cô nhấc ly rượu vang trên bàn, chậm rãi thưởng thức, ánh mắt lộ rõ sự cưng chiều nhưng cũng mang theo chút nguy hiểm.
Một lúc sau, Yoko tắm xong, quấn khăn bước ra với mái tóc còn ẩm nhỏ từng giọt nước. Vừa lau tóc, cô vừa nhìn Faye, hơi nghiêng đầu:
"Chị chưa tắm sao?"
Faye đặt ly rượu xuống, chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến lại gần. Khi chỉ còn cách một chút, cô nhẹ nhàng vuốt lọn tóc ướt trên trán Yoko, giọng trầm thấp:
"Không vội. Quan trọng là... em có thấy nhớ tôi trong lúc tắm không?"
Yoko chớp mắt, rồi nhanh chóng quay đi, giọng có chút lúng túng:
"Chị nói gì vậy? Ai mà nhớ chị chứ!"
Faye bật cười, một tay giữ lấy eo Yoko kéo sát lại, hơi thở phả nhẹ bên tai:
"Vậy sao? Nhưng tôi lại nhớ em đấy, làm sao bây giờ?"
Yoko còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Faye cúi xuống hôn một cái thật sâu...
Yoko giật mình, bàn tay vô thức bám lên vai Faye để giữ thăng bằng. Đôi mắt to tròn phản chiếu hình ảnh người trước mặt đang bá đạo chiếm lấy môi mình.
"Ưm..."
Cô khẽ rên lên, nhưng chưa kịp phản kháng thì Faye đã nhân cơ hội đưa lưỡi vào sâu hơn, quấn lấy lưỡi cô, tham lam càn quét.
Nụ hôn kéo dài đến mức Yoko bắt đầu cảm thấy thiếu dưỡng khí, bàn tay nhỏ bé đập nhẹ lên vai Faye như muốn phản đối. Thấy vậy, Faye mới chậm rãi rời khỏi môi Yoko, nhưng vẫn không buông cô ra.
"Tắm xong rồi mà vẫn ngọt như vậy, em bảo tôi làm sao kiềm chế được đây?" Giọng Faye trầm khàn, ánh mắt đầy nguy hiểm.
Yoko đỏ bừng mặt, đẩy nhẹ cô ra:
"Chị đúng là đồ sói đội lốt người! Chị mà còn làm loạn nữa thì tối nay em khóa cửa phòng đấy!"
Faye bật cười, bàn tay vẫn đặt trên eo Yoko, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khiến cô run lên:
"Khóa cửa?" Cô cúi sát xuống, hơi thở nóng rực phả lên môi Yoko "Em nghĩ cửa của tôi mà tôi không có chìa khóa sao?"
Yoko cứng họng, trừng mắt nhìn Faye, nhưng chẳng biết phản bác thế nào. Người phụ nữ này thật sự quá nguy hiểm mà!
Faye thấy vậy càng thêm thích thú, cô kéo Yoko ôm chặt vào lòng, để cô dựa vào ngực mình, nhẹ giọng nói:
"Ngoan nào, chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi ăn tối nhé."
Yoko không phản kháng, để mặc mình dựa vào lòng Faye, nhưng miệng vẫn không quên lầm bầm:
"Lần nào cũng ỷ mạnh ăn hiếp em."
Faye bật cười, xoa nhẹ lưng Yoko, giọng trầm thấp mang theo sự cưng chiều:
"Em cũng đâu có chống cự."
Yoko nghe vậy, gương mặt đỏ bừng, lập tức đẩy Faye ra, trừng mắt lườm cô:
"Ai nói em không chống cự chứ? Chỉ là chị quá đáng quá thôi!"
Faye nhướng mày, vẻ mặt vô tội nhưng ánh mắt lại tràn đầy ý cười:
"Thật sao? Vậy lần sau tôi sẽ chậm lại, để em có cơ hội chống cự nhé?"
Yoko cứng họng, không biết đáp lại thế nào, chỉ đành hừ một tiếng rồi đứng dậy.
giọng điệu ra lệnh:
"Chị đi tắm đi! Em xuống bếp nấu bữa tối cho cả hai."
Faye mở mắt, nhếch môi cười lười biếng:
"Không muốn, muốn ôm em thêm một lát nữa."
Yoko trừng mắt:
"Không tắm thì đừng mong có cơm ăn!"
Nghe vậy, Faye bật cười, cuối cùng cũng chịu đứng dậy. Trước khi đi vào phòng tắm, cô còn cố tình cúi xuống hôn nhẹ lên trán Yoko, giọng mang theo sự cưng chiều:
"Vậy phiền bà xã nấu ăn cho tôi nhé?"
Yoko đỏ mặt, hừ một tiếng rồi quay người đi xuống bếp, lẩm bẩm:
"Ai là bà xã của chị chứ... Đồ đáng ghét!"
Faye bật cười, nhìn theo bóng lưng Yoko khuất dần nơi cầu thang rồi mới thong thả bước vào phòng tắm.
Ở dưới bếp, Yoko xắn tay áo, mở tủ lạnh kiểm tra nguyên liệu rồi bắt tay vào nấu ăn. Cô định làm một bữa tối đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng cho cả hai.
Trong lúc nước sôi trên bếp, Yoko vừa thái rau vừa lẩm bẩm:
"Không biết có hợp khẩu vị chị ấy không nữa..."
Dù ngoài miệng hay càm ràm Faye, nhưng trong lòng Yoko vẫn luôn quan tâm đến cô ấy.
Faye lau mái tóc còn ẩm, bước ra khỏi phòng tắm trong bộ đồ thoải mái. Mùi thức ăn thơm ngát từ bếp bay lên khiến cô thoáng khựng lại, khóe môi vô thức cong lên.
Yoko lúc nào cũng miệng nói ghét cô, lúc nào cũng làm bộ không quan tâm, nhưng rồi vẫn tự tay nấu ăn, vẫn cẩn thận từng chút một.
Faye bước xuống bếp, khoanh tay tựa vào cửa, ánh mắt đầy cưng chiều nhìn bóng dáng nhỏ bé đang loay hoay trước bếp. Cô cất giọng trêu chọc:
"Em đang tính bỏ độc vào đồ ăn tôi à?"
Yoko giật mình quay lại, trừng mắt với Faye:
"Nếu chị không ăn thì thôi! Cũng không ai ép chị cả!"
Faye bật cười, chậm rãi tiến lại gần, cúi xuống nhìn vào nồi canh Yoko vừa nấu. Cô thoáng ngạc nhiên, rồi giọng điệu có chút dịu dàng hơn:
"Không ngờ em cũng có thể nấu thứ trông ổn thế này."
Yoko lườm cô một cái, nhưng tai lại đỏ lên.
Yoko đặt muỗng xuống bàn, hất mặt lên đầy kiêu ngạo:
"Tất nhiên rồi! Em không chỉ đẹp mà còn giỏi nữa!"
Faye bật cười, kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, chống cằm nhìn Yoko đầy hứng thú.
"Vậy để xem tài nghệ của em tới đâu."
Yoko lườm cô một cái rồi nhanh chóng dọn thức ăn lên bàn. Khi cô vừa ngồi xuống, Faye đã cầm muỗng lên nếm thử.
Yoko căng thẳng nhìn chằm chằm vào phản ứng của cô, lòng bàn tay siết chặt.
Faye nhai chậm rãi, không nói gì. Một lúc sau, cô đặt muỗng xuống, chậm rãi liếc nhìn Yoko.
Yoko nuốt khan, không kiềm được mà lên tiếng trước:
"Sao? Không ngon à?"
Faye không đáp, chỉ nhìn Yoko một lúc lâu, rồi bất ngờ vươn tay xoa đầu cô.
"Ngon hơn tôi tưởng đấy."
Yoko thoáng sững người, sau đó lập tức quay đi, giấu đi nụ cười nhỏ trên môi mình.
Yoko hừ nhẹ, nhưng khóe môi không giấu được ý cười. Cô cầm đũa lên, gắp một miếng thịt bỏ vào chén của Faye.
"Vậy thì ăn nhiều một chút."
Faye nhìn miếng thịt trong chén mình, ánh mắt đầy vẻ thích thú. Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng cầm đũa lên ăn.
Cả hai cứ thế dùng bữa trong không khí yên bình, lâu lâu Yoko lại gắp thêm đồ ăn cho Faye, miệng thì cứ lầm bầm:
"Chị lúc nào cũng làm việc không biết giữ gìn sức khỏe gì cả..."
Faye nghe vậy chỉ khẽ cong môi cười, không tranh cãi với Yoko mà tiếp tục ăn hết những gì cô gắp cho.
Một bữa tối đơn giản nhưng lại khiến lòng cả hai cảm thấy ấm áp một cách lạ kỳ.
—————————————
Sáng hôm sau, trong căn phòng yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ không khí êm đềm.
Faye khẽ cau mày, vươn tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Nhìn thấy tên người gọi, cô thở dài rồi bắt máy:
"Có chuyện gì?"
Đầu dây bên kia là giọng của thư ký, mang theo sự dè dặt:
"Chủ tịch, sáng nay có một cuộc họp quan trọng với hội đồng quản trị. Tôi gọi để nhắc lịch cho ngài."
Faye liếc nhìn Yoko vẫn còn đang cuộn tròn trong vòng tay mình, vẻ mặt ngái ngủ. Cô đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Yoko, giọng điềm tĩnh đáp:
"Biết rồi, lát nữa tôi sẽ đến."
Yoko mơ màng mở mắt, nhìn Faye rồi lười biếng vùi mặt vào ngực cô, giọng uể oải:
"Chị lại phải đi làm à?"
Faye mỉm cười, ngón tay khẽ vuốt nhẹ má Yoko, giọng điệu mang theo chút trêu chọc:
"Không phải chỉ có tôi đâu, em cũng phải đi."
Yoko lập tức nhăn mặt, lắc đầu nguầy nguậy, giọng lười biếng:
"Hôm nay em không muốn đi làm... Chơi một ngày rồi, thêm một ngày cũng đâu có sao..."
Faye nhướng mày, cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai Yoko, giọng đầy cưng chiều nhưng không thiếu sự uy hiếp:
"Không được. Nếu em trốn việc nữa, tôi sẽ tìm cách phạt em đấy."
Nghe tới hai chữ "phạt", Yoko giật mình ngẩng đầu lên, cảnh giác nhìn Faye:
"Chị lại muốn giở trò gì?"
Faye nhún vai, vẻ mặt vô tội nhưng ánh mắt lại chứa đầy ý cười nguy hiểm.
"Em thử không đi xem?"
Yoko bĩu môi, trừng mắt nhìn Faye nhưng vẫn không giấu được sự bất mãn.
"Đúng là đồ độc tài! Em mà là nhân viên khác chắc chắn đã kiện chị rồi!"
Faye bật cười, kéo Yoko lại gần, giọng trầm thấp:
"Nhưng em không phải nhân viên khác. Em là của tôi."
Yoko đỏ mặt, vội vàng đẩy Faye ra, lầm bầm:
"Ai là của chị chứ! Được rồi, em đi làm là được mà!"
Faye hài lòng, buông Yoko ra rồi vươn tay lấy điện thoại, nhàn nhã nói với thư ký:
"Chuẩn bị xe. Chúng tôi sẽ đến ngay."
Yoko nghe thấy hai chữ "chúng tôi" liền trừng mắt nhìn Faye, nhưng cô chỉ nhếch môi cười đầy thích thú.
"Nhanh thay đồ đi, trễ là tôi lại có lý do để phạt em đấy."
Yoko lườm Faye một cái nhưng vẫn ngoan ngoãn bò dậy, lẩm bẩm:
"Sáng sớm đã đáng ghét như vậy rồi..."
Faye nhếch môi cười, khoanh tay nhìn Yoko đang lầm bầm tức tối đi vào phòng thay đồ.
Một lát sau, Yoko bước ra trong bộ đồ công sở gọn gàng, nhưng gương mặt vẫn đầy vẻ bất mãn. Cô giật lấy túi xách của mình rồi quay sang lườm Faye:
"Xong rồi, đi thôi! Chị mà còn lề mề nữa thì trễ là tại chị đấy!"
Faye nhướng mày, chậm rãi đứng dậy, cúi xuống chỉnh lại cổ áo cho Yoko, giọng nói mang theo ý trêu chọc:
"Em lo cho tôi như vậy sao? Hay là muốn nhanh nhanh đến công ty để còn có thời gian trốn tôi?"
Yoko hất tay Faye ra, bĩu môi:
"Ai thèm trốn chị chứ! Em chỉ muốn làm nhanh để còn về sớm thôi!"
Faye bật cười, không trêu Yoko nữa mà nắm tay cô kéo đi. Cả hai cùng ra xe, hướng thẳng đến công ty.
Đến nơi, Yoko dụi mắt bước xuống xe, còn Faye thì vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày. Hai người vừa bước vào sảnh chính thì đã thu hút không ít ánh nhìn từ nhân viên.
Yoko vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Lần nào đi chung với chị cũng bị nhìn chằm chằm hết..."
Faye liếc mắt nhìn cô, khóe môi hơi nhếch lên:
"Vậy lần sau muốn tự đi một mình không?"
Yoko lập tức bám lấy cánh tay Faye, lắc đầu nguầy nguậy:
"Không, không! Em chỉ nói vậy thôi mà!"
Faye bật cười, không tiếp tục trêu chọc nữa, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô một cái rồi tiếp tục bước vào thang máy. Ngày làm việc chính thức bắt đầu.
Vào đến văn phòng, Yoko nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc, mở máy tính lên xem xét tài liệu. Dù hôm nay hơi lười đi làm nhưng khi đã bắt tay vào công việc, cô vẫn rất nghiêm túc.
Faye thì như thường lệ, ngồi trên ghế tổng chủ tịch, lật xem một số hợp đồng quan trọng. Tuy nhiên, đôi lúc cô vẫn liếc nhìn Yoko, khóe môi khẽ cong lên khi thấy bộ dạng tập trung của cô nàng.
Không khí trong phòng yên tĩnh trôi qua cho đến khi Yoko bất giác dừng tay, đôi mắt lướt qua một tin tức vừa được đăng tải trên mạng xã hội. Cô nhíu mày, đọc kỹ nội dung bài viết, sắc mặt dần trở nên khó coi.
Faye nhận ra sự khác thường, liền lên tiếng:
"Sao vậy?"
Yoko không trả lời ngay, cô quay màn hình lại phía Faye, giọng nói có phần nghiêm túc:
"Chị xem đi, chuyện này là sao?"
Faye đưa mắt nhìn vào màn hình, đôi mắt sắc bén nhanh chóng quét qua nội dung bài báo. Dòng tiêu đề lớn hiện rõ trước mắt:
"CÔNG TY PERAYA LIÊN QUAN ĐẾN VỤ LÙM XÙM VỚI NHÓM CỔ ĐÔNG LỚN"
Faye khẽ nhíu mày, ánh mắt sẫm lại. Cô với tay lấy điện thoại, nhanh chóng bấm số của thư ký.
"Điều tra xem tin tức này từ đâu ra, ai là người tung ra nó."
Giọng cô trầm xuống, mang theo uy lực khiến đầu dây bên kia không khỏi căng thẳng.
Yoko nhìn thái độ của Faye, trong lòng có chút lo lắng:
"Chuyện này ảnh hưởng nghiêm trọng lắm sao?"
Faye đặt điện thoại xuống, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, đôi mắt hẹp lại suy tính. Một lúc sau, cô quay sang nhìn Yoko, khóe môi cong lên nhưng ánh mắt lại không còn sự dịu dàng như lúc nãy.
"Không nghiêm trọng, nhưng có người muốn mượn chuyện này để gây bất lợi cho tôi."
Yoko im lặng, cô biết Faye không phải kiểu người dễ bị lung lay, nhưng cô vẫn không khỏi lo lắng.
Faye vươn tay kéo Yoko lại gần, nhẹ nhàng xoa đầu cô:
"Đừng suy nghĩ nhiều, chuyện này tôi sẽ tự xử lý."
Yoko nhìn Faye một lúc lâu, trong lòng vẫn còn chút bất an nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm. Cô biết một khi Faye đã nói vậy thì chắc chắn cô ấy đã có cách giải quyết.
Faye lại cầm điện thoại lên, lần này gọi cho Chatchai.
"Tao cần mày xử lý tin tức lần này. Tìm ra ai là kẻ đứng sau giật dây, sau đó báo lại cho tao."
Đầu dây bên kia chỉ đáp lại một câu ngắn gọn:
"Tao hiểu rồi, sẽ báo lại sớm nhất có thể."
Faye đặt điện thoại xuống, ngả lưng vào ghế, ánh mắt lạnh lẽo. Rõ ràng ai đó đang muốn nhắm vào cô, nhưng lại chọn cách dùng truyền thông để gây áp lực.
Yoko nhìn thấy biểu cảm đó của Faye, trong lòng càng thêm nặng nề. Cô tiến tới, vòng tay ôm lấy cánh tay Faye, nhẹ giọng hỏi:
"Có cần em giúp gì không?"
Faye quay sang nhìn Yoko, đôi mắt sắc bén dần dịu lại. Cô khẽ cười, đưa tay xoa nhẹ má Yoko.
"Việc của em là ngoan ngoãn ở bên tôi, thế là đủ rồi."
Yoko bĩu môi, nhưng vẫn không phản bác. Cô biết dù mình có nói gì thì Faye cũng sẽ không để cô nhúng tay vào những chuyện thế này.
Bên ngoài, bầu trời dần xám xịt, báo hiệu một cơn giông sắp kéo đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip