Chap 25
Buổi chiều trôi qua trong yên bình, nhưng không khí giữa hai người vẫn có chút trầm lắng. Yoko dù không nói ra nhưng trong lòng vẫn suy nghĩ về chuyện sáng nay. Cô biết Faye đang bảo vệ mình, nhưng cảm giác bị che giấu vẫn khiến cô khó chịu.
Đến tối, khi cả hai trở về nhà, Yoko ngồi trên sofa, lướt điện thoại xem tin tức nhưng trong đầu lại không tập trung. Faye thấy vậy liền ngồi xuống bên cạnh, kéo cô vào lòng.
"Còn giận tôi à?" Faye hỏi, giọng trầm thấp nhưng mang theo ý cười.
Yoko không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ dụi đầu vào ngực Faye, như một con mèo nhỏ đang tìm kiếm sự dỗ dành. Faye bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên má Yoko.
"Thế này còn giận không?"
Yoko hừ nhẹ một tiếng nhưng khóe môi lại cong lên.
"Lần sau chị đừng tự ý quyết định những chuyện liên quan đến em nữa, được không?" Cô khẽ nói.
Faye khựng lại một chút, sau đó gật đầu.
"Được, tôi hứa."
Lời hứa này, cô không biết mình có thể giữ trọn hay không, nhưng ít nhất vào khoảnh khắc này, cô muốn Yoko yên lòng.
Bên ngoài, trời đổ mưa, từng giọt tí tách rơi xuống mái nhà, mang theo sự tĩnh lặng và bình yên hiếm có.
Cơn mưa rả rích bên ngoài khiến không khí trong nhà càng trở nên ấm áp. Yoko nằm trong lòng Faye, tay nghịch nghịch cổ áo cô, miệng lẩm bẩm:
"Mưa thế này chẳng muốn làm gì hết, chỉ muốn ngủ thôi..."
Faye cười khẽ, bàn tay vô thức vuốt dọc theo lưng Yoko, động tác nhẹ nhàng như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"Vậy ngủ đi, tôi sẽ ở đây với em."
Yoko ngẩng đầu nhìn Faye, ánh mắt thoáng chút tinh nghịch:
"Vậy chị không đi làm nữa à?"
Faye nhướng mày:
"Ngày mai hãy tính, tối nay tôi có việc quan trọng hơn."
"Việc gì?"
Faye cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Yoko, giọng trầm ấm:
"Dỗ bà xã của tôi ngủ."
Yoko đỏ mặt, vùi đầu vào ngực Faye, lầm bầm một câu gì đó nghe không rõ. Nhưng cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng cô, khiến cô chẳng muốn rời khỏi vòng tay này nữa.
Tiếng mưa bên ngoài vẫn rơi, nhưng trong căn phòng này, chỉ có hơi ấm của hai người họ, cùng nhau chìm vào giấc ngủ bình yên.
Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa đêm khuya yên tĩnh, phá vỡ không gian tĩnh lặng trong phòng. Faye khẽ nhíu mày, mở mắt nhìn màn hình điện thoại hiển thị tên Chatchai.
Cô nhẹ nhàng dịch người, sợ làm Yoko thức giấc, rồi cầm điện thoại bước xuống giường. Nhấn nút nghe, giọng cô trầm thấp, pha chút khó chịu:
"Có chuyện gì?"
Bên kia, Chatchai không vòng vo, báo cáo ngay:
"Tao đã bắt được Krit."
Faye híp mắt, bàn tay siết chặt điện thoại. Giọng cô lạnh lùng, không chút cảm xúc:
"Đang giữ hắn ở đâu?"
"Một chỗ an toàn, hắn không thoát được đâu. Nhưng có vẻ như hắn vẫn chưa từ bỏ ý định gây chuyện."
Faye cười nhạt, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm:
"Tốt, giữ hắn ở đó. Tao sẽ tự đến gặp."
"Rõ."
Faye cúp máy, ánh mắt trầm xuống. Không chần chừ thêm, cô nhanh chóng bước đến tủ quần áo, chọn một bộ đồ tối màu rồi thay vào.
Yoko khẽ cau mày, đôi mắt còn mơ màng vì vừa tỉnh giấc. Cô lờ mờ nhận ra Faye đang thay đồ, liền cất giọng khàn khàn vì buồn ngủ:
"Chị đi đâu vậy...?"
Faye hơi khựng lại, nhưng không quay đầu. Cô trầm giọng đáp:
"Em ngủ tiếp đi, tôi có chút việc phải ra ngoài."
Nghe vậy, Yoko càng tỉnh táo hơn. Cô chống tay ngồi dậy, ánh mắt nghi hoặc nhìn Faye. Cảm giác bất an len lỏi trong lòng khiến cô không thể dễ dàng bỏ qua.
Yoko dụi dụi mắt, giọng mang theo chút nũng nịu pha lẫn lo lắng:
"Cho em đi với... Em sợ ở một mình lắm."
Faye nhìn cô, trong lòng hơi dao động. Yoko lúc này vẫn còn ngái ngủ, tóc hơi rối, đôi mắt long lanh như một chú mèo nhỏ khiến Faye có chút mềm lòng. Nhưng nghĩ đến nơi mình sắp đến, cô vẫn lắc đầu, giọng dứt khoát:
"Không được, em cứ ngủ đi. Tôi sẽ về sớm."
Yoko bĩu môi, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời này. Cô không thích cảm giác bị bỏ lại một mình, đặc biệt là khi Faye có vẻ đang giấu cô điều gì đó.
Yoko không bỏ cuộc, cô ngồi dậy, giở giọng năn nỉ:
"Faye... cho em đi với mà... Em hứa sẽ ngoan, không quậy phá, cũng không làm phiền chị đâu..."
Cô chớp chớp mắt, đôi tay nhỏ kéo nhẹ góc áo Faye, giọng nói mềm mại như đang làm nũng.
Faye nhìn cô, khẽ nhíu mày. Bình thường Yoko bướng bỉnh là thế, vậy mà bây giờ lại đáng yêu đến mức khiến cô có chút do dự. Nhưng nghĩ đến chuyện đang chờ mình phía trước, Faye vẫn kiên quyết lắc đầu:
"Không được. Bên ngoài không an toàn."
Yoko bĩu môi, gương mặt hiện rõ vẻ ấm ức.
Yoko vẫn không bỏ cuộc, cô nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn lên môi Faye một cái rồi thì thầm:
"Cho em đi với nhé?"
Nụ hôn mềm mại như chuồn chuồn lướt nước, nhưng lại khiến Faye khựng lại trong thoáng chốc.
Faye nhắm mắt, thở dài một hơi, bàn tay đưa lên giữ lấy eo Yoko, giọng điệu vừa bất lực vừa cưng chiều:
"Em thật sự rất biết cách làm nũng đấy, Yoko."
Yoko cười tít mắt, nhanh chóng ôm lấy cánh tay Faye, lắc lắc như một chú mèo nhỏ.
"Vậy là chị đồng ý rồi đúng không?"
Faye nhìn Yoko một lúc lâu, cuối cùng cũng đành chịu thua:
"Chỉ được ngồi trong xe, không được tự ý ra ngoài. Rõ chưa?"
Yoko vui vẻ gật đầu, ánh mắt sáng lên như một đứa trẻ vừa được cho phép theo chân người lớn đi chơi.
Faye nhìn bộ dạng vui vẻ của Yoko mà chỉ có thể bất lực thở dài. Cô kéo nhẹ tay Yoko, giọng điệu vẫn mang theo sự nghiêm túc:
"Đi thay đồ đi, nhanh lên."
Yoko hí hửng chạy ngay vào phòng thay đồ, lựa chọn một bộ quần áo thoải mái nhưng vẫn đủ ấm cho đêm khuya. Trong khi đó, Faye kiểm tra lại khẩu súng nhỏ giấu bên trong áo khoác, ánh mắt trầm xuống khi nghĩ về cuộc gặp mặt sắp tới.
Không lâu sau, Yoko bước ra, khoác thêm một chiếc áo dày rồi tiến đến bên cạnh Faye, nắm lấy tay cô, lắc lắc:
"Đi thôi~"
Faye liếc nhìn Yoko, khẽ siết tay cô như ngầm dặn dò lần nữa, rồi cùng cô rời khỏi dinh thự, tiến về nơi giam giữ Krit.
Faye điều khiển vô lăng một cách điềm tĩnh, ánh mắt vẫn tập trung phía trước, nhưng thỉnh thoảng lại liếc sang người bên cạnh.
Yoko tựa đầu vào cửa sổ xe, hơi thở đều đặn, đôi môi khẽ mím lại như đang mơ thấy điều gì đó không vui. Cô nhíu mày một chút, rồi lại giãn ra, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Faye nhìn thấy dáng vẻ này, bất giác đưa tay vặn nhỏ tiếng nhạc trong xe, để tránh làm cô thức giấc. Cơn mưa bên ngoài vẫn rả rích rơi, hòa cùng ánh đèn đường lập lòe phản chiếu trên cửa kính.
Trong lòng cô có chút khó diễn tả một cảm giác dịu dàng hiếm hoi, nhưng cũng nhanh chóng bị lý trí đè nén xuống. Đêm nay là đêm định đoạt mọi thứ, và cô không thể để bất kỳ cảm xúc nào chi phối mình.
Chiếc xe dừng lại trước một nhà kho cũ nằm ở vùng ngoại ô, ánh đèn đường mờ nhạt càng làm khung cảnh thêm phần u ám.
Faye liếc sang Yoko, thấy cô vẫn ngủ say, hàng mi dài khẽ rung động. Cô không muốn đánh thức Yoko dậy, dù biết bản thân sắp bước vào một cuộc đối đầu quan trọng.
Mở cửa xe, Faye bước ra ngoài, kéo áo khoác chặt hơn khi cảm nhận hơi lạnh của màn đêm. Cô ra hiệu cho vài vệ sĩ tiến lại gần, giọng trầm thấp nhưng không mất đi sự uy quyền:
"Canh chừng cô ấy, không được để bất cứ ai đến gần."
"Rõ, thưa ngài."
Đưa mắt nhìn Yoko lần cuối, Faye xoay người, sải bước tiến vào trong, nơi Krit đang bị giam giữ.
Faye bước vào bên trong nhà kho, nơi ánh đèn mờ nhạt hắt xuống nền xi măng lạnh lẽo. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng giày cao gót của cô chạm đất vang lên từng nhịp dứt khoát.
Ở giữa căn phòng, Krit bị trói chặt vào một chiếc ghế, quần áo xộc xệch, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một đêm không ngủ. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng hoảng loạn khi thấy Faye tiến lại gần.
Faye dừng bước trước mặt hắn, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống như đang xem xét một kẻ thấp hèn. Cô nhếch môi, giọng nói vang lên đầy mỉa mai:
"Không ngờ mày cũng có ngày hôm nay."
Krit cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn lộ ra chút run rẩy:
"Faye... mày muốn gì?"
Faye cúi người, chậm rãi đặt một tay lên vai hắn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang theo áp lực khiến người khác nghẹt thở:
"Chuyện ly hôn, tao mong mày sẽ ký. Nếu không..."
Krit cười khẩy, cố tỏ ra bình tĩnh dù mồ hôi lạnh đã rịn ra trên trán. Hắn nhếch môi, giọng nói có phần khiêu khích:
"Mày gấp gáp vậy làm gì? Hay sợ Yoko vẫn còn tình cảm với tao?"
Lời nói của Krit như một con dao muốn chọc vào lòng kiêu hãnh của Faye, nhưng cô chỉ bật cười lạnh lẽo. Bàn tay cô siết chặt cằm hắn, buộc hắn phải ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt đầy áp lực của mình.
"Mày nghĩ tao cần phải sợ điều đó sao?" Giọng Faye trầm thấp, mang theo sự nguy hiểm chết người.
Cô buông cằm hắn ra, lùi lại một bước, đôi mắt tối sầm lại.
Krit nuốt khan, cố tỏ ra cứng rắn nhưng không che giấu được sự lo lắng trong ánh mắt. Hắn biết rõ con người Faye. Một khi cô đã muốn gì, nhất định sẽ đạt được bằng mọi cách.
Faye kéo ghế ngồi xuống đối diện Krit, ánh mắt sắc bén không hề che giấu sự nguy hiểm. Giọng cô trầm ổn nhưng mang theo sự lạnh lẽo chết chóc:
"Chuyện trên mạng xã hội? Là do mày làm?"
Krit bật cười, ánh mắt đầy khiêu khích:
"Mày nghĩ sao? Dĩ nhiên là tao. Nếu tao không thể giữ lấy Yoko, thì tao cũng không để ai yên ổn mà có được cô ấy."
Faye nhìn Krit bằng ánh mắt lạnh đến thấu xương. Cô nhẹ nhàng vắt chéo chân, giọng điệu vẫn đều đều nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm chết chóc:
"Mày nghĩ tao sẽ để yên cho mày sao?"
Không khí trong phòng vốn đang nặng nề, bao trùm bởi sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ Faye. Krit tuy ngoài mặt tỏ ra bình thản nhưng bàn tay siết chặt lại đã vô thức lộ ra sự căng thẳng.
Đúng lúc đó, một giọng nói mềm mại, còn pha chút ngái ngủ vang lên ngoài cửa:
"Faye..."
Faye ngay lập tức thu lại ánh mắt sắc bén, quay đầu nhìn về phía cửa. Yoko trong bộ đồ đơn giản, mái tóc hơi rối, đứng đó dụi mắt, dáng vẻ rõ ràng là vừa mới bị đánh thức.
Giữa không gian ngột ngạt đầy mùi thuốc lá và mùi ẩm thấp của nhà kho, hình ảnh Yoko như một mảng sáng duy nhất phá vỡ sự ảm đạm. Faye hơi nhíu mày, đứng dậy tiến lại gần Yoko, giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn hẳn so với khi nói chuyện với Krit.
"Sao lại xuống đây?"
Yoko vẫn còn mơ màng, chớp mắt nhìn Faye rồi lầm bầm:
"Chị đi lâu quá..."
Faye nhìn người trước mặt, không kìm được mà thở dài một hơi. Cô quay sang liếc vệ sĩ một cái, ý bảo bọn họ đưa Yoko ra ngoài, nhưng Yoko đã nhanh chóng kéo lấy tay áo Faye, bướng bỉnh lắc đầu.
Hết cách, Faye đành vòng tay kéo Yoko vào trong, một tay giữ chặt eo cô, một tay vỗ nhẹ lưng như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Cô ngồi xuống chiếc ghế cũ kỹ, sau đó thuận thế đặt Yoko ngồi lên đùi mình. Yoko vô thức tựa đầu vào vai Faye, ánh mắt vẫn còn mơ màng vì chưa tỉnh ngủ hẳn.
Cảnh tượng trước mắt khiến Krit khẽ nhếch môi, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu khó tả.
Trước đây, Yoko từng là vợ hắn, nhưng chưa bao giờ cô có thể vô tư dựa dẫm vào hắn như vậy. Lúc nào cũng phải dè chừng, lúc nào cũng phải sống trong sự áp đặt. Còn giờ đây, trong vòng tay Faye, cô lại tự nhiên như thể nơi đó vốn thuộc về mình.
Krit khẽ cười khẩy, giọng mang theo chút giễu cợt:
"Trước mặt tao mà vẫn ân ái như thế, chúng mày không thấy buồn nôn à?"
Faye chẳng buồn nhìn Krit, chỉ nhàn nhạt đáp lại:
"Chuyện của tao, không đến lượt mày ý kiến."
Yoko lúc này đã tỉnh táo hơn đôi chút, nghe thấy giọng Krit liền ngẩng đầu lên nhìn. Cô chẳng có một chút biểu cảm lưu luyến nào dành cho hắn, thậm chí còn hơi cau mày khó chịu.
Cô quay sang Faye, nhẹ giọng hỏi:
"Sao chị còn phí thời gian với hắn ta làm gì?"
Faye xoa nhẹ lưng Yoko như để trấn an, sau đó ngẩng đầu nhìn Krit, ánh mắt trở nên lạnh lẽo:
"Chuyện ly hôn, tao mong mày sẽ ký. Còn những trò bẩn thỉu phía sau, tốt nhất đừng để tao điều tra ra mày còn làm gì khác."
Krit nhìn chằm chằm vào đôi mắt Faye, cố gắng tìm kiếm một chút dao động, nhưng hắn chỉ nhận lại sự kiên định và lạnh lẽo tuyệt đối.
Krit bật cười khinh miệt, ánh mắt lướt qua Yoko rồi dừng lại trên gương mặt lạnh lùng của Faye:
"Mày nghĩ tao còn quan tâm đến con đàn bà này sao? Tao ký hay không, mày cũng chẳng làm gì được tao."
Yoko siết chặt tay, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Faye đã nhếch môi cười nhạt, giọng điệu đầy chế giễu:
"Krit, tao nghĩ mày nên biết điều một chút. Tao không phải loại người kiên nhẫn đâu."
Cô hất cằm về phía Chatchai đang đứng im lặng bên cạnh, ý bảo hắn đưa ra tài liệu. Chatchai lập tức đặt một xấp giấy tờ lên bàn trước mặt Krit.
"Coi đi. Đây là bằng chứng về những chuyện bẩn thỉu mày đã làm sau lưng vợ mình. Nếu tao muốn, chỉ cần một cuộc gọi, mày sẽ chẳng còn đường quay đầu."
Krit cầm lấy tài liệu, lật qua vài trang. Gương mặt hắn đang nhếch nhác sau trận tra hỏi lúc nãy, nhưng ánh mắt lại tràn đầy căm tức.
"Mày điều tra tao?"
Faye cười nhạt:
"Nếu không có mày đụng tới tao trước, tao còn chẳng buồn phí thời gian."
Bầu không khí trong căn phòng giam trở nên ngột ngạt. Krit siết chặt xấp tài liệu trong tay, còn Faye vẫn bình thản, một tay ôm chặt Yoko vào lòng như để khẳng định rõ ràng chủ quyền.
Faye ánh mắt tối sầm khi thấy Krit vẫn ngoan cố không chịu ký vào tờ đơn ly hôn. Sự kiên nhẫn của cô cạn dần.
"Mày nghĩ tao sẽ chờ mãi à?" Giọng cô trầm thấp, pha chút nguy hiểm.
Không đợi Krit lên tiếng, Faye dứt khoát rút khẩu súng từ thắt lưng ra, lên đạn một cách lạnh lùng. "Bang!"
Tiếng súng nổ vang dội trong căn phòng nhỏ, viên đạn găm thẳng xuống nền xi măng ngay sát chân Krit. Lực bắn mạnh đến mức những mảnh vụn nhỏ bắn tung lên, khiến hắn theo phản xạ nhích người ra sau.
Krit giật mình, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, cười nhếch mép đầy thách thức.
"Mày nghĩ dọa tao bằng súng là tao sẽ ký sao, Faye?"
Faye vẫn giữ nguyên khẩu súng trong tay, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu Krit.
"Tao không dọa." Giọng cô lạnh lẽo đến mức khiến người khác rùng mình. "Mày biết tao không thích phí thời gian."
Krit siết chặt nắm tay, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng phản bác.
Nghe tiếng súng vang lên chát chúa trong không gian kín, Yoko thoáng giật mình trong lòng Faye, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Cô không nghĩ Faye sẽ thẳng tay đến mức này.
Nhận ra phản ứng của Yoko, Faye ngay lập tức thu lại vẻ lạnh lùng, cánh tay ôm chặt cô hơn. Một tay vẫn giữ chắc khẩu súng, tay còn lại dịu dàng vuốt ve lưng Yoko, vỗ nhẹ như để trấn an.
"Không sao." Giọng cô trầm thấp, nhẹ nhàng thì thầm bên tai Yoko. "Chỉ là dạy dỗ một kẻ không biết điều thôi."
Yoko hơi rúc vào lòng Faye hơn, đôi môi mím chặt nhưng vẫn không nói gì. Faye có cách hành xử của cô ấy, cô không can thiệp, nhưng vẫn cảm thấy có chút không quen khi chứng kiến cảnh này quá gần.
Krit quan sát toàn bộ hành động của hai người, ánh mắt hắn tối lại. Hắn không lên tiếng ngay, chỉ nhìn tờ giấy ly hôn trên bàn, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng.
"Mày thay đổi thật rồi, Faye." Krit cất giọng khàn khàn, ánh mắt đảo qua Yoko. "Trước đây, mày có bao giờ quan tâm đến cảm xúc của ai?"
Faye vẫn không quay lại nhìn hắn, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên tóc Yoko, như một cách khẳng định câu trả lời của mình.
Krit nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nụ cười mỉa mai càng hiện rõ hơn. Hắn khẽ cười khẩy, giọng điệu đầy châm chọc:
"Thật không ngờ có ngày Faye Peraya lại đi dịu dàng dỗ dành một người khác như vậy. Đúng là đời thay đổi nhanh thật."
Faye chẳng buồn liếc nhìn Krit, cô chỉ tập trung vào Yoko, bàn tay vẫn chậm rãi vuốt lưng trấn an người trong lòng. Nhưng giọng cô khi lên tiếng lại lạnh lùng đến mức khiến cả căn phòng như giảm nhiệt độ:
"Tao không có kiên nhẫn chơi đùa với mày. Ký vào tờ giấy ly hôn rồi cút đi."
Krit tựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn Faye đầy khiêu khích:
"Nếu tao không ký thì sao?"
Lời vừa dứt, Faye chẳng nói thêm, cô thản nhiên nâng khẩu súng trên tay, nhắm thẳng vào vai Krit mà bóp cò.
ĐOÀNG!
Viên đạn sượt qua, găm vào thành ghế phía sau Krit, chỉ cách vai hắn vài centimet. Krit cứng người, không ngờ Faye lại ra tay nhanh như vậy.
Yoko cũng hơi giật mình, nhưng Faye vẫn ôm chặt cô, giọng cô trầm ổn:
"Em không cần phải nhìn, chỉ cần tin tưởng chị."
Lần này, Krit hoàn toàn nhận ra sự nghiêm túc trong ánh mắt Faye. Hắn nheo mắt, nhìn tờ giấy ly hôn trên bàn, sự do dự cuối cùng cũng dần tan biến...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip