Chap 27
Nụ hôn lần này không còn đơn thuần là sự đáp lại, mà mang theo một cảm giác mạnh mẽ hơn vừa chiếm đoạt, vừa tràn đầy cưng chiều. Faye nhẹ nhàng nghiêng đầu, dẫn dắt Yoko theo nhịp điệu của riêng mình, khiến người trong lòng không thể nào trốn thoát.
Yoko cũng chẳng hề muốn né tránh. Cô để mặc Faye làm chủ, hai tay vẫn ôm chặt lấy cổ đối phương, ngửa đầu đón nhận từng đợt triền miên đầy mê hoặc.
Không gian dần trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại hơi thở quấn quýt giữa hai người.
Yoko khẽ rùng mình khi cảm nhận được hơi thở nóng rực của Faye phả nhẹ lên làn da mình. Trước khi kịp phản ứng, cô đã cảm nhận được đôi môi mềm mại của Faye chạm vào cổ mình, nhẹ nhàng nhưng đầy chiếm hữu.
"Chị—" Yoko định lên tiếng, nhưng lời nói còn chưa kịp thốt ra đã bị một nụ hôn khác cắt ngang.
Faye không vội vã, cô hôn chậm rãi, để lại từng dấu vết mờ nhạt trên làn da trắng mịn. Tay cô giữ chặt eo Yoko, không cho cô có cơ hội trốn thoát.
"Em cứ nghịch ngợm như thế này, có phải muốn bị trừng phạt không?" Giọng Faye trầm thấp, mang theo ý cười nguy hiểm.
Yoko mím môi, hai má đỏ ửng. Cô không dám trả lời, nhưng ánh mắt long lanh kia lại chẳng hề có chút e ngại nào.
Faye nhìn biểu cảm đó mà càng thêm thích thú. Cô tiếp tục cúi xuống, lần này hôn sâu hơn, như muốn lưu lại dấu vết thuộc về mình.
Faye chẳng hề do dự, bàn tay nhanh chóng lướt dọc theo đường cong mềm mại của Yoko. Khi chạm đến bầu ngực căng tròn, cô nhẹ nhàng bóp lấy, khiến Yoko khẽ giật mình, một tiếng rên khe khẽ bật ra từ đôi môi đỏ mọng.
"Chị... đừng có mà—" Yoko chưa kịp nói hết câu, Faye đã nghiêng đầu, cắn nhẹ lên vành tai cô, giọng nói trầm thấp, mang theo hơi thở nóng rực:
"Em còn dám khiêu khích chị trước, bây giờ lại muốn dừng à?"
Yoko cắn môi, hai má ửng đỏ. Cô có cảm giác cơ thể mình như bị Faye trêu chọc đến mức mất hết sức lực.
Bàn tay Faye không hề dừng lại, cô siết chặt hơn, ngón tay tinh nghịch mơn trớn, cảm nhận độ mềm mại trong lòng bàn tay. Nhìn gương mặt ngượng ngùng của Yoko, khóe môi cô khẽ nhếch lên đầy nguy hiểm.
"Xem ra, em cũng rất thích điều này, đúng không?"
Faye không vội vàng, cô chậm rãi tận hưởng từng phản ứng nhỏ nhất của Yoko. Bàn tay mơn trớn, xoa nắn đầy trêu chọc, khiến cơ thể nhỏ bé trong lòng cô khẽ run rẩy.
"Chị..." Yoko hờn dỗi, giọng nói mềm mại mang theo chút nũng nịu, nhưng rõ ràng chẳng có ý phản kháng.
Faye bật cười, áp môi xuống xương quai xanh của Yoko, hôn từng chút một, để lại những dấu vết mờ nhạt trên làn da trắng mịn.
"Em cứ như thế này, chị biết phải làm sao bây giờ?"
Cô cố tình thì thầm bên tai, hơi thở nóng bỏng phả vào khiến Yoko khẽ rùng mình. Hai cánh tay mảnh mai vô thức ôm lấy cổ Faye, kéo cô sát hơn.
"Vậy... vậy thì đừng nói nữa..." Yoko nhỏ giọng lầm bầm, vùi mặt vào hõm cổ của Faye, cố che đi hai gò má đang đỏ ửng.
Faye nhướng mày, khóe môi cong lên đầy tà ý.
"Không nói? Được thôi, vậy chị sẽ dùng hành động."
Dứt lời, cô lại một lần nữa cúi xuống, tiếp tục trêu chọc người trong lòng...
Yoko rùng mình khi cảm nhận được sự tham lam của Faye. Những nụ hôn dày đặc rơi xuống, từ cổ dần trượt xuống xương quai xanh, rồi thấp hơn nữa.
"Chị..." Giọng Yoko khẽ run, hai tay vô thức siết chặt lấy áo Faye.
Faye không trả lời, chỉ khẽ cười một tiếng, tiếp tục để lại những dấu vết thuộc về mình trên cơ thể nhỏ bé trong lòng. Đôi bàn tay cô cũng không còn an phận, chậm rãi vuốt ve, kích thích từng điểm nhạy cảm trên người Yoko.
Hơi thở Yoko dần trở nên gấp gáp, bám chặt lấy Faye như muốn tìm một điểm tựa. Cô mím môi, cố gắng kiềm chế cảm giác xa lạ nhưng lại ngọt ngào đến mê người đang xâm chiếm cơ thể mình.
Faye ngẩng đầu nhìn Yoko, đôi mắt thẫm lại, giọng nói khàn khàn:
"Em có biết em quyến rũ đến mức nào không?"
Yoko không đáp, chỉ trừng mắt nhìn Faye, nhưng trong ánh mắt ấy chẳng hề có chút phản kháng nào, chỉ có sự ướt át xen lẫn một chút bối rối.
Faye mỉm cười, lại cúi xuống, tiếp tục chiếm lấy bờ môi kia...
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, phá tan bầu không khí mờ ám trong căn phòng. Yoko giật mình, vội vàng đưa tay đẩy nhẹ Faye ra, ánh mắt đầy ý nhắc nhở.
Faye khựng lại, ánh mắt tối sầm, rõ ràng là không vui khi bị quấy rầy vào lúc này. Nhưng trước khi rời khỏi Yoko, cô cố tình cúi xuống, mút mạnh một cái lên môi đối phương như một sự trừng phạt.
Yoko trừng mắt nhìn Faye, hai má đỏ bừng, nhưng không nói được gì. Cô vội vã chộp lấy điện thoại, hắng giọng rồi nhấn nút nghe.
Faye ngồi dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, khóe môi nhếch lên đầy thỏa mãn khi thấy Yoko vẫn còn hơi thở gấp gáp. Dù bị cắt ngang, nhưng ít nhất cô cũng để lại dấu vết thuộc về mình.
Yoko hắng giọng một chút rồi bắt máy.
"Con nghe đây ạ."
Đầu dây bên kia, giọng nói quen thuộc của mẹ cô vang lên:
"Yoko, dạo này con thế nào rồi? Sao mẹ gọi mấy lần trước mà con không nghe máy?"
Yoko thoáng giật mình, liếc nhìn Faye một cái rồi vội vàng quay đi, tránh ánh mắt sắc bén của cô ấy.
"Con... con bận một chút ạ."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi mẹ cô lên tiếng, có chút nghi ngờ:
"Thế hôm nay về nhà ăn tối đi. Gọi cả Krit. Con đưa nó về cùng, mẹ có chuyện muốn nói."
Yoko cứng đờ người, tay siết chặt điện thoại đến mức đốt ngón tay trắng bệch. Cô quay sang nhìn Faye, ánh mắt thoáng chút hoảng loạn. Faye chỉ nheo mắt, ngả đầu ra sau ghế như thể chuyện này chẳng liên quan đến mình, nhưng khóe môi lại cong lên đầy thích thú.
"Con... Krit dạo này bận lắm mẹ ạ. Anh ấy... không tiện về đâu."
"Không tiện cái gì mà không tiện. Mẹ có chuyện muốn gặp nó. Con bảo nó một tiếng là được chứ gì."
Yoko im bặt. Không thể nói ra sự thật. Không thể nói rằng người đàn ông đó đã nằm trong vũng máu do chính người phụ nữ đang ngồi cạnh cô tạo ra. Không thể...
Faye nghiêng người lại gần, áp tay lên lưng cô, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ như trêu chọc.
"Mẹ, để hôm khác được không ạ?" cô cố giữ bình tĩnh, giọng mềm đi "Hôm nay con hơi mệt, với lại công việc cũng nhiều..."
Giọng mẹ cô chùng xuống:
"Yoko, có chuyện gì xảy ra đúng không?"
Yoko nuốt khan, mắt nhìn thẳng ra cửa sổ, tránh ánh mắt dò xét của Faye.
"Không có gì đâu mẹ. Con sẽ về sớm gặp mẹ."
Faye ngồi yên tại chỗ, không lên tiếng nhưng ánh mắt vẫn chăm chú quan sát từng biểu cảm của Yoko.
Yoko không muốn nghe thêm, cô vội vàng cắt ngang:
"Mẹ, con có việc, con cúp máy trước đây."
Trước khi cúp máy, giọng mẹ Yoko vẫn mang theo sự uy nghiêm quen thuộc:
"Tối nay về nhà, mẹ có chuyện muốn nói."
Yoko siết nhẹ điện thoại, cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cô cũng không dám từ chối.
"Dạ, con biết rồi."
Cúp máy xong, Yoko thở dài, đặt điện thoại xuống bàn.
Faye khoanh tay đứng bên cạnh, ánh mắt lộ rõ sự quan sát.
"Có chuyện gì sao?"
Yoko ngẩng đầu nhìn Faye, chần chừ một chút rồi lắc đầu:
"Không có gì đâu... mẹ em chỉ gọi về ăn tối."
Faye không nói gì ngay, chỉ nghiêng đầu, ánh mắt như đang xuyên qua lớp vỏ mà Yoko cố khoác lên. Không giấu được lâu, Yoko cuối cùng cũng buông một tiếng thở dài, tay chống lên trán.
"Em sợ mẹ nghi ngờ... Từ trước đến giờ bà luôn tin rằng em với Krit sống ổn. Bây giờ Krit không còn nữa, em không biết phải nói sao."
Faye bước đến gần hơn, cúi người xuống đặt hai tay lên tay vịn ghế, ánh mắt ngang tầm với Yoko:
"Không cần nói ngay. Nếu chưa sẵn sàng thì để tôi lo."
Yoko ngước lên, đối diện với ánh mắt nghiêm túc kia, trong lòng như có gì đó khựng lại.
"Faye, em không muốn lừa mẹ mãi. Nhưng cũng không thể để bà biết tất cả. Ít nhất... không phải lúc này."
Faye khẽ gật đầu, rồi bất ngờ đưa tay vuốt nhẹ qua tóc cô:
"Vậy thì đêm nay tôi đi cùng. Coi như là... người quen."
Yoko bật cười khẽ, nụ cười pha chút bất lực:
"Người quen? Em e là mẹ nhìn một cái là biết."
Faye nhún vai, ánh mắt đầy thản nhiên nhưng lại lấp lánh sự khiêu khích:
"Vậy thì tôi càng nên đi, để biết bà ấy phản ứng thế nào khi thấy con gái mình đi cùng người mới."
Yoko bối rối, gương mặt thoáng ửng đỏ. Nhưng cuối cùng cô không từ chối.
"Được... nhưng chị phải hứa không được quá đáng."
Faye mỉm cười, cúi đầu sát vào tai Yoko, giọng trầm thấp:
"Tôi chưa từng quá đáng khi em không cho phép."
Yoko liếc nhìn Faye, gương mặt thoáng đỏ lên. Cô cắn nhẹ môi dưới, trong đầu chợt nhớ đến chuyện vừa nãy bầu không khí nóng bỏng, ánh mắt cháy bỏng của Faye và những hành động khiến cô không biết trốn vào đâu.
"Vậy mà vừa nãy lại như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy đó..." Yoko lẩm bẩm phản bác, cố tình nói nhỏ nhưng vẫn đủ để Faye nghe thấy.
Faye khựng lại một chút, ánh mắt đầy hứng thú dừng trên gương mặt đang đỏ bừng của Yoko. Cô nghiêng đầu, nhướn mày hỏi ngược:
"Em đang trách tôi hay đang gợi ý cho lần sau đấy, hm?"
Yoko lập tức quay mặt đi, hai má đỏ như cà chua chín. Cô lúng túng bặm môi, không dám nhìn thẳng vào mắt Faye.
"Không có! Em chỉ đang nói sự thật thôi..."
Faye bật cười, giọng trầm đầy khoái chí:
"Vậy lần sau tôi sẽ nhẹ tay hơn. Miễn là em chịu nói trước."
"Chị—!" Yoko giơ tay định đánh Faye một cái, nhưng lại bị cô giữ lấy cổ tay, kéo nhẹ một cái khiến cả người cô ngã chúi vào người Faye.
Khoảnh khắc ấy, tim Yoko khẽ hẫng một nhịp.
"Em càng đỏ mặt, tôi lại càng muốn làm thật," Faye thì thầm, môi gần như chạm vào trán cô.
Yoko nhắm mắt thở mạnh một cái rồi đẩy nhẹ người kia ra.
"Chị mà nói nữa là tối nay em đi một mình đó."
Faye nhún vai như chẳng hề sợ hãi, nhưng cuối cùng cũng chịu lui về phía sau.
Yoko sau khi né được khỏi vòng tay Faye thì lập tức đứng dậy, chỉnh lại áo sơ mi có phần xộc xệch vì bị trêu chọc quá đà. Cô liếc Faye một cái đầy cảnh cáo, nhưng đôi má vẫn không giấu được sắc hồng vừa rồi.
"Chị nên lo làm việc đi. Còn chưa hết giờ đâu."
Faye khoanh tay tựa lưng vào bàn, vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, như thể những gì vừa xảy ra chẳng ảnh hưởng chút nào đến cô. "Tôi đâu có cản em làm việc."
"Vậy thì đừng nhìn em nữa." Yoko gắt khẽ, rồi quay lưng lại bàn mình, cố vùi đầu vào chồng hồ sơ chưa xử lý. Nhưng không quá vài giây sau, ánh mắt cô vẫn lén lút liếc qua người phía sau và bắt gặp Faye đang nhìn chằm chằm mình thật.
Cô lập tức quay phắt mặt lại, tai đỏ bừng.
Faye bật cười khẽ, rồi bước đến bàn mình, cuối cùng cũng chịu mở laptop.
Căn phòng rơi vào im lặng trở lại, nhưng giữa hai người... lại dường như có thứ gì đó đã vượt qua khỏi ranh giới thường ngày.
Chiều đến, đúng như lời hứa, Faye lái xe đưa Yoko về nhà.
Suốt quãng đường đi, Yoko có vẻ không yên lòng, đôi tay siết chặt vạt áo, ánh mắt cứ nhìn ra ngoài cửa sổ như đang suy nghĩ điều gì đó.
Faye liếc nhìn cô một cái, giọng điệu vẫn bình thản như mọi khi:
"Hối hận rồi sao? Giờ vẫn còn kịp để quay xe."
Yoko quay lại nhìn Faye, lắc đầu nhẹ:
"Không phải... Chỉ là em không biết mẹ sẽ phản ứng thế nào."
Faye không nói gì thêm, chỉ đưa tay ra nắm lấy tay Yoko, siết nhẹ như một cách trấn an.
Xe chạy một lúc thì dừng lại trước căn nhà quen thuộc. Yoko hít sâu một hơi, cố gắng ổn định tâm trạng trước khi mở cửa bước xuống xe.
Faye đi bên cạnh cô, từng bước vững vàng, vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng, bình thản thường thấy.
Vừa mới bước vào nhà, giọng mẹ Yoko đã vang lên đầy nghiêm khắc:
"Cuối cùng cũng chịu về rồi à?"
Yoko có hơi giật mình, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, bước vào trong. Faye cũng theo sau, ánh mắt quan sát mọi thứ xung quanh một cách bình thản.
Mẹ Yoko nhìn thấy Faye, trong mắt ánh lên sự thăm dò:
"Vị này là...?"
Yoko siết nhẹ tay Faye theo phản xạ, sau đó cất giọng giới thiệu:
"Mẹ, đây là Faye Peraya."
Mẹ Yoko nhướng mày, ánh mắt đánh giá người trước mặt. Dù không biết quá nhiều về giới kinh doanh, nhưng cái tên này bà không thể không biết. Gia tộc Peraya có sức ảnh hưởng lớn đến mức nào, không ai trong giới thượng lưu là không nghe qua.
Faye vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, gật đầu chào một cách lịch sự:
"Cháu chào bác."
Mẹ Yoko không phản ứng ngay, bà khoanh tay trước ngực, giọng điệu vẫn mang theo sự nghi ngờ:
"Cô và Yoko có quan hệ gì?"
Yoko lập tức quay sang liếc nhìn Faye, như muốn ra hiệu đừng nói gì quá đáng. Cô hắng giọng, rồi lùi nửa bước, lên tiếng:
"Chị ấy là... là sếp con. Bọn con có vài dự án cùng nhau nên thi thoảng phải đi chung."
Faye nghe thế chỉ nhếch môi cười nhẹ, không phản bác cũng không lên tiếng khẳng định thêm.
Mẹ Yoko nheo mắt lại như thể không hoàn toàn tin tưởng vào câu trả lời vừa rồi. Ánh nhìn của bà lướt qua tay Yoko đang nắm lấy tay Faye, rồi lại trở về gương mặt con gái.
"Sếp mà nắm tay thân thiết vậy sao?" giọng bà lạnh đi một nhịp, rõ ràng là không dễ bị dỗ dành.
Yoko giật mình, vội buông tay Faye ra, lúng túng cười trừ:
"À... tại lúc nãy con hơi mỏi chân nên chị ấy đỡ con một chút thôi, không có gì đâu mẹ."
Faye đứng bên cạnh khẽ liếc nhìn Yoko, môi mím lại như đang cố nhịn cười trước lời nói dối vụng về đó. Nhưng cô vẫn không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng đưa tay đặt lên lưng Yoko như một cách trấn an kín đáo.
Mẹ Yoko khoanh tay chặt hơn, ánh mắt vẫn chưa hề mềm lại.
"Bất kể là quan hệ gì, hôm nay về nhà thì cũng phải giữ ý tứ. Mẹ không muốn hàng xóm bàn ra tán vào."
"Con biết rồi mà mẹ..." Yoko cúi đầu nhỏ giọng, giống như khi còn nhỏ bị mẹ trách mắng, dáng vẻ ấy khiến Faye vô thức nhìn cô thêm vài giây, đôi mắt bất giác dịu đi.
"Cháu hiểu ạ." Faye lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng dứt khoát "Cháu sẽ không để bác phải khó xử."
Mẹ Yoko vừa quay lưng định bước vào nhà thì khựng lại, như nhớ ra điều gì đó. Bà xoay người lại, giọng nghiêm nghị hơn:
"Mà Krit đâu? Không phải mẹ dặn con rủ nó cùng về sao?"
Câu hỏi khiến không khí thoáng chững lại. Yoko cứng người, mắt khẽ mở to. Cô lén nhìn sang Faye, như thể đang tìm một lời giải thích hợp lý.
Faye vẫn giữ vẻ bình tĩnh, ánh mắt sắc bén thoáng tối lại trong khoảnh khắc khi nghe đến cái tên đó.
Yoko nuốt nhẹ, rồi cúi đầu trả lời:
"Ảnh... đang bận việc nên không đến được, mẹ đừng giận ảnh."
Mẹ cô nhíu mày, giọng không giấu được sự không hài lòng:
"Bận? Bận đến mức không về nhà được sao? Cưới xong bao lâu rồi mẹ cũng chưa thấy nó bước qua cửa lần nào."
Yoko siết chặt tay, tim khẽ nhói lên. Lời nói ấy như cứa vào lớp quá khứ mà cô đang cố quên. Cô không đáp, chỉ cười nhạt rồi cúi đầu thấp hơn.
Faye cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của Yoko, tay cô siết nhẹ bờ vai nhỏ, lên tiếng đỡ lời:
"Chắc anh ta có lý do riêng. Nhưng dù sao, hôm nay cháu và Yoko về thăm bác là thật lòng."
Mẹ Yoko liếc sang Faye, trong ánh mắt lộ rõ nghi ngờ lẫn phòng bị. Nhưng sau vài giây, bà chỉ khẽ hừ một tiếng, rồi quay người đi thẳng vào trong.
Faye nghiêng đầu, thì thầm bên tai Yoko:
"Chị thấy bác gái không thích chị lắm."
Yoko thở dài một hơi:
"Không phải không thích... mà là mẹ em chưa biết tụi mình... nên khó chấp nhận thôi."
Faye khẽ nhướn mày, ánh mắt đùa cợt:
"Vậy em định khi nào cho bác biết?"
Yoko lườm Faye một cái, rồi hạ giọng:
"Chị còn giỡn nữa là tối nay em giấu chị ngoài cổng luôn đó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip