Chap 3

Sáng hôm sau, dù trong lòng không muốn, Yoko vẫn phải quay về nhà.

Cô lái xe chậm rãi trên con đường quen thuộc, cảm giác nặng nề đè lên ngực. Ngôi nhà đó, nơi lẽ ra phải là chốn yên bình của cô, giờ đây chỉ còn lại sự giả tạo và lạnh lẽo.

Dừng xe trước cổng, Yoko hít một hơi sâu trước khi bước vào. Không có ai chào đón cô, cũng chẳng ai quan tâm cô đi đâu cả đêm. Không khí trong nhà vẫn như cũ đầy xa lạ và ngột ngạt.

Cô bước qua phòng khách, thấy Krit đang ngồi trên ghế sofa, thản nhiên đọc báo, như thể đêm qua chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Yoko lướt mắt qua Krit, không nói gì mà chỉ định đi thẳng lên lầu. Nhưng vừa bước được vài bước, giọng nói thản nhiên của hắn đã vang lên sau lưng.

"Đi đâu cả đêm vậy? Hay là cũng có nhân tình bên ngoài rồi?"

Yoko dừng bước, siết chặt nắm tay nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh. "Không liên quan đến anh."

Krit gấp tờ báo lại, cười nhạt. "Là vợ tôi mà lại nói không liên quan? Cô không có quyền tự do như thế đâu, Yoko."

Cô quay lại, ánh mắt lạnh lẽo. "Chẳng phải anh cũng đâu có xem tôi là vợ? Từ lúc bắt đầu cuộc hôn nhân này, anh đã chưa từng coi tôi ra gì rồi."

Krit đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến về phía cô. "Cô nói đúng. Nhưng tôi vẫn là chồng cô, và gia đình cô đã bán cô cho tôi. Cô nghĩ mình có thể dễ dàng thoát khỏi nơi này sao?"

Yoko cười nhạt, ánh mắt tràn đầy châm biếm. "Gia đình tôi bán tôi cho anh, nhưng anh cũng chẳng khác gì một kẻ bỏ tiền ra mua một món đồ. Vậy thì đừng mong tôi sẽ trung thành hay phục tùng anh."

Ánh mắt Krit tối sầm lại, nhưng hắn không nói gì thêm. Chỉ có nụ cười trên môi hắn ngày càng trở nên đáng sợ hơn.

Krit khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Yoko, khóe môi nhếch lên đầy chế giễu.

"Cô nên nhớ, chiếc xe cô lái, công việc cô đang làm tất cả đều là do tôi cho cô."

Yoko siết chặt tay. Cô biết điều đó. Cô biết mọi thứ trong cuộc sống hiện tại của mình đều gắn liền với cái tên Krit. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ mãi chịu đựng.

Cô hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Vậy thì sao? Anh nghĩ tôi sẽ biết ơn vì điều đó à?"

Krit bật cười, giọng điệu đầy mỉa mai. "Không cần biết ơn, chỉ cần biết thân biết phận là đủ."

Yoko nhìn hắn, trong lòng trào dâng một cơn giận dữ, nhưng cô không muốn phí lời với hắn nữa. Cô quay người đi thẳng lên lầu, bỏ mặc ánh mắt đầy ý tứ của Krit phía sau lưng.

Cánh cửa phòng đóng lại, nhưng trong lòng cô vẫn không thể yên ổn. Cô không muốn sống mãi như thế này. Nhưng bây giờ... cô có thể làm gì để thay đổi số phận của mình đây?

Yoko đứng tựa lưng vào cửa, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Cô ghét cảm giác này bị kìm hãm, bị ràng buộc bởi một cuộc hôn nhân mà mình chưa bao giờ mong muốn.

Cô mở mắt, nhìn quanh căn phòng rộng lớn nhưng lạnh lẽo. Đây là nơi cô đã sống từ khi kết hôn với Krit, nhưng chưa bao giờ nó mang lại cảm giác thuộc về.

Cô bước đến bên cửa sổ, vén rèm nhìn ra bên ngoài. Ánh nắng ban mai trải dài trên từng góc phố, nhưng lại chẳng thể sưởi ấm trái tim cô lúc này.

Cô không thể tiếp tục sống như thế này nữa.

Cô phải thoát ra. Nhưng bằng cách nào?

Cô không có quyền lực, không có chỗ dựa, thậm chí tài chính cũng bị Krit kiểm soát. Nếu cô muốn rời khỏi hắn, cô cần một kế hoạch.

Nghĩ đến đây, đôi mắt cô ánh lên một tia kiên định.

Dù có phải bắt đầu từ con số không, cô cũng nhất định sẽ tìm ra cách.

Yoko lái xe đến nơi làm việc, tâm trạng nặng nề. Dù trên danh nghĩa là vợ của Krit, nhưng ở công ty, cô cũng chỉ là một nhân viên bình thường thậm chí còn chẳng có chút đặc quyền nào.

Vừa đến bàn làm việc, một tập tài liệu dày cộm được đặt mạnh xuống trước mặt cô.

Giọng của trưởng phòng vang lên, lạnh lùng. "Hoàn thành hết trong hôm nay. Không lý do, không chậm trễ."

Yoko ngước nhìn, nhưng người kia đã quay đi, chẳng thèm cho cô một cơ hội phản bác.

Cô cười nhạt. Ở đây, cô chẳng là gì cả. Nhưng cũng tốt... Ít nhất, chẳng ai trông mong cô sẽ mãi ở lại.

Tại một tòa nhà khác, cách công ty của Krit không xa, không khí lại hoàn toàn khác biệt.

Faye Peraya ngồi trên chiếc ghế chủ tịch bọc da cao cấp, tay cầm bút ký nhanh lên xấp tài liệu trước mặt. Văn phòng rộng lớn nhưng lạnh lẽo, phản chiếu rõ nét con người của cô lạnh lùng, quyền lực, không ai dám đến gần nếu chưa được cho phép.

Chatchai đẩy cửa bước vào mà không thèm gõ, khiến Faye lập tức cau mày, ánh mắt lạnh lùng liếc sang.

"Mày không biết gõ cửa à?" Giọng cô trầm xuống, rõ ràng là khó chịu.

Chatchai nhún vai, chẳng có chút hối lỗi nào, tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện. "Tụi mình quen nhau bao lâu rồi? Mày còn quan tâm ba cái chuyện nhỏ nhặt này hả?"

Faye đặt bút xuống bàn, khoanh tay nhìn hắn, giọng điệu lười biếng nhưng mang theo sự cảnh cáo. "Có chuyện thì nói nhanh, tao không rảnh."

Chatchai chống cằm nhìn Faye, rồi lên tiếng:

"Tối nay đi bar nữa không?"

Faye nhàn nhạt đáp, giọng điệu chẳng mấy quan tâm:

"Lại buồn?"

Chatchai nhún vai, cười cợt đáp:

"Không phải vì buồn, chỉ muốn giúp mày giải tỏa căng thẳng sau khi làm việc thôi."

Faye dựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn Chatchai, ánh mắt lười biếng nhưng sắc bén.

"Mày quan tâm tao từ khi nào vậy?"

Chatchai bật cười, vẻ mặt đầy trêu chọc. "Tao sợ nếu mày cứ suốt ngày vùi đầu vào công việc, đến lúc nào đó lại thành bà già khó chịu."

Faye liếc hắn một cái, cầm lấy tách cà phê nhấp một ngụm. "Không cần. Tao không có hứng."

Chatchai không ngạc nhiên với câu trả lời đó. Hắn tựa người vào ghế, tay xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, giọng điệu nửa đùa nửa thật.

"Vậy nếu tao nói tối nay có thể gặp lại cô gái đó thì sao?"

Faye chau mày, ánh mắt sắc bén nhìn Chatchai, giọng điệu lạnh nhạt nhưng mang theo chút cảnh giác.

"Cô gái nào?"

Chatchai cười cười, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Faye.

"Cô gái hôm qua mày cứ nhìn suốt đấy."

Faye khựng lại một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. Cô khoanh tay, liếc Chatchai một cái.

"Mày rảnh đến mức để ý cả chuyện tao nhìn ai à?"

Chatchai nhún vai, cười gian. "Không hẳn, nhưng tao thấy hiếm khi mày để mắt đến ai lâu như vậy. Tao chỉ tò mò thôi."

Faye không đáp, chỉ hừ nhẹ một tiếng, rồi bước ra khỏi văn phòng.

Chatchai nhìn theo bóng lưng cô, khóe môi nhếch lên. "Xem ra cũng không hoàn toàn là không có hứng thú nhỉ?"

Bầu trời đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ của thành phố thắp sáng những con đường tấp nập người qua lại. Trước cửa một quán bar sang trọng, hàng loạt siêu xe đậu san sát, chứng tỏ đẳng cấp của những người bên trong.

Faye bước xuống từ chiếc xe của mình, ánh mắt hờ hững nhìn lướt qua xung quanh. Chatchai đi bên cạnh, vẻ mặt thoải mái như thể đây là nơi quen thuộc của hắn.

"Vào thôi, hy vọng hôm nay có chuyện thú vị hơn tối qua." Chatchai vừa nói vừa đẩy cửa bước vào trước.

Âm nhạc sôi động vang lên, ánh đèn mờ ảo nhảy múa trên những gương mặt xa lạ. Khách trong bar phần lớn đều là những người có tiền, ăn mặc sang trọng, nhưng cũng không thiếu những kẻ đến đây để giải tỏa nỗi buồn hoặc tìm kiếm thú vui.

Faye không nói gì, chỉ lặng lẽ bước vào, chọn một góc khuất quen thuộc rồi ngồi xuống. Cô không thích những nơi ồn ào, nhưng đôi khi vẫn đến vì Chatchai cứ lôi kéo.

Chatchai gọi hai ly rượu, rồi nhìn quanh một lượt như đang tìm kiếm ai đó.

"Xem nào, không biết hôm nay có bất ngờ gì không đây." Hắn lẩm bẩm, khóe môi nhếch lên đầy hứng thú.

Faye liếc Chatchai, ánh mắt đầy khó chịu, giọng trầm lạnh cắt ngang lời hắn.

"Mày nói nhiều quá rồi đấy."

Chatchai bật cười, nhún vai đầy bất cần. "Tao chỉ đang tìm chút thú vị thôi, mày căng thẳng làm gì?"

Faye không đáp, chỉ cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, ánh mắt lơ đãng nhìn ra sàn nhảy. Cô không hứng thú với những cuộc vui phù phiếm này, nhưng vẫn ngồi đây, một phần vì lười tranh cãi với Chatchai, phần còn lại... có lẽ chính cô cũng chưa rõ.

Một lúc sau, Chatchai khẽ đụng vào cánh tay Faye, ra hiệu bằng ánh mắt.

Hắn nhướng mày về phía cửa quán bar, vẻ mặt đầy hứng thú.

Đúng như dự đoán, Yoko lại xuất hiện tại đây.

Cô bước vào với dáng vẻ có chút mệt mỏi, nhưng đôi mắt vẫn giữ nguyên sự kiên định. Bộ đồ cô mặc đơn giản hơn so với những người xung quanh, trông có phần lạc lõng với không khí xa hoa của quán bar.
Faye thoáng nhìn qua, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát.

Chatchai chống cằm, nhìn Yoko rồi hất cằm về phía cô, giọng điệu đầy ẩn ý.

"Lại là cô ta. Xem ra đây không phải lần đầu tiên cô ấy đến đây nhỉ?"

Faye không trả lời, chỉ nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lơ đãng nhưng không bỏ sót bất kỳ hành động nào của Yoko.

Yoko bước thẳng đến quầy bar, gọi một ly rượu mạnh, dáng vẻ trông như đang muốn tìm cách trút bỏ suy nghĩ trong đầu. Cô không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh, chỉ lặng lẽ uống.

Chatchai nghiêng đầu nhìn Faye, cười cợt. "Sao? Vẫn không có hứng thú à?"

Faye đặt ly rượu xuống bàn, liếc hắn một cái. "Không liên quan đến tao."

Chatchai nhếch môi, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc nhưng không nói gì thêm, chỉ ung dung quan sát diễn biến tiếp theo.

Yoko ngồi một mình ở quầy bar, từng ngụm rượu trôi qua cổ họng nhưng chẳng thể xoa dịu những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cô.

Ở phía xa, Chatchai vẫn quan sát, khóe môi nhếch lên đầy hứng thú. Hắn cầm ly rượu lắc nhẹ, rồi quay sang Faye.

"Tao cá là cô ta có chuyện."

Faye chẳng buồn nhìn, chỉ hờ hững đáp. "Ai đến đây mà không có chuyện?"

Chatchai bật cười, ánh mắt đầy ẩn ý. "Vậy mày đoán xem... chuyện của cô ta có đáng để mình quan tâm không?"

Faye không trả lời ngay. Cô cầm ly rượu, khẽ nghiêng đầu nhìn về phía Yoko, đôi mắt sâu thẳm như đang suy xét điều gì đó.

Yoko đặt ly rượu xuống quầy, ánh mắt vô định nhìn vào chất lỏng sóng sánh bên trong. Cô không phải kiểu người hay tìm đến rượu, nhưng tối nay, cô chỉ muốn một chút tĩnh lặng giữa những hỗn loạn trong lòng.

Faye vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, nhưng ánh mắt cô vô thức dừng lại trên người Yoko lâu hơn một chút. Chatchai tinh ý nhận ra, hắn khẽ cười, chống cằm nói nhỏ:

"Mày nhìn lâu quá rồi đấy."

Faye liếc hắn, giọng điệu chẳng chút cảm xúc. "Vô duyên."

Chatchai bật cười thành tiếng, nhưng không trêu chọc nữa.

Yoko uống cạn ly rượu, rồi ra hiệu cho bartender rót thêm. Nhưng trước khi ly thứ hai kịp được đặt xuống, một giọng nói vang lên từ phía sau cô.

"Uống nhiều vậy, không sợ say à?"

Yoko hơi khựng lại, quay đầu nhìn người vừa lên tiếng. Một người đàn ông xa lạ, ăn mặc lịch lãm, trên môi treo nụ cười đầy ẩn ý. Ánh mắt hắn quét qua cô một lượt, rõ ràng không chỉ đơn thuần là quan tâm.

Cô không đáp, chỉ cầm ly rượu của mình, định phớt lờ đi. Nhưng hắn không có ý định dừng lại, kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, giọng điệu có chút trêu chọc.

"Đi một mình sao? Nếu buồn, tôi có thể làm bạn cùng cô."

Yoko liếc nhìn người đàn ông kia, ánh mắt lạnh nhạt, giọng nói không có chút nhiệt độ.

"Không cần. Tôi thích uống một mình."

Người đàn ông kia không vì thế mà bỏ cuộc, ngược lại, hắn càng cười cợt hơn. "Lạnh lùng vậy sao? Tôi chỉ muốn làm quen thôi mà." Hắn nhích lại gần, giọng điệu có chút ép buộc.

Người đàn ông kia không hề có ý định buông tha, dù Yoko đã từ chối rõ ràng.

Yoko hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô đặt ly rượu xuống quầy, định đứng dậy rời đi, chưa kịp bước đi thì cảm giác một lực mạnh kéo cô lại.

Tên đàn ông đó không chịu bỏ cuộc, hắn nhân lúc cô mất cảnh giác mà vươn tay ôm lấy eo cô, ghì chặt vào người mình.

"Đi đâu vội thế, cưng?" Giọng hắn đầy trêu chọc, hơi thở nóng rực phả vào tai cô.

Yoko sững người, trong khoảnh khắc cảm thấy kinh tởm đến mức muốn giật tay đẩy hắn ra. Nhưng trước khi cô kịp làm gì—

Bốp!

Một cú đấm mạnh giáng thẳng vào mặt hắn.

Tên đàn ông loạng choạng lùi về sau, mùi máu tanh lan ra trong miệng. Hắn trừng mắt nhìn kẻ vừa ra tay với mình.

Faye thu nắm đấm lại, ánh mắt lạnh như băng, giọng nói trầm thấp nhưng chứa đầy nguy hiểm.

"Biến."

Tên đàn ông kia nghiến răng, muốn lao tới đánh trả nhưng khi thấy ánh mắt của Faye, hắn bỗng dưng chùn bước.

Faye không cần nói thêm lời nào, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như thể muốn nói: "Thử xem."

Tên đó do dự vài giây, cuối cùng đành hậm hực quay lưng bỏ đi, không quên ném lại một cái nhìn căm tức.

Yoko đứng yên tại chỗ, cảm giác vòng tay vừa rồi khiến cô nổi cả da gà. Cô thở ra một hơi, gật đầu với Faye.

"Cảm ơn."

Faye liếc nhìn cô, không đáp, chỉ rút một chiếc khăn giấy trên bàn ném cho cô.

"Lau tay đi, đừng để lại dấu vết bẩn của nó."

Yoko nhìn chiếc khăn giấy trong tay, khóe môi khẽ nhếch lên nhưng không rõ là cười nhạt hay đang giễu cợt chính mình. Cô lặng lẽ lau đi cảm giác khó chịu trên tay, sau đó ném chiếc khăn vào thùng rác gần đó.

"Cô quan tâm đến chuyện này làm gì?" Cô ngước lên, ánh mắt thẳng thắn nhìn Faye.

Faye tựa lưng vào ghế, tay xoay nhẹ ly rượu trong tay, giọng nói vẫn trầm ổn như cũ. "Chỉ là không thích loại đàn ông như thế thôi."

Chatchai bật cười, xen vào một câu. "Vậy nếu đổi thành phụ nữ thì sao? Nếu là một cô gái ôm eo cô ta, mày có ra tay không?"

Faye liếc Chatchai, ánh mắt cảnh cáo. Chatchai lập tức giơ hai tay đầu hàng, cười trêu chọc. "Đùa thôi mà, căng dữ vậy."

Yoko không nói gì thêm, chỉ nhìn cả hai một lúc rồi quay lưng rời đi.

Faye nhìn theo bóng lưng cô, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên thành ly rượu, ánh mắt sâu thẳm như đang suy nghĩ điều gì đó.

Chatchai nhìn bạn mình, nhếch môi cười. "Hình như mày hơi để tâm đến cô ấy rồi đấy, Faye."

Faye lặng im vài giây, sau đó nhấc ly rượu lên, chậm rãi uống một ngụm.

"Nói nhảm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip