Chap 30

Mẹ của Krit nhìn Yoko đầy căm phẫn, giọng gay gắt vang lên:

"Đừng có giả vờ khổ sở nữa. Cô mà không liên quan gì thì tại sao vừa ly hôn xong con trai tôi lại mất tích?

Yoko siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Con không làm gì cả... Lúc anh ta mất tích con còn không biết," giọng cô nghẹn lại.

Ba của Krit nhìn cô chằm chằm rồi lạnh lùng nói:

"Cảnh sát sẽ điều tra lại hết. Nếu có dính líu... cô đừng mong yên ổn mà sống tiếp."

Yoko chưa kịp phản ứng gì thì một cái tát nữa lại giáng thẳng xuống má còn đang đỏ ửng của cô.

Âm thanh chát chúa vang lên trong không khí căng thẳng.

Khóe môi Yoko rỉ máu, vết tát vừa rồi mạnh đến mức khiến làn da mỏng nơi đó nứt ra. Cô đưa tay lên lau, nhưng chưa kịp làm gì thì giọng chị gái của Krit lại gằn lên, đầy giận dữ:

"Loại đàn bà như mày... lẳng lơ, giả tạo, lúc nào cũng ra vẻ ngây thơ trong khi đứng sau chắc chắn là mày giết nó! Mày không xứng làm dâu nhà này!"

Yoko liếc nhìn chị ta, ánh mắt lạnh đi thấy rõ. Cô lên tiếng, giọng không lớn nhưng từng chữ đều sắc như dao cắt:

"Bộ các người tưởng tôi muốn làm dâu nhà các người lắm sao? Các người muốn đổ hết tội lên đầu tôi thì cứ làm. Nhưng đừng tưởng tôi sẽ im lặng mà chịu đựng như trước nữa."

Ba của Krit đứng dậy, giọng khinh miệt:

"Hứ... cô mạnh miệng gớm đấy. Để xem cô mạnh được bao lâu. Cứ chờ ngày ăn cơm tù đi."

Cả ba người bước ra khỏi nhà, ánh mắt vẫn đầy khinh miệt như thể cái nhìn đó có thể đâm xuyên qua da thịt Yoko. Họ chẳng nói thêm lời nào, chỉ liếc cô một cái cuối cùng rồi đóng sầm cửa lại sau lưng.

Yoko đứng yên trong phòng khách, cả căn nhà trở nên im lặng đến lạ. Cô ngồi xuống ghế, ôm mặt trong tay.

Yoko ngồi thụp xuống, nước mắt rơi, nhưng cô cố mím môi lại, không để mình yếu đuối. Cảm giác bất lực dâng lên, chỉ còn lại sự tĩnh lặng đau đớn trong lòng.

Buổi chiều, chiếc xe dừng lại trước cửa nhà, Faye bước ra khỏi xe với bước chân vững vàng. Chatchai đi theo sau, vẫn không ngừng lẩm bẩm trách móc:

"Tao không hiểu nổi mày, tao có một cái điện thoại cũng bị mày làm hư được nữa."

Chatchai vừa đi vừa nhìn Faye, nhưng chỉ biết cười trừ, lên tiếng:

"Xin lỗi đi, tao mua đền cái khác cho."

Faye liếc nhìn Chatchai một cái, hứ một tiếng rồi bước nhanh vào nhà, không hề quay lại nhìn.

Faye bước vào nhà, tay cầm đầy vỏ quà, mắt lướt qua một lượt nhưng không thấy Yoko đâu. Cô thở dài rồi đặt những món quà lên bàn, không chút do dự, nhanh chóng bước lên phòng tìm Yoko.

Vừa mở cửa phòng, Faye đã thấy Yoko cuộn tròn trong chăn. Cô đi lại gần, ngồi xuống giường, nhẹ nhàng lên tiếng:

"Em sao vậy?"

Nghe thấy tiếng Faye, Yoko giật mình xoay người lại. Vừa thấy Faye, cô lập tức lao vào ôm chầm lấy, nước mắt tuôn ra không kìm được. Tiếng nức nở vang lên khiến Faye giật mình hoảng hốt:

"Nè, em sao vậy? Khóc gì dữ vậy chứ... Ai làm gì em hả?" Faye vừa ôm lấy Yoko vừa luống cuống hỏi.

Faye nhẹ nhàng kéo Yoko ra khỏi người mình, nhưng ngay khi nhìn thấy khóe môi Yoko rớm máu và một bên má vẫn còn ửng đỏ, ánh mắt cô lập tức tối lại.

"Em sao vậy?" giọng cô trầm xuống rõ rệt, bàn tay khẽ nâng mặt Yoko lên nhìn kỹ "Ai làm gì em?"

Yoko nức nở, nước mắt cứ thế tràn ra không kìm lại được. Cô lại ôm chặt lấy Faye, giọng run rẩy:

"Là họ... họ chửi em rồi còn đánh em nữa..."

Faye siết nhẹ vòng tay, đưa tay xoa lưng Yoko, giọng trầm hẳn xuống:

"Họ là ai?"

Yoko vẫn nức nở, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng. Faye nhẹ nhàng kéo cô ra khỏi vòng ôm, ánh mắt đầy lo lắng khi nhìn thấy vết đỏ vẫn còn in hằn trên má và máu khô nơi khóe môi Yoko. Trái tim cô như thắt lại vì giận dữ lẫn xót xa.

Faye cúi xuống, dịu dàng đặt một nụ hôn thật nhẹ lên chỗ sưng đỏ, giọng cũng dịu theo:

"Yo ngoan, đừng khóc nữa nha... Nói chị biết đi, là ai đã đánh em như vậy? Chị hứa, chị sẽ không để họ yên."

Yoko ngước mắt lên nhìn Faye, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt vẫn chưa kịp khô. Cô cắn môi dưới, ngập ngừng một lúc rồi mới lên tiếng:

"Là... ba mẹ và chị gái của Krit. Họ tới nhà, chửi em, đổ tội cho em giết anh ta..."

Giọng cô nghẹn lại.

"Em nói em không liên quan... nhưng họ không nghe, rồi... rồi đánh em..."

Faye nghe đến đó, cả người như đông cứng lại trong vài giây. Ánh mắt lạnh đi, nắm tay siết chặt, giọng nói trầm hẳn xuống:

"Được. Chị biết rồi."

Yoko nhìn Faye, đôi mắt đẫm lệ, thấp giọng:

"Em gọi chị... chị không bắt máy."

Faye nhìn Yoko, ánh mắt đầy hối lỗi:

"Chị xin lỗi, xin lỗi điện thoại chị bị Chatchai làm hư nên không nghe máy được, chị xin lỗi Yo."

Faye nhìn Yoko, thấy cô vẫn cứ nức nở trong lòng mình, lòng Faye nhói đau. Cô hôn nhẹ lên môi Yoko một cái, rồi lên tiếng:

"Em đi tắm nha, Yo đi tắm đi rồi mình đi ngủ nha."

Yoko chỉ gật đầu, đôi mắt đỏ hoe vẫn nhìn Faye, nhưng lời nói của cô đã ngừng lại. Faye nhẹ nhàng xoa đầu Yoko, rồi đứng dậy để cô có không gian riêng.

Yoko nắm lấy tay Faye, giọng nghẹn ngào:

"Chị đi đâu đấy? Đừng bỏ em."

Faye quay lại nhìn Yoko, trong lòng cô dâng lên một cảm giác ấm áp nhưng cũng đầy đau đớn. Cô nhẹ nhàng khom người, vuốt nhẹ tóc Yoko rồi lên tiếng:

"Chị không đi đâu cả. Chị sẽ ở đây, bên em."

Faye nhìn Yoko, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn:

"Nên là em đi tắm nha, chị đợi em ở đây."

Yoko nhìn Faye một lúc, rồi cuối cùng gật đầu, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ, nhưng cô cảm nhận được sự an tâm khi có Faye ở bên. Cô buông tay Faye ra, chầm chậm đi vào phòng tắm.

Faye bước xuống cầu thang, ánh mắt lạnh lùng khi nhìn thấy Chatchai đang ngồi ở phòng khách. Cô đi thẳng đến gần, giọng trầm và cứng rắn:

"Mày đi bắt nhà Thanawat lại cho tao."

Chatchai nhíu mày, nhìn biểu cảm lạnh đến đáng sợ trên gương mặt Faye, rồi lên tiếng:

"Sao thế? Có chuyện gì hả?"

Faye siết nhẹ tay, đôi mắt vẫn không thay đổi, giọng trầm thấp nhưng đầy giận dữ:

"Gia đình đó vừa tới nhà, đánh Yoko, còn vu cho em ấy giết Krit."

Chatchai ngồi bật thẳng dậy, vẻ mặt kinh ngạc:

"Cái gì? Tụi nó dám tới tận đây làm vậy hả?"

Faye gật đầu, giọng cộc lốc, dứt khoát:

"Bắt tụi nó lại. Tao cho mày ba ngày."

Chatchai nuốt nước bọt, ánh mắt nghiêm túc hẳn:

"Hiểu rồi. Tao lo được."

Chatchai nói xong liền quay người, bước nhanh ra khỏi nhà. Cánh cửa vừa khép lại, Faye cũng không chần chừ, cúi xuống gom hết đống quà còn để trên bàn rồi quay lưng đi lên phòng.

Gương mặt cô vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt đã dịu đi phần nào khi nghĩ đến Yoko đang ở trên kia.

Faye lên phòng, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên vách tường tạo cảm giác yên tĩnh lạ thường. Cô đặt túi quà xuống sàn cạnh giường, rồi ngồi xuống mép nệm, tay chống ra phía sau, mắt nhìn về phía cửa phòng tắm vẫn còn đóng.

Âm thanh nước chảy bên trong vang lên đều đều. Faye không nói gì, chỉ ngồi im lặng, chờ đợi.

Cô cúi đầu, ánh mắt rơi vào khoảng không trước mặt.

Faye nhớ lại vết máu nơi khóe miệng Yoko, nhớ tiếng khóc nghẹn ngào khi cô ôm chầm lấy mình ban nãy. Lòng bỗng thắt lại. Cảm giác đau, xen lẫn giận dữ và cả chút bất lực cứ len lỏi trong ngực.

"Lúc em cần chị nhất... chị lại không ở đó."

Faye thầm trách bản thân, bàn tay siết nhẹ lấy tấm chăn dưới lòng bàn tay, ánh mắt dần tối lại.

Tiếng cửa phòng tắm mở ra. Faye ngước lên nhìn. Yoko bước ra, tóc vẫn còn hơi ướt, khoác tạm chiếc áo choàng, ánh mắt nhìn Faye dịu lại, rồi khẽ mỉm cười. Cô bước đến, không nói gì, ngồi xuống lòng Faye, vòng tay ôm lấy cô thật chặt.

Yoko ngồi gọn trong lòng Faye, vòng tay quấn lấy eo cô, đầu tựa nhẹ vào vai. Faye cũng thuận thế ôm chầm lấy Yoko vào lòng, siết chặt cô một cái.

"Em có đau chỗ nào nữa không?" Faye lên tiếng, giọng trầm và ấm.

Yoko khẽ lắc đầu, áp mặt vào vai Faye, thì thầm:

"Không đau bằng lúc không có chị bên cạnh..."

Faye khựng lại, một cơn sóng lặng trong lòng dâng lên, cô siết chặt Yoko hơn, như muốn bảo vệ cô khỏi tất cả những đau đớn, những nỗi lo lắng. Mắt cô cay lên, và giọng nói, dù cố gắng giữ vững, vẫn rung rẩy theo từng chữ:

"Chị xin lỗi. Chị xin lỗi em..."

Yoko nghe giọng Faye lạ, liền ngước lên nhìn cô. Cô thấy mắt Faye đỏ lên, hốc mắt đã có vài giọt nước. Yoko lo lắng hỏi:

"Tại sao chị khóc?"

Faye không trả lời ngay, chỉ nhìn vào mắt Yoko một lúc lâu. Sau đó, cô khẽ lắc đầu, một nụ cười mơ hồ hiện lên trên môi nhưng không che giấu được sự đau đớn trong đôi mắt. Giọng Faye nghẹn ngào:

"Chị không bảo vệ được em... để em phải chịu đựng như vậy..."

Yoko nhìn Faye, rồi nhẹ nhàng mỉm cười, vỗ về:

"Ngốc quá à, em biết chị lúc nào cũng bảo vệ em mà. Lần này chỉ là sơ suất thôi mà, em cũng không sao hết mà."

Câu nói của Yoko như một liều thuốc an ủi, làm dịu đi nỗi đau trong lòng Faye. Cô khẽ thở dài, rồi ôm chặt Yoko hơn.

Faye vuốt ve má Yoko, xoa dịu đi phần nào cơn đau vẫn còn hằn trên làn da mỏng manh ấy. Đặt một nụ hôn thật nhẹ lên đó, như muốn thay lời xin lỗi và vỗ về.

"Quà của em cả đấy," Faye nói, giọng trầm dịu, ánh mắt nhìn Yoko đầy yêu thương. "Toàn đồ em thích."

Yoko ngước mắt lên nhìn Faye, ánh mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên lẫn xúc động.

"Thật hả? Em có được mở hết không đó?" cô hỏi, giọng lí nhí nhưng không giấu được sự háo hức.

Faye khẽ bật cười, gật đầu:

"Ừ, được mở hết. Mở ra đi rồi coi em thích cái nào nhất."

Yoko không nói gì thêm, chỉ rướn người đặt lên má Faye một cái hôn thật nhanh rồi mới đứng dậy, lon ton bước tới chỗ đống quà, ánh mắt sáng rỡ như một đứa trẻ được phát kẹo.

Faye nhìn Yoko đang hí hoáy mở từng món quà, gương mặt vui vẻ hồn nhiên khiến lòng cô càng dâng lên sự căm phẫn. Cô không thể để chuyện hôm nay trôi qua như chưa từng xảy ra.

Ánh mắt trầm lại, nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng:

"Yo, cũng trễ rồi... đi ngủ thôi em."

Yoko quay lại nhìn Faye, tay vẫn cầm một món quà chưa bóc, cười híp mắt:

"Dạ, em mở cái này nữa rồi đi ngủ."

Faye gật đầu, ánh mắt dõi theo từng hành động nhỏ của Yoko, như để ghi nhớ thêm lý do khiến cô phải trả thù.

Yoko mở xong hộp quà cuối cùng, ánh mắt sáng rỡ một chút rồi nhanh chóng để tất cả qua một bên. Không chần chừ, cô rướn người tiến tới chỗ Faye, chui vào lòng cô như một thói quen.

"Ngủ thôi." Yoko thì thầm, vòng tay ôm lấy eo Faye.

Faye siết nhẹ lấy cô, rồi cúi xuống khẽ hôn vào vết thương nơi khóe môi Yoko, thật nhẹ như sợ làm cô đau thêm. Giọng cô trầm xuống:

"Mai sẽ hết đau thôi..."

Yoko mỉm cười, dụi đầu vào ngực Faye, không nói gì thêm.

Faye kéo chăn lên đắp cho cả hai, tay vẫn ôm chặt lấy Yoko. Dù mắt nhắm lại, nhưng trong lòng cô, sự phẫn nộ vẫn chưa từng nguôi. Cô nhất định sẽ khiến những kẻ làm Yoko tổn thương phải trả giá.

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng len qua rèm cửa, rọi vào căn phòng ấm áp.

Yoko là người thức trước. Cô cựa mình nhẹ, đôi mắt chớp chớp rồi quay sang bên cạnh Faye vẫn còn đang ngủ say, vòng tay vẫn quấn chặt lấy eo cô như sợ cô biến mất.

Yoko khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc Faye rồi hôn một cái thật nhẹ lên trán cô.

"Chị ngốc..." cô thì thầm, rồi lại rúc vào lòng Faye thêm chút nữa.

Vài phút sau, Faye hơi động đậy, đôi mắt mở ra từ từ. Ánh mắt còn chút mơ màng nhưng khi nhìn thấy Yoko đang nằm trong lòng mình, cô lập tức siết nhẹ vòng tay rồi lên tiếng bằng giọng khàn buổi sáng:

"Em dậy sớm vậy?"

Yoko bật cười khúc khích: "Em dậy chứ chị ôm em chặt quá em đâu có đi đâu được."

Faye khẽ cười theo, rồi cúi xuống hôn lên vết thương ở khóe môi Yoko một cái, thật dịu dàng. Sau đó thì thầm:

"Còn đau không?"

Yoko lắc đầu, ánh mắt sáng lấp lánh: "Không đau nữa rồi. Có chị bên cạnh, không có gì đáng sợ hết."

Faye cười khẽ, rồi lắc nhẹ Yoko trong vòng tay như trêu chọc:

"Hết đau rồi thì đi làm thôi."

Yoko chu môi làm nũng, dụi mặt vào cổ Faye:

"Không muốn... nằm thêm chút nữa đi mà..."

Faye siết nhẹ eo Yoko, giọng cứng rắn hơn một chút nhưng vẫn đầy dịu dàng:

"Không được, trễ lắm rồi."

Yoko ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh nhìn Faye như đang cố gắng thương lượng:

"Chị không đi làm hôm nay được không...? Ở nhà với em..."

Faye bật cười, khẽ hôn lên trán Yoko:

"Nịnh giỏi lắm. Nhưng không được, hôm nay chị có chuyện phải xử lý."

Yoko thở dài rõ dài, rồi lầm bầm nhỏ như mèo con:

"Biết ngay mà..."

Faye bật cười khi thấy Yoko mè nheo như trẻ con, rồi khẽ lên tiếng giục:

"Dậy mau, không chị đi một mình đó."

Thấy Yoko vẫn còn rúc trong lòng mình, cô liền giơ tay vỗ nhẹ một cái vào mông Yoko, vừa hối vừa trêu:

"Dậy nhanh, mè nheo hoài. Lát nữa chị phạt đó."

Yoko giật mình rồi bật cười, quay sang nhìn Faye với ánh mắt nửa giận nửa vui:

"Chị dám đánh em hả?"

Faye nhướng mày, khoanh tay làm bộ nghiêm nghị:

"Còn không dậy là đánh thêm đó."

Yoko bĩu môi, cuối cùng cũng chịu nhấc người dậy, nhưng trước khi rời giường còn không quên nhéo nhẹ eo Faye một cái rồi lầm bầm:

"Lần sau em giận chị thật luôn cho coi..."

Faye nhìn theo bóng Yoko, khẽ cười lắc đầu:
"Biết vậy rồi ai mà dám giận em chứ..."

Rồi cô đứng dậy, đi tìm áo quần, nhưng khóe môi vẫn còn giữ nụ cười dịu dàng ấy.

Yoko thay đồ xong liền bước ra, vừa lúc Faye đi vào phòng tắm để thay đồ.

Cô ngồi trước bàn trang điểm, chải nhẹ mái tóc còn hơi ướt, ánh mắt trong gương vẫn còn vương chút mơ màng.

Một lát sau, Faye bước ra với bộ vest đơn giản mà thanh lịch. Vừa thắt cúc áo vừa nhìn Yoko qua gương, khẽ hỏi:

"Xong chưa, công chúa?"

Yoko nhìn vết thương nhỏ ở khóe miệng mình trong gương, rồi quay lại làm mặt phụng phịu, chỉ vào vết thương, giọng mè nheo:

"Không đẹp nữa rồi..."

Faye chỉ cười, bước đến gần, cúi xuống ngang tầm với Yoko. Cô dịu dàng hôn lên vết thương ấy một cái, giọng chắc nịch:

"Đẹp, vẫn đẹp mà."

Yoko chu môi, giọng vẫn ấm ức như trẻ con:

"Không đâu... hết đẹp rồi."

Faye nhìn bộ dạng đó chỉ thấy buồn cười, liền đưa tay lên nhéo nhẹ hai bên má cô, mỉm cười nói:

"Vẫn đẹp, đẹp nhất. Lại còn dễ thương nữa."

Dứt lời, Faye cúi xuống hôn liên tục lên mặt Yoko trán, má, chóp mũi vừa hôn vừa lẩm bẩm:

"Tại sao lại dễ thương đến vậy chứ... Hửm? Em muốn chị yêu em đến phát điên luôn hả?"

Yoko cười khanh khách, tay đẩy nhẹ Faye ra, má vẫn đỏ bừng:

"Nhột quá, Faye! Làm gì mà hôn loạn xạ vậy hả?"

Faye bật cười, ôm lấy eo Yoko kéo sát lại một lần nữa, trêu chọc:

"Thế mà miệng cứ nói hết đẹp. Nhìn xem, cười lên là xinh ngất ngây."

Yoko giả bộ vùng vằng nhưng ánh mắt lại ngập tràn niềm vui.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip