Chap 31
Faye khẽ cười, buông Yoko ra rồi đứng dậy vươn vai một cái:
"Thôi, đi làm nào. Không là cả hai trễ giờ bây giờ."
Yoko cũng đứng lên theo, chỉnh lại váy áo rồi lẩm bẩm:
"Ừm... nhưng vẫn muốn ở nhà với chị hơn..."
Faye bật cười trước câu nói nũng nịu của Yoko, rồi bước tới véo nhẹ má cô một cái, giọng trêu chọc:
"Ở nhà rồi tiền đâu mà nuôi em?"
Yoko xì mặt không nói gì, ánh mắt đầy vẻ không cam tâm. Faye bật cười khẽ, rồi nắm tay cô kéo đi:
"Đi làm nhanh lên, mè nheo hoài."
Yoko chỉ lầm bầm trong miệng nhưng vẫn để Faye kéo đi. Cả hai bước xuống nhà, lên xe, rồi cùng nhau đến công ty trong ánh nắng buổi sáng nhẹ dịu. Không ai nói gì nhiều, nhưng bàn tay Faye vẫn nắm lấy tay Yoko suốt cả quãng đường.
Tới công ty, cả hai cùng bước xuống xe. Faye vẫn nắm chặt tay Yoko, từng bước tiến vào sảnh lớn. Vừa vào đến nơi, thư ký của Faye đã nhanh chóng bước tới, giọng nói cung kính và dè dặt:
"Chủ tịch, con trai của nhà Thanawat đã mất. Chúng ta có nên gửi hoa đến viếng không ạ?"
Nghe đến cái tên đó, ánh mắt Faye lập tức tối sầm lại. Trong đầu cô vang lên những gì Yoko kể tối qua, cùng hình ảnh những vết thương vẫn còn in hằn trên gương mặt người con gái ấy. Bàn tay đang nắm lấy tay Yoko siết chặt hơn một chút như để kìm nén cảm xúc dâng lên trong lòng.
Một nhịp thở sâu.
"Cứ gửi đi." Faye đáp, giọng trầm nhưng dứt khoát.
Yoko nghiêng đầu nhìn Faye, không nói gì, chỉ siết nhẹ lại tay cô như ngầm an ủi.
Nói xong, cả hai vẫn nắm tay nhau bước vào thang máy. Faye không buông tay Yoko lấy một giây, như thể sợ chỉ cần lơi ra là cô sẽ biến mất.
Thang máy mở ra ở tầng cao nhất văn phòng làm việc riêng của Faye. Cô vẫn không buông tay, kéo Yoko bước vào trong. Cánh cửa kính tự động đóng lại sau lưng họ.
Văn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng điều hòa chạy đều đều. Cả hai ngồi vào bàn làm việc đối diện nhau, không gian nhanh chóng chìm vào sự nghiêm túc vốn có.
Thỉnh thoảng, Faye lại ngẩng lên khỏi tập tài liệu, liếc nhìn Yoko. Nhưng trước khi cô kịp gọi nhắc gì thì đã thấy Yoko... ngủ gục.
Faye nhìn cảnh tượng đó chỉ biết khẽ thở dài. Cô đứng dậy, bước thật nhẹ nhàng lại gần. Yoko đang ngủ gục bên bàn làm việc, đầu nghiêng hẳn sang một bên, mấy ngón tay vẫn còn giữ chặt cây bút trên giấy.
Faye cúi xuống, cẩn thận bế Yoko lên, sợ làm cô tỉnh giấc. Yoko chỉ khẽ cựa mình một chút trong vòng tay Faye rồi lại rúc vào, như thể bản năng tìm nơi ấm áp.
Cô bước đến chiếc sofa trong phòng, nhẹ nhàng đặt Yoko xuống. Sau đó kéo chiếc chăn mỏng ở góc ghế đắp cho cô, ngồi xuống bên cạnh nhìn gương mặt say ngủ kia một lúc lâu. Trong mắt Faye lúc này chỉ toàn là sự dịu dàng và lặng lẽ xót xa.
"Đến khi nào em mới thôi khiến chị lo lắng thế này đây..." Faye khẽ thì thầm, như một câu hỏi gửi vào khoảng không tĩnh lặng.
Cánh cửa văn phòng đột ngột mở ra, là Chatchai. Trước khi anh kịp lên tiếng, ánh mắt Faye đã liếc qua, đồng thời nhanh tay đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho anh im lặng.
Chatchai lập tức hiểu, ánh mắt đảo vào bên trong, thấy Yoko đang nằm ngủ yên trên sofa, liền gật đầu, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Faye bước ra khỏi phòng, khẽ kéo cửa, rồi quay người đi dọc hành lang dẫn ra ban công riêng. Chatchai cũng bước theo sau không một tiếng động.
Gió ngoài ban công thổi nhè nhẹ, mang theo mùi nắng dịu và chút hương cây cối từ khu vườn phía dưới. Faye đứng tựa người vào lan can, ánh mắt nhìn xa xăm xuống bãi cỏ xanh bên dưới.
Chatchai đứng bên cạnh một lúc, rồi mới lên tiếng, giọng thấp:
"Tao đã cho người đi tìm nhà Thanawat suốt cả đêm, nhưng chẳng thấy họ đâu cả. Biến mất như chưa từng tồn tại..."
Anh ngừng một chút, liếc sang Faye rồi nói tiếp:
"Hay là từ bỏ đi? Dù sao Yoko cũng đâu bị gì nghiêm trọng."
Faye nghe Chatchai nói vậy liền quay sang liếc nhìn anh ta, ánh mắt sắc lạnh:
"Vậy này nói xem... thế nào mới gọi là nghiêm trọng?"
Chatchai gãi đầu, cố giữ giọng nhẹ:
"Thì Yoko cũng chỉ bị một vết thương nhỏ ngay miệng..."
Chưa kịp nói dứt câu, cổ áo của Chatchai đã bị Faye túm chặt, kéo sát lại, khiến anh ta lùi về phía sau một bước.
Giọng Faye gằn từng chữ, đầy giận dữ:
"Chỉ? Mày vừa nói là chỉ bị thương ở miệng?"
Ánh mắt cô như lưỡi dao lạnh, đâm xuyên qua người đối diện.
"Một cái vết nhỏ với mày không là gì, nhưng với tao, nó là cả thế giới! Là máu, là nước mắt, là nỗi sợ của người tao yêu... mày dám xem nhẹ chuyện đó?"
Chatchai cứng người, không nói nên lời.
Faye siết tay thêm chút nữa, rồi buông mạnh ra, ánh mắt vẫn lạnh lùng:
"Đừng bao giờ dùng cái giọng đó để nói về cô ấy
trước mặt tao. Nhớ cho kỹ."
Faye quay lưng bước đi, giày cao gót gõ đều trên sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo. Vừa đi được vài bước, cô chợt dừng lại, không quay đầu, giọng lạnh tanh nhưng sắc như dao:
"Mày phải tìm cho ra nhà Thanawat cho tao. Trong vòng hai ngày."
Cô quay đầu lại, ánh mắt đè nén lửa giận, từng chữ rít qua kẽ răng:
"Mày mà không tìm được... thì cái mạng của mày sẽ thế cho cả gia đình nó."
Dứt lời, Faye quay người, đẩy cửa phòng bước vào, không buồn nhìn lại.
Chatchai đứng yên, người khựng lại như bị đông cứng. Anh ta đưa tay vò mái tóc, nghiến răng nhìn ra khung trời trước mắt, gió nhẹ nhưng lòng thì rối loạn như bão kéo ngang ngực.
Faye bước vào phòng, cánh cửa khép lại sau lưng cô một cách nhẹ nhàng. Không gian bên trong vẫn tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở đều đều của Yoko đang ngủ say.
Ánh mắt lạnh lùng khi nãy lập tức tan biến. Faye khẽ cười, tiến lại gần.
Yoko vẫn nằm nghiêng, hai má phúng phính, trắng trắng hồng hồng, vài sợi tóc rối nhẹ vương trên trán. Nhìn cô lúc này chẳng khác nào một chú mèo con lười biếng, khiến người ta chỉ muốn ôm chặt trong lòng mãi không buông.
Faye ngồi xuống bên cạnh, tay khẽ vuốt nhẹ má Yoko rồi bất ngờ véo một cái. Yoko "ưm" lên một tiếng, mặt nhăn lại như phản xạ, rồi xoay người, rúc mặt vào gối.
Faye bật cười khẽ, ánh mắt đầy cưng chiều. Cô cúi người, đặt một nụ hôn lên má Yoko, rồi đứng dậy, bắt đầu làm việc. Thỉnh thoảng ánh mắt vẫn liếc qua bóng dáng bé nhỏ đang cuộn tròn trong giấc ngủ, khóe môi vô thức cong lên.
Đồng hồ điểm đúng năm giờ chiều, báo hiệu giờ tan làm đã đến. Văn phòng dần trở nên yên ắng, nhân viên các tầng lần lượt ra về. Nhưng trong căn phòng chủ tịch trên tầng cao nhất, con mèo lười mang tên Yoko vẫn còn cuộn tròn trên ghế sofa, ngủ ngon lành như chưa từng biết đến cái gọi là trách nhiệm công việc.
Faye gấp laptop, dọn dẹp lại bàn làm việc ngăn nắp, rồi cầm lấy áo suit khoác lên tay. Cô tiến lại gần sofa, khẽ cúi người lay nhẹ vai Yoko, giọng trầm ấm vang lên:
"Yoko, về thôi. Tan làm rồi."
Yoko chỉ "ưm" một tiếng lười nhác, cơ thể chẳng nhúc nhích là bao, như thể mỗi tế bào đều đang phản đối việc tỉnh dậy.
Faye thở dài, bất lực:
"Haizz..."
Cô quay người bước tới bàn làm việc của Yoko, cầm lấy chiếc túi xách nhỏ gọn của cô nàng, rồi quay lại bên ghế sofa. Cô cúi xuống, giọng như dỗ dành:
"Lên đi, để chị bế về nhà."
Yoko lúc này mới từ từ mở mắt, mái tóc rối bù hơi xõa xuống má, cô khó khăn ngồi dậy rồi dang hai tay ra, như một đứa trẻ chờ được ôm.
Faye khẽ cong môi cười, cúi xuống, một tay luồn ra sau lưng, tay kia đỡ dưới đùi rồi bế bổng cả người Yoko lên.
Ngay lập tức, Yoko vòng hai chân qua eo Faye, hai tay choàng lấy cổ, đầu tựa nhẹ lên vai cô. Tư thế y hệt một đứa nhỏ được ẵm gọn trong lòng. Mái tóc Yoko rũ sang một bên, hơi thở phả nhẹ lên cổ Faye khiến lòng cô mềm nhũn.
"Ưm... ấm quá," Yoko lầm bầm, vùi mặt vào hõm cổ Faye như mèo con tìm hơi người.
Faye khẽ bật cười, siết tay chắc hơn một chút, vừa bước ra khỏi văn phòng, vừa nghiêng đầu nhìn gương mặt đang lim dim ấy, trong lòng chợt thấy nhẹ đi cả một ngày mỏi mệt.
Faye bế Yoko đi dọc hành lang, ánh nắng chiều hắt lên gương mặt cả hai. Yoko nhíu mày, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, khẽ rên lên một tiếng rồi quay mặt né nắng, vùi sâu hơn vào cổ Faye. Cô nhìn thấy chỉ khẽ bật cười, tay nhẹ nhàng xoa đầu Yoko một cái rồi bước nhanh ra bãi đỗ xe.
Chiếc xe đen bóng đỗ sẵn, Faye mở cửa, đặt Yoko lên ghế phụ. Yoko dù mơ màng nhưng vẫn không quên kéo dây an toàn, đầu dựa vào cửa kính. Faye cúi xuống, chỉnh lại dây cho cô, rồi đóng cửa xe vòng về phía ghế lái.
Động cơ xe khởi động, Faye nhấn ga rời khỏi bãi đỗ.
Trên đường về nhà, Faye liếc nhìn sang người bên cạnh vẫn còn lim dim, khẽ hỏi:
"Em đói chưa? Muốn ăn gì không để chị mua."
Yoko mở mắt, đầu vẫn còn hơi ngả sang một bên, nhìn đoạn đường phía trước rồi chu môi suy nghĩ. Một lúc sau mới khe khẽ đáp:
"...Gà nướng."
Faye bật cười, "Được thôi," rồi đạp ga thêm một chút, chạy dọc theo tuyến đường quen thuộc.
Chạy được vài cây số, cô cho xe tấp vào lề tại một quán gà nướng ven đường. Mùi thơm nghi ngút lan ra khiến Yoko dù đang uể oải cũng phải mở mắt hẳn, nhìn theo Faye xuống xe với ánh mắt lấp lánh.
Chỉ vài phút sau, Faye trở lại với túi đồ trên tay, mùi thơm tỏa ra làm bụng Yoko réo lên một tiếng rõ to. Faye lên xe, cài lại dây an toàn rồi quay sang liếc nhìn cô:
"Gà tới rồi, con mèo ham ăn."
Yoko cười khúc khích, tay nhận lấy túi đồ, mở ra rồi ngồi nhích sát lại gần Faye, đưa miếng gà lên miệng cô:
"Thưởng cho tài xế trước nè."
Faye cắn một miếng, mắt không rời khỏi đường nhưng môi thì cong cong đầy vui vẻ.
Về tới nhà, Faye đậu xe ngay ngắn trong gara rồi xuống xe trước. Cô thong thả vòng qua bên kia, mở cửa ghế phụ.
Yoko vẫn còn ngồi nguyên trên xe, trên tay cầm hộp gà nướng, miệng nhồm nhoàm đầy thịt, hai má phồng lên như bánh bao. Cô ngẩng đầu nhìn Faye, mắt long lanh đầy thỏa mãn.
Faye bật cười khẽ trước cảnh tượng ấy, cúi người xuống, không báo trước mà hôn nhẹ lên một bên má dính tí mỡ gà của Yoko.
"Ăn cũng phải đáng yêu như vậy mới chịu được."
Yoko nhìn Faye cười tươi một cái, rồi ôm hộp gà nướng trước ngực như báu vật, cùng Faye bước vào nhà. Cô đi chân sáo ra sofa, ngồi xuống rồi tiếp tục ăn say sưa, từng miếng gà khiến mắt cô sáng lên như trẻ con được phát quà.
Faye chỉ nhìn cảnh tượng đó mà khẽ lắc đầu, cười cười, rồi xoay người bước vào bếp. Một lát sau, cô quay lại với một ly nước lạnh trong tay. Ngồi xuống cạnh Yoko, đặt ly nước lên bàn.
Một lúc lâu sau, Yoko giơ hai tay lên trước mặt Faye, chu môi nói:
"Em ăn xong rồi... tay dơ."
Faye nhìn cô như nhìn một đứa nhỏ, chỉ lắc đầu nhẹ một cái. Cô cúi xuống, cẩn thận lấy một tờ khăn giấy, nắm lấy tay Yoko rồi lau từng ngón một, dịu dàng đến mức khiến Yoko phải ngừng nhai một lúc.
"Cưng chiều quá là hư đấy," Faye khẽ nói, môi cong cong.
Yoko thì chỉ phụng phịu: "Em hư với chị thôi."
Faye không nói gì thêm, nhưng ánh mắt thì lại đầy chiều chuộng, tay vẫn tiếp tục lau đến ngón cuối cùng...
Lau tay cho Yoko xong, Faye vo nhẹ tờ khăn giấy trong tay rồi ném vào thùng rác cạnh bàn. Cô nghiêng đầu nhìn Yoko, giọng vừa nghiêm vừa trêu:
"Ăn xong rồi thì lên tắm đi."
Yoko gật gù, đôi mắt long lanh như đang chờ được khen, miệng dạ ngoan ngoãn:
"Dạ~"
Rồi nhanh như chớp, cô nhảy khỏi sofa, lon ton chạy lên phòng tắm như một bé con vừa được giao nhiệm vụ to tát.
Faye nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy mà bật cười khẽ. Dọn dẹp hộp gà còn lại và giấy lau trên bàn, cô gom lại mọi thứ, bước xuống bếp sắp xếp gọn gàng. Chưa đầy mười phút sau, Faye cũng bước lên lầu,
sẵn sàng vào buổi tối thư giãn của cả hai.
Tối muộn, căn phòng chìm trong ánh đèn ngủ vàng dịu. Faye ôm chặt Yoko trong lòng như thói quen mỗi đêm. Nhịp thở đều đặn của cô khiến không gian thêm phần yên tĩnh.
Yoko nằm gọn trong vòng tay ấy, đôi mắt mở tròn, chớp chớp nhìn trần nhà. Vì sáng đã ngủ gần hết buổi nên giờ đây, đôi mắt cứ thao láo.
Cô nghiêng đầu, nhìn Faye đã say giấc, đôi hàng mi dài phủ xuống, gương mặt bình thản như thể chẳng gì trên đời có thể làm cô phiền lòng.
Yoko rúc sát vào cổ Faye, môi bĩu ra như mèo con buồn chán. Cô thử nhắm mắt lại, đếm từng nhịp thở
một, hai, ba... đến mười vẫn không tài nào ngủ được.
"Không ngủ được thì... mình phá vậy."
Lẩm bẩm trong cổ họng, Yoko hé môi hôn nhẹ lên cổ Faye, như đánh dấu lãnh thổ. Cô ngước lên nhìn Faye vẫn nhắm mắt, biểu cảm không đổi.
Yoko được nước lấn tới, môi lướt nhẹ dọc theo cổ Faye, chốc chốc lại cắn khẽ như thể đang gặm một món gì đó ngon lành. Cô cười tủm tỉm trong bóng tối, động tác nghịch ngợm nhưng lại mềm mại đến mức khó mà giận nổi.
Ánh mắt lấp lánh như có lửa khi cô trượt ánh nhìn xuống... dừng lại nơi ngực Faye, đang phập phồng theo từng nhịp thở đều. Yoko nhếch môi cười tinh quái, cúi đầu cắn một cái nhẹ xuyên qua lớp áo ngủ mỏng.
Faye nhíu mày, khẽ "ưm" một tiếng, rồi từ từ mở mắt, chất giọng còn ngái ngủ vang lên trầm thấp:
"Quậy phá gì đấy hả?"
Yoko giật mình, lập tức úp mặt vào ngực Faye, lắc đầu nguầy nguậy như thể phủ nhận tất cả.
Faye nhắm mắt lại, tay vẫn nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng Yoko, giọng khẽ khàng vang lên giữa không gian tĩnh lặng:
"Không buồn ngủ à?"
Yoko chỉ gật đầu, mặt úp sâu hơn vào ngực Faye như con mèo con được cưng chiều. Faye không hỏi gì thêm, cũng chẳng mở mắt, chỉ tiếp tục động tác vuốt lưng đều đặn, dịu dàng như đang dỗ dành đứa trẻ con chưa chịu ngủ.
Một lúc sau, Yoko cựa người khẽ, thì thầm bằng giọng nhỏ như gió thoảng:
"Em đói..."
Faye khẽ bật cười, mở mắt ra, vỗ nhẹ vào mông Yoko một cái như thể phạt yêu:
"Chị đi lấy đồ ăn cho em."
Vừa nói, cô vừa định nhấc người ngồi dậy, nhưng chưa kịp rời khỏi giường thì bị cánh tay nhỏ giữ lại. Yoko ôm eo cô chặt hơn, mặt vùi vào cổ, lắc đầu nguầy nguậy.
"Không thích... muốn cái khác."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip