Chap 34
Faye bước tới, vừa nhìn thấy bóng người đứng đó, cô khẽ chau mày:
"Ba? Sao ba lại ở đây? Con đi tìm ba trong thư phòng mà không thấy."
Ông Woraphat hơi giật mình như vừa bị bắt quả tang, nhưng chỉ khẽ lắc đầu:
"Ba chỉ đứng hóng gió một chút thôi."
Rồi không đợi con gái hỏi gì thêm, ông quay người chậm rãi bước đi:
"Đi theo ba."
Không nói thêm lời nào, Faye quay bước cùng ông Woraphat đi vào bên trong.
Ba Faye ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc sảo vẫn dõi thẳng về phía trước, nơi con gái ông đang đứng trầm mặc. Không khí trong phòng lặng đi một nhịp.
"Con thật sự nghiêm túc với cô gái đó sao?" giọng ông Woraphat vang lên, trầm và đậm chất dò xét.
Faye không tránh né, chỉ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ông:
"Dạ. Rất nghiêm túc."
Ông hơi nhướng mày, giọng nghiêm lại:
"Con biết rõ đây không phải chuyện đơn giản. Mọi quyết định của con đều ảnh hưởng tới gia tộc."
Faye gật đầu, ánh mắt cứng rắn:
"Con biết, và con cũng biết mình đang làm gì."
Ông xoay người, đưa lưng về phía Faye, mắt hướng ra cửa sổ nơi có thể thấy ánh sáng nhạt của bãi biển phản chiếu.
"Không phải ba cấm con quen ai đó... nhưng tại sao lại là con bé đó?"
Faye siết nhẹ tay, ánh mắt không hề dao động, chậm rãi lên tiếng:
"Không ai cho con cảm giác như Yoko."
Ông Woraphat đứng dậy, bước đến đối diện với con gái mình, đôi mắt dừng lại trên gương mặt lạnh lùng nhưng kiên định của cô. Ông im lặng vài giây, rồi gật đầu chậm rãi, giọng trầm ổn:
"Miễn là con biết rõ mình đang làm gì."
Nói rồi, ông quay người bước thẳng ra khỏi thư phòng, để lại Faye đứng một mình trong căn phòng rộng lớn, ánh đèn vàng phủ lên gương mặt cô chút ánh sáng mơ hồ. Cô không nói gì, chỉ đứng yên một lúc, rồi cũng xoay người, lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng ấy.
Cánh cửa sau lưng nhẹ nhàng khép lại.
——
Yoko thức dậy từ rất sớm, nhẹ nhàng bước xuống bếp để không làm ai thức giấc.
Căn bếp trong dinh thự rộng lớn hơn cô tưởng, mọi thứ đều tinh tế và sang trọng. Yoko đảo mắt một vòng, rồi nhanh chóng xắn tay áo, tìm nguyên liệu để chuẩn bị bữa sáng.
Cô không giỏi nấu nướng lắm, nhưng ít ra cũng có thể làm được những món đơn giản. Nghĩ đến việc cả nhà Peraya sẽ cùng nhau ăn sáng, cô cảm thấy có chút hồi hộp.
Trong lúc bận rộn chiên trứng và nấu cháo, một giọng nói bất ngờ vang lên phía sau khiến cô giật mình:
"Chị dậy sớm vậy?"
Yoko quay lại, thấy Rina đang dụi mắt, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ.
Yoko mỉm cười, đặt lại nắp nồi cháo rồi quay qua nhìn Rina:
"Chị làm bữa sáng cho mọi người."
Rina dụi mắt thêm một cái, rồi ngáp dài, giọng lè nhè nhưng vẫn không giấu được sự ngạc nhiên:
"Trời ơi... chị đang ở nhà nghỉ dưỡng hay đi thi làm dâu vậy?"
Yoko bật cười, nhẹ giọng trêu lại:
"Thì cũng coi như là đang thi thử một chút."
Rina kéo ghế ngồi xuống bàn, chống cằm nhìn Yoko tất bật qua lại:
"Chị biết nấu ăn luôn hả? Em tưởng kiểu chị là dân văn phòng chỉ biết gõ máy tính rồi ăn ngoài không à."
"Thì cũng đúng đó." Yoko vừa đảo trứng vừa nói "Nhưng món đơn giản thì chị làm được. Còn không thì có em phụ nè."
Rina xua tay lia lịa:
"Thôi thôi, em mà phụ là cháy luôn cả biệt thự á!"
Cả hai cùng bật cười, không khí buổi sáng trong căn bếp trở nên ấm áp lạ thường, như thể sự thân thiết giữa họ đang dần lớn lên từng chút một.
Bữa sáng đã chuẩn bị xong, hương thơm lan tỏa khắp gian bếp. Đúng lúc đó, tiếng bước chân chậm rãi vang lên từ cầu thang.
Faye bước xuống, dáng vẻ vẫn còn chút lười biếng vì vừa thức dậy. Cô mặc một chiếc áo sơ mi rộng, tóc có hơi rối, nhưng trông lại chẳng hề mất đi vẻ cuốn hút.
Cô nhìn quanh một lượt, ánh mắt dừng lại trên Yoko và Rina đang đứng trong bếp. Thấy Yoko đang bận rộn dọn bữa sáng, Faye không nói gì, chỉ chậm rãi bước tới từ phía sau, rồi bất ngờ vòng tay ôm lấy eo cô, kéo cô nhẹ vào lòng, giọng khàn khàn vì vừa mới thức dậy:
"Dậy sớm vậy mà không gọi chị?"
Yoko thoáng giật mình vì cái ôm bất ngờ, nhưng rất nhanh liền thả lỏng. Cô nghiêng đầu nhìn Faye, khóe môi cong lên:
"Chị không phải là người thích ngủ nướng à?"
Faye cúi đầu, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên cổ Yoko:
"Nếu có em gọi, có lẽ chị sẽ dậy sớm hơn."
Rina ngồi một bên nhìn mà rùng mình, giả vờ ôm lấy hai vai mình, trêu chọc:
"Hai người đừng có tình tứ trước mặt em chứ! Em mới sáng ra đã bị phát cẩu lương rồi này."
Yoko bật cười, nhẹ nhàng đẩy Faye ra:
"Chị mau ngồi xuống ăn sáng đi, em đã làm cho cả nhà đấy."
Rina bật cười, chống cằm nhìn hai người trước mặt đầy thích thú.
"Chị đúng là bá đạo ghê, mới sáng ra đã dính chặt người ta như vậy rồi."
Faye lười biếng liếc em gái, giọng nhàn nhạt:
"Em nói nhiều quá. Mau lên gọi ông bà nội với ba mẹ xuống ăn đi."
Rina nhún vai, đứng dậy nhưng không quên trêu thêm một câu:
"Vâng vâng, để em đi. Hai người cứ tiếp tục tình tứ đi nhé."
Nói rồi, cô xoay người rời khỏi bếp, để lại Yoko vẫn còn hơi ngượng vì hành động của Faye. Cô khẽ đẩy nhẹ Faye ra, lườm cô một cái:
"Chị ôm đủ chưa?"
Faye cười khẽ, cúi xuống thì thầm bên tai Yoko:
"Chưa."
Yoko chớp mắt, hơi nghiêng đầu tránh khỏi hơi thở ấm nóng của Faye. Cô giả vờ lườm nhưng đôi tai đã hơi ửng đỏ.
"Chưa thì cũng buông ra đi, người ta xuống bây giờ đó."
Faye nhún vai nhưng vẫn chậm rãi buông tay, ánh mắt lười biếng nhưng lại mang theo ý cười.
Không lâu sau, từng bước chân vang lên từ phía cầu thang. Ông bà nội và ba mẹ của Faye lần lượt xuất hiện. Mẹ của Faye là người đầu tiên lên tiếng khi nhìn thấy bữa sáng trên bàn:
"Hôm nay có chuyện gì đặc biệt sao?"
Rina nhanh chóng đáp, giọng đầy vui vẻ:
"Chị Yoko nấu đó mẹ! Chị ấy dậy sớm để làm bữa sáng cho cả nhà."
Ánh mắt của ông bà nội và ba mẹ Faye đều dừng lại trên người Yoko. Cô có chút căng thẳng nhưng vẫn giữ nụ cười lịch sự:
"Chỉ là chút tấm lòng của con thôi ạ. Mong mọi người không chê."
Bà nội Faye mỉm cười hiền từ, gật đầu nhẹ:
"Vậy thì ăn thôi."
Mọi người lần lượt ngồi vào bàn. Không khí trong bữa ăn sáng hôm nay có vẻ nhẹ nhàng hơn hôm qua rất nhiều.
Bữa sáng diễn ra trong bầu không khí ấm áp hơn Yoko tưởng tượng. Dù vẫn có những ánh mắt quan sát cô, nhưng không còn cảm giác căng thẳng như lúc đầu.
Bà nội Faye gắp một miếng trứng lên nếm thử, sau đó khẽ gật đầu:
"Hương vị cũng không tệ."
Mẹ của Faye mỉm cười, giọng nhẹ nhàng:
"Đúng vậy, con gái mà biết nấu ăn thì rất tốt."
Yoko nghe vậy thì có chút ngượng, cô không phải giỏi giang gì, chỉ là muốn thể hiện một chút thành ý.
Faye thấy vậy liền lên tiếng, giọng có phần lười biếng nhưng lại mang theo sự bao bọc:
"Không cần khen đâu mẹ, cô ấy mà giỏi nấu ăn thật thì con đã béo lên rồi."
Yoko trừng mắt nhìn Faye, hậm hực gắp một miếng trứng bỏ vào bát cô.
"Chị ăn nhiều vào, cho béo lên luôn."
Rina bật cười thích thú, nhìn hai người họ đấu khẩu mà không khỏi cảm thấy thú vị.
Ba của Faye vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng lần này ông không nói gì, chỉ lẳng lặng ăn sáng.
Bữa ăn kết thúc trong sự thoải mái, sau khi dọn dẹp xong, Yoko và Faye đi ra vườn hoa phía sau để thư giãn.
Vườn hoa của nhà Peraya rộng lớn trải dài sau dinh thự, được cắt tỉa tỉ mỉ như một khu vườn trong tranh. Hồng cổ, tulip, cẩm tú cầu, lavender, thược dược... đủ màu sắc, nở rộ rực rỡ dưới ánh nắng sớm. Hương hoa nhè nhẹ lan trong không khí, làm không gian càng thêm dễ chịu.
Yoko ngẩn ngơ đứng giữa lối đi lát đá, hai mắt sáng rỡ nhìn khắp xung quanh. Cô khẽ rít lên một tiếng đầy kinh ngạc, hai tay níu lấy tay Faye như một đứa trẻ lần đầu được vào công viên hoa:
"Trời ơi... đẹp quá..."
Faye đứng sau nhìn cô, môi khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Cô bước lên, vòng tay ôm lấy eo Yoko từ phía sau, ghé sát tai cô trêu chọc:
"Em trẻ con thế. Làm như chưa từng thấy hoa bao giờ vậy."
Yoko hứ nhẹ một tiếng, liếc xéo cô rồi trả lời:
"Thấy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên thấy nguyên một khu vườn trồng đủ thứ hoa như vậy á!"
Cả hai nhìn nhau bật cười, không khí nhẹ bẫng và ngọt ngào như chính sắc hoa đang nở rộ quanh họ.
Từ trong nhà, ông nội của Faye người chăm sóc vườn hoa này như một thú vui tuổi già lặng lẽ bước ra. Thấy hai người đứng đó, ông chỉ nhìn thoáng qua rồi không nói gì, tay cầm chiếc kéo tỉa cành bước thẳng ra vườn, lặng lẽ tiếp tục công việc quen thuộc của mình.
Yoko thấy vậy liền kéo Faye đi theo mình tới chỗ ông nội. Cô rụt rè cúi đầu chào, rồi lễ phép hỏi:
"Những bông hoa này... là do ông tự tay trồng hết ạ?"
Ông nội Faye ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt vẫn nghiêm nghị nhưng giọng nói thì nhu hòa hơn một chút, chỉ gật đầu rồi đáp ngắn gọn:
"Ừ."
Yoko tròn mắt, rồi bật thốt:
"Wow... sao ông có thể trồng được tulip vậy ạ? Lúc trước cháu cũng từng trồng một chậu nhỏ ở nhà... nhưng chưa kịp ra hoa thì cây đã héo mất rồi. Vậy mà ông còn trồng được nguyên cả một vườn như thế này... hay thật đó."
Ông nội khựng tay lại, nhìn cô thêm một hồi như đang cân nhắc điều gì đó, rồi bất chợt hỏi:
"Cháu từng trồng hoa?"
Yoko gật đầu, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh:
"Dạ đúng ạ! Nhưng mà... chưa thành công lần nào hết."
Cô cười khúc khích, vẻ thành thật và tươi sáng khiến không khí vốn nghiêm túc xung quanh ông cụ cũng nhẹ đi đôi chút.
Ông nội nhìn Yoko một lúc rồi gật đầu ra hiệu:
"Theo ta."
Cả ba cùng nhau đi về phía một dãy tulip đang nở rộ dưới nắng sớm. Ông nội Faye dừng lại, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve những bông hoa mảnh mai trước mặt rồi lên tiếng:
"Nếu cháu thích... có thể lấy vài bông về trồng."
Vừa dứt lời, ông đã quay sang ra hiệu cho người làm mang đến một chậu hoa.
Yoko tròn mắt nhìn ông, gương mặt lộ rõ vẻ phấn khích như một đứa trẻ:
"Thiệt hả ông?"
Ông nội chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào.
Một lát sau, người làm mang đến trước mặt Yoko một chậu tulip hồng nhạt đẹp như tranh. Cô vui mừng nhận lấy, hai tay nâng niu chậu hoa rồi ngẩng đầu hỏi:
"Ông ơi, làm sao để chăm sóc được ạ? Cháu e đem về chỉ vài bữa là hoa héo mất thôi..."
Nghe vậy, ông nội bật cười một tiếng trầm trầm, rồi chậm rãi chỉ dạy:
"Không khó đâu. Tulip thích khí hậu mát mẻ, ánh nắng nhẹ vào buổi sáng là tốt nhất. Đất phải luôn tơi xốp, tưới nước vừa phải, đừng để đọng nước kẻo thối rễ. Khi hoa tàn, nhớ cắt bỏ phần hoa héo để cây dồn sức nuôi củ dưới đất."
Yoko nghe xong thì gật gù lia lịa, ánh mắt sáng bừng lên:
"Dạ! Cháu sẽ nhớ kỹ lời ông dặn!"
Faye đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng ấy, khoé môi vẫn vương nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt dịu dàng lạ thường.
Đến chiều, Rina đi học về, trên tay ôm một túi lớn đựng đủ loại đồ ăn vặt. Vừa bước vào nhà, cô đã hớn hở chạy vào phòng khách, giọng đầy phấn khích:
"Mọi người ơi, em mua đầy đồ ăn nè!"
Cô đặt túi đồ lên bàn, sau đó hào hứng lấy ra từng món một, từ bánh kẹo, trà sữa đến cả xiên que nướng.
Faye từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy cảnh này liền nhíu mày:
"Em mua cả cửa hàng về à?"
Rina cười tít mắt, kéo một ly trà sữa lại gần rồi đáp:
"Tại em thấy cái nào cũng ngon hết! Với lại... có mua cho chị và chị Yoko nữa nè."
Nói rồi, cô lục túi, lấy ra một hộp bánh nhỏ đưa cho Yoko, ánh mắt mong chờ:
"Chị thích đồ ngọt không? Em mua loại này ngon lắm á."
Yoko vừa nhìn thấy hộp bánh, mắt đã sáng rỡ, nhưng chưa kịp đưa tay nhận thì Faye đã nhanh hơn một bước, chụp lấy hộp bánh từ tay Rina.
Rina tròn mắt nhìn chị mình:
"Chị làm gì vậy?"
Yoko cũng ngơ ngác, nhìn Faye đầy khó hiểu.
Faye giữ chặt hộp bánh, giọng điệu dứt khoát:
"Không được ăn nhiều đồ ngọt, nó không tốt."
Yoko bĩu môi, ánh mắt đầy tiếc nuối nhìn hộp bánh trong tay Faye.
"Chỉ một miếng thôi mà..." Cô kéo tay áo Faye, giọng nũng nịu.
Faye nhìn thẳng vào Yoko, ánh mắt kiên định, không hề có chút dao động.
"Không được." Cô dứt khoát lên tiếng, giữ chặt hộp bánh trong tay như sợ Yoko sẽ giật lại.
Bà nội Faye ngồi trên ghế, nhìn cảnh tượng trước mắt mà khẽ lắc đầu cười nhẹ.
"Faye, con đừng có hà khắc với người ta quá." Bà lên tiếng, giọng điệu trách nhẹ nhưng mang theo sự yêu chiều rõ rệt.
Rina vừa cắn một miếng bánh vừa lẩm bẩm:
"Chị ấy ăn một cái thôi mà, có cần làm căng vậy không?"
Faye liếc nhìn Rina, giọng điệu không chút nhượng bộ:
"Một cái cũng không tốt."
Rina bĩu môi, lắc đầu ra vẻ không thể hiểu nổi sự nghiêm khắc của chị mình.
Yoko nhìn Faye, đôi mắt long lanh đầy hy vọng. Cô nhẹ nhàng lắc lắc tay Faye, giọng nũng nịu:
"Chỉ một cái thôi mà... nha?"
Faye nhìn dáng vẻ đó, ánh mắt hơi dao động nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc. Cô khẽ nhíu mày, như thể đang suy nghĩ xem có nên nhượng bộ hay không.
Yoko vẫn không từ bỏ, cô níu lấy tay Faye lắc nhẹ, giọng nũng nịu:
"Chỉ một miếng thôi mà, em hứa sẽ không ăn nhiều nữa."
Faye vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt rõ ràng có chút dao động.
Rina ngồi bên cạnh nhún vai, nhai bánh ngon lành rồi lên tiếng tiếp sức:
"Chị Faye, chị nhìn đi, ánh mắt đó mà chị cũng nỡ từ chối à?"
Yoko nghe vậy liền chớp mắt liên tục, cố tỏ ra đáng thương hơn.
Faye khẽ thở dài, ánh mắt lướt qua gương mặt đầy mong chờ của Yoko. Cuối cùng, cô cầm hộp bánh lên, mở ra, rồi lấy một cái đưa đến trước mặt Yoko.
"Chỉ một cái thôi. Không được đòi thêm."
Yoko vui vẻ nhận lấy, cười tít mắt. "Em biết rồi, chị đúng là tuyệt nhất!"
Rina nhìn cảnh tượng trước mắt mà không nhịn được bật cười. "Chậc, đúng là ngoại lệ duy nhất của chị mà."
Yoko vừa ăn bánh vừa lén lút nhìn Faye, khóe môi khẽ cong lên. Dù Faye lúc nào cũng tỏ vẻ nghiêm túc, nhưng cuối cùng vẫn luôn chiều theo ý cô.
Rina nhìn thấy cảnh đó liền bật cười, chọc ghẹo:
"Chị Faye à, em chưa bao giờ thấy chị nhượng bộ ai như vậy đấy."
Faye liếc Rina một cái, giọng nhàn nhạt:
"Ăn đi, đừng nói nhiều."
Bà nội Faye lắc đầu, nở một nụ cười đầy ý nhị. Không khí trong nhà lúc này ấm áp hơn hẳn, dù có chút tranh cãi nhỏ nhưng vẫn tràn ngập sự quan tâm lẫn nhau.
Tối đến, căn phòng chỉ còn lại ánh đèn ngủ dịu nhẹ. Yoko bước ra từ phòng tắm, mái tóc ướt còn nhỏ giọt từng giọt nước xuống bờ vai. Trên người cô là bộ đồ ngủ hai dây mỏng nhẹ, vải lụa bám sát vào làn da trắng mịn, để lộ bờ vai trần và đôi chân thon dài.
Cô đảo mắt nhìn quanh, hơi ngạc nhiên khi không thấy Faye đâu rõ ràng vừa nãy còn ngồi trên giường lướt điện thoại.
Yoko nhún vai rồi bước tới bàn trang điểm, ngồi xuống lau khô tóc bằng khăn. Cô hoàn toàn không để ý đến cánh cửa phòng đang được mở ra lặng lẽ.
Faye bước vào với một tay còn cầm chai nước vừa lấy dưới phòng khách, mở cửa bước vào thì đã bắt gặp cảnh tượng trước mặt. Mắt cô khựng lại trong thoáng chốc, rồi khẽ nheo lại đầy thích thú. Môi cong cong nhếch lên thành một nụ cười mờ ám.
Chẳng nói gì, Faye đặt chai nước xuống bàn rồi chậm rãi tiến lại gần. Cô vòng tay ôm lấy eo Yoko từ phía sau, thì thầm ngay bên tai:
"Em cố ý đúng không?"
Yoko giật nhẹ, đỏ mặt, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản:
"Cố ý gì chứ..."
Faye cúi đầu xuống sát hơn, giọng trầm thấp như cố tình trêu:
"Mặc như này... mà không đợi chị trên giường là có tội rồi đó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip