Chap 35

Yoko quay lại trừng mắt với Faye, gương mặt vẫn còn ửng đỏ vì xấu hổ, cố tìm cách lảng tránh bằng một câu hỏi vu vơ:

"Nãy giờ chị đi đâu vậy?"

Faye vẫn vòng tay siết chặt eo cô, không cho trốn. Giọng lười nhác vang lên sát tai:

"Ra ngoài hít gió một chút. Về thấy cảnh đẹp quá nên đứng nhìn lâu hơn dự tính."

Yoko càng đỏ mặt, hậm hực bật ra:

"Chị đừng có nói linh tinh nữa!"

Faye bật cười khẽ, ánh mắt không giấu được vẻ thích thú khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng và ánh mắt bối rối của Yoko. Cô cúi đầu, thì thầm:

"Chị nói thật mà."

Yoko bĩu môi, quay mặt đi, giọng nhỏ xíu:

"Không thèm nói chuyện với chị nữa."

Faye mỉm cười, vẫn không rời tay khỏi eo cô. Một lúc sau, ánh mắt cô dừng lại trên đôi môi đỏ hồng đang khẽ mím lại của Yoko vừa ương bướng, vừa đáng yêu đến mức khiến người ta muốn trêu chọc mãi.

Không báo trước, Faye cúi xuống, đặt môi mình lên môi Yoko.

Yoko giật mình, mắt mở lớn, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Faye đã khéo léo len lưỡi vào, chiếm lấy toàn bộ hơi thở của cô.

Một tiếng "Ưm..." bật ra từ cổ họng Yoko, mơ hồ và yếu ớt. Cơ thể cô khẽ run lên, nhưng không hề kháng cự.

Faye không dừng lại. Cô kéo nhẹ, ép Yoko ngả xuống giường, thân người áp sát, bàn tay lướt dọc theo đường cong mềm mại, hoàn toàn chiếm lấy cô bằng tất cả sự dịu dàng và chủ động.

Môi Faye vẫn quấn lấy môi Yoko, mạnh mẽ và chiếm đoạt. Hơi thở nóng bỏng của cả hai quện vào nhau.

Bàn tay Faye không ngừng lần mò, từ bắp đùi trơn mịn của Yoko trượt dần lên cao, lướt dưới lớp vải mỏng manh như chẳng hề tồn tại rào cản nào.

Yoko khẽ rùng mình, bàn tay nhỏ bé bấu nhẹ vào vai Faye như muốn ngăn lại, nhưng chẳng còn chút sức lực.

Faye nhanh chóng trượt tay lên tới ngực Yoko, bàn tay lớn thô bạo bóp mạnh một cái.

"A—!" Yoko bật ra một tiếng kêu nhỏ, cả người như giật bắn lên, đôi mắt ngập nước nhìn Faye đầy bối rối.

Faye khẽ nhếch môi, cúi sát vào tai Yoko, giọng trầm thấp lẫn chút trêu chọc:

"Trả thù vụ lúc trước."

Nói dứt câu, cô lại cúi xuống chiếm lấy môi Yoko.
Nụ hôn không còn dịu dàng như lúc đầu, mà trở nên sâu và nặng nề hơn, như muốn hút sạch hơi thở của Yoko.

Yoko vùng vẫy một chút rồi đành bất lực đón nhận, cảm nhận từng đợt tê dại lan khắp cơ thể.

Faye nhìn Yoko cười cười, tay không dừng lại mà tiếp tục vuốt ve. Cô cúi xuống hôn lên cổ Yoko, vừa cắn nhẹ vừa liếm mơn trớn, để lại từng dấu vết đỏ mờ trên làn da trắng mịn.

Yoko thở hổn hển, cơ thể khẽ cong lên theo từng cái liếm, cái cắn của Faye. Cô nhỏ giọng nức nở:

"Chị... đừng mà..."

Nhưng Faye mặc kệ, tay lần xuống, kéo tuột lớp váy ngủ mỏng manh khỏi cơ thể Yoko chỉ trong một động tác.

Cả người Yoko giờ chỉ còn lại mỗi lớp nội y mỏng tang, Faye khẽ nhếch môi, ánh mắt tối lại. Cô cúi xuống hôn dọc từ cổ xuống ngực, tay khéo léo tháo bỏ luôn lớp áo ngực đang che chắn.

Faye cúi người xuống, không chút do dự ngậm lấy đỉnh ngực mềm mại của Yoko.

Cô mút chặt, đầu lưỡi không ngừng khuấy đảo, vừa liếm vừa cắn nhẹ, để lại từng dấu đỏ mờ trên làn da trắng mịn. Một tay khác của Faye thì xoa nắn bên còn lại, vuốt ve, nhào nặn không chút nương tay.

Yoko rên khẽ, cơ thể khẽ run lên theo từng động tác của Faye. Mỗi lần đầu lưỡi Faye xoay tròn quanh đầu nhũ mềm nhũn, Yoko lại vô thức cong người dâng ngực lên nhiều hơn.

Faye ngẩng đầu lên, nhìn Yoko bằng ánh mắt tối sẫm đầy ham muốn, rồi lại cúi xuống, tiếp tục chơi đùa, khiến tiếng rên sướng ngọt ngào không ngừng bật ra từ cổ họng Yoko.

Môi cô lướt dọc từ ngực xuống bụng, từng cái hôn nóng rực in dấu trên da thịt mềm mại của Yoko.

Yoko khẽ rên rỉ, tiếng rên ngọt ngào xen lẫn từng nhịp thở đứt quãng:

"Ưm... a... chị Faye..."

Faye kéo chậm lớp quần nhỏ của Yoko xuống, ánh mắt dán chặt vào nơi đang dần lộ ra trước mắt. Cô cười khẽ, cúi đầu hôn lên hoa nguyệt còn ướt đẫm qua lớp vải mỏng vừa cởi ra, tay khéo léo vuốt ve nơi mềm mại ấy.

Faye hạ thấp đầu, dùng đầu lưỡi khẽ liếm một đường thật chậm giữa hai đùi Yoko, khiến cả người cô run lên bần bật.

Yoko nắm chặt lấy ga giường, hơi thở đứt quãng, đôi mắt ươn ướt nhìn xuống.

"Chị... đừng..." cô thút thít, nhưng giọng nói nghe còn mềm yếu hơn cả gió.

Faye mỉm cười, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều pha chút trêu đùa. Cô không cho Yoko cơ hội né tránh, cúi sâu hơn, đầu lưỡi linh hoạt lướt qua nơi yếu ớt nhất của Yoko.

Yoko giật mạnh người lên, toàn thân run rẩy, tiếng rên bật ra không kịp kìm nén:

"A... Ưm... Ưm..."

Cô nhắm tịt mắt, hai tay đẩy Faye trong vô thức, miệng không ngừng thốt ra những tiếng nức nở:

"Ưm... Faye... đừng... Ưm..."

Faye như mèo vờn chuột, đầu lưỡi vừa liếm, vừa mút, lại còn thỉnh thoảng trêu chọc nhẹ vào nơi nhạy cảm, khiến Yoko liên tục bật ra những tiếng rên khàn khàn:

"A... a... Faye... em chịu không nổi..."

Cơ thể Yoko khẽ cong lên, miệng rên rỉ từng hồi, giọng khàn đục ướt át quyện lẫn tiếng thở gấp:

"Ưm... xin chị... đừng..."

Nhưng Faye chẳng hề có ý định dừng lại, đầu lưỡi vẫn linh hoạt trêu đùa khiến tiếng rên từ miệng Yoko càng lúc càng lớn, nghe đến nỗi chỉ muốn siết cô lại mà yêu thương đến tận cùng.

"Chẳng phải đã ướt hết rồi sao?" Faye thì thầm bằng giọng khàn đục, vừa nói vừa dùng ngón tay mơn trớn.

Faye khẽ cười, bàn tay ác ý vuốt ve thêm vài lần rồi cố ý dừng lại, giọng khàn khàn trêu chọc:

"Không lẽ... em muốn chị dừng lại sao?"

Yoko cắn môi, cơ thể nhỏ bé run lên từng đợt.
Cô ráng nhịn nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi, giọng khàn khàn nức nở:

"Đừng dừng lại mà... chị ơi, tiếp đi... em muốn..."

Faye bật cười khẽ, ánh mắt tối lại vì ham muốn.
Cô cúi xuống hôn lên môi Yoko, mút lấy tiếng nức nở của cô. Đầu ngón tay thẳng thừng tiến vào nơi ẩm ướt mềm mại ấy.

Yoko bật ra một tiếng rên lớn, cả người run rẩy siết chặt lấy Faye, đầu tựa vào vai cô nức nở.

Bên tai Faye là những tiếng rên yếu ớt nhưng ngọt ngào đến mức khiến lòng cô nóng bừng:

"Chị... chậm thôi... a... ưm..."

Faye nhếch môi, càng lúc càng đưa đẩy sâu hơn, ngón tay linh hoạt tìm kiếm điểm nhạy cảm sâu nhất bên trong Yoko.

Mỗi lần chạm đúng chỗ, Yoko lại nức nở bật ra tiếng rên:

"Faye... a... chị ơi..."

Từng tiếng rên thút thít ấy như liều thuốc gây nghiện, Faye nghiện cái cách Yoko run rẩy dưới thân mình, nghiện cái cách đôi mắt ướt đẫm kia chỉ biết nhìn cô đầy cầu xin.

Faye cúi xuống, vừa hôn vừa thì thầm:

"Em đẹp quá, Yoko..."

Faye không cho Yoko lấy lại chút sức lực nào. Ngón tay cô không ngừng ra vào, vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn, mỗi nhịp đều khiến người dưới thân co rút lại.

Yoko khóc nấc lên từng tiếng, nước mắt lăn dài trên gò má đỏ bừng:

"Chị... a... đừng nữa... ưm... em chịu không nổi..."

Yoko nức nở, hai tay bấu chặt lấy vai Faye như thể đó là điểm tựa duy nhất giữa cơn sóng khoái cảm đang nhấn chìm mình.

"Ưm... chị ơi... em... a...!"

Tiếng rên rỉ thổn thức, tiếng khóc yếu ớt hoà quyện vào nhau, vang vọng trong căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ lờ mờ. Mỗi âm thanh, mỗi giọt nước mắt của Yoko đều như lửa đốt vào lòng Faye, khiến cô càng thêm điên cuồng mà chiếm lấy.

Ngón tay thứ hai chen vào, Yoko bật khóc thành tiếng, cơ thể co giật dữ dội.

"Không... a... đừng... chị..."

Faye cắn nhẹ lên tai cô, giọng trầm thấp như mê hoặc:

"Khóc cũng vô ích... hôm nay chị phải ăn sạch em."

Dứt lời, cô cong ngón tay lên, liên tục chạm vào điểm nhạy cảm sâu nhất trong cơ thể Yoko. Cảm giác bị khuấy đảo khiến Yoko không còn giữ nổi nữa, cô bật khóc nức nở, cả người mềm oặt, chỉ còn biết rên rỉ gọi tên Faye trong vô thức:

"Faye... Faye... a...!"

Giữa những tiếng rên rỉ ngắt quãng, Yoko khẽ đẩy Faye ra, giọng thổn thức van nài:

"Faye... mọi người sẽ... nghe thấy mất..."

Faye ngước lên, ánh mắt nửa cười nửa nguy hiểm. Cô cúi đầu hôn lên môi Yoko, cắn nhẹ lấy môi dưới mềm mại, thì thầm:

"Vậy thì... em đừng để mọi người nghe là được mà."

Nói xong, cô không cho Yoko thêm cơ hội kháng cự. Faye cúi xuống, ngậm lấy ngực Yoko, đầu lưỡi đảo qua đảo lại, chơi đùa như đang trừng phạt sự cãi lời vừa rồi.

"Bốp..."

Bàn tay còn lại của Faye mạnh dạn vỗ nhẹ lên đùi trong của Yoko, khiến cô giật bắn người, môi mím chặt cố nuốt những tiếng rên không thể kiểm soát.

Nhưng Faye quá giỏi khiêu khích. Cô dùng lưỡi khuấy đảo nơi nhạy cảm trước ngực Yoko, còn tay kia thì không ngừng khiêu khích bên dưới, lướt nhẹ rồi bất ngờ nhấn sâu, khiến Yoko không nhịn được mà bật ra tiếng:

"Ưm... a...!"

Faye khẽ cười bên ngực Yoko, tiếng cười trầm thấp đầy quyến rũ, lan dọc da thịt nóng bừng của Yoko. Cô ngẩng lên, môi còn ướt ánh nước:

"Không phải chị đã nói rồi sao... em không được để người khác nghe thấy."

Rồi lại cúi xuống, tiếp tục ngậm lấy, cắn mút, không cho Yoko kịp thở.

Faye không đáp, chỉ nhếch môi cười khẽ. Tay cô hơi nhích ra, rồi không báo trước mà đưa thêm một ngón tay nữa vào trong.

"Ư—!!"

Yoko giật bắn người, cả thân thể run lên, hai tay bấu chặt lấy ga giường.

"Không... không... không được đâu... rách mất..." Yoko bật ra tiếng nức nở, ánh mắt long lanh ngấn nước, ngẩng lên nhìn Faye đầy khẩn cầu. "Không... đừng... đừng thêm nữa... a đau quá..."

Faye dịu giọng, hôn lên trán Yoko như dỗ dành:

"Suỵt... một chút thôi mà... em sẽ quen nhanh thôi."

Vừa nói, cô vừa nhịp nhàng di chuyển ngón tay bên trong, động tác lúc mạnh lúc nhẹ như cố tình trêu chọc từng sợi thần kinh nhạy cảm của Yoko.

Yoko cắn chặt môi dưới, nước mắt ứa ra, cơ thể không tự chủ mà khẽ cong lên theo từng nhịp đẩy sâu của Faye.

Yoko sau một hồi, thân thể dần thích nghi với cảm giác lạ lẫm đó. Tiếng nức nở ban đầu biến thành những tiếng rên rỉ đứt quãng, lẫn trong đó là âm thanh ngọt ngào vì sướng.

"Ưm... Ư... a...."

Cô cong người dưới thân Faye, bàn tay nhỏ bé vô thức siết chặt lấy ga giường, thân thể run rẩy từng hồi.

Faye cúi đầu ngậm lấy ngực Yoko, đầu lưỡi mơn trớn khéo léo, tay vẫn nhịp nhàng ra vào bên dưới, từng động tác đều khiến Yoko rên rỉ không dứt.

"Ha... Ư... Ưm..."

Những tiếng rên mềm nhũn, ướt át tràn ra từ cổ họng Yoko, âm điệu mỗi lúc một cao vút hơn.

Yoko rên khẽ, hơi thở hỗn loạn, giọng nhỏ xíu như tiếng mèo kêu:

"Em... em ra mất rồi..."

Faye khựng lại, ngón tay bên trong cố ý dừng hẳn, chỉ để lại cảm giác trống rỗng khiến Yoko khó chịu đến mức phải ưỡn người lên tìm kiếm.

Yoko ngẩng đầu, giọng nũng nịu hỏi, mắt ngập nước:

"Sao chị không tiếp tục...?"

Faye nhếch môi cười, ngón tay vẫn giữ nguyên trong cơ thể Yoko, lười biếng trả lời:

"Chị mệt quá."

Yoko nghe vậy thì vặn vẹo người, cảm giác bên dưới ngứa ngáy khiến cô không chịu nổi, chỉ có thể chủ động ngồi dậy, giọng nài nỉ khàn khàn:

"Em muốn chị... ra vào bên trong em đi mà..."

Faye khẽ cười thành tiếng, cúi xuống liếm nhẹ lên vành tai Yoko, giọng trầm thấp dụ dỗ:

"Gọi chị một tiếng ông xã, chị sẽ cho em."

Yoko đỏ bừng cả mặt, hai tay nắm chặt lấy drap giường, rên rỉ, yếu ớt gọi:

"Ông xã... em muốn chị..."

Faye hài lòng cong khóe môi, tay bên trong lập tức động đậy, thúc sâu hơn một chút, cố ý trêu chọc:

"Em vừa nói gì vậy? Chị nghe không rõ."

Yoko rên lên một tiếng nức nở, cố nhịn nhục, đầu tựa lên vai Faye thút thít gọi:

"Ông xã... xin chị... yêu em đi..."

Faye bật cười khẽ, cúi xuống ngậm lấy môi Yoko trong một nụ hôn sâu đầy chiếm đoạt, rồi vừa hôn vừa thì thầm:

"Em ngoan lắm."

Nói xong, tay cô bắt đầu chuyển động mạnh mẽ hơn, từng nhịp từng nhịp ra vào sâu bên trong khiến Yoko không ngừng nấc rên vì sướng.

Sau một lúc bị Faye giày vò không ngừng, Yoko khẽ cong người, đôi chân kẹp chặt lấy eo Faye theo bản năng. Một tiếng rên ngọt ngào bật ra không kìm được, cô vội vàng đưa tay lên bịt miệng mình lại.

Ngay khoảnh khắc đó, một dòng nước ấm áp trào ra, ướt đẫm tay Faye.

Faye khẽ nhếch môi, ánh mắt tối lại vì thỏa mãn. Cô rút tay ra, đưa lên miệng liếm sạch từng giọt dịch trong ánh nhìn ngượng ngùng của Yoko, không chừa một chút nào.

Faye nhìn Yoko nằm dưới thân mình làn da trắng nõn đã phủ đầy dấu vết mà cô để lại, đôi mắt ngấn lệ, môi hé mở, hơi thở vẫn còn gấp gáp như chưa hoàn toàn hoàn hồn.

Cảnh tượng ấy thiêu rụi mọi giới hạn cuối cùng trong đầu Faye. Cô cúi xuống, chiếm lấy đôi môi mềm đang run rẩy kia bằng một nụ hôn sâu, đầy ham muốn.

Yoko rướn người lên theo bản năng, đôi tay yếu ớt bám lấy vai Faye, nhưng lại không đẩy ra. Mọi kháng cự lúc này chỉ còn là tượng trưng.

Faye thì thầm bên môi Yoko, giọng trầm khàn đầy mê hoặc:

"Vẫn chưa đủ... chúng ta tiếp tục đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip