Chap 36
Ngoài cửa sổ, bầu trời đã dần sáng lên, ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua rèm cửa, nhưng trong căn phòng này, vẫn là bầu không khí yên tĩnh và ngọt ngào.
Yoko khẽ cau mày, cảm giác tê nhói nơi bên dưới khiến cô không khỏi rùng mình. Cả người như bị rút cạn sức lực, chân tay mềm nhũn, ngay cả việc ngồi dậy cũng trở nên khó khăn.
Yoko hơi giật mình khi cảm nhận được hơi ấm ẩm ướt trên ngực mình. Cô cúi đầu nhìn xuống, liền thấy Faye đang ngậm lấy bầu ngực cô, đầu lưỡi khẽ lướt qua một cách đầy trêu chọc.
Mặt Yoko lập tức đỏ bừng, cô đưa tay đẩy Faye ra nhưng nhanh chóng bị cô giữ chặt, ánh mắt mang theo ý cười.
"Chạy gì chứ? Chị mới chỉ cắn nhẹ một cái thôi mà."
Yoko trừng mắt, bĩu môi đầy bất mãn:
"Chị buông ra coi! Sáng sớm đã làm mấy cái trò này rồi!"
Faye nhướng mày, đôi môi vẫn không buông ra mà còn cắn nhẹ lên đầu ti Yoko một cái, giọng lười biếng nhưng lại đầy ẩn ý:
"Sáng sớm thì không được à?"
Yoko bị trêu đến mức sắp bốc khói, vội vàng dùng tay còn lại đập lên vai Faye:
"Chị có buông không? Em còn phải xuống ăn sáng nữa!"
Lúc này, Faye mới lười biếng nhả ra, nhưng vẫn không quên cầm lấy bầu ngực kia xoa nắn một hồi lâu.
Yoko trừng cô đầy cảnh cáo:
"Chị mà còn làm bậy nữa là em cắn thật đó!"
Faye bật cười, cuối cùng cũng chịu buông tay, nhưng ánh mắt vẫn mang theo chút tiếc nuối.
"Được rồi, không trêu em nữa."
Yoko hừ nhẹ một tiếng, nhanh chóng xoay người xuống giường. Nhưng vừa đặt chân xuống đất, cô lập tức khựng lại, khuôn mặt nhăn nhó vì cơn đau nhức từ tối qua.
Faye thấy vậy thì bật cười, nhẹ nhàng bế bổng Yoko lên trước ánh mắt trợn tròn của cô.
"Không phải nói không cần chị giúp sao?"
Yoko cứng họng, chỉ có thể vùi mặt vào cổ Faye, nhỏ giọng lầm bầm:
"Tại chị hết đấy..."
Yoko và Faye cuối cùng cũng rời giường, chỉnh trang lại quần áo trước khi xuống nhà. Khi cả hai bước vào phòng ăn, mọi người trong gia đình đã có mặt đầy đủ.
Bà nội Faye ngồi ở vị trí chủ tọa, bên cạnh là ba mẹ cô. Rina thì đã ngồi sẵn, vừa ăn vừa nghịch điện thoại. Khi thấy hai người xuất hiện, cô nhướn mày, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.
"Chị hai dậy trễ vậy nha?" Rina trêu chọc, ánh mắt liếc qua Yoko một cách đầy hàm ý.
Faye lườm cô em một cái nhưng không nói gì, chỉ kéo ghế ngồi xuống. Yoko thì có hơi ngượng ngùng, vội vàng cúi đầu chào mọi người trước khi yên vị bên cạnh Faye.
Bà nội Faye nhìn cả hai, ánh mắt hiền từ nhưng vẫn không giấu được nét tinh tường. Bà nhẹ nhàng lên tiếng:
"Ngồi xuống ăn đi. Mọi người đang đợi hai đứa đấy."
Yoko vội gật đầu, nhanh chóng cầm lấy đôi đũa. Nhưng khi chuẩn bị ăn, cô chợt cảm thấy một ánh mắt đè nặng lên mình.
Quay sang, cô liền bắt gặp Faye đang nhìn chằm chằm vào tô cháo của mình. Yoko chớp mắt, ngơ ngác:
"Chị sao thế?"
Faye bình thản nhấc muỗng lên, múc một muỗng cháo, sau đó đưa đến trước miệng Yoko.
"Há miệng."
Yoko lập tức đỏ mặt, lắp bắp: "Tự em ăn được mà..."
Nhưng Faye không để cô phản kháng, ánh mắt mang theo chút cường thế, cứ như thể nếu cô không há miệng thì người kia sẽ cứ giữ nguyên tư thế này mãi.
Dưới ánh nhìn tò mò của cả nhà, Yoko đành nhỏ giọng than thở rồi ngoan ngoãn há miệng, để Faye đút cháo cho mình.
Rina chống cằm, cười khúc khích: "Trời ạ, hai người có cần ngọt ngào đến vậy không?"
Mẹ của Faye thì chỉ mỉm cười nhìn cảnh tượng trước mắt, không nói gì nhưng trong mắt lộ ra tia suy nghĩ sâu xa. Còn ba cô thì vẫn đang tập trung vào bữa ăn, không tỏ thái độ gì rõ ràng.
Bữa sáng diễn ra trong bầu không khí khá vui vẻ, chỉ riêng Yoko là cảm thấy xấu hổ đến mức muốn trốn xuống gầm bàn.
Ăn sáng xong, mọi người lần lượt rời bàn ăn. Yoko định giúp dọn dẹp chén bát thì Faye đã nhanh tay kéo cô đứng dậy.
"Đi lên nghỉ ngơi thêm đi." Faye trầm giọng nói, tay vẫn nắm chặt cổ tay Yoko, không để cô phản kháng.
"Nhưng mà em..." Yoko chưa kịp nói hết câu đã bị ánh mắt nghiêm nghị của Faye chặn lại.
Rina đứng bên cạnh khoanh tay, cười trêu chọc: "Chị hai à, có cần phải chăm sóc chị dâu kỹ vậy không? Bộ tối qua làm gì mà chị ấy mệt đến mức phải nghỉ ngơi thêm thế?"
Lời của Rina làm Yoko đỏ bừng mặt, vội vàng giãy khỏi tay Faye. "Không có! Em không có mệt!"
Faye nhìn phản ứng của Yoko, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng cô không đáp lại lời trêu chọc của em gái mà chỉ nhẹ giọng nói với Yoko:
"Không có mệt cũng phải lên phòng."
Yoko bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo Faye lên lầu.
Ở dưới phòng khách, Rina nhìn theo bóng lưng hai người, chống cằm lẩm bẩm: "Hai người này đúng là càng ngày càng tình tứ mà..."
Faye đang ngồi trên sofa trong phòng khách, tập trung sắp xếp lại một số tài liệu quan trọng.
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên từ cầu thang. Bà nội cô từ trên lầu đi xuống, dáng vẻ tao nhã nhưng ánh mắt đầy suy tư.
Faye ngẩng đầu lên ngay khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Vừa lúc đó, bà nội lên tiếng:
"Faye, con rảnh không?"
Faye đặt tài liệu xuống bàn, quay sang nhìn bà nội với vẻ tôn kính.
"Dạ, con rảnh. Có gì không nội?"
Bà đứng bên cạnh Faye, vỗ nhẹ lên vai cô rồi chậm rãi lên tiếng:
"Tốt quá, vậy con chở nội đi mua một số thứ được không?"
Faye gật đầu không chút do dự, nhanh chóng thu dọn tài liệu trên bàn.
"Dạ được, nội đợi con một chút, con lấy chìa khóa xe."
Faye bước vào phòng, ánh mắt lập tức dừng lại trên người Yoko đang ngủ say trên giường. Chăn kéo lên đến tận cằm, gương mặt cô vẫn còn vương chút mệt mỏi sau đêm qua.
Faye khẽ nhếch môi, chậm rãi tiến lại gần, ngồi xuống mép giường rồi nhẹ nhàng vuốt vài sợi tóc lòa xòa trên trán Yoko. Cô cúi xuống, giọng trầm ấm:
"Chị chở nội đi mua một số thứ, em ở nhà nhá."
Yoko khẽ nhíu mày, đôi mắt lờ đờ mở ra, giọng ngái ngủ:
"Hmm... Chị đi lâu không?"
Faye cười nhạt, đưa tay nhéo nhẹ má Yoko:
"Không lâu đâu. Em cứ ngủ tiếp đi."
Faye nhìn Yoko thêm một lát, thấy cô lại vùi mặt vào chăn thì khẽ lắc đầu cười nhẹ. Cô đứng dậy, bước đến tủ cầm lấy chìa khóa xe, xoay người rời khỏi phòng.
Xuống đến sảnh, Faye thấy bà nội đã đứng chờ sẵn. Cô tiến đến, mở cửa cho bà rồi cùng nhau rời khỏi nhà.
Nằm được một lúc lâu, Yoko khẽ động đậy, hàng mi run run rồi chậm rãi mở mắt. Cô có chút mơ màng, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Nhìn quanh một lượt, không thấy bóng dáng Faye đâu, Yoko chớp mắt, cố nhớ lại lời Faye nói trước khi đi. Cô vươn tay kéo chăn ngồi dậy, khẽ duỗi người một cái rồi lười biếng rời khỏi giường.
Yoko bước xuống nhà, định vào bếp lấy nước thì bất chợt thấy ba mẹ của Faye đã ngồi trong phòng khách.
Ánh mắt ông Woraphat vẫn sắc bén, đầy uy nghiêm, còn bà Matika thì bình thản quan sát cô, khó đoán được bà đang nghĩ gì. Yoko nhìn cả hai, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cái rồi lặng lẽ bước vào bếp.
Ba của Faye ngồi trên ghế, ánh mắt rời khỏi tờ báo trong tay, quay sang nhìn vợ mình đang xem tivi rồi lên tiếng:
"Faye con bé đâu rồi?"
Bà Matika vẫn chăm chú nhìn vào màn hình tivi, giọng điềm nhiên đáp:
"Con bé chở mẹ đi mua đồ rồi."
Bà Matika liếc nhìn chồng một cái, rồi thản nhiên hỏi:
"Anh tìm con bé làm gì?"
Ông Woraphat khẽ dựa lưng vào ghế, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát:
"Chút nữa tôi có một cuộc họp, nhưng thư ký tôi nghỉ nên muốn nó đi với tôi."
Yoko đứng trong bếp, trên tay còn cầm ly nước. Nghe vậy, cô bước ra, giọng nhẹ nhàng vang lên:
"Vậy... để con đi thay chị ấy được không ạ?"
Cả hai vợ chồng nhà Peraya đều quay sang nhìn Yoko, ánh mắt có phần bất ngờ. Ông Woraphat khẽ nhướng mày, còn bà Matika thì nở một nụ cười mỉm.
Yoko siết nhẹ ly nước trong tay, rồi lại nghiêm túc lên tiếng:
"Công việc của con vốn là làm thư ký cho chị ấy mà... nên con cũng biết cần phải làm gì. Con có thể đi cùng bác."
Ông Woraphat nhìn Yoko thêm một lúc, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh khó đoán. Mãi đến khi Yoko bắt đầu cảm thấy tim mình đập loạn lên vì hồi hộp, ông mới chậm rãi gật đầu.
"Được. Nếu con đã quen với công việc rồi thì theo ta."
Yoko thở phào nhẹ nhõm trong lòng, đôi mắt sáng rỡ nhìn ông.
Bà Matika khẽ cười, quay sang trêu chồng:
"Đấy, có cô thư ký riêng thế này rồi còn chê trách gì nữa."
Ông Woraphat chỉ hừ nhẹ một tiếng, đứng dậy, lấy áo vest khoác lên người. Trước khi rời đi, ông không quên dặn:
"Chuẩn bị trong vòng năm phút. Xuống xe với ta."
Yoko vội vàng gật đầu, đặt ly nước xuống rồi nhanh chân chạy về phòng lấy túi.
Yoko nhanh chóng thay một bộ đồ chỉnh tề hơn rồi chạy xuống. Ông Woraphat đã đứng đợi trước cửa, ánh mắt ông dừng lại trên người cô, khẽ gật đầu ra hiệu.
"Đi thôi."
Yoko khẽ "dạ" một tiếng, nhanh chân bước theo. Cô ngồi lên xe bên cạnh ông, giữ thái độ nghiêm túc suốt chặng đường, dù trong lòng vẫn thấp thỏm lo lắng.
Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà văn phòng sang trọng. Ông Woraphat bước xuống trước, Yoko nhanh chóng theo sau, giữ khoảng cách đúng mực như một thư ký đúng nghĩa.
Vừa bước vào phòng họp, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía hai người. Có người nhận ra ông Woraphat thì gật đầu chào kính trọng, còn ánh mắt lại không giấu nổi sự tò mò khi nhìn thấy Yoko đi cùng.
Trong lúc ông Woraphat đang trao đổi vài câu với trợ lý bên công ty đối tác, một người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh khẽ nghiêng người về phía Yoko, giọng vừa đủ nghe:
"Cô gái trẻ này là thư ký mới của ngài Woraphat sao? Hay... là cô con dâu mới của gia đình?"
Yoko hơi sững người, khuôn mặt có chút đỏ bừng. Cô luống cuống suýt thì không biết trả lời sao, may mà đúng lúc đó, ông Woraphat quay đầu lại liếc một cái, ánh mắt sắc lạnh.
Người đàn ông kia lập tức ngậm miệng, chỉ cười trừ.
Yoko cũng chỉ dám cúi đầu, không dám lên tiếng.
Cuộc họp nhanh chóng bắt đầu. Yoko ngồi cạnh, thỉnh thoảng ghi chép lại những điều quan trọng. Cô làm việc rất nghiêm túc, khiến mấy vị giám đốc bên kia cũng không khỏi liếc nhìn đánh giá thêm vài lần.
Kết thúc cuộc họp, khi vừa rời khỏi phòng, ông Woraphat bất ngờ lên tiếng:
"Làm tốt lắm."
Yoko mở to mắt nhìn ông, không ngờ lại nhận được lời khen này. Cô mỉm cười đáp nhỏ:
"Dạ, cảm ơn bác."
Ông Woraphat không nói thêm gì, chỉ chắp tay sau lưng bước đi trước. Nhưng bước chân ông dường như nhẹ nhàng hơn một chút.
Faye lái xe về tới nhà, gara vừa mở cô đã nhanh chóng cho xe vào. Sau khi giúp bà nội xuống xe và giao hết đồ cho người làm, cô liền vội vàng lên phòng tìm Yoko như thói quen.
Thế nhưng phòng ngủ lại trống trơn, chẳng thấy bóng dáng quen thuộc đâu cả.
Faye hơi ngạc nhiên, bước ra ngoài hỏi quản gia đang sắp xếp đồ:
"Yoko đâu rồi ạ?"
Quản gia lễ phép đáp:
"Dạ, cô ấy đã đi theo ông chủ ra ngoài làm việc rồi ạ."
Faye khựng lại, hơi nhướng mày:
"Với ba con... sao?"
Quản gia gật đầu:
"Dạ đúng. Nghe nói ông chủ có cuộc họp gấp mà thư ký lại nghỉ, cô Yoko đã tình nguyện đi thay."
Nghe vậy, Faye chỉ ngẩn ra một lúc rồi bật cười khẽ.
Faye lắc đầu cười cười, tâm trạng bỗng nhẹ nhõm hẳn. Cô xoay người bước vào phòng, khóe môi vẫn còn cong lên. Nghĩ đến cảnh Yoko nghiêm túc ngồi họp bên cạnh ba mình, vẻ mặt lơ ngơ mà cố tỏ ra chuyên nghiệp, Faye lại không nhịn được mà bật cười nhỏ.
"Đúng là vợ chị..."
Một lúc lâu sau, tiếng xe vang lên ngoài sân.
Faye đứng trong nhà, vừa nghe thấy đã nhanh chân bước ra.
Yoko và ông Woraphat cùng bước xuống xe.
Trên tay Yoko còn ôm thêm một túi gà rán thơm nức, mặt mũi vừa nhồm nhoàm ăn vừa hí hửng.
Faye từ trên lầu bước xuống, vừa thấy cảnh đó đã phì cười. Cô tiến tới, ôm lấy eo Yoko từ phía sau, cằm gác lên vai cô rồi trêu:
"Gà đâu ra em ăn vậy hả?"
Yoko ngước mắt nhìn Faye, giơ cao túi gà lên khoe như chiến tích:
"Bác mua cho em á!"
Faye nghe vậy, liếc mắt qua nhìn ba mình, nhếch mày ra vẻ "ba chiều vợ con dữ ha".
Ông Woraphat cũng liếc hai đứa một cái, rồi làm bộ nghiêm túc nhưng giọng lại đầy cưng chiều:
"Con bé nói đói, muốn ăn. Ba không mua chẳng lẽ để đói à?"
Yoko nghe vậy cười khúc khích, nhét luôn một miếng gà vào miệng Faye.
Faye bị nhét bất ngờ, ngậm lấy gặm một cái, còn không quên liếc nhìn Yoko đầy yêu chiều. Hai người cứ thế quấn quít, để lại ông Woraphat lắc đầu cười bất lực, tay đút túi quần bước vào nhà, mặc kệ hai đứa nhỏ phát cẩu lương khắp sân.
Tối hôm đó, cả nhà quây quần bên bàn ăn.
Không khí ấm cúng, tiếng chén đũa lách cách hòa cùng tiếng cười rộn rã.
Rina ngồi cạnh Yoko, vừa ăn vừa lên tiếng hỏi, mắt thì nhìn chằm chằm vào hai người:
"Mai hai chị về lại rồi hả?"
Faye vừa gắp một miếng cá cho Yoko vừa gật đầu, giọng thản nhiên:
"Ừ, mai về."
Rina trề môi rõ dài, như thể cực kỳ không cam lòng.
Cô chống cằm, than thở:
"Không muốn đâu... Hay chị hai về mình thôi, để chị Yoko ở lại chơi với em."
Yoko nghe vậy phì cười.
Faye cũng quay sang liếc Rina một cái, ánh mắt cảnh cáo rõ ràng.
Bị chị mình lườm, Rina bĩu môi, cúi đầu tập trung ăn cơm, không dám hó hé thêm câu nào.
Ông bà nội ngồi kế bên cũng bật cười, không khí trong nhà rộn ràng hẳn lên.
Bà nội gắp một miếng thịt bỏ vào chén của Yoko, giọng đầy hiền từ:
"Ăn nhiều vào, mai đi đường xa."
Yoko ngoan ngoãn gật đầu, miệng cười tít mắt cảm ơn. Faye ngồi bên cạnh, nhìn bộ dạng dễ thương của Yoko mà lòng mềm nhũn, tay cứ thi thoảng lại gắp thêm cho cô một ít đồ ăn, dỗ dành như dỗ trẻ con.
——
Sáng hôm sau, khi trời còn mát, Faye và Yoko dọn dẹp đồ đạc xong xuôi, chuẩn bị trở về nhà.
Bước xuống phòng khách, hai người thấy mọi người đã ngồi đợi sẵn. Rina nhanh chân chạy tới, cầm lấy tay Yoko, giọng nũng nịu:
"Um... Sao không ở lại chơi với em thêm vài ngày nữa ạ?"
Yoko bật cười, dịu dàng xoa đầu cô bé:
"Chị còn nhiều việc lắm. Khi nào rảnh chị lại xuống chơi với em mà."
Faye đứng bên cạnh, khoanh tay lườm nhẹ Rina:
"Lớn đầu rồi mà còn mè nheo như con nít. Bộ không phải sắp đi học rồi hả?"
Rina bĩu môi, lè lưỡi trêu:
"Xí, kệ em đi!"
Cả nhà bật cười trước sự nghịch ngợm của Rina.
Bà Matika ngồi kế bên, hiền hòa lên tiếng:
"Hai đứa đi đường cẩn thận nha."
Faye lập tức đáp:
"Dạ, tụi con biết rồi ạ."
Yoko cũng cúi đầu chào ông bà nội, nụ cười ngoan ngoãn như một đứa cháu gái nhỏ khiến ai nhìn cũng yêu mến.
Ông Woraphat từ trên lầu thong thả bước xuống, vừa thấy Faye và Yoko đang chuẩn bị rời đi thì lên tiếng:
"Hai đứa về à?"
Faye quay lại, lễ phép đáp:
"Dạ, ba."
Ông Woraphat tiến đến ngồi xuống ghế, ánh mắt hiền hậu nhìn sang Yoko. Ông trầm giọng nhưng vẫn rất đỗi dịu dàng:
"Hôm nào sắp xếp cho hai bác qua nhà con chơi nha Yoko."
Cả nhà vừa nghe xong thì không hẹn mà cùng đứng hình.
Không khí như chững lại vài giây.
Rina là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, cô nàng tròn mắt nhìn Yoko rồi cười khoái chí:
"Vậy là phải đổi xưng hô thành chị dâu rồi!"
Yoko đỏ mặt, cười cười quay sang cúi đầu lễ phép với ba của Faye:
"Dạ, con biết rồi ạ."
Faye đứng bên cạnh, ánh mắt tràn ngập sự tự hào và yêu thương nhìn Yoko.
Sau đó, cả hai cùng chào mọi người thêm lần nữa, rồi tay trong tay bước ra xe. Chiếc xe nhanh chóng nổ máy, rời khỏi sân, mang theo tiếng cười và ánh mắt dõi theo của cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip