Chap 39

Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng tại khách sạn, cả hai cùng nhau đi đến làng cổ Bukchon Hanok một địa điểm nổi tiếng ở Seoul với những ngôi nhà truyền thống Hàn Quốc được bảo tồn nguyên vẹn qua thời gian.

Yoko mặc một chiếc váy dài đơn giản, tóc buộc nửa đầu trông vô cùng đáng yêu. Vừa đến nơi, cô đã kéo tay Faye chạy lon ton khắp nơi, mắt sáng rỡ như đứa trẻ lần đầu đi chơi hội. Faye đi phía sau, tay vẫn nắm chặt tay Yoko, miệng cười bất lực nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến lạ.

"Chị nhìn kìa, cái nhà này giống trong phim cổ trang á!" Yoko chỉ tay phấn khích.

Faye gật đầu: "Ừ, nhưng không ai trong phim cổ trang cười toe toét như em đâu."

Yoko bĩu môi, định phản bác thì bị Faye kéo sát lại, tay vòng qua eo cô thì thầm:

"Đứng yên chút, chị chụp hình cho."

Yoko ngoan ngoãn tạo dáng, nụ cười tươi rói trong nắng sớm, còn Faye đứng sau máy ảnh, ánh mắt không rời khỏi người con gái trước mặt... như thể chỉ cần quay đi một giây thôi cũng sợ sẽ lỡ mất khoảnh khắc đẹp nhất đời mình.

Sau khi dạo quanh làng cổ Bukchon Hanok và chụp kha khá ảnh, Yoko bắt đầu than đói. Cô kéo tay Faye, miệng không ngừng nhõng nhẽo:

"Chị ơi, em đói~ Mình đi ăn trưa nha..."

Faye nhìn đồng hồ rồi gật đầu: "Ừ, đi ăn. Nhưng lần này em phải ăn hết đó, không là chị không mua thêm đâu."

Yoko cười toe: "Lần này em ăn thật mà! Em thề luôn!"

Cả hai ghé vào một quán ăn truyền thống gần đó, được bao quanh bởi những bức tường gỗ và trang trí theo phong cách cổ điển Hàn Quốc. Nhân viên dẫn họ vào một phòng nhỏ có bàn thấp, hai người ngồi bệt đối diện nhau.

Yoko hào hứng gọi một loạt món như bulgogi, kimchi jjigae, cơm trộn bibimbap và bánh gạo cay tteokbokki.

Faye nhìn thực đơn, nhướng mày: "Vậy là em lại định ăn hai miếng rồi đưa cho chị chứ gì?"

Yoko nhăn mặt: "Không có! Lần này em ăn hết!"

Thế nhưng vừa ăn được nửa bát cơm trộn, cô đã chu môi, đẩy chén thịt nướng về phía Faye.

"Chị ăn đi, ngon lắm, em để dành cho chị đó..." Cô cười hì hì.

Faye nhìn chén thức ăn, rồi lại nhìn người vợ nhỏ của mình. Dù biết rõ chiêu trò nhưng vẫn không thể nào từ chối. Cô thở dài, cầm đũa lên, vừa ăn vừa lắc đầu: "Em đúng là chỉ giỏi làm chị no bụng..."

Yoko chống cằm, mắt cong cong nhìn Faye ăn ngon lành, cảm giác hạnh phúc len lỏi trong từng khoảnh khắc giản dị nhất.

Sau khi ăn trưa xong, Yoko nắm tay Faye bước ra khỏi quán, bụng no căng nhưng mắt vẫn liếc ngang liếc dọc mấy cửa hàng bên đường. Trời buổi chiều ở Seoul không quá nắng, gió se se mát lạnh, người qua lại tấp nập tạo nên không khí nhộn nhịp mà dễ chịu.

"Chị ơi, mình đi bộ một chút nha~" Yoko ngửa mặt lên nhìn Faye, hai mắt long lanh như con mèo con đòi được cưng chiều.

Faye cười nhẹ, siết tay Yoko: "Đi đâu nữa đây? Hồi nãy nói no rồi mà..."

"Đi dạo tiêu cơm chứ bộ!" Yoko vừa nói vừa kéo tay Faye đi về hướng phố Insadong, nơi có rất nhiều cửa hàng thủ công, tranh vẽ và các gian hàng nghệ thuật truyền thống.

Yoko đi đến đâu cũng thích thú nhìn ngắm, có lúc còn dừng lại xin vẽ tranh chân dung nhanh. Faye đứng cạnh khoanh tay, nhìn người họa sĩ lia bút vẽ lại hình ảnh hai người đang ngồi sát nhau, Yoko tựa đầu vào vai Faye như thể không gì có thể chen vào giữa được.

Khi nhận được tranh, Yoko vui lắm, cứ cầm mà nhìn mãi. Faye liếc qua cũng bật cười trong tranh, đôi má Yoko được tô hơi ửng, nhìn chẳng khác gì đang say tình.

"Đẹp không?" Yoko hỏi, đưa bức tranh ra trước mặt Faye.

Faye gật đầu, kéo nhẹ tay cô ôm vào eo: "Đẹp. Giống em lắm... đặc biệt là cái mặt mê chị không giấu được."

Yoko đỏ mặt đẩy Faye một cái, rồi lại bám lấy tay cô đi tiếp.

Buổi chiều ấy, họ tiếp tục lang thang qua những con phố cổ, ngắm nhìn người biểu diễn đường phố, ghé vài tiệm nhỏ mua vài món quà lưu niệm... Một ngày chậm rãi, yên bình nhưng thấm đẫm yêu thương.

——

Kết thúc chuyến đi chơi dài ngày, máy bay hạ cánh xuống sân bay Bangkok vào một buổi chiều oi ả. Vừa bước ra khỏi cửa sân bay, Faye đã nhận được cuộc gọi từ thư ký.

"Tôi nghe."

Giọng nói nghiêm túc vang lên giữa không gian ồn ào của sân bay. Nghe xong vài câu, gương mặt Faye khẽ trầm xuống, cô gật đầu nhẹ rồi tắt máy. Yoko đang đứng kế bên kéo vali, liếc mắt nhìn với vẻ tò mò.

"Chuyện gì vậy chị?" Cô lên tiếng hỏi.

Faye quay sang, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Yoko.

"Chị phải tới công ty giải quyết một số chuyện. Em về nhà trước nha."

Yoko hơi bĩu môi, nắm lấy tay Faye mè nheo:

"Cho em đi chung với đi, mới về mà đã phải xa nhau rồi."

Faye khẽ cười, tay vuốt nhẹ tóc cô:

"Không được, em về nhà nghỉ ngơi đi, chị đi rồi sẽ về sớm. Ngoan."

Nói rồi, Faye cúi xuống hôn nhẹ lên tóc Yoko một cái trước khi quay người bước nhanh ra đường, bắt lấy một chiếc taxi đang tới.

Yoko đứng nhìn theo, chưa kịp phản ứng gì thì tài xế đã chất xong vali lên xe, rồi quay sang cúi đầu:

"Mời cô chủ lên xe."

Yoko gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo bóng Faye đang dần khuất xa giữa dòng người. Cô thở dài một hơi rồi bước lên xe.

Yoko về đến nhà thì trời đã sụp tối, căn nhà quen thuộc im ắng hơn hẳn sau chuyến đi trăng mật ấm áp. Cô nhanh chóng sắp xếp lại vali, xếp quần áo vào tủ rồi bước xuống bếp chuẩn bị bữa tối cho cả hai, vừa nấu vừa mỉm cười một mình khi nhớ đến mấy khoảnh khắc ngọt ngào bên Faye.

Gần 9 giờ tối, tiếng cửa mở vang lên. Faye bước vào, trên người vẫn còn mặc nguyên bộ vest công sở. Gương mặt cô hiện rõ vẻ mệt mỏi và bực tức, bàn tay cầm túi xách siết chặt.

Yoko nghe thấy tiếng động, liền từ trong bếp chạy ra đón, ánh mắt sáng lên:

"Chị về rồi! Chị đã ăn gì chưa?"

Faye đặt túi xách xuống, giọng khô khốc, có phần nặng nề:

"Chưa."

"Vậy vào ăn tối đi, em làm bữa tối xong rồi này." Yoko vui vẻ kéo tay cô.

Nhưng Faye lập tức rút tay lại, giọng gắt lên:

"Em ăn đi, chị không ăn."

Yoko sững người, ánh mắt có chút ngạc nhiên. Cô vẫn nhẹ giọng hỏi:

"Chị sao vậy?"

Faye bỗng lớn tiếng hơn, bực bội trút ra không kiềm được:

"Không có gì đâu! Em phiền thật đấy!"

Câu nói như một nhát dao cắt ngang không khí. Yoko đứng yên tại chỗ, ánh mắt mở to, đôi môi mấp máy nhắc lại trong vô thức:

"Em... phiền thật đấy..."

Faye nói xong không quay đầu lại, chỉ sải bước nhanh lên lầu, tiếng cửa phòng đóng sầm lại vang vọng cả căn nhà. Dưới bếp, Yoko vẫn đứng yên như bị đóng băng, ánh mắt nhìn theo cầu thang trống rỗng, mãi một lúc sau mới chớp mắt trở lại.

Cô lặng lẽ bước vào bếp, cẩn thận cất đi từng món ăn còn nóng hổi mà mình đã nấu bằng tất cả háo hức. Tay cô run nhẹ khi đậy nắp nồi lại, miệng mím chặt như thể kìm nén điều gì đó.

Lên đến phòng, cô mở cửa thật khẽ, thấy đèn trong phòng vẫn sáng, cửa phòng tắm khép hờ, bên trong vọng ra tiếng nước chảy. Yoko chỉ nhìn một chút rồi bước tới giường, rút chăn leo lên nằm quay lưng về phía còn trống.

Một lát sau, Faye bước ra. Trên người cô chỉ là chiếc áo thun mỏng và quần ngủ, tóc còn ướt rủ xuống vai. Cô dừng lại một chút khi thấy dáng người nhỏ nhắn đang cuộn mình trong chăn, im lặng đến lạ thường.

Faye không nói gì, chỉ chậm rãi bước tới, vén chăn rồi nằm xuống phía sau lưng Yoko, vòng tay ôm cô vào lòng thật chặt, hơi thở nhẹ nhàng áp sát gáy cô.

"Vợ... chị xin lỗi."

Faye không nghe thấy tiếng trả lời, chỉ cảm nhận được sự im lặng nặng nề đến nghẹt thở từ người nằm trong vòng tay mình. Cô siết nhẹ vòng tay, khẽ gọi:

"Vợ..."

Một hồi lâu sau, cơ thể trong lòng khẽ run lên. Faye tưởng là vì lạnh, định kéo chăn cao thêm thì Yoko bất ngờ xoay người lại, ôm chặt lấy cô. Cái ôm siết đến mức khiến Faye khựng lại, còn chưa kịp phản ứng thì âm thanh nghẹn ngào vang lên bên tai:

"Hức..."

Faye sững người, hai tay bối rối siết chặt hơn, miệng liên tục thì thầm:

"Xin lỗi... xin lỗi... là lỗi của chị... đừng khóc mà, vợ..."

Yoko vùi mặt vào hõm cổ Faye, nước mắt chảy ướt cả áo cô. Không trách móc, cũng không giận dữ, nhưng từng tiếng nấc của cô như những mũi kim đâm thẳng vào lòng Faye khiến cô chỉ biết hôn nhẹ lên tóc người trong lòng, vừa hôn vừa lặp lại:

"Xin lỗi... chị sai rồi... là chị nóng nảy... vợ tha lỗi cho chị..."

Một lúc lâu sau, khi tiếng nấc đã dịu lại, Yoko vẫn không nói gì, chỉ ôm lấy Faye như sợ nếu buông ra, cô sẽ biến mất.

Faye dịu giọng, hôn lên trán cô thì thầm:

"Ngày mai chị không đi làm. Chị sẽ ở nhà với vợ cả ngày, được không?"

Yoko gật đầu nhẹ, mắt vẫn đỏ hoe. Cô không nói lời nào, nhưng sự im lặng đó giờ đây không còn là khoảng cách nữa mà là một cái gật đầu cho sự tha thứ.

Sáng hôm sau, Faye và Yoko ngồi cùng nhau ăn sáng, không khí trong nhà tràn ngập tiếng cười và sự ấm áp. Ăn xong, cả hai ra phòng khách, Yoko rúc vào lòng Faye như con mèo nhỏ, tay nghịch ngợm mấy ngón tay của cô rồi bất chợt ngẩng lên nói:

"Chị, hay là mình đi du lịch nữa đi? Em muốn đi nữa!"

Faye nhướn mày nhìn xuống, giọng lười biếng:
"Nữa hả?"

Yoko gật gật đầu thật mạnh, mắt sáng như sao:
"Em muốn đi châu Âu chơi!"

Faye thở dài, ngả đầu xuống tựa vào lưng ghế, tay vẫn ôm lấy eo Yoko:

"Chị không muốn đi nữa đâu, mệt lắm."

Nghe vậy, Yoko chu môi, mặt xụ xuống rõ rệt:

"Nói vậy là chị hết thương em rồi..."

Faye giả vờ nhắm mắt, làm như không nghe thấy. Nhưng Yoko vẫn không chịu thua, nhõng nhẽo gọi tiếp, giọng kéo dài:

"Um... ông xã~" vừa nói vừa lắc lắc vai Faye.

Faye khẽ nhếch môi, mắt hé mở nhìn Yoko đầy ẩn ý, bất chợt bật dậy đè cô xuống ghế. Hai tay chống hai bên người Yoko, gương mặt cô nghiêng sát vào khiến người bên dưới giật mình thở nhẹ.

Faye lên tiếng, giọng trầm thấp như cố kìm nén điều gì đó. "Em biết gọi 'ông xã' là chơi chiêu, đúng không?"

Yoko cười khúc khích, không chút sợ hãi, vòng tay qua cổ Faye kéo sát lại, mũi hai người chạm vào nhau. Giọng cô khẽ khàng, vừa ngây thơ vừa như đang trêu chọc:

"Chị không thích hả?"

Faye cọ cọ mũi mình vào mũi Yoko, đôi mắt sâu hun hút nhìn vào người trong lòng:

"Thích chứ... Nghe một lần là muốn em gọi cả đời luôn rồi."

Yoko bật cười, định nói gì đó thì môi đã bị chặn lại bởi một nụ hôn đậm vị chiều chuộng. Faye chẳng cho cô cơ hội phản ứng, cứ thế siết chặt người trong lòng, đắm chìm trong khoảnh khắc mềm mại và ngọt ngào ấy...

Bỗng phía cửa vang lên tiếng gọi lanh lảnh:

"Chị dâu ơi..."

Tiếng của Rina vang lên trước khi cánh cửa phòng khách bị đẩy ra. Ngay khoảnh khắc ấy, cô gái nhỏ lập tức đứng khựng lại khi thấy Faye đang đè Yoko xuống ghế sofa, hai người mặt sát mặt, tư thế chẳng thể chối cãi là quá mức thân mật. Mắt Rina trợn tròn, rồi ngay lập tức hét lên một tiếng rồi lấy hai tay che mắt:

"Con không thấy gì hết! Con không thấy gì hết thiệt đó nha!"

Phía sau Rina là ba mẹ của Faye. Cả hai cũng đứng hình mất vài giây khi thấy cảnh tượng trước mặt. Mẹ của Faye hơi há miệng, còn ba thì nhíu mày, rõ ràng bất ngờ.

Faye lập tức bật dậy, chỉnh lại áo, kéo Yoko cũng ngồi lên ngay ngắn. Khuôn mặt cô không che giấu được vẻ lúng túng, dù cố giữ vẻ bình tĩnh:

"Ba mẹ... sao hai người tới mà không báo con biết trước?"

Mẹ của Faye cười dịu dàng, ánh mắt liếc Yoko một cái đầy ẩn ý rồi đáp:

"Vừa nãy ba mẹ có ghé công ty tìm con, nhưng nhân viên nói hôm nay con không đi làm. Ba con thì đòi tới thăm hai đứa, nên mẹ mới ghé nhà luôn."

Ba của Faye gật đầu, giọng khàn đặc như thường lệ nhưng vẫn đầy uy nghiêm:

"Không báo trước là để xem tụi con sống thế nào... ai ngờ lại thấy được... cảnh sống rất thật."

Rina vẫn đang bịt mắt mà vẫn không ngừng nói:

"Chị dâu ơi, em xin lỗi mà! Nhưng mà hai người cũng phải để ý không gian chứ!"

Faye thở dài một hơi rồi quay sang nắm tay Yoko, kéo về phía ba mẹ. Yoko đỏ mặt cúi đầu lễ phép:

"Con chào ba mẹ, chào em..."

Cả nhà ngồi quây quần trong phòng khách, ánh nắng nhẹ nhàng len qua rèm cửa, tạo nên một không gian ấm áp. Bà Matika, mẹ của Faye, mỉm cười hỏi thăm về chuyến du lịch Hàn Quốc của hai người.

Yoko vui vẻ kể lại những kỷ niệm đáng nhớ, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Rina, em gái của Faye, không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc:

"Vui như vậy, chắc chị dâu sắp lên chức rồi ha?"

Faye liếc nhìn Rina, giọng pha chút nghiêm nghị:

"Nói nhiều quá."

Bà Matika bật cười, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn sang hai người con gái:

"Mẹ thấy Rina nói cũng không sai đâu. Hai đứa đi du lịch vui vẻ thế, chắc cũng nên tính chuyện cho mẹ lên chức nội sớm đi chứ."

Faye thở dài, nửa bất lực nửa ngượng ngùng:

"Mẹ..."

Yoko che miệng cười khúc khích, còn Rina thì vỗ tay thích thú:

"Đó, chị dâu không phản đối nha mẹ. Chắc là chị đồng ý rồi á!"

Faye liếc Rina một cái, nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười nhạt. Bầu không khí trong phòng khách lúc này tràn đầy tiếng cười đùa, thoải mái và ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip