Chap 40
Sau những lần gia đình, bạn bè, và họ hàng liên tục nhắc nhở về việc có con, Yoko bắt đầu suy nghĩ về chuyện này nhiều hơn. Một buổi tối, trong khi dọn dẹp bếp, cô vừa lau chùi bát đĩa vừa không ngừng suy nghĩ về câu hỏi mà cô luôn cố gắng tránh.
Khi dọn dẹp xong, Yoko bước lên phòng. Faye đang ngồi trên giường, ánh mắt chăm chú vào chiếc laptop. Cô bước đến gần, ngồi xuống đối diện với Faye, khẽ gọi:
"Chị."
Faye dời mắt khỏi màn hình, nhìn Yoko một lúc, rồi đáp:
"Hửm, sao đấy?"
Yoko nhìn chằm chằm vào Faye, một lúc sau mới lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm:
"Chị có thích có em bé không?"
Faye khẽ cười, đặt laptop sang một bên rồi kéo Yoko lại gần mình. Cô choàng tay ôm lấy cô, mắt nhìn sâu vào mắt Yoko:
"Tại sao vợ lại hỏi vậy?"
Yoko cúi đầu, tay nhẹ nhàng vẽ vẽ trên bụng Faye, giọng cô hơi nghẹn lại:
"Tại vì em thấy ai cũng đang hối chúng ta mà chị cứ nói là vẫn chưa. Em sợ là chị không thích trẻ con."
Faye khẽ cười, tay vuốt nhẹ lưng Yoko rồi nói:
"Có chứ, chị rất thích trẻ con... nhưng chị vẫn chưa muốn."
Yoko ngước lên, ánh mắt như đang tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt Faye:
"Tại sao lại chưa muốn?"
Faye nhìn cô một lúc, rồi khẽ thở ra, giọng chậm rãi:
"Chị sợ... sợ vợ mang bầu sẽ đau, sẽ nghén, rồi mệt mỏi đủ thứ. Sinh con ra cũng rất đau... chị không muốn thấy vợ phải chịu như vậy."
Yoko khẽ bật cười, hai tay đưa lên bóp nhẹ hai bên má mình, môi tự động chu ra trông vô cùng đáng yêu:
"Chỉ vậy thôi hả? Lúc mang thai thì mấy chuyện đó là bình thường mà."
Faye lắc lắc đầu, đôi mày khẽ nhíu lại như đang thật sự lo lắng:
"Không, chị không muốn thấy vợ đau đâu, không muốn chút nào."
Yoko ngước mắt nhìn Faye, giọng nhẹ nhàng vang lên:
"Vậy... chị không muốn có con luôn hả?"
Faye im lặng một lúc. Trong đầu cô thoáng qua hình ảnh một đứa trẻ mang nét của cả hai người một gia đình nhỏ ấm áp mà cô từng nghĩ đến. Cô muốn, nhưng ý nghĩ Yoko phải trải qua đau đớn lại khiến lòng cô chùn xuống.
Thấy Faye không trả lời, Yoko nghiêng đầu gọi nhỏ:
"Hửm?"
Faye nhìn cô, khẽ gật đầu:
"Chị muốn có... nhưng—"
Cô chưa kịp nói hết câu, Yoko đã nghiêng người lên hôn nhẹ lên môi Faye, ngăn lại lời cô. Ánh mắt Yoko nhìn thẳng vào Faye, giọng nhỏ nhưng chắc chắn:
"Chỉ cần chị muốn... thì em chịu được mà."
Faye khẽ cau mày, định nói thêm điều gì đó:
"Nhưng—"
Lại một lần nữa bị cắt ngang. Yoko đưa ngón tay đặt lên môi Faye, cười khẽ:
"Không nhưng gì hết. Mai chúng ta đi đến bệnh viện. Giờ thì... đi ngủ thôi."
——
Sáng hôm sau, cả hai đã có mặt tại một bệnh viện quốc tế. Trong lúc chờ đến lượt tư vấn, Faye bước ra hành lang, ánh mắt như bị hút chặt bởi khung kính lớn của phòng sơ sinh. Bên trong, từng đứa bé đỏ hỏn đang ngủ say, thi thoảng vung tay cựa quậy, những cử động nhỏ xíu khiến cô đứng ngây ngất nhìn không rời mắt.
Yoko thấy vậy cũng bước tới, vòng tay ôm lấy Faye từ phía sau, tựa vào cô:
"Dễ thương đúng không?"
Faye chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn không rời mấy thiên thần nhỏ kia. Yoko siết nhẹ vòng tay, khẽ nói:
"Mình cũng sắp có một đứa như thế rồi..."
Nghe vậy, Faye quay sang nhìn Yoko, nụ cười dịu dàng hiện lên, rồi cô cúi xuống hôn nhẹ lên tóc vợ mình một cái.
Khoảnh khắc yên bình trôi qua, y tá gọi tên cả hai vào phòng tư vấn. Bác sĩ là một phụ nữ trung niên, gương mặt phúc hậu, đón tiếp họ bằng một nụ cười thân thiện.
"Chào hai bạn. Vậy là cả hai muốn tìm hiểu về phương pháp sinh con dành cho cặp đôi nữ đúng không?"
Faye và Yoko cùng gật đầu. Vị bác sĩ bắt đầu giải thích:
"Có một vài phương án mà hai bạn có thể cân nhắc. Phổ biến nhất là thụ tinh nhân tạo bằng tinh trùng hiến tặng. Người mang thai có thể là một trong hai bạn. Hoặc, nếu muốn, chúng tôi cũng có dịch vụ IVF chuyển phôi, tức là một người cho trứng, một người mang thai, để cả hai đều có kết nối sinh học với đứa bé."
Faye nghiêng đầu nhìn Yoko, còn Yoko thì không giấu được sự hào hứng trong ánh mắt.
Bác sĩ tiếp tục:
"Tất nhiên, trước hết cả hai cần kiểm tra sức khỏe tổng quát, nội tiết tố và khả năng sinh sản. Sau đó chúng tôi sẽ lên kế hoạch cụ thể cho từng bước."
Faye siết nhẹ tay Yoko, giọng cô nhỏ nhưng rõ ràng:
"Chúng tôi sẵn sàng."
Cả hai ngồi trong phòng khám, tay nắm tay, lắng nghe bác sĩ giải thích từng bước kiểm tra sức khỏe tổng quát cần thiết trước khi bắt đầu hành trình có con.
Bác sĩ nhẹ nhàng nói:
"Đầu tiên, chúng ta sẽ làm các xét nghiệm máu cơ bản cho cả hai, kiểm tra hormone sinh sản, các bệnh lý có thể ảnh hưởng đến quá trình mang thai, và siêu âm để đánh giá sức khỏe tử cung, buồng trứng."
Faye gật đầu nhẹ, tay vẫn giữ chặt tay Yoko. Yoko thì nhìn quanh căn phòng, có chút hồi hộp nhưng ánh mắt vẫn kiên định.
Sau khi được lấy máu và đưa đi siêu âm, cả hai quay lại phòng chờ. Một lúc sau, bác sĩ quay lại với một nụ cười trên môi:
"Không có gì bất thường. Chỉ số hormone của em ổn định," bà nói với Yoko, "buồng trứng cũng hoạt động tốt, tử cung khỏe mạnh. Em hoàn toàn có thể mang thai."
Yoko thở phào nhẹ nhõm, ngả đầu vào vai Faye. Faye thì siết nhẹ tay cô, hỏi bác sĩ bằng giọng bình tĩnh:
"Vậy là... nếu quyết định tiến hành, không cần điều trị gì thêm đúng không?"
Bác sĩ gật đầu:
"Đúng vậy. Cả hai đều khỏe mạnh. Bây giờ chỉ cần chọn thời điểm phù hợp và tiếp tục với bước tiếp theo."
Yoko ngẩng mặt lên nhìn bác sĩ, giọng nhẹ nhưng đầy mong đợi:
"Nếu mình tiến hành bây giờ... được luôn không ạ?"
Bác sĩ mỉm cười, gật đầu nhẹ:
"Được chứ, nhưng cần khoảng 2–3 ngày để chuẩn bị. Tôi sẽ gửi chỉ định một số xét nghiệm nội tiết cuối cùng, sau đó là hẹn lịch làm thủ tục chọn mẫu tinh trùng."
Faye và Yoko cùng khẽ gật đầu, ánh mắt chạm nhau như ngầm xác nhận một điều gì đó. Faye siết tay vợ mình một chút, còn Yoko thì mỉm cười đầy hy vọng.
Bác sĩ đứng dậy, đưa cho cả hai tờ hẹn:
"Trong thời gian này, hãy nghỉ ngơi, giữ tâm trạng thoải mái. Khi mọi thứ sẵn sàng, tôi sẽ hướng dẫn bước tiếp theo."
Cả hai cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng khám, tay vẫn nắm tay, lòng nhẹ tênh nhưng cũng đầy chờ mong cho những gì sắp tới.
Về đến nhà, Faye cứ ríu rít suốt từ lúc bước vào cửa cho đến khi ngồi xuống ghế sofa, miệng không ngừng nhắc về đứa bé: nào là sẽ đặt tên gì, sẽ dạy con học vẽ hay đàn, rồi cả chuyện căn phòng dành cho em bé nên sơn màu gì.
Yoko nhìn Faye hào hứng đến mức ánh mắt long lanh, không khỏi bật cười nhẹ:
"Chị vui lắm hả?"
Faye lập tức gật đầu, như thể câu hỏi đó chạm đúng vào tim cô:
"Ừ! Sẽ có em bé! Sẽ có một phiên bản nhỏ xíu xiu của cả hai chúng ta!"
Yoko chỉ biết im lặng nhìn người phụ nữ trước mặt, lòng đầy ấm áp. Cô chưa từng thấy Faye vui như vậy, cũng chưa từng nghĩ mình lại khiến người khác hạnh phúc đến thế.
——
Vậy là sau khoảng thời gian chuẩn bị và thực hiện thủ tục, chỉ ngay trong tháng đầu tiên, Yoko đã bắt đầu ốm nghén không ngừng. Mùi đồ ăn, tiếng động lớn, thậm chí cả mùi dầu gội đầu cũng khiến cô buồn nôn. Faye thấy vợ cứ nằm bẹp trong chăn, sắc mặt nhợt nhạt, trong lòng không khỏi xót xa.
Mỗi sáng, Faye đều dậy sớm hơn bình thường. Cô lặng lẽ vào bếp nấu cháo trắng, gọt trái cây, rồi chuẩn bị nước ấm đặt sẵn bên giường. Nhưng khi mang đến, Yoko chỉ nhíu mày, lắc đầu, rồi lại úp mặt vào gối khẽ rên:
"Em không ăn nổi đâu..."
Faye ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng vén tóc Yoko ra sau tai, giọng dịu đi hẳn:
"Vậy ăn một chút thôi, dù chỉ vài muỗng, không thì em sẽ mệt lắm."
Yoko quay sang nhìn Faye, đôi mắt ươn ướt, không biết là vì nghén hay vì xúc động. Sau vài giây ngập ngừng, cô khẽ gật đầu, miệng mím lại chịu đựng. Faye mừng rỡ lấy thìa múc cháo, vừa thổi vừa đút cho cô như chăm một đứa trẻ.
Buổi tối, khi Yoko liên tục nôn mửa đến mức gần như không còn sức, Faye không rời nửa bước. Cô ôm lấy vợ từ phía sau, vỗ lưng, xoa bụng, thậm chí còn thì thầm dỗ dành như dỗ con nít:
"Chị xin lỗi... vì đã muốn có em bé... nhưng chị sẽ chăm em, từng chút một."
Yoko dụi mặt vào lòng Faye, giọng yếu xìu:
"Không sao... em chịu được mà... chỉ cần chị còn thương em..."
Faye ôm chặt hơn, gật gù như tự hứa trong lòng sẽ không để Yoko một mình trải qua giây phút nào cả.
Hai tuần sau, Faye dậy sớm hơn thường lệ. Hôm nay là ngày siêu âm lần đầu. Cô cẩn thận chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho Yoko rồi nhẹ nhàng lay người vợ đang cuộn tròn trong chăn:
"Vợ dậy nào, hôm nay mình đi gặp bé con đó."
Yoko dụi mắt ngồi dậy, gật đầu mơ màng. Dù mệt và vẫn còn hơi buồn nôn, cô vẫn cố gắng chuẩn bị gọn gàng. Faye nắm tay cô từ lúc bước ra khỏi nhà đến tận khi vào phòng siêu âm.
Bác sĩ nhẹ nhàng quét đầu dò lên bụng Yoko, trong phòng chỉ còn tiếng máy siêu âm cùng nhịp tim nhỏ xíu vang lên. Faye sững người, mắt mở to như bị cuốn vào âm thanh ấy. Còn Yoko thì vừa căng thẳng vừa xúc động.
"Đây là tim thai, đã rõ lắm rồi. Bé phát triển ổn định," bác sĩ cười nhẹ.
Faye quay sang nhìn Yoko, tay cô siết chặt hơn. Yoko quay sang nhìn lại Faye, môi mím lại rồi khẽ nở nụ cười. Faye khẽ cúi xuống hôn lên trán vợ, giọng lặng đi:
"Chị nghe được rồi... bé con của mình..."
——
Đến ngày Yoko sinh đứa bé, gia đình hai bên đều có mặt, lo lắng đứng đợi bên ngoài phòng sinh. Faye đứng trước cửa, cả người căng thẳng đến mức không nói nổi một lời, miệng cứ cắn nhẹ lấy mu bàn tay để vơi đi cơn lo trong lòng. Chỉ cần nghe tiếng la yếu ớt của Yoko bên trong, tim cô lại nhói lên từng nhịp. Cảm giác bất lực khiến mắt Faye bắt đầu đỏ hoe, chỉ muốn xông vào mà ôm lấy Yoko, thay cô chịu tất cả đau đớn đó.
Mẹ Faye thì thấp thỏm không yên, hết đi tới đi lui rồi lại quay sang mẹ Yoko để an ủi lẫn nhau. Rina thì ngồi trên băng ghế, tay ôm chặt cốc nước nhưng cũng chẳng uống lấy một ngụm. Ba của hai bên tuy bình tĩnh hơn, nhưng ai cũng nhìn thấy rõ sự lo lắng trong ánh mắt.
Gần hai tiếng sau, cửa phòng sinh bật mở. Một y tá bước ra với đứa trẻ được quấn gọn gàng trong chiếc khăn xanh nhạt.
"Là con trai. Bé rất khỏe mạnh và đẹp trai lắm," cô y tá mỉm cười, giọng đầy nhẹ nhõm.
Cả nhà như vỡ òa. Mẹ Yoko bật khóc, ôm chặt lấy ba cô. Mẹ Faye thì không ngừng cảm ơn trời phật. Rina nhào tới nhìn bé rồi lại chạy vòng vòng vì mừng quá.
Riêng Faye, cô chỉ ngẩng đầu hỏi ngay:
"Em... em có thể vào gặp vợ em được không?"
Y tá lắc đầu nhẹ:
"Chưa được đâu ạ. Hiện cô ấy đang được theo dõi trong phòng hậu phẫu. Khi chuyển sang phòng hồi sức, gia đình có thể vào thăm."
Faye gật đầu, nhưng ánh mắt cô vẫn không rời khỏi cánh cửa kia, trái tim vẫn treo lơ lửng như chưa thể thật sự yên tâm.
Dưới ánh đèn trắng dịu nhẹ của phòng hồi sức, Yoko nằm đó, mồ hôi vẫn còn vương trên trán, sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt lại dịu dàng lạ kỳ khi thấy Faye bước vào.
Faye bước thật nhanh đến bên giường, đôi mắt đỏ hoe, nhưng nụ cười lại hiện rõ trên môi. Cô ngồi xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn lạnh toát của Yoko, cúi người hôn nhẹ lên trán cô.
"Chị ở đây rồi..." Faye thì thầm, giọng run run.
Yoko cố gắng cong môi cười, giọng khản đặc:
"Con đâu rồi..."
"Đang được y tá chăm sóc. Con khỏe mạnh lắm, là một cậu nhóc rất kháu khỉnh..." Faye đáp, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt mệt mỏi nhưng đầy mãn nguyện kia.
Yoko nhắm mắt một chút, nước mắt lăn ra từ khoé mắt. Faye vội lau đi, giọng lúng túng:
"Sao khóc? Em làm tốt lắm rồi, giỏi lắm..."
Yoko mở mắt, nhìn thẳng vào Faye, đôi mắt ánh lên vẻ hạnh phúc thuần khiết:
"Vì em vui... vì em biết... chị đã thật sự rất mong chờ thằng bé."
Faye gật đầu, tay siết nhẹ tay Yoko hơn:
"Ừ, chị mong lắm. Nhưng không phải vì chị thích trẻ con... mà vì chị muốn có một phần của em tồn tại trên đời."
Yoko nghe xong, lại cười, rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nhưng bàn tay vẫn giữ chặt lấy tay Faye như chẳng muốn buông.
Faye ngồi yên lặng bên cạnh, đôi mắt dịu dàng hơn bao giờ hết, như thể cả thế giới đã thu nhỏ lại chỉ còn hai người và một đứa trẻ vừa chào đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip