Chap 6
Sáng hôm sau, Yoko bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại rung liên hồi bên cạnh gối.
Cô nhíu mày, mệt mỏi vươn tay cầm lên xem.
Màn hình hiển thị một cái tên quen thuộc Krit Thanawat.
Đầu cô đau như búa bổ sau một đêm say xỉn, nhưng vẫn cố gắng bấm nhận máy.
Giọng nói trầm thấp đầy khó chịu từ đầu dây bên kia lập tức vang lên.
"Cô đang ở đâu?" Giọng Krit mang theo sự bực bội, không chút kiên nhẫn.
Yoko nhắm mắt, cố kìm lại cơn đau đầu đang hành hạ, giọng nói khàn khàn vì vừa tỉnh ngủ:
"Nhà bạn."
Bên kia im lặng vài giây rồi Krit cười lạnh:
"Lái xe về ngay. Hôm nay cô phải đi gặp đối tác với tôi." Krit ra lệnh, giọng điệu không cho phép từ chối.
Yoko cau mày, tay bóp nhẹ thái dương, cảm giác khó chịu lan tràn khắp người.
"Tôi biết rồi." Cô trả lời cộc lốc rồi dứt khoát tắt máy.
Cúp máy xong, Yoko gắng gượng ngồi dậy, cảm giác chóng mặt lập tức ập đến.
Cô đưa tay ôm trán, khẽ nhắm mắt lại để lấy lại thăng bằng.
Sau một lúc, Yoko mới miễn cưỡng bước xuống giường, loạng choạng đi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo.
Nước lạnh giúp Yoko tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng cơn đau đầu vẫn âm ỉ.
Cô nhìn mình trong gương, đôi mắt hơi sưng vì thiếu ngủ, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Thở dài một hơi, Yoko nhanh chóng thay đồ, lấy túi xách rồi rời khỏi phòng, chuẩn bị trở về đối mặt với Krit.
Yoko bước xuống quầy bar, thấy Tawan đang kiểm tra hàng hóa.
Nghe tiếng động, Tawan ngước lên nhìn cô, nhíu mày hỏi:
"Sao dậy sớm vậy? Tối qua còn say đến mức không biết trời trăng gì cơ mà."
Yoko thở dài, giọng khàn đặc:
"Krit gọi, kêu tao về để đi gặp đối tác với hắn."
Tawan bĩu môi, khoanh tay trước ngực:
"Lại bắt ép mày đi cùng nữa à? Bộ không có chân tự đi hay gì?"
Yoko nhún vai, lười giải thích. Cô cầm lấy chai nước trên quầy, vặn nắp uống một ngụm lớn để xua tan cảm giác khô khốc trong cổ họng.
Tawan chống tay lên quầy, nhìn cô chằm chằm rồi hất cằm hỏi:
"Muốn tao đi chung không?"
Yoko lắc đầu, đặt chai nước xuống.
"Không cần. Tao quen rồi." Cô nói, giọng nhàn nhạt nhưng trong mắt ánh lên chút mệt mỏi.
Tawan thở dài, lầm bầm gì đó nhưng cũng không nói thêm, chỉ dặn dò:
"Vậy lái xe cẩn thận. Nếu có chuyện gì thì gọi tao ngay."
Yoko gật đầu, cầm túi xách rồi xoay người rời đi.
Bước ra khỏi quán bar, ánh nắng buổi sáng khiến cô hơi nheo mắt. Cô mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, thở dài một hơi trước khi khởi động máy.
Trên đường về nhà, Yoko cố gắng tập trung lái xe nhưng cơn đau đầu vẫn không buông tha. Cô biết hôm nay lại là một ngày dài mệt mỏi.
Về đến nhà, Yoko vừa bước vào cửa đã thấy Krit ngồi trên sofa, vẻ mặt cau có như thể đang đợi cô từ lâu.
"Cô chậm quá đấy." Hắn liếc nhìn đồng hồ, giọng đầy khó chịu.
Yoko không buồn đáp lại, chỉ đi thẳng lên lầu để thay đồ. Cô biết dù có nói gì thì Krit cũng sẽ tìm cách gây sự với cô thôi.
Mười lăm phút sau, Yoko bước xuống với trang phục gọn gàng, sẵn sàng đi gặp đối tác. Krit liếc nhìn cô từ đầu đến chân, rồi cười lạnh.
"Coi như cũng biết cách ăn mặc cho ra dáng một chút." Hắn đứng dậy, cầm lấy chìa khóa xe. "Đi thôi."
Yoko không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo Krit ra xe.
Cả quãng đường, không ai lên tiếng. Krit vẫn giữ dáng vẻ tự mãn của mình, còn Yoko chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng trống rỗng.
Đến nơi, Krit xuống xe trước, tự tin bước vào tòa nhà sang trọng, Yoko theo sau nhưng giữ một khoảng cách nhất định.
Vào phòng họp, cô ngay lập tức nhận ra người đã ngồi sẵn bên trong Faye Peraya.
Khoảnh khắc ánh mắt cả hai chạm nhau, Yoko bỗng có cảm giác kỳ lạ, còn Faye chỉ nhàn nhạt liếc nhìn cô, như thể hoàn toàn không để cô vào mắt.
Krit bước đến, nở một nụ cười xã giao với Faye.
"Chủ tịch Peraya, rất hân hạnh được hợp tác."
Faye không đứng dậy, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt sắc bén lướt qua Krit rồi dừng lại trên người Yoko một giây ngắn ngủi trước khi thu lại.
"Ngồi đi." Cô lên tiếng, giọng trầm ổn nhưng mang theo một sự uy nghiêm không thể xem thường.
Yoko kéo ghế ngồi xuống, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không hiểu sao có chút căng thẳng. Trong khi đó, Krit tiếp tục thao thao bất tuyệt về dự án, còn Faye chỉ lắng nghe mà không thể hiện quá nhiều cảm xúc.
Krit nhíu mày nhìn phục vụ đặt từng món ăn lên bàn, vẻ mặt có chút khó chịu.
"Chủ tịch Peraya, chuyện này là thế nào?" Hắn cười gượng, cố tỏ ra lịch sự. "Chẳng phải chúng ta đã xong việc rồi sao?"
Faye đặt ly nước xuống, điềm nhiên đáp: "Gặp đối tác chỉ bàn chuyện công việc thì khô khan quá. Tôi muốn có một bữa ăn thoải mái."
Yoko ngồi bên cạnh, có chút ngạc nhiên nhưng vẫn im lặng. Cô cảm nhận được ánh mắt Faye lướt qua mình một cách hờ hững, không rõ đối phương đang nghĩ gì.
Krit tuy không muốn nhưng cũng không thể từ chối thẳng thừng, đành gượng gạo gật đầu: "Vậy... chủ tịch Peraya có nhã ý, chúng tôi tất nhiên phải nể mặt rồi."
Phục vụ tiếp tục bày biện, mùi thơm của món ăn lan tỏa khắp phòng, nhưng không khí giữa ba người lại có phần kỳ lạ.
Trong lúc mọi người đang dùng bữa, Faye bất ngờ lên tiếng, giọng điệu hờ hững nhưng ánh mắt sắc bén:
"Cô gái này là thư ký của anh à?"
Câu hỏi thản nhiên nhưng lại khiến Yoko và Krit thoáng khựng lại.
Krit nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười cười đáp: "Không phải, cô ấy là vợ tôi."
Faye đặt dao nĩa xuống, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt nhìn Yoko một cách khó đoán rồi nhàn nhạt nói:
"Ồ, vợ sao?"
Yoko cảm nhận được ánh mắt của Faye nhưng không dám nhìn thẳng, chỉ im lặng cúi đầu.
Krit cười, cố gắng tỏ ra tự nhiên: "Đúng vậy, nhưng cô ấy vẫn làm việc dưới trướng tôi."
Faye khẽ nhếch môi cười như có như không, tiếp tục cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, không nói gì thêm. Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên căng thẳng đến khó thở.
Faye gật nhẹ đầu, rồi như vô tình lại lên tiếng:
"Vì tôi thấy cô ấy làm việc rất tốt, chẳng hay anh có thể cho cô ấy làm việc cho tôi được không?"
Krit thoáng sững người, nhưng nhanh chóng cười đầy ẩn ý, đặt dao nĩa xuống, nhìn Faye:
"Chủ tịch Peraya lại đích thân muốn có một nhân viên sao? Xem ra vợ tôi thật sự có bản lĩnh."
Yoko nghe vậy thì bất giác siết nhẹ tay dưới gầm bàn. Cô không rõ Faye có ý gì, nhưng ánh mắt người phụ nữ này khiến cô cảm thấy khó nắm bắt.
Faye không trả lời ngay, chỉ nhàn nhạt đưa mắt về phía Krit: "Vậy anh có đồng ý không?"
Krit rất muốn từ chối ngay lập tức, nhưng khi ánh mắt hắn chạm phải đôi mắt lạnh lùng của Faye, hắn bất giác khựng lại. Người phụ nữ này không phải ai mà hắn có thể tùy tiện chống đối.
Hắn cười cười, giấu đi sự dè chừng trong lòng, tay cầm ly rượu lắc nhẹ rồi lên tiếng:
"Chủ tịch Peraya đã có lòng đề nghị, tôi từ chối thì có vẻ không hay lắm. Nhưng dù sao Yoko cũng là người của tôi, cô ấy có muốn đi hay không mới là quan trọng nhất."
Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ "người của tôi", như muốn nhắc nhở Faye về thân phận của Yoko. Nhưng Faye chỉ nhìn thoáng qua, không có bất kỳ phản ứng nào, đôi mắt vẫn sâu thẳm khó đoán.
Yoko vô thức siết chặt tay, không rõ vì khó chịu hay do men rượu hôm qua còn sót lại khiến đầu óc cô choáng váng. Cô vốn không có quyền quyết định gì cả, dù Krit có nói như thể tôn trọng ý kiến của cô, nhưng thực chất, hắn chưa bao giờ để cô tự do chọn lựa.
Faye vẫn giữ thái độ bình thản, ánh mắt dừng trên gương mặt Yoko trong vài giây trước khi chậm rãi lên tiếng:
"Cô nghĩ sao?"
Yoko ngẩng đầu nhìn Faye, trong thoáng chốc cô không biết nên trả lời thế nào. Làm việc dưới trướng Krit, cô đã quá rõ bản chất con người hắn. Nếu có cơ hội thoát khỏi nơi đó, cô đương nhiên muốn. Nhưng nếu cô đồng ý ngay lúc này, chắc chắn Krit sẽ không để yên.
Cô còn đang lưỡng lự thì Krit đã bật cười, giọng điệu có chút châm chọc:
"Cô ấy không có lý do gì để rời bỏ vị trí hiện tại cả, đúng không, Yoko?"
Yoko siết chặt tay hơn, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến mức đau nhói. Cô hiểu đây không phải câu hỏi mà là mệnh lệnh.
Yoko không đáp, chỉ cúi đầu che đi cảm xúc trong mắt. Cô biết mình không có quyền lựa chọn, nhưng sâu trong lòng vẫn dâng lên một tia phản kháng.
Faye nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn, âm thanh va chạm khẽ vang lên nhưng lại khiến không khí càng thêm căng thẳng.
"Tôi không nghĩ một nhân viên giỏi lại không có quyền lựa chọn nơi làm việc tốt hơn."
Giọng nói bình thản nhưng lại ẩn chứa sự áp đặt khiến Krit thoáng cứng người. Hắn cười nhạt, cố tỏ ra thoải mái:
"Chủ tịch Peraya, cô đang muốn giành người với tôi sao?"
Faye nhếch môi, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu hết mọi toan tính của đối phương.
"Không phải giành, chỉ là trao cho cô ấy một cơ hội."
Lời nói như một cú đánh thẳng vào lòng tự trọng của Krit. Hắn nhìn Yoko, ánh mắt tối sầm.
"Yoko, em nghĩ sao?"
Lần này, hắn hỏi trực tiếp, nhưng ẩn ý trong câu nói lại là một lời cảnh cáo.
Yoko ngước lên, đối diện với ánh mắt của Krit. Hắn đang chờ đợi câu trả lời từ cô, nhưng hơn hết, đó là một sự đe dọa ngầm.
Cô siết chặt tay dưới bàn, cảm nhận móng tay cắm nhẹ vào da thịt để giữ cho bản thân tỉnh táo. Rõ ràng đây là cơ hội để thoát khỏi hắn, nhưng... gia đình cô vẫn còn phụ thuộc vào số tiền mà Krit đưa.
Faye nhìn thẳng vào Krit, khóe môi cong nhẹ nhưng ánh mắt lạnh băng.
"Nếu như anh đồng ý, công ty tôi có thể cân nhắc hợp tác lâu dài với anh. Một thương vụ đôi bên cùng có lợi, anh nghĩ sao?"
Lời đề nghị quá hấp dẫn khiến Krit nhất thời trầm mặc. Hợp tác với tập đoàn Peraya là cơ hội mà bất cứ ai trong giới kinh doanh cũng mong muốn. Nhưng đổi lại, hắn phải để Yoko rời khỏi mình?
Hắn siết chặt ly rượu, khẽ liếc nhìn Yoko. Cô vẫn cúi đầu, không hề lên tiếng.
Krit hít một hơi sâu, ép bản thân nở một nụ cười nhạt.
"Chủ tịch Peraya, cô quả thật rất biết cách đặt điều kiện."
Faye không đáp, chỉ nhàn nhạt nâng ly rượu lên.
"Tôi cho anh thời gian suy nghĩ, nhưng đừng quá lâu."
Faye đứng dậy, chỉnh lại vạt áo sơ mi, ánh mắt sắc lạnh quét qua Krit.
"Anh Krit, tôi nghĩ anh hiểu rõ hơn ai hết... có những thứ, nếu không giữ chặt, người khác sẽ thay anh làm điều đó."
Giọng điệu cô bình thản, nhưng ẩn chứa sự cảnh cáo rõ ràng. Nói xong, Faye xoay người bước ra khỏi phòng họp, để lại bầu không khí ngột ngạt phía sau.
Trên đường về, không gian trong xe yên lặng đến ngột ngạt. Krit lái xe, ánh mắt dán chặt vào con đường phía trước, trong khi Yoko chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ, tâm trí vẫn còn rối bời về những gì vừa diễn ra.
Đột nhiên, Krit lên tiếng, giọng điệu mang theo sự mất kiên nhẫn:
"Cô nghĩ cô may mắn lắm sao? Nghĩ rằng được cô ta để mắt đến là có thể thoát khỏi tôi à?"
Yoko quay sang nhìn hắn, ánh mắt lạnh nhạt:
"Ít nhất, tôi biết cô ấy còn giá trị hơn anh."
Krit đạp mạnh phanh xe, khiến Yoko theo quán tính ngã về phía trước. Cô tức giận quay sang nhìn hắn, nhưng chưa kịp nói gì thì Krit đã lên tiếng, giọng đầy khó chịu:
"Cô nghĩ mình có quyền lên mặt với tôi à? Cô quên mình là ai rồi sao?"
Yoko siết chặt bàn tay, ánh mắt tràn đầy căm phẫn:
"Tôi là ai à? Tôi là con rối mà gia đình đã bán cho anh, là món hàng mà anh muốn đối xử thế nào cũng được đúng không?"
Krit cười khẩy, nghiêng người đến gần cô, giọng điệu càng thêm khinh miệt:
"Ít nhất cô cũng biết thân phận của mình."
Yoko hất mạnh tay hắn ra, giọng cô run lên vì tức giận:
"Thân phận cái quái gì? Tôi chưa từng coi mình là vợ anh, và anh cũng chưa bao giờ coi tôi là vợ! Một kẻ ngoại tình như anh lấy tư cách gì để lên giọng với tôi?"
Krit nheo mắt lại, vẻ mặt tối sầm:
"Cô đang giở trò gì đây? Cô muốn chọc tức tôi để tôi ly hôn với cô à? Đừng có mơ, Yoko!"
Yoko bật cười đầy chua chát:
"Ly hôn? Anh nghĩ tôi cần xin anh à? Tôi không rảnh để phí thời gian với loại người như anh đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip