2.Theo vai vế, em nên gọi tôi là dì
Suốt cả đêm tôi ở trong bệnh viện, phòng của tôi ở nhà chắc chắn không sáng đèn, ấy vậy mà cũng chẳng có một cuộc gọi nào hay một tin nhắn nào cả. Bọn họ có nghĩ là họ có một đứa con gái hay một đứa cháu gái không nhỉ? Có ba mẹ hay ông bà nào mà để cho con cháu mình đi qua đêm, một chút cũng không hỏi han đến không?
" Ê "
Chị ấy có vẻ như đã tỉnh lại trong lúc tôi mải mê nghĩ về gia đình mình, lúc chị ấy tỉnh lại không để ý tay đang gắn kim luồn, ngồi dậy dứt khoát khiến cho kim đâm vào tay chị ấy một cái gõ đau.
" Tôi có tên cho chị gọi đấy "
" Vậy gọi như thế nào? "
" Yoko Aspa...."
" Yo "
Bắt đầu từ lúc ở bệnh viện vào ngày hôm đó, cho đến nhiều năm sau, chị ấy vẫn gọi tôi một cách lười biếng như thế. Chỉ khi nào chị ấy muốn giáo huấn tôi, hoặc trong những lúc đặc biệt nổi giận mới gọi đầy đủ cả họ lẫn tên thôi.
" Nhắc mới nhớ, không hiểu sao tôi lại cảm thấy tên của chị rất quen thuộc " Lúc đi làm giấy nhập viện cho chị ấy, tôi có xem đi xem lại mấy lần họ và tên của chị ấy để ghi vào hồ sơ, càng đọc càng thấy quen miệng.
" Bởi vì tôi là người nổi tiếng "
" Chị nổi được trong mấy cái hộp đêm thì tôi tin "
Cả ngày hôm đó đứa nhóc không đi đâu cả, ngồi trực bên cạnh giường của Faye. Trong balo có laptop, đứa nhóc tranh thủ thời gian Faye ăn trưa liền lấy laptop ra làm bài tập.
" Đúng rồi, nên học hành cho đàng hoàng vào, tuổi của em nên hạn chế vào club " Faye nhìn vào thao tác đánh máy của con bé, cũng thuần thục lắm, không giống như đang làm màu cho chị xem.
" Tôi viết đơn xin nghỉ học thì có, học hành gì. Tôi không học nữa đâu, tôi cũng không thi đại học nữa "
Mỗi lần Faye có ý muốn nhắc nhở con bé nên tập trung học hành, con bé liền nổi giận. Vừa rồi còn đem laptop ném lên giường của chị, sau đó dứt khoát bỏ ra ngoài. Thật ra là không có ý định xem trộm laptop của người khác, nhưng mà màn hình hiện lên thật sự khiến cho chị không tin vào mắt mình được nữa.
" Đứa nhóc này? "
Thật khó trách vì sao con nhóc lại muốn bỏ học, bắt chước người ta đi club, cố tỏ ra một bộ dạng hư hỏng bất cần. Ba mẹ của nó chưa bao giờ công nhận sự tồn tại của nó, năm đó ba của nó sau khi gây ra chuyện liền bỏ mặc mẹ nó một mình. Mẹ của Yoko lúc đầu còn muốn phá thai, nhưng chính Faye là người đã ngăn cản cô ấy lại, đồng thời báo tin cho bà ngoại của Yoko biết. Sau lần đó cô ấy không phá thai nữa, quyết định sẽ sinh con bé ra, nhưng từ sau khi sinh nó ra liền giao cho bà ngoại nuôi. Kể từ lần đó Faye cũng bị cấm đến nhà của họ, dần dần cũng không còn biết nhiều chuyện ở nhà của họ nữa.
Con bé sau khi tức giận xong rồi cũng bình ổn lại, quay trở lại phòng bệnh của Faye hỏi chị đã uống thuốc chưa? Trên tay còn cầm theo một ổ bánh ngọt, nói với Faye nếu như uống thuốc đắng quá có thể ăn một chút bánh.
" Chẳng phải em đang giận tôi sao? Sao còn mua bánh cho tôi? "
" Ăn dư nên cho chị "
Mặc dù con bé nó hơi độc mồm độc miệng thật, nhưng tôi cũng có mắt nhìn, ổ bánh đó rõ ràng là còn chưa tháo băng keo cố định ngoài hộp ra kia mà.
" Có thể nói cho tôi biết vì sao em muốn bắt trước người ta ăn chơi đua đòi không? Em rõ ràng là một đứa nhỏ ngoan như vậy mà " Lúc đầu Faye chỉ muốn bảo vệ một em bé mới lớn, nhưng bây giờ khi biết thân phận thật sự của Yoko, càng phải bảo vệ con bé đến cùng.
" Tại tôi chán học thôi, mà chị dựa vào đâu nói tôi ngoan "
" Linh cảm "
" Nhảm nhí, chị có bạn bè gì không? Gọi họ tới chăm sóc chị đi, tôi không có ở đây với chị hoài đâu. Tôi còn phải về đi học...à không...đi chơi nữa "
" Được rồi, về đi. Tiền viện phí bao nhiêu tôi sẽ gửi lại cho em sau, cảm ơn nhé. À mà sau này nếu có gặp lại, thiết nghĩ em nên đổi cách xưng hô, gọi tôi là dì "
" Mắc mớ gì phải gặp lại chị? Dì cái gì chứ? Ai quen biết gì mà phải đổi cách xưng hô? "
Con bé nói với Faye nên gọi bạn bè vào chăm sóc cho chị, nhưng thật ra một tháng Faye cứ nhập viện đôi ba lần do căn bệnh này hoành hành, thật sự cũng không muốn làm phiền bạn bè. Mấy lần trước tự chị ấy lái xe vào viện được, chỉ có hôm qua đột nhiên lại đau đến mức ngất đi lúc nào không hay.
Chị ta nói sẽ trả lại tiền viện phí cho tôi, nhưng mà trả bằng cách nào chứ? Tôi có đi chơi cũng không dại gì đi vào cái club đó nữa, mắc công lại gặp phải bản mặt chị ấy. Tuy đẹp thì có đẹp đó, nhưng tính tình lải nhải quá, cứ đuổi tôi về nên tôi sẽ né cái club đó ra. Còn tiền viện phí, cứ coi như xả xui đi, tôi cũng không có ý định đòi lại.
---
Cứ nghĩ mọi chuyện trôi qua như vậy, tôi sẽ không gặp lại chị gái đó nữa. Ai ngờ có một hôm đi học về, đột nhiên tôi nhìn thấy trước nhà có một bưu kiện. Tôi nhanh chóng chạy vào phòng mở ra xem, bên trong có một số tiền kha khá kèm với một bức thư cảm ơn, nhưng tên được viết bên dưới mới là điều khiến tôi bất ngờ - Faye Peraya.
" Sao chị ấy lại biết nhà của tôi? Bạn bè của tôi còn chưa biết được mà? "
Càng nghĩ càng bực mình, tôi đành phải quay lại club đó một lần nữa để hỏi cho ra lẽ. Nhưng mà tôi đến club ba đêm liên tiếp đều không tìm được chị ấy, tôi liền hỏi một anh ở khu vực pha chế, người này vừa nghe đến tên của chị ấy liền trả lời tôi:
" Bà chủ của chúng tôi không phải lúc nào cũng tới club đâu? "
" Tôi đâu có hỏi bà chủ của anh? Tôi hỏi Faye Peraya Malisorn "
" Thì chính là bà chủ của chúng tôi "
" ??? "
Hoá ra chị ấy là chủ của cái club này, chứ không phải gái bán hoa đến đây hành nghề. Hèn chi hôm trước chị ấy nói chị ấy làm việc ở đây, nhưng tôi vừa mới nói chị ấy làm gái, chị ấy liền đạp cho tôi một cái.
" Vậy làm sao để liên lạc với bà chủ của anh? "
" Chỉ có quản lý mới có số điện thoại cá nhân của bà chủ thôi, còn lại chúng tôi đều không biết "
Yoko cứ đi qua đi lại trong club suốt mấy ngày trời, vẫn không thể nào nhìn thấy được chị gái kỳ lạ đó. Cảm giác bị người ta điều tra ra tận nhà của mình, thật sự càng nghĩ càng đáng sợ. Nhớ lại hôm ở bệnh viện, chị ấy còn nói với tôi là sau này gặp lại hãy gọi chị ấy là dì, rõ ràng người này có biết tôi.
" Nè, xuống mau đi cô bé, nơi đó không dành cho em đâu "
Nhân viên pha chế nhìn thấy con bé lúc nãy vừa trò chuyện với mình, đột nhiên bây giờ lại leo lên đài phun nước của club đứng nhảy nhót loạn cả lên. Nơi đó thiết kế không phải để cho những hành động này, nếu không leo xuống sẽ rất nguy hiểm.
Vốn dĩ Faye không thường xuyên đến club, nhưng có thời gian rảnh vẫn thông qua camera để quan sát nhân viên hoạt động như thế nào? Bỗng nhiên lúc này lại nghe thấy có tiếng chuông báo động, xem camera liền thấy có một con bé làm loạn trên đài phun nước.
" Yo? "
Không lâu sau đó Faye đã có mặt ở club, vừa nhìn thấy Faye xuất hiện, Yoko liền ngưng lại hành động của mình. Từ từ đi xuống đài phun nước, tìm chị ta hỏi cho rõ chuyện điều tra địa chỉ nhà của cô. Nhưng do đài phun nước cao quá, lại còn trơn trượt, chính vì vậy liền ngã xuống, chân bị cứa cho một vệt, máu chảy thành một dòng nhỏ từ dưới đùi đến gót chân.
" Có làm sao không? Đang yên đang lành leo lên đài phun nước làm gì? " Xem ra cũng chỉ bị trầy ngoài da thôi, cũng không đến mức gãy chân.
" Không leo lên làm sao dụ chị tới đây được, có phải chị nhìn thấy tôi gặp nguy hiểm sẽ xuất hiện không? " Yoko đoán không sai, chỉ cần làm loạn, chị sẽ xuất hiện.
" Trùng hợp thôi "
Faye gọi nhân viên lấy cho mình ít dụng cụ băng bó, sau đó bế theo Yoko đi vào trong. Con bé bị bế lên bất ngờ liền hoảng hốt, nhưng mà chị ta nói bế liền bế, chưa kịp hoàn hồn đã ngồi gọn trên giường chị ta. Có lẽ đây là phòng nghỉ ngơi của chị ấy ở club, quả thật Faye là bà chủ ở đây.
" Chị có quen biết với gia đình tôi có đúng không? " Địa chỉ đó không một ai biết ngoại trừ người trong nhà, tôi không cho ai biết địa chỉ nhà tôi đang ở cả.
" Theo vai vế, có lẽ bé phải gọi tôi là dì "
" Dì kiểu nào? Mẹ tôi là con một, đâu có chị em, mắc mớ gì phải gọi chị là dì của tôi "
" Dạo này mẹ em khoẻ chứ? " Faye đem đến hộp cứu thương, lau sơ qua vết thương của con bé, đúng thật chỉ bị ngoài da thôi.
" Tôi làm sao biết bà ấy sống thế nào? Tôi có ở chung với bà ấy không? "
" Ở với ngoại có ổn không? "
" Faye Peraya Malisorn, tôi hỏi chị một lần nữa, tại sao lại biết quá nhiều về gia đình của tôi? "
" Ông ngoại của em là thầy dạy học của tôi "
Ông ngoại là đạo diễn nổi tiếng lắm, nghe nói năm đó ông đã dạy cho rất nhiều người, sau này bọn họ ít nhiều đều trở thành người nổi tiếng. Chẳng lẽ chị ấy là...
" Hèn chi nghe tên chị tôi lại thấy quen như vậy, chị là người mà ông ngoại hay nhắc với tôi, lúc tôi còn rất nhỏ đã nghe tên chị rồi "
Trong số những học viên của ông ngoại, Faye Peraya là học viên xuất sắc nhất. Nhưng ông có nói thời gian sau này Faye đã giải nghệ, đây cũng là đều tiếc nuối nhất trong cuộc đời dạy học của ông ngoại.
" Năm đó tại sao chị giải nghệ? " Điều này khiến cho ông ngoại buồn nhiều lắm, Yoko nghĩ lại còn thấy tức thay.
" Không còn thích đóng phim nữa nên nghỉ thôi " Nói đến đây Faye có chút cúi đầu xuống, sau đó còn hít một hơi thật sâu.
" Uổng công ông ngoại của tôi dạy dỗ chị, nói nghỉ liền nghỉ "
" Chẳng phải em cũng đang muốn nghỉ học đó sao? Em cũng đang uổng công cả nhà em vun đắp cho em đấy "
" Ở đâu ra cả nhà, không ai thèm quan tâm đến tôi cả. Ba thì từ con, mẹ thì có người mới, bà ngoại suốt ngày mắng chửi, ông ngoại cũng ở ẩn luôn. Vun đắp? Chị chẳng biết gì cả "
" Yo..."
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip