7
Hôm nay Faye dậy sửa soạn đồ từ sáng sớm, cô muốn đưa nàng về thăm ba mẹ vợ. Bà Daran nghe tin vợ chồng con gái sang chơi cũng ra chợ quất ngay vài sạp hàng mang về nấu nướng, bồi bổ cho hai con.
"Anh có thích ăn thêm món gì không, em mua luôn thể"
Ông Tanin lắc đầu
"Em cứ mua cho cả gia đình đi, anh ăn cùng mấy mẹ con cũng được mà"
"Nhưng anh có thích ăn thịt bò đâu. Faye nó thích nên em định mua nhiều chút"
"À thì.....không thích nhưng vẫn ăn được mà, em có thể tăng thêm cho anh một khẩu phần tôm rang nhé"
"Thế mà hỏi thì lại bảo không, em thấy anh còn khó hiểu hơn phụ nữ chúng em nữa. Vậy em ra chợ tí, anh ở nhà xem giúp em nồi canh nhé"
Ông Tanin cười cười
"Anh nhớ rồi. Em đi cẩn thận"
Ở bên kia Faye đang trên đường lái xe về nhà ba mẹ vợ. Sáng nay là ngày nghỉ của công chức nên tắc đường quá. Cô phải mất cả tiếng đồng hồ mới vượt qua ma trận xe.
"Có mệt không em? Có cần chị đỗ xe lại cho vợ nghỉ chút không?"
Nàng ôm con gấu bông cô mua cho gật gật đầu. Nãy giờ nàng cố nhịn lắm rồi, sợ chồng nàng mất tập trung lái xe. Vốn dĩ nhà có xe từ lâu, nàng đi cũng nhiều rồi, nhưng đi đường xa nàng vẫn say xe như thường. Faye lái xe vào trạm nghỉ đóng phí, tiện thể để cho nàng nghỉ ngơi luôn.
Yoko vừa mở cửa xuống xe nàng vội vàng chạy ra góc đường giải quyết. Sáng cô đút cho ăn bao nhiêu là trả lại bấy nhiêu rồi. Faye đóng phí xong vội chạy ra xem nàng có ổn không. Cô lấy khăn, lấy nước cho nàng. Faye vỗ vỗ sau lưng để nàng đỡ hơn.
"Mật xanh mật vàng luôn rồi. Khổ thân vợ tôi"
"Em không sao. Một lát là khoẻ thôi"
Nàng quay sang nhìn gương mặt nhăn nhăn nhó nhó của cô mà phì cười. Lần nào đưa nàng về thăm ba mẹ cũng cái gương mặt này. Dạo này nàng đã đỡ hơn nhiều rồi đấy chứ, trước đây đi cùng cô toàn phải ngửi bánh mì, uống thuốc chống say, vỏ cam, vỏ quýt hút muốn lủng luôn cái vỏ. Bao nhiêu cách nàng đều thử hết, nhưng kết quả vẫn cứ là ói mật xanh mật vàng. Cô hay bảo nhà có mỗi mình nàng là chúa tể say xe thôi, không giống ai cả.
"Còn cười nữa, chồng thì xót hết cả ruột.....em có muốn đi xe máy không?"
Yoko càng cười lớn hơn. Chồng nàng định chiều nàng như vậy thật sao. Đi xe máy ở những đoạn đường này rất nguy hiểm. Nàng không muốn rủi ro chút nào, thà là nàng chịu khó một tí còn hơn là để chồng nàng mệt mỏi.
"Không sao mà. Em đi nhiều sẽ quen thôi. Chị đừng làm mặt nhăn nhó vậy nữa, chóng già lắm đấy"
"Được rồi, còn trêu chị nữa. Giờ mình đi tiếp nhé"
"Vâng ạ"
Faye dìu nàng lên xe ngồi. Cô chồm sang hôn vào môi nàng một cái nói
"Khó chịu thì cứ bảo chị nhé. Túi nilon chị để ngay đây nha"
"Vâng ạ"
Faye tiếp tục cho xe chạy. Trên đường đi thì ba nàng gọi cho nàng.
"Alo con nghe ạ"
"Hai đứa về đến đâu rồi? Con có say xe không?"
"Vợ chồng con đang về gần đến nhà rồi ba ạ. Khoảng độ 30 phút nữa thôi ba ạ. Con gái ba mà không say xe thì không phải con gái ba rồi"
"Ừ, thôi cố gắng nhé. Mẹ đang làm mấy món các con thích kìa"
Nàng đang khó chịu mà cũng phải bật cười. Giọng nói như này đích thực là đang ghen với cả con gái đây rồi. Nàng còn lạ gì tính ba nàng, miệng cứ nói yêu con gái nhất chứ thực ra là yêu phu nhân của mình hơn. Thích được nũng nịu với vợ, thích được vợ yêu chiều lại cơ.
Ông Tanin ở nhà cứ đi ra đi vào khiến bà Daran khó hiểu. Bà vỗ vỗ vào cánh tay ông bảo
"Anh cứ ngồi xuống xem nào. Nó bảo gần về tới rồi. Anh cứ đi qua đi lại em chóng hết cả mặt đây này"
"Rồi rồi. Tại anh nhớ con mà"
"À đây.....xe nó về đến cổng đây rồi, để anh ra mở cổng cho con"
Faye cho xe vào trong sân nhà. Cô mở cửa xe đỡ nàng xuống.
"Con chào ba mẹ ạ"
Ông Tanin vừa cười vừa vỗ vỗ vai cô hỏi
"Lái xe mệt lắm không con? Hai đứa vào nhà rửa chân tay đi. Mẹ đang nấu cơm rồi"
"Dạ vâng"
Faye đưa nàng vào nghỉ ngơi còn mình thì xuống bếp phụ mẹ. Bà Daran bất ngờ trêu chọc
"Nay con rể vào bếp phụ mẹ cơ á. Dạo này nghe con bé Yoo nói con hay nấu cơm cho vợ ăn hả?"
Faye cười cười bóp bóp vai mẹ vợ. Cô nói với mẹ
"Con cũng muốn nấu được nhiều món hơn cho em ăn. Chỉ là tay nghề yếu kém quá, hôm nay về đây mong mẹ phụ đạo thêm cho con"
"Được chứ. Giờ mẹ con mình rán cá nhé, Yoo thích ăn cá rô rán giòn lắm. Con rán cá, mẹ pha nước chấm, ok chưa?"
"Quá ok luôn chứ ạ....hí hí...."
Faye để chảo lên bếp, đợi cho dầu nóng rồi cô cầm đũa gắp con cá lên. Cái tay bên kia cầm sẵn cái vung lớn che chắn trước mình. Bà Daran ở góc bên kia bếp thấy cô vừa nhấp nhổm nhìn, vừa cho cá vào chảo mà không khỏi buồn cười. Đứa con rể này cái gì cũng tốt, chỉ mỗi cái là nấu ăn thì được tấm lòng. Yoko ngồi cạnh mẹ nhìn thấy cô như vậy cũng che miệng cười.
Bùng....
"Ái....bắn thế nhờ....mấy con cá này....ui da..."
Bà Daran nhìn cô lấy cái mũ bảo hiểm đội vào rồi nhảy qua nhảy lại lật con cá càng mắc cười hơn, không thể nhịn được nữa bà ôm bụng mà cười lớn. Faye thấy vậy cũng quay ra nhìn hai mẹ con cười. Thực sự là mẹ khó thật.
Bà Daran vừa làm vừa chỉ cho cô, mỗi món ăn đều dặn dò cô cách nấu, nêm nếm thế nào cho hợp khẩu vị của vợ cô. Faye mở giấy mở bút ghi chép lại, cô muốn tập dần cho món ăn ngon và đẹp hơn, như vậy vợ cô ăn cũng ngon miệng hơn.
"Con cũng đừng chiều nó quá, nó hư mất con ạ"
Faye gãi gãi đầu nói
"Không sao đâu mẹ. Yoo hư một tí cũng được, con muốn em ấy ỷ lại vào con nhiều chút. Lâu nay em đã phải gồng mình lên nhiều rồi. Chút này có là gì đâu ạ mẹ, đều là tâm ý con muốn dành cho em mà"
"Sau khi em ấy bị ốm con đã nhận ra rất nhiều điều. Quá khứ không thể phủ nhận, nhưng hiện tại con đang cố gắng sửa chữa lỗi lầm của mình. Con cũng mong Yoo ở bên cạnh con được yêu chiều, hạnh phúc. Con cũng muốn ba mẹ được yên tâm khi Yoo ở bên cạnh con"
Bà Daran gật đầu
"Con nghĩ được vậy thì tốt. Biết nhận ra sai lầm và sửa chữa nó thì xứng đáng được tha thứ. Chăm sóc nhau thật tốt, ba mẹ cũng chỉ có mình con bé mà thôi. Ba con nhiều khi khó tính cũng chỉ là vì lo lắng con bé bị tổn thương, bị bỏ rơi mà thôi. Con đừng nghĩ ngợi nhiều mấy lời ông ấy hay càm ràm nhé"
"Dạ, con hiểu mẹ ạ. Ba cứ càm ràm nhiều chút cũng không sao ạ. Con và em thấy vui khi ba luôn quan tâm chúng con như vậy ý chứ ạ"
"Em bảo với con muốn đi dạy lại, con đang suy nghĩ không biết có nên không. Con sợ em vẫn chưa hồi phục hoàn toàn lại vất vả ra"
"Chắc nó ở nhà buồn, nhớ trường nhớ lớp nên vậy á. Nếu con bé muốn đi làm rồi thì con cứ để nó đi. Dù sao nó ở nhà cũng lâu rồi"
"Vâng, vậy tối về con nói chuyện lại với em ạ"
"Ừm. Giờ nhà mình ăn cơm thôi. Con múc mấy con tôm trong nồi ra giúp mẹ"
"Vâng ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip