CHAP 3: GIỮ LẠI NỔI NHỚ


Ánh sáng thành phố vẫn hắt lên những khung cửa sổ nơi Faye đang ngồi. Trên bàn, tách trà đã nguội. Chị chống tay lên trán, mắt vô định nhìn vào khoảng không ngoài ban công, nơi những tán cây lay động trong gió đêm. Kể từ ngày ký hợp đồng chấm dứt với 0STAR, thời gian của Faye như bị hút vào khoảng trống vô hình, những giờ phút không còn lịch quay dày đặc, không còn tin nhắn hỏi thăm công việc, không còn ánh mắt trong veo của một người luôn nhìn cô như ánh mặt trời

Chỉ cần nhắm mắt lại, những ký ức cứ lần lượt ùa về, như thước phim tua chậm chiếu lại trong đầu cô.

"Em không thể lựa chọn..."

Lời nói ấy, Yoko từng thốt lên vào một đêm mà Faye gọi điện, tức giận và đau đớn. Cô vẫn nhớ cái giọng khàn khàn, run nhẹ nơi đầu dây bên kia, còn chị thì hét lên, đầy tổn thương

"Vậy em cũng không thể lên tiếng à? Không thể giữ lấy tụi mình à?"

Nhưng đáp lại chỉ là im lặng. Im lặng kéo dài đến mức khiến chị phải là người cúp máy trước

Faye cắn môi, trong lòng lại dấy lên cảm giác khó chịu quen thuộc. Chị biết, từ đầu đến cuối Yoko không hề phản bội chị. Nhưng cảm giác bị bỏ lại phía sau, cảm giác người kia im lặng cam chịu trong khi mình vùng vẫy, khiến chị như mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn của tổn thương và hiểu lầm

Ngày hôm nay, một đoạn clip ngắn được lan truyền trên mạng. Yoko và dàn newbie đang tập nhảy cùng nhau trong phòng tập của 0STAR. Faye không chủ động tìm, nhưng staff cũ đã vô tình gửi đến cho cô khi cập nhật tình hình công ty

"Nong đang cố gắng... nhưng hình như em ấy gầy đi nhiều lắm"

Cô nhìn vào màn hình. Yoko trong video cười, nhưng nụ cười ấy không còn là ánh sáng từng sưởi ấm cả hậu trường "Blank The Series". Những động tác của cô ấy dứt khoát, nhưng vai thì như đang kháng cự lại chính thân thể mình. Faye để ý thấy Yoko vô thức chạm vào phần thắt lưng sau mỗi động tác mạnh. Biểu cảm vẫn giữ được sự chuyên nghiệp, nhưng đôi mắt thì không giấu được sự mỏi mệt

Không biết là điều gì thúc đẩy Faye nhắn tin cho người staff thân thiết nhất còn ở lại công ty. Cô chỉ hỏi đúng một câu:

"Gần đây Yo có khỏe không?"

Tin nhắn trả lời đến nhanh hơn cô tưởng.

"Không tốt lắm chị ơi... Có lần em thấy em ấy uống thuốc rồi cố giấu trong túi. Em hỏi thì Yo nói chỉ là vitamin, nhưng ánh mắt không giống bình thường. Còn đau lưng, nhiều lúc tập xong ngồi bệt xuống sàn, không đứng dậy nổi"

Faye nắm chặt điện thoại. Một nhịp tim lệch hẳn

Chị nhớ lại vài tháng trước, khi ông chị mất vì bệnh, Yoko dù đang có lịch trình dày đặc vẫn luôn ở bên chị không than lời nào, chạy tới chạy lui chỉ để an ủi chị, bên cạnh lúc chị cần nhất
"P'Faye à, không sao đâu... em ở đây"

Giọng nói ấy vẫn còn vang trong tâm trí. Yoko ngồi đó, nắm tay chị suốt cả đêm. Đến sáng, Faye phát hiện Yo ngủ gục trên ghế, vẫn luôn như thế, dẫu có mệt mỏi cỡ nào, Yoko vẫn dành tất cả sự quan tâm cho chị

Vậy mà, chị lại là người quay lưng

Cơn đau thắt nơi ngực khiến Faye phải đứng dậy, bước vào phòng bếp, mở vòi nước. Chị hắt nước lạnh lên mặt, hòng xua đi cảm xúc đang vỡ òa

"Em không thể lựa chọn..." — Có lẽ câu nói ấy đúng hơn chị nghĩ

Yoko không có quyền từ chối hợp đồng. Không có quyền từ chối đóng cặp với ai. Faye được mời đóng chính từ đầu, là hợp đồng hợp tác nên mới đủ điều kiện để chấm dứt trong "êm đẹp".
Còn Yoko là diễn viên bình thường. Cô gái ấy đã chọn ở lại, để giữ lấy hình ảnh "ra đi êm đẹp" cho cô, không scandal, không điều tiếng. Nhưng cái giá phải trả... có thể là sức khỏe, là tinh thần, là giấc ngủ bị cướp mất hàng đêm

Faye run nhẹ tay. Cô mở lại đoạn video kia lần nữa. Lần này, ánh nhìn của cô dành trọn vẹn cho một biểu cảm thoáng qua trên gương mặt Yoko, lúc ngồi xuống nghỉ giữa bài tập, gò má hơi nghiêng đi, bàn tay trái lén rút từ túi áo một vỉ thuốc. Không rõ là thuốc gì, nhưng động tác ấy... quen đến lạ. Như thể đã được lặp lại nhiều lần trong im lặng

Cô nhắn tin tiếp cho người staff kia:

"Em có biết Yo uống thuốc gì không?"

"... Em không chắc, nhưng có hôm thấy hộp màu xanh dương... có thể là thuốc ngủ hoặc thuốc điều hòa tâm trạng. Em lo cho Yo lắm chị ơi"

Mọi thứ như sụp đổ.

Faye ngồi bệt xuống ghế sofa, tay ôm đầu. Chị không thể tưởng tượng nổi, sau tất cả, Yoko lại là người âm thầm chịu đựng như vậy. Mà chị người duy nhất hiểu em, lại là người lựa chọn rời đi

Phía bên kia thành phố, Yoko đang ngồi lặng trong căn phòng nhỏ củ mình. Trên bàn, vỉ thuốc bị đẩy về một góc. Em không chạm vào nó hôm nay dù đã muốn

Em thở dài, ngả người xuống giường, đưa tay lên che mắt. Ngày hôm nay quá dài. Buổi tập quá nặng. Lưng thì đau ê ẩm, nhưng nụ cười vẫn phải giữ. Vì chỉ cần một khoảnh khắc em sa sút, công ty sẽ ngay lập tức đẩy lỗi lên em

Yoko không dám gửi tin nhắn cho Faye

Em đã soạn ra hàng chục lần: "Chị có khỏe không?", "Em xin lỗi vì không lên tiếng được", "Em nhớ chị"... nhưng rồi tất cả lại bị xóa đi, để lại một khoảng trắng lạnh ngắt trên màn hình

Em sợ... sợ mình chỉ là gánh nặng

Faye đang tiến rất xa đã có Fabel, đã có tương lai. Nếu cô xuất hiện trong đời Faye lúc này, liệu có phải là đang kéo chị ấy lại?

"Nhưng em nhớ chị lắm, P'Faye à..."

Yoko khẽ nói, giọng nghẹn đi, như thể thì thầm với chính mình

Cô úp mặt vào gối, cơ thể lại co lại vì cơn đau ở thắt lưng. Nước mắt thấm vào vải, mặn chát

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip