Bẫy rượu (H)
Trước khi vào fic thì có cái để nói... có lẽ Yoko đã like story đăng về chiếc fic này =))))) (mình nói "có lẽ" tại vì sợ bị pts, nhưng ko giống giả cho lắm vì tác giả vô siêu thoại hóa điên trong đó rồi 😂)
Và có lẽ bé Yo thấy hình, thấy fan làm content cho mình nên like thôi chứ không có đọc nội dung bên trong đâu... mà trường hợp nếu có đọc thì... ờmmmmm
Mọi người bên dưới cmt của bài này nhốn nháo đòi dịch sang tiếng anh nếu bé Yo cần 🤣🤣🤣
Bài đăng của tác giả:
"Yoko đã xem và thích story tôi đăng lên Instagram ❤️Ảnh tôi đăng lại là bài văn tôi viết tặng hai bạn ấy 🥹Thức dậy thấy lượt thích này tôi căng thẳng đến tê liệt, tay đổ đầy mồ hôi gần như chảy ra.Mẹ ơi, con đã thành công trong việc hâm mộ thần tượng! Thật sự quá tự hào rồi!!! [khóc] [khóc] [khóc]Yoko, tôi mãi mãi yêu bạn 💕"
Khi bạn viết H về idol mà ngta vô like kiểu...
Vẫn là chúng ta hãy high kín đáo trong này thôi nhóe ╰(*°▽°*)╯
Vào việc nè...
__________
Bẫy rượu (H)
Au: 黄大吉
Faye và Yoko hiện thực hướng: Hãy xem hai người sẽ tạo ra những phản ứng hóa học như thế nào khi diễn cảnh yêu thích nhất của Yoko
(1)
"Chị ơi, đến nhà em dự tiệc không?😊"
Faye nhìn tin nhắn trên điện thoại còn chưa kịp suy nghĩ, giây tiếp theo một bức ảnh nhảy lên: Yoko cầm chai rượu chỉ còn một ít, áp vào má đỏ bừng, phía sau là bàn đầy chai rỗng.
Ôi trời... Faye bất giác đưa tay ôm trán. Bé con này đã uống bao nhiêu rồi?
"Tiệc gì thế?" Faye nhắn lại.
Mười giây sau, nhìn khung chat hiển thị lặp đi lặp lại đối phương đang nhập tin nhắn... nhưng vẫn chưa có hồi âm, Faye cảm thấy thái dương mình hơi giật giật. Chắc chắn con bé này đã say rồi, cuối tuần mới nghỉ có hai ngày mà uống đến thế này, mai quay thế nào đây?
Nhớ lại lần đi ăn uống say khướt trước đây, cả ngày hôm sau Yoko cứ mơ mơ màng màng, Faye vớ lấy áo khoác rồi vội vã ra ngoài.
"Chị đến ngay đây" thấy tin nhắn trả lời trong khung chat, Yoko hài lòng cất điện thoại, ánh mắt lóe lên ý cười xấu xa.
"Được rồi, được rồi, muộn lắm rồi, các cậu về trước đi, mình buồn ngủ rồi." Yoko nói với đám bạn đang uống nghiêng ngả trong phòng.
"Không phải cậu bảo thức trắng ở nhà cậu sao Yoko? Lại kết thúc sớm thế?" Bạn nằm trên ghế sofa không buồn mở mắt, lẩm bẩm bất mãn.
"Mình nhớ nhầm giờ, mai còn buổi quay phim, chúng ta hẹn lần sau nhé. Bye bye!"
Phải tốn rất nhiều công sức, Yoko mới kéo từng người bạn ra khỏi phòng.
Trong giây lát, căn phòng trở nên yên tĩnh, thứ duy nhất không đổi là mùi rượu còn tràn ngập khắp nơi. Yoko mở cửa sổ để gió lùa vào, tiện thể xịt chút nước hoa mà Faye thường dùng trong phòng.
Tranh thủ lúc chờ Faye, nàng xem qua kịch bản ngày mai một lần nữa, bất tri bất giác chai rượu trong tay đã gần thấy đáy. Khi bắt đầu cảm thấy hơi choáng, tin nhắn điện thoại rung lên kéo nàng trở lại. Yoko vỗ nhẹ vào mặt mình, lúc này không thể say được.
"Mở cửa" là tin nhắn của Faye.
"Chị đến rồi!"
Faye nhìn Yoko, cô bé chưa kịp mang dép chạy loạng choạng về phía mình, liền nói: "Yo! Nhanh mang dép vào, kẻo lạnh đó!"
"Oiii, đừng bận tâm mấy cái đó, tới đây tới đây!" Yoko kéo Faye vào phòng.
Faye, đã sẵn sàng lời chào hỏi, nhìn căn phòng trống trải mà thoáng chút ngạc nhiên.
"Mấy người khác đâu rồi?" Cô cúi đầu hỏi.
"Họ bảo buồn ngủ nên về trước rồi." Yoko cười tít mắt, áp sát vào Faye.
"Tối nay chỉ còn hai chị em mình mở tiệc thôi nhé."
... Sao tự nhiên có cảm giác bị lừa nhỉ.
"Hai người thì tiệc tùng gì chứ! Làm chị vội vàng đến đây. Chị ngồi một chút rồi về. Em cũng nghỉ sớm đi, mai còn phải quay phim."
"Này, chị đừng vội về mà. Thật ra em còn muốn tập trước kịch bản ngày mai với chị, em cảm thấy lần trước diễn chưa được tốt lắm."
Faye nhìn Yoko đang say khướt trước mặt, nhíu mày:
"Em đã say rồi còn tập luyện cái gì? Ngủ sớm đi, nếu muốn tập thì để mai."
"Không sao đâu! Say rồi mới tập luyện tốt."
Vừa định phản đối, Faye đã thấy kịch bản Yoko đưa qua, trên đó chi chít những ghi chú và chi tiết nhỏ của cô bé.
Faye lặng lẽ ngắm nhìn thành quả nỗ lực của Yoko, nhưng càng nhìn những cảnh được đánh dấu bằng bút đỏ, cô càng thấy không đúng: ... Đây chẳng phải là cảnh yêu của Aneung sau khi say sao?
"Bây giờ em muốn luyện tập love scene với chị à?" Faye kinh ngạc hỏi.
"Đúng vậy chị ơi, để tập luyện em mới uống say mà. Em cứ cảm thấy lần trước chưa đủ nhập vai, muốn chị tập trước với em một lần."
"... Nhưng ngay cả đạo diễn cũng không có ở đây, chỉ hai chị em mình thì tập được gì chứ."
"Chúng ta thử tìm cảm giác thôi mà, được không... Ar-Neung~" Yoko nắm tay Faye lắc qua lắc lại, ánh mắt cún con nhìn Faye không rời.
Nghe giọng nũng nịu giống hệt trong phim, Faye chỉ cảm thấy đầu mình nhói lên không ngừng. Cô không chịu nổi nữa, che đi ánh mắt cún con của Yoko rồi nói:
"Được rồi được rồi, chúng ta diễn một đoạn đoạn khái để em tìm cảm giác, chị cũng không mang kịch bản, không nhớ rõ lời thoại lắm."
"Tuyệt quá! Ar-Neung đừng áp lực nhé, chúng ta không cần bám sát kịch bản, cứ tự nhiên diễn thôi."
Chẳng lẽ mình bị con bé này gài bẫy rồi sao? Faye nghĩ. Nhưng mình đúng là một tiền bối tận tụy.
(2)
"Tốt, ba hai một, Action!"
Nói xong, Faye nắm tay Yoko kéo về phía giường.
"Buông em ra! Dì đưa em đến đây này để làm gì, sợ người khác biết dì đã làm gì em à?"
Yoko giật mạnh tay khỏi Faye.
Cô bé khỏe thật, Faye vừa nghĩ vừa nói:
"Đủ rồi, Neung! Nếu em giận tôi thì cứ trút giận lên tôi, đừng tự làm đau mình. Em biết mọi người sẽ lo lắng thế nào khi em ra ngoài muộn như vậy không?"
"Trút giận? Dì bảo trút giận?! Dì biết em đau khổ thế nào sau khi nghe những lời đó của dì không? Mỗi lời dì nói như lưỡi dao đâm thẳng vào tim em, em đau đến mức muốn moi cả trái tim mình ra. Dì muốn em đối mặt với dì như thế nào, dám trút giận lên dì?" Những giọt nước mắt lăn xuống không tiếng động.
Dù biết chỉ là luyện tập, Faye vẫn không thể không bị cuốn hút bởi diễn xuất của Yoko, giọt nước mắt ấy như đang thiêu đốt trái tim cô. Faye không kìm được mà nâng khuôn mặt Yoko lên, muốn hôn đi những vết nước mắt in trên gò má nàng.
Faye đột nhiên đến gần làm Yoko ngỡ ngàng, nàng định tiếp tục vùng vẫy theo kịch bản, nhưng hương thơm từ Faye khiến nàng ngày càng choáng váng. Dù xịt bao nhiêu nước hoa của Faye cũng không thể tái hiện được mùi hương độc đáo trực tiếp từ cơ thể chị ấy.
"...Hừm... Buông em ra..." Yoko nhỏ giọng lẩm bẩm đầy bất mãn.
Nhưng âm thanh đáng yêu này lại càng khiến Faye không thể dừng lại, nụ hôn nhẹ nhàng ban đầu dần trở nên mãnh liệt hơn.
Yoko bị sự thay đổi đột ngột này làm rối loạn, nàng chớp mắt hoang mang, những giọt nước mắt vốn đang chực trào liên tiếp lăn xuống.
Faye đau lòng hôn lên từng giọt nước mắt, như thể cô bé trước mặt thực sự là Aneung đang bị tổn thương sâu sắc.
"Xin lỗi Aneung, tôi không cố ý làm em đau lòng, nếu hôm đó tôi lý trí hơn thì đã không thành ra thế này. Em biết bố mẹ em, bà ngoại của em..."
Faye chưa kịp nói hết, Yoko đã ngẩng đầu hôn lên môi cô, mùi rượu theo nụ hôn lan tỏa. Faye thoáng chóng mặt, chưa kịp nghĩ đến lời thoại tiếp theo, ai đó đã lén lút làm sâu thêm nụ hôn này. Faye cảm nhận đầu lưỡi ấm áp của Yoko khẽ thăm dò, xúc cảm mềm mại ấm áp này khiến cô đắm chìm.
Trong căn phòng trống vắng không có nhân viên, âm thanh nhẹ nhàng của nụ hôn vang lên như nhịp trống đập mạnh vào trái tim cả hai. Lấy lại được tinh thần, Faye không cam lòng yếu thế, ngậm lấy đầu lưỡi Yoko, dường như đã tìm lại được thế chủ động, giữ chặt sau gáy Yoko, khiến bé con không thể trốn thoát.
Không biết đã bao lâu trôi qua, như thể chỉ ba giây mà cũng có thể là mười phút. Yoko bị hôn đến mức thở không ra hơi, gương mặt đỏ bừng vì tác động của rượu, nàng yếu ớt đẩy Faye ra và thở dốc. Cảm giác như oxy trong phòng bị người trước mặt hút hết sạch.
Đầu óc hỗn độn mơ hồ nhớ lại vài câu thoại:
"Em không quan tâm người khác nghĩ gì, ngay lúc này chỉ có chúng ta yêu nhau, phải không?"
"Hãy yêu em đi, Ar-Neung. Làm ơn, hãy yêu em."
Faye nhìn cô gái trước mặt đầy đau khổ, cũng chẳng quan tâm đến việc cởi nút áo, chỉ đáp vài lời thoại, không biết lấy sức từ đâu mà bế ngang em lên. Cô hôn nhẹ lên trán Yoko rồi nhẹ nhàng đặt em ấy xuống giường.
Yoko chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, giây tiếp theo một bóng hình lớn phủ lên người cô. Dù Faye vô cùng cẩn thận chống tay phía trên để không đè lên Yoko, nhưng hương thơm quyến rũ của Faye bao trùm mọi ngóc ngách xung quanh em.
... Thật đẹp, thật đẹp! Yoko ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt Faye, suýt thốt ra thành lời.
Trong khi Yoko ngày càng si mê mất đi lý trí, thì trong mắt Faye lúc này tràn đầy yêu thương. Yoko vòng tay ôm lấy cổ Faye, ngẩng đầu hôn nhẹ lên mắt cô. Faye cảm thụ hơi thở không đều của Yoko phả lên trán mình, hơi ngứa ngáy.
"Em không sao đâu, Ar-Neung." Yoko nhẹ nhàng nói, cố gắng làm dịu đôi mày nhíu chặt của Faye. Giống như Aneung trong phim có thể cảm nhận được cảm xúc của người yêu, Yoko luôn luôn có thể phát hiện ra cảm xúc của Faye ngay lập tức.
Đúng là cô bé đáng yêu của mình, Faye thầm nghĩ.
Cô siết chặt vòng tay ôm lấy eo Yoko, cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng từ lòng bàn tay.
"Sao nóng vậy, có phải em bị sốt không Neung?" Faye nói rồi áp trán mình vào trán Yoko. Nhiệt độ nóng bỏng giống nhau khiến Faye tỉnh táo lại trong giây lát, cô định đứng dậy tìm nhiệt kế thì bị kéo lại.
"Không... Em chỉ hơi say thôi Ar-Neung." Yoko thì thầm bên tai Faye, như một cánh hoa bồ công anh bay vào tai cô. Trong khoảnh khắc đó, vành tai Faye nhanh chóng đỏ ửng.
Yoko im lặng không phản ứng nhưng lại như phát hiện ra một bí mật to lớn
—Hóa ra tai của Faye nhạy cảm như vậy.
(3)
"Hey!" Faye giả vờ làm mặt giận với Yoko, nhưng chưa kịp suy nghĩ rằng có nên diễn tiếp không, em ấy đã kéo cổ áo mình xuống và hôn lên cổ mình, những nụ hôn nhẹ nhàng khiến từng đợt tê dại lan tỏa trong lòng Faye.
Nhận ra không thể tiếp tục bị dẫn dắt như vậy, Faye nâng khuôn mặt Yoko lên, muốn nói gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Đôi mắt lấp lánh của Yoko phản chiếu hình ảnh mình, không thể chịu đựng việc tiếp tục bị ánh mắt cún con đó nhìn chằm chằm, Faye liền che mắt Yoko lại.
"Phải làm sao với em đây?" Một tiếng thở dài bất lực, không biết là dành cho Aneung hay cho Yoko.
Faye hôn Yoko, không như những nụ hôn thoáng qua trong phim, lưỡi của Faye thâm nhập sâu vào miệng đối phương, như có như không trêu chọc. Yoko chưa kịp đáp lại, thanh âm nước bọt của nụ hôn đã bao trùm lấy nàng. Tim đập dữ dội như muốn phá tan lồng ngực, trong căn phòng chỉ có hai người âm thanh này càng rõ ràng.
"Có người tim đập rất nhanh này." Faye trêu chọc, áp tai vào ngực Yoko để nghe nhịp tim của em.
Yoko đỏ bừng mặt, bất mãn kêu lên "Ar-Neung! Em không có." Em muốn đẩy Faye ra nhưng lại không nỡ.
Hương nước hoa quen thuộc từ cơ thể thiếu nữ pha lẫn cùng mùi rượu không ngừng tấn công lý trí của Faye.
Chỉ còn chút nữa là diễn xong rồi, cố gắng thêm chút nữa thôi.
Faye chống tay lên giường, nhìn Yoko và nói: "Em còn nhiều điều cần học từ lần trước, tôi sẽ dạy em."
Nói xong, cô cắn nhẹ từ cằm Yoko xuống cổ.
"Ưm..." Yoko không kìm được rên rỉ thành tiếng, môi nàng đã bị hôn đến nở hoa, vệt son kéo dài từ môi xuống ngực.
Tay trái của Faye lướt xuống dưới, nâng váy ngủ của Yoko lên, vuốt ve đùi trong của nàng.
Yoko nhạy cảm kẹp chặt tay Faye, cảm giác mình đã hoàn toàn mất kiểm soát rồi.
Cơ thể Yoko bất an giãy dụa khiến khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp. Đột nhiên, Faye cảm nhận được tay mình truyền đến một luồng nhiệt ẩm ướt, không biết như thế nào mà tay cô đã chạm đến quần lót của Yoko.
Cứu với, làm sao dừng lại chỗ này được đây?!
Ban đầu chỉ định làm dáng ra vẻ một chút, giờ Faye rơi vào tình thế khó xử, tay mình bị kẹp chặt không thể rút ra, cô đành tiếp tục hôn Yoko để em ấy thả lỏng. Không biết có phải vì kỹ thuật hôn quá tốt hay không, Yoko càng bị hôn càng mê loạn, từng tiếng "Ar-Neung..." mơ hồ vang lên trong nụ hôn.
Faye nghe gọi đến choáng váng, không kìm được chỉ muốn tiếp tục đắm chìm, nhưng lý trí còn sót lại buộc cô phải mở mắt ra, hôn nhẹ lên trán Yoko và nói: "Được rồi Yo, chị nghĩ em đã diễn rất tốt rồi."
Sự rời bỏ đột ngột khiến Yoko hoang mang trong giây lát, không phân biệt được trong hay ngoài vai diễn, cơ thể nàng càng thêm kích động.
Em uất ức nhìn Faye, im lặng.
"Thôi nào Yo, chị không say giống em đâu." Faye nhẹ nhàng vỗ vỗ lên khuôn mặt nóng bừng của Yoko, định đứng dậy đi rửa mặt cho tỉnh táo một chút.
Nếu tiếp tục sẽ có chuyện lớn xảy ra mất.
(4)
Yoko nhận ra cơ hội trước mắt chớp nhoáng chuẩn bị biến mất, quyết định bất chấp tất cả, cô cầm lấy nửa chai vodka còn lại trên tủ đầu giường và ực mạnh một ngụm lớn, sau đó thừa dịp Faye chưa kịp phản ứng thì cô đã ôm lấy mặt Faye và truyền qua.
"...Ưm" Faye bị đột ngột đổ vào miệng một ngụm rượu mạnh như thế, theo bản năng muốn từ chối nhưng vừa nghĩ đến cô bé trước mặt nếu uống thêm nữa thì ngày mai sẽ say nặng hơn. Faye cảm thấy sự bỏng rát mạnh mẽ lan tỏa khắp khoang miệng, thuận theo yết hầu chạy xuống đến dạ dày. Dù tửu lượng của cô khá cao nhưng một ngụm mạnh như vậy không thể không khó chịu.
Faye nhăn mặt nuốt ngụm vodka được truyền qua, lưỡi nhỏ của Yoko cũng thừa cơ chui vào, giống như nàng cố ý chuyển sự chú ý một cách không có trình tự, tiếng nước bọt đã lớn đến mức ngay cả Faye cũng cảm thấy xấu hổ, nhưng cô bé trước mặt hoàn toàn không có ý định dừng lại. Đối mặt với Yoko không ngừng ép sát, Faye chỉ có thể theo nhịp của đối phương mà ngã xuống giường.
Một lúc sau, Yoko từ trên người Faye - người đã bị hôn đến đỏ mặt tía tai, đứng dậy.
Nàng tinh nghịch nói: "Bây giờ chị cũng say như em rồi, chúng ta có thể tiếp tục nhé!"
Nói rồi, nàng kéo tay phải của Faye vào dưới váy của mình. Faye cảm thấy lòng bàn tay mình ướt nóng, nhiệt độ kia như muốn thiêu đốt cô. Cô chết lặng tại chỗ, không biết có phải do rượu không, chỉ cảm thấy máu trong người như sôi trào.
"Yo..." Faye chỉ phát ra được âm tiết đó.
"Ar-Neung, chẳng phải muốn dạy em thật tốt sao? Em nghĩ em vẫn chưa học được gì cả."
Giọng nói đầy quyến rũ của Yoko vang lên bên tai, em bồn chồn cọ xát vào lòng bàn tay của Faye, giây tiếp theo cố ý ngậm lấy vành tai Faye và rên rỉ.
"Em say rồi, Yo..." Faye nỉ non.
Trước mắt gợi cảm, tiếng rên rỉ bên tai, hơi thở nóng bỏng, lòng bàn tay ướt át, hương thơm cơ thể thiếu nữ, tất cả kích thích các giác quan khiến não Faye như bùng nổ. Cô không còn nhận được sự tồn tại của lý trí, ngón tay phản xạ tự nhiên bắt đầu chuyển động trước cả khi não kịp suy nghĩ.
Lần đầu Yoko cảm nhận được sự vuốt ve của người mình yêu, dù có bao nhiêu thủ đoạn nhỏ trước đó, lúc này đầu óc nàng chỉ như chiếc thùng rỗng. Em vô thức rên rỉ, như một chiếc thuyền nhỏ lắc lư trên biển theo nhịp ngón tay của Faye.
Faye không chịu nổi sự nghẹn ngào bên tai, tiến tới hôn Yoko. Vừa hôn vừa cởi chiếc váy ngủ trên người em.
Yoko cảm nhận được trước ngực mình mát lạnh, xấu hổ vùi mặt vào cổ Faye.
"Ngại sao?" Faye xấu xa trêu chọc, rút tay phải ra, nhìn Yoko trong lòng mình với nụ cười rạng rỡ. Nhận được sự rút lui đột ngột, Yoko không hài lòng cắn vào xương quai xanh của Faye.
"Yo!"
Yoko ngẩng đầu lên đầy uất ức vì không được thỏa mãn, đôi mắt ướt át như đang trách móc sự nghịch ngợm của Faye.
"Ok Ok, để chị hôn em một cái rồi sẽ cho em."
Yoko vừa nghe xong định cúi xuống hôn thì bất ngờ bị Faye ôm lấy và lật ngược lại, nằm dưới cô. Đột ngột, ngực nhạy cảm của Yoko bị một tay Faye bao lấy, bên còn lại cô ngậm và khẽ cắn lên, Yoko bị kích thích đến mức muốn lùi lại. Nhưng Faye kéo em đến, nói: "Chị đã nói là phải hôn một cái mới cho em mà!"
Yoko ngại ngùng nhắm chặt đôi mắt, cảm nhận đầu lưỡi Faye xoay tròn trêu chọc, nàng cố gắng nhịn không phát ra tiếng để chống lại trò đùa của Faye.
Faye nhận ra Yoko đang bướng bỉnh, động tác dần trở nên dịu dàng hơn, cô thì thầm bên tai em: "Đừng nhịn, em yêu, thấy thoải mái thì nói với chị."
Yoko nghe tiếng "em yêu" liền mềm lòng, ngoan ngoãn như một chú cừu non cọ vào má Faye, nói: "Em khó chịu quá, làm ơn cho em đi được không?"
Faye nhìn cô bé của mình với ánh mắt đầy thương yêu, như muốn đem hết những điều tốt đẹp nhất trên thế giới hai tay dâng lên cho em.
Faye nhẹ nhàng cởi bỏ váy ngủ và quần lót của Yoko, dịu dàng hôn lên trán, mũi, má và khóe miệng của nàng, như đang hôn một báu vật quý giá và mong manh nhất thế gian. Faye cũng đứng dậy và cởi bỏ quần áo mình, sợ rằng quần áo sẽ làm bé con của mình không thoải mái.
Yoko được bao bọc trong tình yêu, dần thả lỏng và trở nên mềm mại, nàng ôm chặt Faye và chủ động trao cho cô một nụ hôn.
Giờ khắc này, họ trần trụi ôm nhau, trở thành người thân cận nhất của nhau trên thế gian.
(5)
Faye nhẹ cắn cằm Yoko, từ tốn liếm cổ nàng, để lại dấu vết của mình trên cơ thể nàng. Faye hôn lấy hôn để sau lưng Yoko, từ xương bả vai hôn xuống đến eo. Trên làn da mịn màng của thiếu nữ, những vết hôn đỏ rực hiện lên rõ ràng vô cùng chướng mắt. Faye như vĩnh viễn không thể thỏa mãn, để lại vô số dấu vết nóng bỏng trên người Yoko. Đôi tay của Faye nhẹ nhàng dạo chơi trên cơ thể em ấy, cuối cùng dừng lại ở nơi nhạy cảm nhất. Cảm giác ướt át nơi đầu ngón tay làm Faye thêm động tình, cô nhẹ nhàng thăm dò vào bên trong. Cảm giác lạ lẫm làm Yoko khẽ rên lên.
"Có đau không em yêu?"
Yoko lắc đầu, cơ thể không tự chủ mà ưỡn lên. Một đốt ngón tay của Faye đã vào bên trong nàng. Có lẽ vì quá căng thẳng nên ngón tay của Faye bị mắc kẹt, không thể di chuyển. Cô sợ làm đau đối phương nên chỉ có thể liên tục hôn em để em thả lỏng.
Nhưng vị trí nửa vời này khiến Yoko càng khó chịu hơn, cảm giác khao khát nhưng không được thỏa mãn như bị đặt trên đống lửa. Sự cẩn thận quá mức của Faye khiến Yoko ngày càng khổ sở, nàng thì thâm bên tai Faye: "Khó chịu quá..."
Faye nghĩ rằng mình đã làm đau Yoko nên vội vàng rút ra, nhưng Yoko lại đè tay cô lại và nhẹ nhàng đẩy vào thêm.
Faye cảm thấy ngón tay mình bị ôm chặt, dần dần cả ngón tay đã vào trong.
Nước mắt của Yoko lăn dài từ khóe mắt, không biết là do nỗi đau của mối tình đơn phương hay vì hạnh phúc của khoảnh khắc này. Faye đau lòng hôn đi những giọt nước mắt của cô bé, nói với em: "Chị yêu em, chị yêu em..."
"Em cũng yêu chị..."
Mãi không thấy Faye di chuyển, Yoko thì thầm đầy quyến rũ bên tai cô: "Thật ra em chỉ uống nửa chai bia thôi, em hoàn toàn tỉnh táo. Chị còn dám tiếp tục không, chị gái?"
Cô gái nhỏ trước mặt, mượn cớ say rượu để làm loạn, hóa ra không say. Ánh mắt Yoko không còn mông lung như trước, đôi mắt sáng long lanh đầy vẻ thách thức nhìn Faye. Bị kích thích, máu Faye dồn lên mặt, đỏ bừng.
(6)
Đáng ghét, rõ ràng là cố tình quyến rũ mình!
"Vậy thì để chị cho em biết, chị dám hay không!"
Ngón giữa Faye hơi cong lên để trả thù, ngay lập tức chạm vào điểm nhạy cảm của Yoko.
"Ưm... chị ơi..." Yoko nức nở kêu.
"Em thích chỗ này không, em yêu?"
Faye tiếp tục đâm kích điểm đó, cảm nhận ngón tay mình càng thêm ướt át, động tác dần dần mạnh mẽ hơn. Với mỗi lần rút ra đẩy vào, tiếng nước trong phòng càng lúc càng gấp gáp. Faye mê luyến trong sự mềm mại của Yoko, không ngừng để lại dấu hôn khắp nơi.
"Chị ơi, chị ơi..." Yoko bất an ôm chặt lấy Faye, em sắp bị cơn khoái cảm mạnh mẽ và lạ lẫm này nhấn chìm.
"Chị đây mà, em yêu." Faye đáp lại tiếng gọi của Yoko bằng một nụ hôn nồng nàn, an ủi sự bất an của cô.
Theo tốc độ của ngón tay càng lúc càng nhanh, Yoko cảm thấy mình đã đến giới hạn chịu đựng, nàng thở dốc, liên tục hướng Faye cầu ái: "Chị ơi, chị có yêu em không? Có yêu em không?"
Faye nghe Yoko thì thầm như tiếng khóc nức nở, trái tim tan chảy thành một vũng nước, cô thương yêu đáp lại: "Chị yêu em, chị yêu em, chị sẽ mãi mãi yêu em."
Giờ khắc đạt được câu trả lời chắc chắn, Yoko không thể chịu đựng được nữa, kêu lên thành tiếng. Faye cảm nhận một dòng nước ấm trào ra từ đầu ngón tay, Yoko như bị rút cạn sức lực, nằm xụi lơ trên giường.
Faye dịu dàng hôn lên trán Yoko: "Em yêu của chị giỏi lắm."
Nhìn cảnh tượng hỗn độn trước mắt và Yoko đang sắp chìm vào giấc ngủ, Faye bế cô bé vào phòng tắm, kiên nhẫn thu dọn cho cả hai. Khi cô bế Yoko đã được quấn trong khăn tắm trở lại giường, em đã mệt mỏi ngủ say. Faye ôm chặt Yoko vào lòng, nhìn khuôn mặt yên bình của em và khẽ nói:
"Chúc ngủ ngon, em yêu của chị."
**Ngày hôm sau:**
Tại trường quay, đối diện với hai người mặc áo len cao cổ trong cái nóng 34 độ, tổng giám đốc Wan trầm mặc.
Cô ngập ngừng nói: "...Hai người tập dượt trước cũng không cần chuyên nghiệp đến mức này chứ??? Thợ trang điểm💢!!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip