Mỏ Neo (1)

Mỏ Neo (1)

Au: 此星作废

⛔️ R18 🤣🤣🤣

__________

[Khi bộ lông ướt sũng của chú chó nhỏ được sấy khô bông xù như sư tử, tôi quyết định yêu bạn.] (ủa là sao)

Bầu không khí có vẻ kỳ lạ, Yoko gửi tin xong, cảm thấy trong xe quá yên tĩnh.

Mọi người vừa kết thúc tiệc mừng công, điều này đồng nghĩa công việc liên quan đến《Blank》 sẽ tạm thời hoàn tất. Bộ phim đã đạt được thành tích ngoài mong đợi, nên ai trong công ty cũng rất vui mừng, ồn ào suốt cả buổi tối, khiến nỗi buồn giấu kín trong lòng Yoko vơi đi không ít.

Đây là lần đầu tiên nàng để cho vai diễn trở thành một phần của bản thân mình, đắm chìm vào nhân vật, hiểu được suy nghĩ của ANueng, cảm nhận được tâm trạng của ANueng, mình chính là ANueng. Vì vậy, khi đến ngày phải hoàn toàn thoát khỏi câu chuyện này, đương nhiên có cảm giác luyến tiếc.

Nàng đã đổ rất nhiều tình cảm vào ANueng, có lẽ người ngoài không biết, chỉ có bản thân mình mới hiểu bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn trong đó không hoàn toàn là diễn xuất. Có lẽ giống như một diễn viên trải nghiệm, để diễn tốt, Yoko đã nghiền nát trí tưởng tượng của mình, đặt mình vào đó, đảm bảo rằng ở mỗi điểm cảm xúc đều có thể đồng cảm với ANueng. Faye đã dạy mình rằng, dù không thể cảm thông, cũng phải cố gắng cảm nhận.

Điều này có lợi nhưng cũng có hại.

Yoko khẽ thở dài, cố gắng xua tan nỗi buồn nơi đáy lòng. Khoảng trống giữa các bài hát trên xe đã làm gián đoạn dòng suy nghĩ của nàng, sự im lặng bị khuếch đại trong không gian nhỏ khiến nàng nghe được hơi thở hơi gấp gáp của người bên cạnh. Yoko chợt nhận ra xe đã chạy được một lúc lâu mà Faye vẫn chưa nói một lời nào, nàng đặt điện thoại xuống, chạm nhẹ vào má Faye: "Chị có ổn không?"

Chạm vào mới cảm thấy thân nhiệt cô có hơi nóng, khi Faye lên xe đã ở trong trạng thái ngà ngà say, suốt cả quãng đường chỉ dựa sát vào Yoko, co ro trên ghế, khuôn mặt vùi vào hõm vai em, thỉnh thoảng thổi nhẹ những sợi tóc dài đang quấn lấy nhau của hai người. Yoko giúp cô vuốt gọn mái tóc rối ra sau tai, để lộ khuôn mặt cùng đường nét thanh tú. Ánh đèn ngoài cửa sổ xe lướt qua chiếu lên góc nghiêng của Faye, tựa như giấc mộng ảo mơ màng trong cơn say.

Dù màu sắc có rực rỡ đến đâu cũng không thể sánh bằng gương mặt rạng rỡ của cô. Những người xinh đẹp thường không có chủ ý khoe sắc thì lại càng khiến người khác kinh ngạc. Kể cả gò má đỏ hồng của cô cũng đẹp hơn người, giống như khoảnh khắc ánh hoàng hôn dần rời khỏi mặt biển hòa quyện với sắc đêm.

Đôi mắt Faye mờ mịt suy tư, không biết là do say rượu hay do buồn ngủ, cô lắc đầu, rồi nắm lấy tay Yoko, áp lên má mình đang nóng bừng vì rượu, ngâm ra một tiếng thở dài thoải mái.

Yoko muốn cô nhắm mắt ngủ một lúc, nhưng Faye như một đứa trẻ, bĩu môi, lông mi giống như cánh bướm chớp lên chớp xuống, cố gắng chống chọi với cơn say và nhìn thẳng vào mắt nàng.

Lần đầu tiên nàng thấy Faye như thế này. Trước đây mọi người từng uống rượu cùng nhau, nhưng phần lớn là trong thời gian làm việc, không có cơ hội say mèm, nên hôm nay đã buông thả một chút. Hơn nữa, vì Yoko dễ đỏ mặt khi uống rượu, Faye đã giúp em uống thêm mấy ly.

Sau khi say, Faye trở nên mềm nhũn, bám dính lấy người khác một cách bất thường.

Yoko cũng từng xem livestream của Faye khi cô say, nhưng còn lâu mới dễ thương bằng trông thấy tận mắt.

Nàng không nhịn được, giống như cách Faye hay bóp mũi mình, Yoko véo nhẹ vào mũi của Faye, híp mắt mỉm cười nhìn  cô nhăn mày, nói: "Chị thật đáng yêu."

Trong đầu không còn tỉnh táo, suy nghĩ trì độn đến mức gần như ngừng hoạt động, chỉ biết rằng cô bạn nhỏ đang khen mình, mắt Faye cong cong, chậm chạp nở một nụ cười ngốc nghếch, rồi vòng tay qua, như muốn ôm chặt Yoko vào lòng, càng chặt hơn nữa.

Mãi cho đến khi về nhà, Yoko cũng không nhận ra có điều gì bất thường. Faye ôm nàng từ phía sau, hai người như hai chú chim cánh cụt xếp chồng lên nhau, lắc qua lắc lại lảo đảo bước vào trong.

Chưa kịp bật đèn, đột nhiên Faye xoay người lại, thở hắt ra một hơi, cúi đầu chạm trán Yoko, nghiêm túc nhìn nàng, khẽ hỏi: "Yoko, tại sao em buồn?"

Yoko ngẩn ra một lúc, theo phản xạ trả lời: "Em không buồn mà, em ổn, chị đi tắm trước đi."

Nhìn bóng lưng Faye bước vào phòng tắm, Yoko bỗng cảm thấy như cô ấy đang kéo theo một cái đuôi không tồn tại, cúi đầu ủ rũ và có vẻ rất buồn bã.

Những người yêu nhau luôn dễ dàng cảm nhận được sự thay đổi nhỏ trong cảm xúc của nhau. Yoko không muốn ảnh hưởng đến mọi người, nghĩ rằng mình giấu rất kỹ, nhưng không ngờ từng biểu cảm nhỏ nhất của em đều không thể qua mắt người yêu.

Việc nàng phủ nhận khi Faye hỏi chẳng qua là một phản ứng bất ngờ tức thời.

Tình yêu đối với việc điều khiển cảm xúc của hai người giống như bàn tay khéo léo của ảo thuật gia, niềm vui và nỗi buồn của mỗi người đều kéo theo sợi dây, tác động đến đối phương dễ như trở bàn tay.

Giống như ANueng nhiều lần an ủi Khun Nueng, Yoko cũng định đợi đến ngày mai, sau khi đã sắp xếp lại cảm xúc của mình, sẽ chia sẻ với Faye.

Nhưng người say không hành động theo kế hoạch được đề ra và họ cũng có gan làm xằng làm bậy.

Yoko nhắm mắt, vẫn đang rửa lớp bọt cuối cùng trên mặt, thì bất ngờ bị Faye ôm từ phía sau.

Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy ào ào, người Faye ướt sũng, dường như chỉ mặc đồ lót. Tất nhiên Yoko không nghĩ rằng cô đã tắm xong, chỉ cho rằng chị ấy chỉ đang làm nũng vì say rượu mà thôi.

"Faye." Yoko nhẹ giọng gọi cô, nhưng Faye không trả lời, lặng lẽ ôm lấy eo nàng, vòng tay càng siết chặt hơn. Nàng lùi nửa bước, ngã vào lòng Faye, bị cô ôm chặt đến mức gần như không thở nổi.

Ban đầu, Yoko không nghĩ gì nhiều, cho đến khi ngón tay của Faye bắt đầu gấp gáp cởi nút áo của mình. Yoko vội lau sạch nước trên mặt, mở to mắt nhìn vào tấm gương phía trước.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, khung cảnh mập mờ không nói thành lời.

Yoko đang mặc chiếc áo sơ mi của Faye, vạt áo rộng thùng thình bị Faye kéo ra khỏi quần jean. Áo sơ mi dài che khuất quần jean ngắn. Nước trên má Yoko chưa được lau hết thuận theo cằm chảy dọc xuống cổ áo, làm ướt vạt áo, rồi như dòng suối nhỏ trên núi chảy xuống nơi không thể nhìn thấy.

Nước trên người Faye cũng gần như dính hết lên quần áo của em, chiếc áo sơ mi vốn dĩ khô ráo giờ đã trở nên hơi ướt, mờ mờ ẩn ẩn hiện lên những đường nét quyến rũ.

Faye hôn lên tai Yoko, cho đến khi vành tai của nàng đỏ lên vì xấu hổ như ý muốn của mình thì mới hài lòng chuyển hướng, đôi tay cô cũng không yên phận, một tay đã luồn vào khe hở nơi cúc áo đầu tiên, tay còn lại bất ngờ rút chiếc thắt lưng quấn quanh eo thon của Yoko.

Tình hình bắt đầu mất kiểm soát, cảm giác nóng bức quen thuộc từ trong cơ thể dâng lên, rõ ràng nàng mặc đầy đủ quần áo nhưng lại cảm thấy như không mặc gì.

Khi hai đôi chân họ chạm vào nhau, nhiệt độ cơ thể của Yoko không còn kém Faye là bao, sự ẩm ướt trên người họ giống như một loại chất xúc tác, làm bốc hơi những giọt nước trên da và lấy đi lượng oxy mỏng manh trong không khí.

Hơi thở ấm áp của Faye phả lên cổ, nhanh chóng làm đỏ làn da trắng mịn, cảm giác ngứa ngáy tê dại khiến Yoko mất hết sức lực, mùi rượu hòa quyện với hương nước hoa tươi mát, vô cùng say lòng người.

Đúng vậy, dường như nàng cũng chếnh choáng say, chỉ có thể để người phía sau mặc sức điều khiển, dung túng bàn tay táo bạo của cô ấy.

Faye cúi đầu xuống, chênh lệch chiều cao khiến cô luôn nhìn Yoko từ góc độ này, rất ít người có hàng mi dày đậm như vậy, thế nên khi Faye hạ mí mắt lại toát lên vẻ gợi cảm áp đảo, không ngoài dự tính, lần nào Yoko cũng bị ánh mắt của Faye thiêu đốt, nàng hiểu rõ điều đó và không muốn từ chối cũng sẽ không từ chối.

Nhưng là dáng vẻ khẩn thiết tìm kiếm, bất chấp của Faye khiến Yoko cảm thấy lạ lẫm.

So với trước đây, tựa hồ đêm nay Faye không dịu dàng như thường lệ. Đôi tay thon dài của cô từ bên hông trượt lên trên, lòng bàn tay ấm áp nuốt chửng nhiệt độ cơ thể vốn có của Yoko, làm cho hai người hòa quyện thành một. Đầu ngón tay lướt qua làn da mềm mại, khiến Yoko run rẩy không ngừng.

Ánh đèn sáng tỏ và tấm gương rõ nét làm cho nàng có thể cảm nhận được đôi tay của Faye đang vuốt ve mình, đồng thời nhìn rõ mọi động tác của cô.

Trong gương, khuôn mặt Yoko đỏ hơn cả Faye, thậm chí đuôi mắt cũng nhuốm một màu đỏ ửng không thể xoá bỏ, phát hiện này khiến Yoko xấu hổ đến mức không dám nhìn vào gương nữa.

Cảm giác ngại ngùng ngược lại khiến bụng dưới của nàng dâng lên một luồng nhiệt, làm toàn thân nàng run rẩy.

Không chỉ vậy, thân hình quyến rũ của Faye là một sự hấp dẫn ngầm, cú sốc thị giác dễ dàng khiến đầu óc rơi vào cạm bẫy, đem những hình ảnh không nên nghĩ đến phác họa rõ ràng trong tâm trí.

Nhất thời, Yoko không biết cảnh tượng nào chìm đắm hơn, Faye luôn khiến cô không thể chống cự được.

Faye vuốt ve đùi trơn bóng của Yoko, còn vòng một mềm mại của chị ấy như vô tình như cố ý ép lên lưng mình, nàng không thể chống trả lại sự hành hạ đầy mê hoặc này.

Faye không cần làm gì cũng có thể khơi dậy một loạt phản ứng dây chuyền, Yoko cảm thấy trái tim mình bắt đầu rung động trong bóng đêm mờ ảo, sự rung động này giống như làn gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, mang lại cảm giác mát mẻ sảng khoái, lại giống như đám mây bất chợt ùa đến vào lúc hoàng hôn, trong đêm tối lãng đãng hương hoa nhè nhẹ, nàng đắm chìm trong hương thơm thoang thoảng từ Faye, say mê hơn bất kỳ loại rượu nào.

Ý thức dần dần rời xa khiến Yoko không thể nhìn rõ biểu cảm của Faye, đó là đang giận sao? Hình như còn mang theo chút ấm ức. Nàng không dám nhìn vào gương nữa, cũng không dám cúi đầu, vì hình ảnh bên dưới có lẽ sẽ còn khiêu gợi hơn những gì nàng có thể tưởng tượng.

Yoko chỉ có thể nhắm chặt hai mắt, khó chịu cắn môi, cổ họng phát ra vài tiếng yếu ớt nghẹn ngào.

Faye không cho Yoko cơ hội suy nghĩ nhiều, nghiêng đầu khóa chặt môi nàng lại, dưới tác động của cồn khiến Faye cảm thấy khát khô, vì vậy khi nuốt lấy những tiếng rên rỉ của Yoko, cô cũng nuốt luôn cả vị ngọt ngào của nước bọt.

Trong sự tĩnh lặng ban đêm, âm thanh của những nụ hôn đan xen nhau được phóng đại không ngờ. Dường như để đáp lại âm thanh đó, Faye hôn càng mạnh mẽ hơn, đầu lưỡi cô quyến rũ khiêu khích sự chủ động của Yoko, sau vài lần liếm nhẹ liền bao trùm lấy môi trên của Yoko, vừa mút vừa cắn, cho đến khi đôi môi nàng sưng mọng, quyến rũ hơn cả khi thoa son, như một nụ hoa chực nở.

Đây là một nụ hôn nguy hiểm, nó khiến Yoko mất đi sự kiểm soát cơ thể ngay lập tức, thậm chí cả hơi thở cũng trở thành nhịp điệu của Faye. Faye hôn vừa dịu dàng vừa hoang dã, lại có kiểu điên cuồng như thể muốn nuốt chửng người trong lòng mình.

Không thể không thừa nhận rằng kỹ năng hôn của Yoko phụ thuộc rất nhiều vào sự dạy dỗ của cô giáo Faye. Trong những cảnh phim thân mật, thỉnh thoảng Yoko sẽ bị phân tâm và suy nghĩ: Ngoài những cảnh khác, Faye còn cực kỳ tài năng trong những nụ hôn. Ngay cả khi ở bên nhau lâu như vậy, học sinh giỏi vẫn không thể nào vượt mặt giáo viên. Cô giáo Faye sẽ luôn mang đến cho người mới học từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác ở rất nhiều mặt.

Vẻn vẹn một nụ hôn mà thôi, Yoko đã gần như tê liệt trong lòng Faye, Faye giữ chặt cơ thể mềm mại của nàng, thuận thế xoay nàng lại. Tay Yoko tìm được điểm tựa, đặt lên eo của cô. Cơ bụng phập phồng theo nhịp thở và những giọt nước lấp lánh trên bề mặt da trở thành những ám chỉ không cần lời nói.

Tay Faye di chuyển lên cổ Yoko, nửa che cổ nàng lại, tiếng nuốt nước bọt dường như cũng bị Faye chặn lại. Cô thuần thục dùng lòng bàn tay và đốt ngón tay đẩy cằm Yoko lên, buộc em ấy gần sát vào mình hơn, cho nụ hôn càng trở nên sâu sắc.

Dù Faye liên tục nhắc nhở bản thân phải nhẹ nhàng và chậm rãi, nhưng vẫn không thể kiểm soát được sự kích động muốn chiếm hữu em. Khi giữa răng có một viên kẹo ngọt, thật khó để không cắn vỡ nó ra.

Yoko là sự tồn tại ngon hơn cả kẹo.

Bàn tay của Faye bao lấy gáy nàng không ngừng xoa bóp, khiến Yoko sinh ra xúc cảm khoái lạc kỳ lạ. Dù là trong phim hay ngoài đời, Faye chưa bao giờ che giấu sự khao khát kiểm soát của mình với tư cách là người lớn tuổi hơn.

Trong tiếng xào xạc của quần áo, Yoko mở mắt và đối diện với Faye.

Hóa ra Faye luôn nhìn nàng, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào phản ứng của Yoko, con ngươi sáng rực, trần trụi viết lên dục vọng, cũng không hề che giấu nỗi ấm ức không rõ lý do.

Faye rời khỏi môi Yoko, đưa tay lau đi dấu vết nụ hôn kịch liệt vừa lưu lại, ngắm nhìn bóng mình trong mắt em. Yoko vẫn chưa tỉnh lại, hơi mở môi để điều hòa hơi thở gấp gáp, vẻ mặt bàng hoàng như chiếc máy bị mất điện đột ngột, nghe lời như búp bê dễ bảo, đôi mắt sáng rực hàng ngày bấy giờ phủ lên một tầng sương mờ mịt, chóp mũi hơi đỏ, ngũ quan nhỏ nhắn lúc này càng thêm vô hại, khiến người khác nảy sinh ý nghĩ muốn trêu chọc.

Faye bị một Yoko như vậy thu hút, cô hôn lên nốt ruồi nhỏ đáng yêu trên chóp mũi Yoko, đáy mắt thoáng qua màu sắc sâu thẳm không dễ nhận ra, đột nhiên hạ giọng hỏi: "Em có thích chị không?"

Đôi mắt sâu mê hoặc của Faye ướt đẫm, khóe mắt đuôi chân mày tràn đầy tình cảm, nước mắt lắng đọng, cảm thấy chỉ cần nhíu thêm chút nữa, những giọt nước tròn như ngọc trai sẽ rơi xuống, có lẽ cô sẽ khóc như thú cưng bị bỏ rơi.

"Giống Nueng thích Ar-Nueng vậy sao?"

Đây là câu hỏi kiểu gì vậy? Yoko bị nụ hôn làm cho mơ màng, không theo kịp dòng suy nghĩ của Faye.

Mãi đến lúc này, Yoko mới nhận ra sự bất thường trong cảm xúc của Faye. Sau khi hai người ở bên nhau, họ chưa bao giờ có sự xác nhận thiếu an toàn như thế này, việc biểu đạt tình yêu đã trở thành một cảm xúc ngầm hiểu trong lòng, dần dần trở thành thói quen khi cạnh nhau.

Nhưng vào khoảnh khắc này, rõ ràng Faye muốn có được lời khẳng định từ Yoko.

Faye chuyên chú nhìn thẳng vào mắt Yoko như đang chiêm ngưỡng một bảo vật quý giá trên thế gian, đôi mắt trong trẻo của em khiến tim cô đập thình thịch.

Còn tiếp...

__________

Fanfic của mấy tỷ tỷ toàn là H mọi ng ạ 🤣 Nhưng mà hay ghê, cũng make love thông thường thôi mà văn phong không má nào giống má nào. Mỗi một fic làm tui ngại một kiểu 🫢 OMG!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip