Mỏ Neo (2) H
Mỏ Neo 2 (H)
__________
"Đương nhiên rồi, em yêu chị." Yoko gật đầu, tìm kiếm môi Faye, lưu luyến hôn trả lại.
Nhưng Faye lại nhếch môi, đôi mày xinh đẹp nhíu chặt - cô không hài lòng với câu trả lời này.
Khi đôi chân thon dài quấn chặt lấy eo người phụ nữ cao gầy, cả hai loạng choạng bước vào phòng tắm, bị nước ấm làm ước đẫm người, Faye mới trút hết sự bất mãn của mình ra.
Phòng tắm mờ mịt, tựa sương mù dày đặc trong rừng, tiếng nước nhỏ giọt như thể có trận mưa lớn đang trút xuống căn phòng, những làn nước lướt qua cơ thể hai người, khiến khoảng cách giữa họ trở nên thân mật không thể tách rời.
Hơi nước bốc lên, xung quanh cả hai như bị bao phủ giữa sương mù trắng đục, thứ duy nhất có thể xuyên qua lớp sương này là những tiếng thở nhẹ và tiếng ngâm ngọt ngào không cầm được.
Những con người lạc lối trong mê cung ái tình giữa sương mù dày đặc.
Toàn thân đều ướt đẫm, quần áo dán sát vào người, chân Yoko mềm nhũn không còn sức lực, như thể muốn hòa tan trong nước. Nước ấm không quá nóng, nhưng mỗi lần tiếp xúc đều mang một hương vị đặc biệt.
Faye vuốt ngược mái tóc ướt ra sau, vẻ đẹp kiêu hãnh của cô ấy khiến người ta tình nguyện quy phục.
Yoko ôm chặt lấy vai Faye, đầu ngón chân chạm đất, dựa lưng vào bức tường ẩm ướt để chống đỡ, sự chênh lệch nhiệt độ hai bên kích thích cảm giác của nàng. Một tay Faye ôm lấy em, vòng ra sau để giữ cho em không va vào tường cứng.
Những cái vuốt ve trơn mượt đi ngược lại hướng trọng lực, bàn tay Faye ôm lấy xương bướm của Yoko, khi nàng hít thở, xương bướm nhẹ nhàng chuyển động trong lòng bàn tay cô, như thể cô đang thực sự nắm lấy một con bướm đang vỗ cánh, ngắm nhìn Yoko vụng về vùng vẫy dưới thân mình.
Dường như điều này làm dịu đi sự bất an của Faye, cô xác định mình đã nắm giữ được Yoko, vì thế động tác cũng trở nên chậm lại, nhưng lực thì nặng hơn so với thường ngày. Tựa hồ muốn chứng thực điều gì đó, say mê để lại các dấu vết trên cơ thể nàng.
Làn da của em rất nhạy cảm, vừa trắng vừa mềm, chỉ cần chạm nhẹ cũng phải mất vài ngày mới lành. Hôm nay, Faye cố tình nhắm vào một chỗ lại gặm lại cắn, mang đến cho Yoko chút đau đớn về mặt thể xác, như thể trừng phạt em ấy.
Áo sơ mi trắng hoàn toàn ướt đẫm, trở nên trong suốt, buông thõng trên người Yoko. Faye cúi xuống, cắn qua lớp áo sơ mi, nhẹ nhàng gặm nhấm ở trước ngực nàng, làm cho quả đào trở nên chín mọng mê người.
Không chỉ vậy, tay còn lại của Faye từ lâu không chút cản trở mà tiến đến nơi cấm kỵ, lướt qua làn da mềm mại, chui vào khu vườn bí mật, tìm thấy đầu nguồn ẩn giấu giữa tiếng nước chảy róc rách. Cô hững hờ chạm vào, như khơi dậy một dòng suối ấm áp, nhưng nơi đó không có gợn sóng, chỉ có xoáy nước đầy dụ hoặc.
Khoái cảm khó chịu khiến Yoko cong lưng, muốn thoát khỏi sự kiểm soát của Faye, tránh khỏi tính chiếm hữu không nương tay của cô ấy. Nhưng Faye kéo nàng trở lại không hề nhẹ nhàng chút nào, bị giam cầm giữa vách tường và Faye, không còn đường lui, chỉ có thể chịu đựng.
Lợi thế về hình thể giúp Faye dễ dàng khóa chặt nàng. Tối nay, Faye đặc biệt tập trung, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nhỏ nào của Yoko. Thâm tình bên trong đôi mắt cô bén lên một mồi lửa, lan rộng hết từng tế bào của Yoko, muốn thiêu rụi nàng thành tro bụi.
"Ừm..." Yoko cắn môi dưới, tay nắm chặt vai Faye, không chịu nổi mà khẽ nức nở. Khi eo nàng chuyển động, chiếc áo sơ mi như con cá lượn lờ.
Làn da trắng mịn trong tầm mắt phủ một lớp hồng nhạt, tựa như một đóa hoa ly bừng cháy, vừa thuần khiết vừa quyến rũ.
Sự trẻ trung và năng động của Yoko giống như một chú nai con vừa mới chào đời, nhảy nhót đón lấy ánh nắng ban mai, mang vẻ trong sáng đến mức không nỡ chạm vào. Chỉ có Faye mới có thể nhìn thấy một mặt khác của nàng, nhìn thấy sự yếu đuối dưới lớp áo trong suốt, mong manh đến mức tưởng như chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ vỡ tan.
Faye nhìn thấy những giọt nước ở khóe mắt nàng, đôi mắt ngấn lệ đầy đáng thương, và cả tiếng rên rỉ đứt quãng của em ấy. Từng chi tiết một đều làm cho hơi thở của Faye trở nên nặng nề, khiến cô cảm thấy mê loạn không thể cưỡng lại.
"Faye..." Yoko chớp mắt, ôm cổ Faye, giọng ngọt ngào như kẹo bông gòn.
Rõ ràng đã gần như không thể chịu đựng được nữa, nhưng vẫn trốn vào lòng cô, như con cừu ngây thơ không biết mình đang rơi vào miệng cọp. Faye như đang nắm lấy gáy một chú mèo con, nghe tiếng kêu yếu ớt của Yoko, sự tin tưởng không phòng bị, để mặc mình bị chi phối khiến trái tim Faye tan chảy.
Không ai có thể từ chối con mồi tự dâng đến miệng, sự tồn tại có thể dễ dàng bị phá hủy trong tay sẽ khơi dậy bản năng hủy diệt sâu thẳm trong bản chất. Âm cuối run rẩy của Yoko giống như chiếc lông vũ nhẹ nhàng, không ngừng gãi vào trái tim Faye, đổi lại là sự chiếm hữu càng mãnh liệt hơn của cô.
Trong cơn mơ màng Yoko gọi tên cô, Faye cũng đáp lại từng tiếng một, thành kính như đang cầu nguyện trước Đức Phật.
Không biết có phải do nước bắn vào mắt hay không, mắt Faye trở nên mờ mịt. Cô ngậm lấy tai Yoko, tay vẫn không ngừng chuyển động, như muốn kéo em trở lại từ cơn mê, càng dùng lực mạnh hơn, giọng nói quyến rũ như nàng tiên cá Siren áp sát Yoko hỏi: "Em thích chị hay thích Ar-Nueng?"
Làm sao Yoko còn có thể suy nghĩ xem Faye đang hỏi gì, vành mắt nàng đỏ hoe, giọng nghẹn ngào cầu xin: "Nhẹ, nhẹ chút... xin chị, Faye..."
"Hử? Trả lời chị?"
Tay Faye bỗng dừng lại, sự trống trải khiến Yoko không chịu nổi mà uốn cong lưng, nắm chặt cánh tay cô, tiếng than thở khàn đục xen lẫn giữa đau đớn và khoái cảm, như tiếng kêu mềm yếu của một chú chó con.
Có vẻ Faye không hề nhận ra Yoko lúc này đáng thương đến mức nào, cắn lấy xương quai xanh của nàng, khi Yoko cảm thấy đau nhói, Faye lại càng tàn nhẫn tiến sâu hơn nữa, đem cho nàng cảm giác vừa đau vừa tê dại đến tột cùng.
Yoko gần như muốn sụp đổ... Tiếng kêu ngắn ngủi vang vọng trong phòng tắm, giữa âm thanh róc rách của nước, nàng luôn nhận thấy có một âm thanh khác rõ ràng hơn nhiều, khiến nàng xấu hổ đến mức phải cắn chặt mu bàn tay.
Faye nhất quyết muốn nghe thấy tiếng em, cô kéo tay Yoko xuống, giữ chặt sau lưng.
Ánh mắt Yoko mông lung, nhưng vẫn nghe Faye không ngừng hỏi: "Thích chị hơn không?"
Giọng Faye hơi cứng nhắc, có vẻ đang dỗ dành nàng trả lời, nhưng động tác kịch liệt trên tay có thể coi là đang uy hiếp.
"Thích chị..."
"Thích Faye."
"Thích chị hơn."
Bản năng nguyên thủy nhất thúc giục nàng, những lời này Yoko gần như khóc mà nói ra.
Chỉ vài từ đơn giản nhưng nói ngắt quãng, gian nan vô cùng.
Faye vẫn chưa hài lòng, bướng bỉnh chẳng khác gì một đứa trẻ đòi món đồ chơi yêu thích, quấn lấy Yoko đòi hỏi. Cô không biết mình đang giận điều gì, cũng không biết mình đang giận ai, giận nhân vật trong phim chăng? Có phải như thế quá ngây thơ không?
Nhưng người đang yêu thường có lý do chính đáng để trẻ con.
Ý nghĩ này đã có từ lâu, khởi nguồn từ những khoảnh khắc vô tình khi quay phim, và bùng nổ khi cô nhận ra nỗi buồn của Yoko hôm nay, nên cô đã nói ra tất cả trong cơn say.
Ai nói Faye không có những lo lắng giống như trong phim? Cô rất sợ, sợ rằng Yoko chỉ đang quá nhập vai, nhầm lẫn giữa diễn xuất và thực tế, biến tình cảm giữa các nhân vật thành sự phụ thuộc vào cô.
"Thật không?"
"Em yêu chị, em chỉ yêu chị." Yoko choáng váng, áp mặt vào mặt Faye, đôi mắt lấp lánh như những ngôi sao.
Cuối cùng Faye cũng mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô gái, cảm giác xao xuyến từ đầu ngón tay như một phần thưởng. Mặc cho Yoko cầu xin từng tiếng, Faye vẫn không dừng lại, chỉ muốn cho em ấy nhiều hơn nữa, những đợt sóng tích lũy đủ để đánh gục Yoko.
Dựa vào cảnh tượng hỗn độn tại hiện trường, có vẻ như mọi chuyện đã đi quá xa rồi.
Faye ôm chặt Yoko, mãi một lúc sau người trong lòng cô mới ngừng khóc. Yoko ngoan ngoãn dựa vào lòng Faye, đáng yêu mang theo đầy suy tư trừng mắt nhìn cô, bắt đầu lên án cô về những hành động tối nay của mình.
Ánh mắt Yoko không hề có tính công kích nào, quyến rũ đến mức làm người khác ngứa ngáy. Yoko cảnh giác nắm chặt tay Faye đang muốn làm bậy, yếu ớt thở ra một hơi, lấy chút sức lực nói với cô: "Chị không nên nghĩ như vậy."
Faye trầm giọng nói: "Em tiếp cận chị ngay từ đầu, chẳng lẽ không phải vì muốn làm quen với vai diễn sao?"
Yoko ngẩn người, chị ấy hạ giọng dịu dàng đến mức không thể tin nổi. Nàng biết Faye rất đáng yêu, không ngờ sau khi uống say lại càng đáng yêu hơn.
"Đồ ngốc. Điều đó chỉ chứng minh rằng em đã có ý định với chị từ lâu rồi." Yoko liên tục dỗ dành Faye đang giận dỗi, "Em chỉ thích chị, Yoko chỉ yêu Faye, không thích Ar-Nueng."
"Ừm..." Thanh âm đáp trả đã mang đầy ý cười, nhưng vẫn vờ như đang dỗi, kiêu ngạo phản bác lỗ hổng trong lý lẽ của Yoko, "... không được, em phải thích cả hai, nhưng thích chị hơn."
Yoko chớp chớp mắt mấy cái, câm nín, có vẻ như Faye vẫn chưa tỉnh rượu...
Dòng nước nóng đang chảy được tắt đi một cách thiện ý, không cần bận tâm đến những điều ngớ ngẩn đã rơi xuống từ lâu.
Bóng đêm thật quyến rũ lòng người, nhưng rõ ràng kẻ không thể dứt khỏi đêm dài không phải là những vì sao.
Nàng đắm chìm trong đêm tối, như con thuyền neo đậu nơi bờ biển, cuối cùng sẽ mắc cạn.
End.
__________
Ulatr! Truyện ngắn này 6000 chữ 🥹. Hoa mắt rồi, có sai ở đâu hú cái nhe mọi ng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip