Xoáy Nước🌀 (H)

3.

Rượu chỉ làm tăng thêm dục vọng yêu đương tiềm ẩn nhiều năm.

Yoko níu lấy tay Faye, bất ngờ hôn lên, những nụ hôn vụn vặt rơi vào đầu ngón tay cô, sau đó Yoko hé môi, đưa ngón tay đeo nhẫn của Faye ngậm vào miệng, liếm láp giữa môi răng.

Ngón tay chạm qua đầu lưỡi mềm mại, lướt qua khoang miệng trơn nhẵn, Faye hoàn toàn ngơ ngác.

"Ưm..." Yoko phun ra nuốt vào ngón tay trong miệng, phát ra tiếng thở dốc nhẹ nhàng, cho đến khi nàng nhả ngón tay ướt át ra, mút lên đốt ngón tay, khi gần chạm đến chiếc nhẫn, Faye hoảng loạn rút ngón tay ra khỏi miệng nàng.

Những giọt nước sáng bóng trên tay vẫn còn ấm, khiến cô nghĩ đến những cảnh tượng mời gọi.

Yoko ho vài tiếng, vẫn cúi đầu, dù đã làm chuyện vượt tầm kiểm soát, nàng vẫn không dám nhìn Faye, nàng chưa bao giờ bốc đồng như vậy, nàng không dám ngẩng đầu lên trong tình yêu đầy tự hào của mình.

Nhưng Yoko không còn lựa chọn nào khác.

"Faye, tại sao trốn tránh? Chị chê bẩn sao?" Nàng thở nhẹ, tiếng cười nhẹ nhàng đầy mê hoặc và say đắm.

"Nhưng em không sợ." Yoko chứng minh điều đó bằng một nụ hôn mãnh liệt đủ để nuốt chửng mọi thứ.

Faye nghĩ rất lâu, không nghĩ ra lý do gì có thể giải thích tại sao cô lại để nụ hôn này tiếp tục, có lẽ là vì gương mặt đầy nước mắt của Yoko khi em ấy hôn tới, khiến cô không nỡ đẩy ra.

Nửa đẩy nửa kéo nằm xuống giường, trong vòng xoay chóng mặt Faye cảm thấy người uống rượu đêm nay là mình, Yoko không cho cô bất kỳ cơ hội từ chối và thời gian phản ứng, hành động nhanh chóng đến thẳng vào chủ đề.

Yoko thực hiện mọi hành động mà nàng đã tưởng tượng từ lâu, có những khoảnh khắc cảm xúc mãnh liệt đến nỗi nàng không phân biệt được đó là thực hay là những giấc mộng vô số lần.

Nàng dùng nụ hôn để ghi lại đường cong mà mình đã thèm khát trong nhiều năm, cắn vào cổ của Faye, đặt những nụ hôn xuống lưng vai đang căng cứng của cô, dùng mũi lướt qua những chỗ mà trước đây không dám chạm vào, chỉ có thể giả vờ như vô tình đụng phải, run rẩy như đang đối xử với một báu vật dễ vỡ.

Những nụ hôn không ngừng nghỉ rơi xuống khắp cơ thể Faye, khiến cô không kìm được tiếng thở dốc, lại phát giác tay Yoko đã đến giữa hai chân mình.

Bên eo nhạy cảm bị lưỡi liếm qua, Faye run rẩy, những nụ hôn lúc nặng lúc nhẹ của Yoko khiến Faye không thể kiềm chế, ngực và bụng của cô đầy dấu và vết nước.

"P'Faye, em làm tốt chứ?" Yoko hỏi như mỗi lần tìm cô muốn được khen ngợi.

Faye cắn môi, ngậm miệng không trả lời, cô có thể cảm nhận được ngón tay dài của Yoko đã nhẹ nhàng vuốt tới nơi nào đó, thử thăm dò muốn tiến vào.

Cô nên đẩy Yoko ra, nên để em ấy nhận ra rằng tất cả những điều này không nên xảy ra, nên dùng giọng lạnh lùng nhất để trách mắng em ấy, đưa cả hai trở lại đúng quỹ đạo một lần nữa.

Nhưng Faye không làm được.

Faye không muốn thừa nhận rằng cô cũng đáng xấu hổ khi muốn dung túng cho Yoko tiếp tục sai đến cùng. Thậm chí khi bị đối xử vô lý, điều cô nghĩ đến ngay lập tức không phải là chuẩn mực mà thắc mắc trong lòng về việc cô bé đã học những điều này từ đâu.

Faye đã dạy Yoko rất nhiều thứ, nhưng không bao giờ dạy những điều này.

Dường như Yoko nhìn thấu nội tâm của đối phương, phối hợp giải thích: "Làm không tốt chị cũng phải tha thứ cho em, video không dạy chi tiết."

Ngón tay thon dài của Yoko thăm dò đi vào một nửa, cẩn thận, sợ làm đau cô, cảm nhận được ngón tay mình được không gian non mềm, ướt át siết chặt, nàng kiềm chế xúc động muốn lập tức xuyên qua.

Yoko đã nhiều lần, cách một bức tường, trong một căn phòng khác, mở cửa sổ cấm kỵ vào những đêm khuya tĩnh lặng, những hình ảnh xoay quanh trong tâm trí luôn được nàng gán ghép với khuôn mặt của Faye trong giấc mộng.

Yoko đã tưởng tượng quá lâu, nhưng không bằng sự kích thích thực sự khi những chuyện này xảy ra.

Người yêu của nàng có sức hút như vậy.

"Yoko..."

Yoko nghe thấy Faye gọi mình, giọng không giống bình thường, trầm thấp và quyến rũ, nàng cúi đầu ngậm lấy một điểm mềm mại, mút không buông, như đang đòi hỏi tình yêu chưa từng nhận được.

Không biết vì sao, khi Faye nằm dưới thân nàng, trong đầu nàng lại hiện lên những hình ảnh của hai người trong suốt những năm trong quá khứ. Nàng nghĩ đến gương mặt nghiêng của Faye khi ngồi bên cạnh chờ mình làm bài tập, nghĩ đến xương quai xanh lộ ra khi Faye cúi xuống, nghĩ đến đường cong mềm mại mà nàng đã tưởng tượng dựa vào tiếng nước chảy từ phòng tắm.

Yoko tưởng rằng mình đã giấu đủ sâu, nhưng những khao khát dồn nén trong vô số khoảnh khắc cuối cùng cũng bùng phát lúc này.

Ngón tay cắm sâu hơn, lực mạnh hơn, Yoko muốn trao hết mọi thứ cho Faye, muốn Faye hiểu được sự đắm chìm của mình trong dục vọng suốt bao năm qua ngạt thở biết bao nhiêu, muốn nói với chị ấy tình yêu điên rồ này.

Nàng muốn thời gian đình chỉ, để thế giới thu hẹp trên chiếc giường này, mãi mãi không dừng lại, vĩnh viễn thuộc về mình.

Theo sự di chuyển không ngừng của ngón tay, đuôi mắt Faye cũng nhuộm màu đỏ, hơi thở của cô bắt đầu gấp gáp, những nụ hôn bối rối của Yoko càng khiến cô bùng cháy.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên kéo Yoko trở lại hiện thực, nàng không thể không đối mặt với hiện thực tàn khốc, ghi chú thân mật trên đó khiến sự không cam lòng của nàng trở nên nực cười.

"Cô ấy rất lo lắng cho chị." Yoko thì thầm bên tai Faye, giọng ngọt ngào nhưng ẩn chứa nguy hiểm, "Em nhớ chị nói sẽ gọi lại cho cô ấy."

"Yoko, đừng như vậy..." Hơi thở nóng ẩm của Faye thổi lên cổ Yoko, khiến nàng run rẩy, khó kiềm lòng tăng nhanh tốc độ.

Lại thế này, tại sao chứ, rõ ràng mình luôn ở bên, nhưng không phải là lựa chọn đầu tiên của Faye.

Giống như đang hờn dỗi, Yoko dừng tay lại, cảm nhận được Faye khó nhịn uốn người, nàng nắm lấy điện thoại bên cạnh: "Ừm, chị biết đấy, em rất ngoan mà."

Khoảnh khắc điện thoại kết nối, Yoko lại mạnh mẽ tiến vào Faye, cô cắn chặt tay mình, siết ga giường để kiềm chế tiếng rên rỉ.

"Đúng... chị về nhà rồi..."

Yoko cậy mạnh va chạm, những nụ hôn cũng trở thành cắn, cảm giác mất hồn này khiến Faye gần như không chịu nổi nữa, cuộc trò chuyện đã đi rất xa xăm, bên tai chỉ còn tiếng nước hỗn độn.

Loại kích thích này khiến cô không ngừng run rẩy, nỗi sợ bị đầu dây bên kia phát hiện chỉ càng làm tăng cường độ của dục vọng.

"Không có chuyện gì nữa... chị chuẩn bị nghỉ ngơi rồi."

Đầu óc trống rỗng khiến Faye không nghe rõ giọng nói ở đầu dây bên kia, cũng không biết mình đang trả lời cái gì, chỉ muốn cuộc gọi này kết thúc nhanh chóng, không muốn chịu đựng thêm.

Giọng điệu của cô càng bình thản, Yoko càng mạnh mẽ tấn công vào điểm nhạy cảm, nàng hoàn toàn mất đi lý trí, không rõ mình muốn gì, chỉ muốn đánh sụp vỏ bọc của Faye, để cả hai cùng đắm chìm.

"Mai gặp."

Yoko vẫn có chút mềm lòng, cho Faye cơ hội cúp máy, nhìn thấy rõ ràng cô thở phào nhẹ nhõm, lòng Yoko như bị xiết chặt, chua xót không nói nên lời.

Yoko xấu xa giật lấy điện thoại của Faye, lướt vài lần rồi bấm gọi.

"Sao lại cúp máy thế? Hình như cô ấy còn chưa nói xong mà." Yoko mở loa ngoài, "Em nhớ chị từng dạy em rằng, cúp máy khi người khác còn chưa nói xong là hành động bất lịch sự nhất."

Nàng ném điện thoại sang một bên, tiếng chuông chờ vang lên khiến Faye lo lắng tột độ.

Bụng dưới co thắt, cô sắp mất kiểm soát.

"Yoko, đừng..."

Yoko đè tay Faye, không cho cô có bất kỳ động tác nào khác, đồng thời tăng tốc độ hành động của tay, không ngừng kích thích nơi yếu ớt nhất.

Faye triệt để khuất phục trước dục vọng, điện thoại có thể được kết nối bất cứ lúc nào và sau đó tiếng rên của cô không thể kiềm chế mà bật ra, đêm phóng túng này sẽ không còn là bí mật, tấm màn cuối cùng sẽ bị xé toạc, hoàn toàn lộ ra tội lỗi mà cô cam chịu đắm chìm.

Mọi thứ không còn quan trọng nữa... Faye ôm chặt lấy Yoko, tiếng rên rỉ đè nén vang lên như tiếng khóc.

Yoko khuấy động xoáy nước sâu thẳm nhất, nghĩa vô phản cố lao vào cùng chị ấy.

Cuộc gọi không có người nghe giống như cơn mê đắm không được phép này.

Dư âm của cơn cao trào để lại Faye phút mất hồn ngắn ngủi, cuộc gọi kết thúc với tiếng chuông cuối cùng, cô từ đỉnh cao rơi xuống, tiếng thở trở lại như một con cá mắc cạn, nhưng ẩm ướt mềm mại vẫn chặt chẽ bao lấy ngón tay Yoko không thể tách rời, dường như không muốn nàng rời đi.

Yoko nhẹ nhàng vuốt ve má Faye: "Là số của em, không ai biết đâu."

Nàng vô cùng quyến luyến nâng niu khuôn mặt của Faye, nhìn vào đôi mắt thất thần của chị ấy thấy hình bóng của mình, liếm đi giọt nước mắt sắp rơi ở khóe mắt Faye.

Yoko cảm thấy tình yêu vô vọng và dục vọng hoang đường đêm nay đã đến điểm kết thúc trong dòng nước mắt đó.

Yoko tự chui vào lòng Faye, kéo tay cô vòng qua eo mình, tìm kiếm nhiệt độ quen thuộc, như đã từng được ôm trong vô số lần trước đây.

Yoko không biết Faye đang nghĩ gì, cũng không muốn suy nghĩ, chỉ chần chừ một lúc, nuốt lại câu "Em yêu chị" định nói ra, rồi nhẹ nhàng an ủi như một lời xin lỗi không hối hận:

"Chị đừng buồn, người sai là em, chỉ mình em."

End. 

__________

🥹🥹🥹 cíu!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip