Chương 5: Tự ngồi lên đi (H)

Chương 5: Tự ngồi lên đi (H)

"Người bình thường sẽ nói là đang đợi tin nhắn của bạn thôi."

"Được rồi, mình muốn nói với cả thế giới rằng mình và cô ấy đang hẹn hò!"

Tôi giận rồi!

Đã năm tiếng kể từ khi rời khỏi nhà Faye, chị ấy không gửi một tin nhắn dù là hỏi thăm. Nhưng tôi vẫn không nhịn được mà nhắn chị, vì tôi biết cô gái này không dễ dàng nhún nhường.

"Hôm nay là thứ Ba."

8 phút sau...

"Chị biết."

"Chị đang bận à? Sao lâu thế mới trả lời."

"Vừa mới cắt tóc xong, giờ đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn."

"Sinh nhật bạn nào? Chưa nghe chị nói bao giờ." Tôi bĩu môi, lòng ghen tuông trào lên.

"Lâu rồi không liên lạc, hôm qua đột nhiên mời chị."

"Vậy hôm qua chị cũng không nói với em."

"Tối qua chị làm gì có thời gian nói?"

"..., Khi nào xong?"

"Thế nào, muốn đến đón chị sao?"

"Xem tâm trạng đã."

Tôi buồn bực kết thúc cuộc trò chuyện. Lúc này, tôi đã quên sạch bài tập giáo viên giao vào buổi chiều, trong đầu chỉ còn lại cảnh Faye và một nhóm phụ nữ trẻ trung xinh đẹp tụ tập. Nghĩ đến những điều ấy, ngay cả việc thở cũng làm tôi cảm thấy khó chịu.

"Sunny! Vẫn là con ngoan nhất." Tôi ôm lấy chú chó nhỏ nằm im bên cạnh, hít vài hơi thật sâu. Chú chó nhỏ này đã ở với tôi mấy ngày nay rất yên tĩnh và không gây rối, không giống như Faye miêu tả là nghịch ngợm. (Au: Dĩ nhiên rồi, vì nó không thể cử động được | Tui: Gãy chân =))))))

Đến mười giờ mười lăm, nghĩ rằng chắc họ cũng gần kết thúc rồi. Tôi tùy ý lấy một chiếc áo sơ mi của Faye khoác ngoài áo ba lỗ và đi ra cửa, nghĩ rằng nếu lỡ có gặp bạn của cô thì sao, thậm chí tôi không dám tẩy trang.

Chiếc taxi di theo định vị của tôi chầm chậm dừng lại trước cửa một nhà hàng cao cấp. Trung tâm thành phố vào giờ này vẫn còn rất đông đúc, tháng Sáu ở Bangkok náo nhiệt đến mức cả thành phố như đang nhảy múa.

Tôi cẩn thận kéo lại áo và đi thang máy xuống bãi đậu xe, tìm hai vòng mới thấy bóng dáng chiếc BMW quen thuộc. Không biết từ lúc nào lại chị ấy đổi về chiếc xe này, ít nhất không phải là Benz, vậy là an toàn rồi!

"Em đang chờ chị ở bãi đậu xe, khi nào xong nói em biết nhé."

Mười phút trôi qua, tin nhắn như rơi vào đáy biển, tôi do dự rất lâu nhưng vẫn quyết định không gọi điện, dù sao đây là thời gian chị ấy đi dự tiệc, tôi không muốn vì mình mà làm thay đổi kế hoạch của chị.

Tôi đi qua đi lại trong bãi đậu xe, thỉnh thoảng vài người ngang qua đều nhìn tôi từ trên xuống dưới. Có phải trông tôi kỳ lạ quá không? Hay là... họ nhận ra tôi? Ừm... không đâu, chắc không ai nhận ra tôi đâu!

Tôi cầm điện thoại lên và mở khung trò chuyện, đúng lúc đó có một tin nhắn hiện ra.

"Còn ở đó không?"

"Ừm"

"Đứng đó đợi chị, chị tới đón em."

"Được." - "Chị." Tôi nhắn thêm một từ.

Tôi đứng yên tại chỗ, lặng lẽ chờ đợi.

Trước đây tôi không bao giờ thích chờ đợi, cảm giác này thường giống như người câm ăn phải thuốc đắng, ban đầu không có vị, sau đó là vị đắng dày đặc lan tỏa khắp người lại bất lực không thể nói thành lời.

Nhưng kể từ khi gặp được Faye, chị ấy luôn mang cho tôi những thanh sô cô la mà tôi thích, chuẩn bị sẵn sữa chua ngon cho tôi, ghi nhớ mọi sở thích của tôi, và thỉnh thoảng mang đến những điều bất ngờ, sau đó lại đáng yêu giả vờ như không có gì xảy ra. Faye là một người luôn thể hiện tình yêu qua hành động, nhưng tôi cũng không mong muốn ai đó có thể chia sẻ tình yêu của chị. Vì vậy, tôi chưa bao giờ thực sự hỏi rằng chị ấy có yêu tôi không, vì tôi yêu chị nhiều hơn nhiều so với tình yêu chị dành cho tôi, mà chị ấy luôn luôn quan tâm đến tất cả mọi người.

Còn tôi, chỉ yêu mỗi chị.

Xa xa đã trông thấy Faye thật xinh đẹp, mái tóc uốn nhẹ tự nhiên, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ quyến rũ. Cô bất đắc dĩ mỉm cười và bước về phía tôi, kéo tôi vào vòng tay. Dù tôi cao 1m65 nhưng vẫn được chị ôm trọn vào lòng, vừa vặn áp sát vào ngực chị. Hương nước hoa nhẹ nhàng pha lẫn mùi rượu, làm tôi càng thêm say đắm. Bởi vì là chị ấy, nên đó là hương vị khiến tôi cảm thấy rất an tâm.

"Chị ơi, ôm em chặt quá."

"Ơ? Sao hôm nay ngoan đến vậy."

"Hôm nay em rất nhớ chị, nhớ chị lắm."

"Em chẳng biết xấu hổ chút nào." Cô cưng chiều hôn lên chóp mũi tôi, như một phần thưởng cho sự nũng nịu của tôi.

Tôi nhanh chóng chìm đắm trong ánh mắt này, thật dịu dàng và tươi sáng. Hơn nữa, lúc này, ánh mắt ấy chỉ chứa đựng một mình tôi.

"Chị có uống rượu không?"

"Có, chỉ uống một chút thôi. Chị sẽ đưa em về nhà."

"Mọi người xong hết rồi à?"

"Đúng vậy."

"Đừng để em làm ảnh hưởng đến buổi tiệc của chị."

"Không có đâu. Chị về vì nhớ Sunny thôi, em đừng tự tưởng bở quá cô bé à." Faye trêu đùa.

"Hứ!"

Chờ tài xế (người lái thay) lên xe (có dịch vụ book tài xế chở về ấy), tôi và Faye cùng ngồi ở hàng ghế sau chật chội của chiếc BMW, xung quanh chất đầy hộp quà các khách hàng tặng cho tiệm cắt tóc của cô, khiến chỉ còn một chút không gian nhỏ đủ cho hai chúng tôi, khoảng cách hẹp đến mức tôi gần như ngồi lên đùi chị.

Với hơn hai mươi phút đi đường ngắn ngủi, tôi đã thấy ánh mắt của tài xế lén lút nhìn chúng tôi qua gương chiếu hậu, có lẽ ông ấy cũng đang thắc mắc tại sao hai cô gái ngồi sau lại có tư thế kỳ quặc như vậy...

Sau khi xe vào khu chung cư và dừng hẳn, người tài xế rời đi. Faye vẫn ôm chặt eo tôi, khiến tôi không thể cử động. Hơi thở ấm áp của cô liên tục phả vào má tôi, khiến tôi càng thêm nóng bức.

"Chị hết giận chưa?" Tôi quay đầu nhìn cô.

"Chị không giận."

"Vậy sao chị không nhắn tin cho em?"

"Chị đang đợi em."

"Sao lại phải để em chủ động? Chị không thể chủ động à?"

"Nhưng tối qua chị cho em phần thưởng lớn như thế, em vẫn chưa hài lòng sao, cục cưng?"

"Rõ ràng là chị đang hưởng thụ mà!"

"Nhưng chị thích thưởng thức em hơn."

"Vậy em phải bù đắp cho chị thế nào? Chị yêu."

"Chẳng phải em thích ở đây sao?"

"Không... không phải..."

Lời nói chưa kịp dứt, Faye mạnh mẽ hôn lên môi tôi. Chiếc lưỡi cô mang đầy tính công kích, mỗi lần khẽ liếm và mút vào như đang khắc dấu lên linh hồn tôi. Tôi đau khi chị ấy cắn vào môi dưới, lưỡi chị từ môi chậm rãi hướng xuống thăm dò, từng tất da thịt như bị thiêu đốt, nhóm lên ngọn lửa nóng bỏng.

Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình với những nút gài lỏng lẻo được Faye tháo ra bằng một tay, bàn tay ấm áp xoa lấy ngực tôi, áo ba lỗ bó sát càng làm lộ rõ thân hình tôi hơn, chị ấy thản nhiên khám phá, dùng lòng bàn tay khiêu khích khắp mọi nơi. Mỗi lần Faye tiến tới, tôi lại run lên. Đây là bản năng, tôi không thể kiểm soát những gì mình đang làm. Dù trong đầu, bố mẹ và gia đình tôi liên tục cảnh báo tôi không nên dùng cách này để thỏa mãn tình yêu ngắn ngủi.

Faye dán sát vào người tôi, mùi rượu nồng nặc khiến tôi chếnh choáng. Tôi không kìm được muốn rên rỉ nhưng miệng đã bị tay chị ấy che lại, chỉ có thể dựa vào sự rung động của cơ thể để giải phóng cảm xúc...

"Rất muốn cho em nhìn thấy dáng vẻ của mình bây giờ, Yo của chị." Faye vô cùng phấn khích nhìn tôi chịu đựng sự dày vò, còn chị ấy vẫn chần chừ không tiến thêm bước nữa.

"Chị... nhanh cho em đi."

"Cho em cái gì? Huh?"

"Cho em tay của chị."

"Em cầm lấy nó, tự mình làm đi."

Faye làm bộ làm tịch đưa tay ra trước mặt tôi, tôi ấm ức rơi nước mắt, thân thể ngứa đến khó chịu. Dù chị chưa làm gì, phía dưới của tôi đã ướt đẫm, không thể chịu đựng dù chỉ một giây nữa.

Faye thấy tôi sắp bị hành hạ đến vỡ vụn, liền ngừng việc trêu ghẹo, mút lấy đôi môi tôi như một lời an ủi.

"Tự mình ngồi lên đi, em yêu."

Tôi như bắt được cọng rơm cứu mạng, quỳ gối lên đệm da mềm mại, cong chân ra sau, ngồi đối diện trên đùi Faye. Ngón tay chị nhẹ nhàng mở rộng tôi, chậm rãi thâm nhập sâu vào.

"Ướt thế này sao? Em đang rất đói đấy, Yo."

Tôi mím chặt đôi môi, cố gắng kiềm chế từng đợt xúc cảm hưng phấn dâng trào, sợ rằng có người ngoài nhìn thấy tôi đang làm chuyện bất chính trong xe, vì dù sao người không mặc quần áo chỉ có mình tôi.

Đó là cảm giác khoái lạc tôi chưa từng trải qua, hơn nữa là với một người phụ nữ. Tay của Faye tùy ý dạo chơi bên dưới thân tôi, mỗi lần gảy nhẹ đủ khiến hai chân tôi nhũn ra, không có chút lực chống cự nào. Sau vài lần trêu chọc xunh quanh, tôi đạt đến đỉnh điểm.

Mồ hôi cả hai xen lẫn, trong chiếc xe kín bưng tràn ngập hương vị ái dịch. Tôi kiệt sức xụi lơ trong lòng Faye, như chú chó con cần được chăm sóc, bày ra vẻ mặt đáng thương.

"Còn muốn nữa không?"

"Không... không muốn nữa... Ngày mai em phải đi leo núi, chị sẽ làm em mệt chết mất."

"Đi với ai?"

"Với các bạn trong lớp, là hoạt động thầy giáo tổ chức."

"Có nam sinh không?"

"Dĩ nhiên rồi, sao lại không có nam sinh được."

"Được rồi, vậy chúng ta làm lại một lần nữa."
__________

Chòi oi cười khờ luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip