𝑭𝒐𝒓𝒆𝒗𝒆𝒓 𝒘𝒊𝒍𝒍 𝒃𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝒂𝒏𝒅 𝒎𝒆

Khi tôi nhìn Yoko đang nằm ngủ say bên cạnh vòng tay tôi, ánh nắng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu nhẹ nhàng lên khuôn mặt cô ấy, tôi không khỏi nhớ về những ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Đó là 5 năm trước, một buổi casting ở Bangkok mà tôi vẫn còn nhớ như in. Khi ấy, tôi và Yoko chỉ là hai diễn viên không quen biết gì nhau, cùng thử sức cho một vai diễn trong bộ phim GL mà chẳng ai trong chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của mình sau này.

Hôm đó, tôi bước vào phòng thử vai, thấy một cô gái trẻ đang ngồi một mình ở góc phòng. Cô ấy cúi mặt xuống, có vẻ khá hồi hộp. Tôi nhớ rõ ấn tượng ban đầu về Yoko một cô gái với mái tóc đen dài buông xõa, đôi mắt to tròn, trong veo như muốn nhìn thấu mọi thứ, nhưng lại toát lên sự ngại ngùng đáng yêu. Tôi ngồi cạnh cô ấy, bắt chuyện như một cách làm quen với bạn diễn mới.

"Chào em, chị là Faye. Em tên gì nhỉ?" tôi hỏi với một nụ cười thân thiện.

Cô ấy nhìn tôi, hơi ngập ngừng rồi khẽ đáp, "Em là Yoko."

Tôi cảm nhận được sự bối rối của Yoko, nhưng cũng đồng thời thấy trong mắt cô ấy một tia sáng kỳ lạ, như thể có một câu chuyện đằng sau mà cô ấy không nói ra.

Những ngày quay phim trôi qua, tôi và Yoko dần trở nên thân thiết hơn. Chúng tôi đã có nhiều cảnh quay chung, từ những phân đoạn vui vẻ, ngọt ngào cho đến những cảnh khóc lóc đau khổ. Cứ mỗi khi tôi diễn xuất cùng Yoko, tôi nhận ra rằng cô ấy không chỉ là một diễn viên tài năng mà còn là một người có trái tim nhạy cảm, dễ xúc động. Tôi bắt đầu thấy mến cô ấy, nhưng chỉ giữ tình cảm ấy như một người bạn đồng nghiệp thân thiết.

Dần dần, sau mỗi buổi quay, chúng tôi thường ngồi lại nói chuyện. Yoko kể cho tôi nghe về những thứ năng lượng tích cực xung quanh, hay hỏi tôi những câu hỏi thường ngày đại loại như "Hôm nay em có xinh đẹp không?" còn tôi cũng chia sẻ với cô ấy về những áp lực mà tôi phải đối mặt trong công việc và cuộc sống. Chúng tôi hiểu nhau, đồng cảm với nhau từ những câu chuyện đời thường đó.

Một hôm, trong lúc nghỉ ngơi giữa buổi quay, Yoko bất ngờ hỏi tôi: "Chị có bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ trở thành bạn diễn ăn ý như vậy chưa?"

Tôi chỉ mỉm cười và trêu lại cô ấy, "Em nghĩ sao? Từ lúc nào mà chị lại thân với em đến vậy nhỉ?"

Yoko khẽ cười, đôi mắt cô ấy sáng lên một cách rạng rỡ, làm tôi bất chợt nhận ra mình đã luôn để ý đến nụ cười đó. Tôi chợt nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho cô ấy không chỉ dừng lại ở tình bạn đồng nghiệp nữa. Nhưng tôi không dám thừa nhận điều đó, sợ rằng nếu lỡ nói ra, mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ trở nên lúng túng.

Rồi một ngày, khi bộ phim gần kết thúc, chúng tôi cùng ngồi trên bãi biển, đó là shorts cuối cùng của bộ phim. Yoko nói với tôi, "Chị Faye, nếu bộ phim này kết thúc, em sẽ rất nhớ chị." Câu nói ấy khiến tôi không khỏi cảm thấy tim mình đập mạnh. Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra rằng mình không muốn để cô ấy rời xa.

Chúng tôi không nói với nhau về tình cảm ấy ngay lúc đó, nhưng cả hai đều hiểu rằng giữa chúng tôi đã có một điều gì đó thật đặc biệt. Sau khi bộ phim đóng máy, tôi và Yoko vẫn giữ liên lạc, gặp nhau thường xuyên vì vẫn còn hợp đồng công việc, không phải với tư cách bạn diễn nữa, mà là những người bạn tâm giao, những người mà mỗi lần gặp nhau đều cảm thấy được sự an ủi, cảm giác như tìm thấy một nơi trú ẩn bình yên.

Sau 1 năm trôi qua kể từ lúc chúng tôi gặp nhau lần đầu. Tôi quyết định nói ra cảm xúc của mình. Hôm ấy là một đêm mưa nặng hạt ở Bangkok. Tôi hẹn gặp Yoko dưới mái hiên nhỏ nơi chúng tôi thường ngồi tâm sự.

Cô ấy ngồi đó, ánh mắt buồn man mác nhìn mưa rơi. Tôi bước lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ấy:

"Yoko, chị nghĩ mình đã yêu em từ lâu rồi, chỉ là chị quá hèn nhát để thừa nhận. Chị không muốn mất đi người mà chị yêu thương nhất," tôi nói, giọng run lên vì xúc động.

Yoko nhìn tôi, đôi mắt ngấn nước. Cô ấy khẽ đáp, "Em cũng đã yêu chị từ rất lâu rồi, P'Faye. Nhưng em không dám nói, em sợ rằng chị sẽ từ chối, em sợ rằng em sẽ mất chị mãi mãi."

Chúng tôi ôm chầm lấy nhau giữa màn mưa, cảm nhận được nhịp tim của nhau, như muốn hòa làm một. Đó là khoảnh khắc mà tôi biết rằng mình sẽ không bao giờ để cô ấy đi, rằng tôi muốn cùng cô ấy bước tiếp trên con đường đầy khó khăn nhưng cũng tràn đầy hạnh phúc phía trước.

Sau 4 năm bên nhau, tôi nhận ra rằng tình cảm dành cho Yoko chưa bao giờ vơi đi, mà ngày càng đậm sâu hơn. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện tương lai của cả hai, và tôi biết rõ mình muốn gì, tôi muốn Yoko mãi mãi ở bên tôi, muốn cùng cô ấy chia sẻ mọi khoảnh khắc trong cuộc đời này. Tôi muốn cô ấy không chỉ là người yêu, mà còn là bạn đời của mình.

Một ngày nọ, khi chúng tôi ngồi cùng nhau trong căn hộ nhỏ ở Bangkok, tôi quay sang nhìn Yoko, người đang mải mê xem bộ phim yêu thích của cô ấy. Đôi mắt cô ấy sáng lên mỗi khi gặp đoạn kịch tính, và tôi chợt nghĩ rằng, đã đến lúc tôi thực hiện kế hoạch đã ấp ủ từ lâu. Tôi nắm lấy tay Yoko, mỉm cười hỏi cô ấy

"Yoko, cuối tuần này em có muốn đi đâu đó với chị không ? Một chuyến du lịch nhỏ để thư giãn."

Yoko quay sang tôi, ngạc nhiên nhưng ánh mắt tràn đầy niềm vui. Cô ấy gật đầu đồng ý mà chẳng cần suy nghĩ nhiều.

"Chị tính đi đâu vậy, P'Faye?" Yoko hỏi.

Tôi chỉ khẽ cười, "Chị sẽ giữ bí mật đến phút cuối. Em chỉ cần chuẩn bị đồ đi thôi, còn lại cứ để chị lo."

Và rồi chúng tôi đáp chuyến bay đến Phuket vào buổi sáng sớm. Không khí mát mẻ của biển cả và ánh nắng nhẹ nhàng khiến Yoko hít một hơi thật sâu, khuôn mặt hiện lên vẻ hạnh phúc mà tôi chưa từng thấy. Chúng tôi dành cả ngày để vui chơi, tắm biển, cùng nhau ngắm hoàng hôn trên bãi cát trắng mịn. Yoko không hề biết rằng tôi đã chuẩn bị một điều bất ngờ cho cô ấy vào tối hôm đó.

Tối hôm đó, tôi dẫn Yoko đến một nhà hàng nhỏ trên bờ biển, nơi có không gian lãng mạn với ánh đèn vàng lung linh và tiếng sóng biển rì rào bên tai. Khi cả hai vừa ngồi xuống, Yoko bất ngờ nhìn thấy những ngọn nến xếp thành hình trái tim trên bãi cát. Cô ấy quay sang nhìn tôi, đôi mắt long lanh ánh lên sự ngạc nhiên và xúc động.

"P'Faye, chị làm gì vậy?" Yoko hỏi, giọng run run.

Tôi đứng dậy, bước tới giữa vòng tròn nến ấy, rồi từ từ quỳ xuống, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ. Trong đó là một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh Cartier Ballerine  phản chiếu ánh nến lung linh.

Tôi nhìn vào đôi mắt của Yoko, trái tim như nghẹn lại khi nhìn thấy cô ấy đã rưng rưng nước mắt, hít thở một hơi thật sâu rồi nói

"Yoko, em có biết rằng từ ngày gặp em, cuộc sống của chị đã thay đổi hoàn toàn. Em là ánh sáng trong những ngày đen tối của chị, là người chị muốn nắm tay suốt cuộc đời này. Em có đồng ý làm vợ chị, mãi mãi bên chị không?"

Yoko bật khóc, nước mắt lăn dài trên má. Cô ấy không nói được lời nào, chỉ gật gật đầu thật mạnh. Tôi đeo chiếc nhẫn vào tay Yoko, rồi kéo cô ấy đứng dậy, ôm chầm lấy nhau. Mọi người xung quanh vỗ tay chúc mừng, tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ như hòa vào niềm hạnh phúc của chúng tôi.

2 tháng kể từ khi cầu hôn thành công. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới ngay tại Phuket, nơi đã ghi dấu khoảnh khắc đặc biệt ấy.

1 tháng sau đó, lễ cưới diễn ra trong một buổi chiều ấm áp.

Bầu trời Phuket hôm ấy trong xanh, rực rỡ, những đám mây trắng lơ lửng trôi nhẹ nhàng như đang chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng của cuộc đời chúng tôi. Bãi biển được trang trí với những dải ruy băng trắng và những bó hoa hồng nhạt, tất cả đều được chuẩn bị tỉ mỉ theo sở thích của Yoko. Tôi đứng đợi ở cuối lối đi trải đầy cánh hoa, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim mình ngày một gấp gáp.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ cây đàn piano, hoà quyện với tiếng sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ cát. Tôi ngước mắt lên, nhìn thấy Yoko từ từ bước tới, được dắt tay bởi bố cô ấy. Yoko khoác trên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi, phần váy đuôi dài phủ nhẹ lên bãi cát trắng. Mái tóc dài của cô ấy được buộc lỏng, điểm xuyết vài bông hoa nhỏ, khiến cô ấy trông như một nàng tiên bước ra từ câu chuyện cổ tích.

Bố của Yoko, với ánh mắt tràn đầy yêu thương và tự hào, nắm chặt tay cô ấy. Cả hai cùng nhau bước từng bước chậm rãi, như thể mỗi bước chân đều chứa đựng biết bao yêu thương, che chở của người cha dành cho cô con gái bé bỏng.

Tôi nhìn thấy nét mặt xúc động của Yoko, nước mắt lấp lánh trên đôi gò má nhưng đôi môi cô ấy vẫn nở nụ cười thật tươi. Tôi phải cố gắng lắm để kìm nén những giọt nước mắt của mình, bởi khoảnh khắc này quá đẹp, quá cảm động, khiến tôi nghẹn ngào không nói nên lời.

Khi bố Yoko tiến lại gần tôi, ông dừng lại, đặt bàn tay của con gái mình vào tay tôi. Ông mỉm cười, khẽ gật đầu như gửi gắm tất cả những yêu thương và tin tưởng vào tôi. Tôi cúi đầu, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay của ông, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Yoko.

Chúng tôi cùng nhau bước tới trước mặt cha xứ, người sẽ chủ trì buổi lễ thiêng liêng này. Ông mỉm cười hiền từ, giọng nói ấm áp vang lên giữa tiếng gió biển:

"Hôm nay, chúng ta tụ họp ở đây để chứng kiến sự kết hợp thiêng liêng giữa hai con người yêu thương nhau sâu sắc. Faye và Yoko, hai con đã trải qua những năm tháng đầy thử thách và niềm vui bên nhau. Hôm nay, trước sự chứng kiến của những người thân yêu, hai con sẽ hứa nguyện cùng nhau đi hết quãng đường đời phía trước."

Tôi nhìn vào mắt Yoko, cảm nhận tình yêu mãnh liệt từ đôi mắt long lanh ấy. Cha xứ tiếp tục đọc lời nguyện

"Faye, con có hứa sẽ yêu thương, chăm sóc và bảo vệ Yoko trong suốt cuộc đời này, dù là trong những ngày vui hay lúc khó khăn?"

Tôi nắm chặt tay Yoko hơn, cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay cô ấy. Nhìn vào mắt Yoko, tôi khẽ mỉm cười, giọng nói run run vì xúc động:

"Vâng, con hứa. Chị sẽ luôn yêu thương, chăm sóc và bảo vệ em, Yoko, mãi mãi về sau."

Cha xứ gật đầu, rồi quay sang Yoko, dịu dàng hỏi:

"Yoko, con có hứa sẽ yêu thương, chăm sóc và ở bên Faye, cùng vượt qua mọi khó khăn và thử thách của cuộc sống?"

Yoko nhìn tôi, nước mắt tràn ra nhưng nụ cười trên môi cô ấy vẫn thật rạng rỡ. Cô ấy gật đầu, đáp lại bằng giọng nói nhẹ nhàng nhưng chắc chắn:

"Vâng, con hứa. Em sẽ luôn ở bên chị, Faye, mãi mãi không rời."

Cha xứ mỉm cười, giơ cao bàn tay như thể ban phước lành cho chúng tôi:

"Vậy thì, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người ở đây, ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng. Faye, con có thể hôn cô dâu của mình."

Tôi không thể chờ thêm một giây phút nào nữa. Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Yoko, rồi đặt một nụ hôn thật sâu lên đôi môi mềm mại của cô ấy. Tiếng vỗ tay vang lên từ phía sau, hòa cùng với tiếng sóng biển, như một khúc nhạc đệm tuyệt vời cho khoảnh khắc thiêng liêng này.

Sau buổi lễ, chúng tôi nắm tay nhau, bước đi trên bãi cát trắng mịn màng. Mặt trời đã bắt đầu lặn, nhuộm đỏ cả một góc trời, tạo nên khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Tôi nhìn sang Yoko, cô ấy cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai, ánh mắt đầy yêu thương và hạnh phúc. Tôi kéo cô ấy lại gần, vòng tay ôm lấy bờ eo nhỏ nhắn của Yoko. Chúng tôi cứ thế bước đi, để lại những dấu chân song song trên bãi cát, như minh chứng cho hành trình của hai trái tim đã tìm thấy nhau.

"Yoko, em có hạnh phúc không?" Tôi khẽ hỏi, giọng nói nhẹ nhàng tan trong tiếng sóng biển.

Yoko ngước lên nhìn tôi, đôi mắt long lanh như chứa đựng cả đại dương tình yêu. "Em rất hạnh phúc, P'Faye. Chúng ta sẽ luôn bên nhau, mãi mãi, phải không chị?"

Tôi mỉm cười, khẽ gật đầu. "Ừ, luôn luôn, mãi mãi. Em là cả thế giới của chị, Yoko."

Chúng tôi dừng lại, tôi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô ấy, rồi lên đôi môi ngọt ngào của Yoko. Đôi môi ấy, giờ đây là của tôi, sẽ mãi mãi thuộc về tôi. Chúng tôi hôn nhau dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, hứa hẹn một tương lai đầy ắp những yêu thương và hạnh phúc.

Phía xa, biển cả vẫn rì rào những khúc hát tình yêu bất tận, như chứng nhân cho tình yêu của chúng tôi một tình yêu mãi mãi không bao giờ phai nhạt, một tình yêu kéo dài đến tận cuối chân trời.
__
Giờ đây, khi mọi thứ đã lùi xa 5 năm, tôi nằm trên chiếc giường lớn của căn biệt thự nhỏ bên bờ biển Phuket, cảm nhận tiếng sóng rì rào vọng vào từ phía xa. Trong vòng tay tôi là Yoko, em vẫn đang ngủ ngon lành, hơi thở nhè nhẹ đều đặn. Cái đầu nhỏ nhắn của em khẽ cọ cọ vào ngực tôi như một chú mèo lười biếng tìm hơi ấm. Mỗi khoảnh khắc này, tôi đều cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới.

Tôi khẽ cúi xuống, ngắm nhìn khuôn mặt của em. Vẫn là đôi môi mềm ấy, vẫn là hàng mi dài cong vút ấy. Dù đã trải qua bao nhiêu năm bên nhau, vẻ đẹp dịu dàng của em vẫn khiến tôi rung động mỗi khi nhìn thấy. Yoko bỗng nhiên nhúc nhích, em khẽ mở đôi mắt ngái ngủ ra, nheo nheo như một đứa trẻ vừa tỉnh giấc.

"Mali của em đang suy nghĩ gì nãy giờ vậy, trong lúc em ngủ?" Em hỏi, giọng nói lơ mơ, còn chút ngái ngủ nhưng đôi mắt đã ánh lên sự tò mò. Đôi mắt ấy, chỉ cần nhìn vào là tôi biết em đang quan tâm đến tôi biết bao.

Tôi mỉm cười, vén nhẹ những sợi tóc lòa xòa trên trán của em, rồi hôn nhẹ lên mái tóc ấy, cảm nhận mùi hương dịu ngọt quen thuộc mà tôi luôn yêu:

"Chị chỉ đang nhớ lại những kỷ niệm của chúng ta thôi," tôi nói nhỏ. "Nhớ về lần đầu gặp nhau khi đóng chung, nhớ về ngày chị cầu hôn em ở đây, rồi đám cưới bên bờ biển..."

Yoko cười khúc khích, đôi mắt lấp lánh niềm hạnh phúc. Em vươn tay vòng qua cổ tôi, kéo tôi lại gần, khẽ đặt một nụ hôn lên môi tôi, đầy yêu thương và ngọt ngào.

"Đúng là P'Mali hay nhớ những chuyện cũ mà," em thủ thỉ. "Nhưng em thích như vậy, vì chị luôn trân trọng từng khoảnh khắc chúng ta bên nhau."

Tôi cười, nắm lấy tay em, cảm nhận sự ấm áp quen thuộc. "Em đói chưa?" tôi hỏi, ngón tay tôi nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay nhỏ nhắn của em.

Yoko khẽ gật đầu, đôi mắt em sáng lên như một đứa trẻ. "Đói rồi! Đi ăn thôi, chị dẫn em đi ăn những món ngon như lần đầu chị đưa em đi chơi ở đây nhé?"

"Được, em muốn ăn gì nào?" Tôi đứng dậy, kéo Yoko theo. Em bật cười, nhanh chóng nhảy xuống giường, đứng bên cạnh tôi, nắm chặt tay tôi như sợ tôi sẽ biến mất.

"Em muốn ăn hải sản, giống như lần đầu tiên chị mời em ăn sau buổi quay đó. Nhớ cái nhà hàng nhỏ ven biển hôm ấy không?"

"Nhớ chứ," tôi cười, kéo em sát vào mình hơn. "Lần đó chị còn bị say sóng vì em cứ đòi đi dạo biển đến khuya."

Yoko bật cười khanh khách, kéo tôi ra ngoài cửa. "Thế thì hôm nay chị phải bù cho em đấy nhé, dẫn em đi ăn thật nhiều hải sản, rồi dạo biển đêm với em."

"Được thôi, chỉ cần em thích." Tôi cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em, cảm nhận sự ngọt ngào và bình yên mà tôi không bao giờ muốn mất đi. "Chị sẽ mãi mãi ở bên em, cùng em đi qua những ngày tháng đẹp nhất."

"Và cả những lúc khó khăn nữa, P'Mali đừng quên," Yoko khẽ nhắc. Em mỉm cười, đôi mắt sáng lên trong ánh nắng hoàng hôn rực rỡ ngoài kia.

"Chị sẽ không bao giờ quên đâu, Yoko của chị," tôi thì thầm, siết chặt tay em hơn, bước cùng em ra khỏi căn nhà, hướng về phía biển xanh thẳm đang rực lên sắc đỏ của mặt trời cuối ngày.

Cả hai chúng tôi cùng nhau bước đi, tay trong tay, để lại những dấu chân trên bãi cát mềm. Phuket hôm nay vẫn đẹp như ngày chúng tôi cưới nhau, và tình yêu của chúng tôi vẫn rực rỡ như ánh hoàng hôn kia, mãi mãi chẳng bao giờ phai nhạt.

                                End.

Dth lắm cơ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip