Hey it's you again🥧
Yoko bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn ướt, phủ chiếc khăn màu trắng quanh đầu, tay vừa lau tóc vừa đi về phía giường. Đôi chân trần của em chạm nhẹ lên thảm, tiếng bước đi khẽ vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Em mở điện thoại, mắt lướt nhanh qua màn hình, và ngay lập tức, bài đăng của Faye hiện lên trên Instagram. Yoko không ngần ngại nhấn vào nút tim, rồi nhìn lại bức ảnh vừa được Faye đăng. Em mỉm cười nhẹ, không thể không cảm thấy ấm áp khi nhìn thấy khoảnh khắc ấy.
Yoko nhanh chóng mở ứng dụng Instagram để chia sẻ một bức ảnh của cả hai người trong chuyến đi chơi hôm nay. Em chọn bức hình chụp khi hai người ngồi trên bàn, vài bức hình đứng chụp kế bức tường phía sau, nắng chiều phủ lên khuôn mặt họ một lớp ánh sáng vàng ấm áp. Em lướt qua ảnh, chỉnh sửa một chút để bức ảnh trông hoàn hảo nhất, rồi đăng lên với dòng chú thích ngắn gọn:
"Hey it's you again. 🥧".
Xong xuôi, Yoko đóng ứng dụng, thoát ra ngoài và lướt TikTok như mọi khi.
Lúc này, Faye từ phòng bên bước vào, mặc bộ đồ piyama đen đơn giản, mái tóc dài vẫn còn hơi ướt sau khi tắm. Cô nhìn thấy Yoko đang ngồi trên giường, cúi mặt vào chiếc điện thoại, vẻ mặt chăm chú như đang lướt qua những video trên mạng xã hội. Faye liền nhăn mày, lắc đầu, giọng nói nhẹ nhưng đầy sự trách móc:
"Em lại làm gì thế? Tóc còn ướt mà cứ ngồi chơi điện thoại thế này."
Yoko ngẩng mặt lên, đôi mắt em long lanh đầy ẩn ý, nhìn Faye với ánh mắt đầy vẻ nghịch ngợm
"Vì em biết chị sẽ qua đây, sẽ sấy tóc cho em, nên em mới không sấy tóc đó" em đáp, miệng nở một nụ cười hồn nhiên.
Faye hơi nhíu mày, giọng cô nhẹ nhưng mang chút sự lo lắng:
"Chị đã bảo rồi mà, em phải sấy tóc khô rồi muốn làm gì thì làm. Để tóc ướt như thế này, đặc biệt vào ban đêm, rất dễ bị cảm đấy."
Cô bước lại gần, ngồi xuống giường và cầm lấy máy sấy tóc, nhẹ nhàng đưa máy lên tóc Yoko, bắt đầu sấy.
Yoko quay lại nhìn Faye, mắt chớp chớp một cách dễ thương. "Em chỉ biết làm nũng chị thôi mà"
nói rồi hồn nhiên quay lại với chiếc điện thoại, không quên lên X đăng thêm hai bức ảnh về cả hai vào lúc đi chơi, với dòng caption ngắn gọn như bên iinstagram: "Hey it's you again. 🥧".
Bài viết vừa đăng xong, Yoko tiếp tục lướt điện thoại. Mắt em dừng lại khi thấy vô số bình luận từ người hâm mộ, dường như không thể ngừng được sự thích thú về bức ảnh. Những lời bình luận đầy nhiệt tình bắt đầu xuất hiện:
"Chị Faye và Yoko sắp cưới rồi à?"
"Chúng ta cần chuẩn bị sính lễ thôi!"
" 1 năm bên nhau rồi saoo"
Yoko quay sang đưa điện thoại cho Faye, giọng hơi bối rối nhưng đầy thích thú: "Chị xem này, mọi người đang mất bình tĩnh vì bài viết của chị và em đấy!"
Faye liếc qua màn hình, khẽ nhíu mày một chút rồi bật cười:
"Mọi người thật sự làm chị thấy ngợp thở đấy. Haha, nếu chúng ta đăng thêm vài bức ảnh nữa, chắc các fan sẽ phát điên lên mất!"
Yoko cười hihi, không ngừng cảm thấy thú vị trước phản ứng của người hâm mộ.
"Chắc là mọi người sẽ xĩu mất thôi. Aaa, fandom của chúng ta lúc này chắc là như nổ tung rồi," Yoko tiếp tục, mắt sáng lên đầy sự thích thú.
Hai người cùng bật cười, không khí trong phòng giờ đây ngập tràn sự nhẹ nhàng và vui vẻ. Faye lại tiếp tục sấy tóc cho Yoko, tay cô di chuyển khéo léo qua những lọn tóc dài. Yoko im lặng, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng thỉnh thoảng lại liếc qua Faye với nụ cười ấm áp.
Sau một lúc, tóc Yoko đã khô, Faye nhìn cô với ánh mắt dịu dàng rồi cúi xuống hôn lên đỉnh đầu Yoko. Sau đó, cô nhẹ nhàng cầm lấy chiếc điện thoại của Yoko và tắt màn hình.
"Em có thể đi ngủ rồi đó, tóc đã khô rồi."
Yoko quay sang nhìn Faye, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi, mắt lấp lánh.
"Chị làm em cảm thấy rất ấm áp đấy," Yoko thì thầm, nhưng đôi mắt em đầy sự trân trọng.
Faye chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn Yoko một lúc lâu rồi nói: "Đừng lo, chị sẽ luôn ở đây bên em."
Yoko cảm nhận được sự ấm áp từ những lời nói đó. Em ngả đầu vào vai Faye, nhắm mắt lại và cảm thấy như cả thế giới này thật sự yên bình. Trong khoảnh khắc đó, chỉ có hai người, trong không gian riêng của họ, tất cả đều thật tuyệt vời.
_
Một lúc sau Faye đứng dậy, nhẹ nhàng vươn vai như chuẩn bị trở về phòng của mình sau một ngày dài. Cô nhìn Yoko một chút, đôi mắt dịu dàng nhưng cũng có chút ý tứ.
"Chị về phòng đây, em nhớ ngủ sớm nhé," cô nói với giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự quan tâm.
Yoko im lặng một lúc, đôi mắt long lanh nhìn Faye, rồi bất ngờ em mếu môi, vẻ mặt nhõng nhẽo.
Một tay Yoko nhẹ nhàng nắm lấy góc áo của Faye, mắt cô chớp chớp như cố gắng thể hiện chút ngại ngùng, nhưng thật sự là để khiến Faye mềm lòng.
"Chị đừng về, ở lại đây ngủ với em đi... Em không dám ngủ một mình trong phòng này đâu," Yoko nói, giọng nói có chút yếu ớt, đầy vẻ cầu xin.
Faye nhìn vào đôi mắt to tròn của Yoko, lòng cô mềm lại. Cô thở dài một cái, không nỡ từ chối khi nhìn thấy sự mong mỏi trong ánh mắt của Yoko.
Faye đưa tay lên trán, nhẹ nhàng vuốt đi những sợi tóc lòa xòa rồi cười khẽ. "Em đúng là... cứ thế này làm chị không thể đi được."
Cô thở dài một lần nữa, nhẹ nhàng gật đầu, "Được rồi, chị sẽ ở lại với em."
Yoko không thể kìm được sự vui mừng, ánh mắt em sáng rực như những vì sao khi Faye đồng ý ở lại. Em nhanh chóng vươn tay nắm lấy tay Faye, kéo nhẹ một chút, rồi như một đứa trẻ vừa nhận được món quà yêu thích.
Yoko lao đến giường, chui tọt vào trong chăn. Em vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh, vẻ mặt tràn ngập niềm vui, như thể đã lâu lắm rồi em mới có thể cảm nhận được sự an toàn và gần gũi như thế này.
"Cảm ơn P'Mali nhé," Yoko nói, nhưng giọng nói đầy ắp sự yêu thương và cảm kích, ánh mắt hướng về Faye tràn ngập sự hạnh phúc không thể giấu nổi.
Faye nhìn Yoko, chỉ thấy một nụ cười dịu dàng trên môi. Không nói thêm gì, cô chỉ lắc đầu một cái nhẹ nhàng, như thể thể hiện sự bất lực trong việc từ chối sự mong mỏi của Yoko.
Đưa tay lên vuốt lại những sợi tóc lòa xòa trên trán, Faye kéo nhẹ chiếc chăn lên, rồi yên lặng ngồi xuống giường bên cạnh Yoko.
Cô lặng lẽ nằm xuống, lưng áp vào chăn ấm áp, và chỉ vài giây sau, Yoko đã vòng tay qua người Faye, tựa đầu vào vai cô như một đứa trẻ tìm kiếm sự bảo vệ.
Yoko thở ra một hơi dài, như để giải tỏa hết sự căng thẳng trong người. Em hơi nghiêng đầu sang, cọ nhẹ má vào vai Faye, mỉm cười rạng rỡ: "Chị thật là tốt với em, em không biết phải làm gì để cảm ơn chị."
Faye nhìn xuống Yoko, mỉm cười nhưng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Yoko một cách dịu dàng.
Cảm giác ấm áp từ bàn tay Faye khiến Yoko cảm thấy như đang được bao bọc trong một lớp vỏ bảo vệ, một lớp vỏ ấm áp mà cô chưa bao giờ có trước đây. Em nhắm mắt lại, cảm nhận từng nhịp tim của Faye đập đều đặn bên cạnh mình, như làn sóng vỗ về giữa đêm tĩnh lặng.
Cả hai nằm đó, im lặng nhưng lại cảm nhận được sự gần gũi trong từng hơi thở, từng cử chỉ nhẹ nhàng. Yoko thỉnh thoảng lại hít một hơi thật sâu, như để cảm nhận sự hiện diện của Faye, như muốn giữ mãi khoảnh khắc này.
Không gian quanh họ như lắng đọng lại, mọi thứ trở nên bình yên, chỉ còn lại những tiếng thở nhẹ nhàng và sự ấm áp giữa hai người.
Một lúc lâu sau, Yoko đột nhiên thì thầm: "Chị à, em muốn mãi như thế này, không bao giờ phải xa chị nữa."
Giọng em thật dịu dàng, như thể một lời nguyện ước trong lòng. Faye không trả lời ngay lập tức, chỉ nhẹ nhàng ôm chặt hơn, và rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ sâu, với những giấc mơ ngọt ngào của một đêm thanh bình.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip