10


Yoko cựa mình tỉnh giấc, nàng đưa tay sang bên cạnh muốn ôm cô nhưng lại thấy trống không. Mới sớm ngày ra cô đã chạy đi đâu không biết. Nghe tiếng róc rách trong nhà tắm nàng mới mỉm cười yên tâm. Mà lúc này Faye cũng đã tắm xong, cô mở cửa thấy nàng đang nhìn mình, cô khẽ cười ngồi xuống mép giường xoa đầu nàng

“Chị ồn ào làm em thức giấc hả?”

Mặc dù cơ thể đang ê ẩm, mệt mỏi nhưng nàng vẫn muốn dậy tiễn cô đi công tác. Nàng ôm chăn theo cơ thể mình ngả vào lòng cô nũng nịu

“Em muốn ôm chị thêm một lát nữa cơ”

Faye cười hiền, cô dựa lưng vào thành giường bế nàng ngồi lên đùi mình. Cô quấn chặt chăn để nàng không bị lạnh. Faye giả bộ ngó ngó vào trong chăn làm nàng thêm ngại ngùng

“Đêm qua chị nhìn chưa chán à?”

Faye lè lưỡi trêu chọc nàng

“Em quyến rũ như vậy chị làm sao mà chán nổi. Hay là.....”

Nhận ra ý đồ xấu xa của cô nàng vội đặt ngón trỏ lên môi cô ấp úng

“Không được... chị... chị....còn phải chuẩn bị đi công tác nữa”

Cô liếc xuống ngón tay thon dài của nàng nghĩ ngợi một lát, cô đánh bạo liếm nhẹ khiến nàng giật mình rụt tay lại. Thấy nàng cứ e thẹn, xấu hổ cô liền với cái áo sơ mi của mình mặc lại cho nàng. Cô nhỏ nhẹ dặn dò

“Vợ ở nhà ngoan nhé. Có gì thì gọi cho chị, không được để bản thân ấm ức có nhớ chưa?”

“Dạ, em nhớ rồi ạ”

Nàng khép nép đứng dậy gài nút áo của cô cẩn thận lại. Nhìn động tác sửa áo của nàng quá đỗi ngọt nào Faye không nhịn được vỗ nhẹ vào mông nàng một cái. Cô ghé tai nàng thì thầm

“Nếu không phải hôm nay chị bận công việc thì sao có thể bỏ qua món ngon thế này được. Quần áo chị lấy để trong nhà tắm rồi, ngủ dậy tắm qua cho thoải mái nhé"

Những lời tưởng chừng như rất bình thường nhưng khi nó qua đôi môi của cô tự nhiên nàng cảm giác cứ hư hỏng thế nào ấy. Trước đây chồng nàng không có như vậy, rốt cuộc đi du học xong chị ấy trải qua những gì để có được kinh nghiệm tán tỉnh phong phú thế này. Đợi cô về nàng sẽ tra hỏi thử xem.

Faye nhìn đồng hồ trên bàn thấy sắp đến giờ vội cúi xuống hôn môi nàng chào tạm biệt. Cô hôn tới nỗi nàng đứng không vững phải dựa cả cơ thể vào người cô. Faye đỡ mông xốc nàng lên người mình ôm chặt.....

“Chụt....còn sớm em ngủ thêm chút nữa đi. Khi nào tới nơi chị nhắn cho em nhé”

“Vâng, chị bay an toàn nhé”

“Ừm, yêu em!”

“Yêu chị!”

Faye bế nàng đặt lại lên giường đắp chăn cẩn thận cho nàng rồi kéo vali xuống. Cô dặn dò nhà bếp chuẩn bị đồ ăn cho nàng sau đó cùng trợ lý rời đi.

Nàng ngủ thêm một giấc nữa, khi tỉnh dậy nàng cảm giác toàn thân bủn rủn ê ẩm vô cùng. Cái người này không biết chừng mực gì hết, ở cạnh nàng liền không kiềm chế được bản thân. Nếu không phải đêm qua là lần đầu của nàng chắc cô còn định hành nàng tới sáng thật. Ghét ghê!

Nàng vươn vai một cái sau đó vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Đứng trước gương đập vào mắt nàng là hình ảnh dấu hôn đỏ chót quanh ngực mình, nàng cúi xuống thấy cả eo cũng có chi chít dấu vết cô để lại nữa. Đúng là sói hoang, cắn nàng thành ra thế này, bộ cô bị bỏ đói ba mươi năm trời thật hả? Nàng hơi dỗi cô một chút rồi, đến khi về nàng sẽ tính cả vốn lẫn lãi. Đã nói rồi chúng sinh bình đẳng mà lại. Cứ chờ đấy, nàng sẽ cắn gấp đôi....hừn...Cũng may trời lạnh nên nàng có thể mặc áo cao cổ chứ không nàng sẽ call video bắt đền cô thật.

Faye đi không lâu hai mẹ con Malee đã vội cười đắc chí. Cô ta nghĩ Faye không ở nhà liền bắt đầu hạnh họe với nàng. Thấy nàng vừa xuống nhà cô ta đã bước nhanh tới xô ngã nàng. Yoko không kịp tránh liền nằm sõng soài trên sàn nhà. Malee thích thú cười đùa

“Tưởng thế nào hóa ra cũng chỉ yếu đuối thế thôi à?”

Quản gia vội vàng đỡ nàng đứng dậy, ông hỏi han nàng xem nàng có sao không. Yoko lắc đầu bảo ông cứ lo việc của mình, nàng tự xử lý được. Nàng quay sang nhìn Malee đầy khinh bỉ

“Cũng mang họ Malisorn mà khác nhau quá ha. Một người sang trọng, quý phái, trí thức. Còn một người thì...chậc...chậc...chậc...”

Malee nghe thấy nàng có ý mỉa mai mình liền như con cào cào nhảy dựng lên

“Cô nói cái gì hả? Đừng tưởng lừa được chị ta bước chân vào nhà chúng tôi làm dâu thì có thể vênh váo. Tôi nói cho cô biết, cô chỉ là một đứa nhà quê, nghèo nàn, phải bán thân vào nhà giàu mưa sinh thôi”

Nàng chống tay lên cái ghế cười nhạt

“Bán thân như tôi ít ra còn có người mua. Cô không thử nhìn lại bản thân mình xem. Cho miễn phí cũng không ai thèm dùng đâu. Người ta bây giờ sợ mắc bệnh dại lắm đó, cô có biết không?”

Nghe Yoko châm chọc mình Malee tức điên lên dậm mạnh chân xuống sàn nhà. Cô ta định lao vào cào nàng liền bị quản gia và người hầu trong nhà giữ lại.

“Nhị tiểu thư, mong cô bình tĩnh lại. Nếu đại tiểu thư trở về biết được nhị tiểu thư ở nhà gây khó dễ cho phu nhân sẽ nổi trận lôi đình. Tới khi đó tôi e là...”

Malee giãy mạnh ra khỏi vòng vây của quản gia. Cô ta như muốn hét vào mặt người làm

“E là cái gì chứ. Các người đều là người làm của nhà tôi, tại sao các người chỉ nghe chỉ thị của chị ta?”

“Hừ...đúng là một lũ vô dụng”

Malee vùng vằng chỉ vào người nàng

“Còn cô cứ chờ đó, tôi sẽ tính sổ với cô sau”

Yoko nhún vai bĩu môi khiêu khích. Nghĩ sao mà nàng lại sợ mấy đứa nhóc mắt mũi chưa sạch rỉ thế này cơ chứ. Chẳng qua cô ta là em của Faye nên nàng không thèm chấp đấy thôi. Để solo một một xem, nàng không tẩn cho cô ta một trận ra hồn mới lạ đấy. Cái thứ mất nết.....

Nàng nhàn nhã ngồi thưởng thức bữa sáng đầu bếp chuẩn bị cho. Chồng nàng đúng là chu đáo, các món ăn đều rất hợp ý và vừa miệng nàng.

Ăn uống xong nàng ra ngoài đi mua sắm cùng Anna. Từ hôm cưới đến giờ nàng bận bịu đủ thứ nên vẫn nợ Anna cái hẹn, hôm nay nàng sẽ bù đắp cho đứa bạn thân này.

Vừa xuống đến sân bay Faye lập tức mở điện thoại nhắn tin báo cáo thủ trưởng. Xong xuôi cô cùng các học trò lập tức di chuyển đến địa điểm diễn ra buổi chia sẻ, thảo luận pháp luật trong kinh tế quốc tế. Hôm nay Faye là khách mời chính nên cô cần đến sớm hơn để chuẩn bị thật tốt.

Buổi trò chuyện, chia sẻ đầu tiên kết thúc thành công tốt đẹp, Faye thu dọn đồ đạc định về khách sạn thì cô được mời tham dự tiệc giao lưu cùng các vị lãnh đạo. Faye cố gắng khéo léo từ chối nhưng kết quả vẫn bị kéo đi cùng đám học trò yêu quý đến nhà hàng ăn uống.

Faye nhìn mấy bình rượu vang nhân viên phục vụ không khỏi hoảng hốt. Mà phía bên kia các ông lớn cũng không có ý định tha cho cô hôm nay.

Hai tiếng sau cô lảo đảo khoác vai trợ lý Zuhad chỉ chỉ vào điện thoại khàn khàn ra lệnh

"Mau, gọi cho vợ tôi nhanh lên"

Nhìn mặt Faye đỏ hơn cả cà chua chín Zuhad không khỏi lắc đầu

"Sếp say quá rồi, để em đưa sếp về nghỉ ngơi"

Faye vùng vằng hất tay trợ lý ra. Cô chỉ chỉ vào ngực áo Zuhad

"Có gọi không?"

"Cậu không gọi thì tôi không về. Tôi ngồi luôn ở đây này"

Faye liêu xiêu chụp lấy một cái cột biển báo ven đường ôm chặt.

"Yoo ơi..... yêu Yoo lắm"

Trợ lý bối rối gãi đầu bứt tai. Thôi mặc kệ, nếu có muộn quá đành xin phu nhân thứ lỗi cho vậy. Không gọi chắc chắn hôm nay anh cũng sẽ không về được phòng ngủ mất. Anh dứt khoát mở điện thoại gọi cho nàng.

"Em gọi đây...ấy ấy....đừng đu lên cái cột biển báo của người ta như thế sếp ơi....người ta phạt bây giờ"

Faye liếc xéo Zuhad

"Kệ cha, vợ tôi đâu.....cậu lừa tôi à....nhanh lên...có tin tôi đạp cậu một cái không?"

"Đây đây sếp....."

Nàng bên kia nhận được điện của trợ lý chồng vội bấm nghe ngay

"Phu nhân.....sếp say quá nhưng không chịu về khách sạn"

Nàng lo lắng vội hỏi

"Chị ấy đâu rồi?"

"Dạ sếp đây ạ"

Trợ lý xoay camera cho nàng thấy cô vẫn đang ôm cái cột vuốt vuốt ve ve

"Yoo...Yoo....chị nhớ em quá....vợ ơi ...."

"Moaz...."

Yoko ở bên kia giật mình muốn lao vào gỡ môi cô ra khỏi cái cột ấy. Nhưng nàng chợt nhận ra hai đứa đang cách nhau cả cái màn hình mới bật cười.

Trợ lý mang điện thoại ra dỗ dành sếp của mình. Cô nghe tiếng nàng gọi mới chịu theo trợ lý lên xe ngồi ngoan

"Vợ ơi...."

"Dạ?"

Faye làm động tác ôm muốn nhõng nhẽo với nàng

"Chị muốn ôm em quá"

Nàng khẽ cười nói với cô

"Em cũng muốn ôm chị. Ngoan, về nhà nghỉ ngơi đi ạ, ngày mai còn phải tiếp tục làm việc. Em chờ chị về"

"Moaz...."

Faye ngoan ngoãn gật đầu.

Zuhad nổi cả da gà khi nghe hai vợ chồng cô nói chuyện. Dù không phải lần đầu nhưng anh cảm thấy nếu cô có thể dịu dàng với các anh một chút... chỉ một chút thôi như khi ở cạnh nàng ấy thì các anh cũng dễ thở hơn rồi.

Lúc sau cô đưa trả điện thoại cho trợ lý của mình. Anh cầm lên xém tí không nhận ra nó. Trên điện thoại toàn in dấu môi hôn của cô. Sếp của anh đúng là nghiện vợ đến thế này rồi sao. Trợ lý bất lực đỡ cô về phòng nghỉ ngơi. Anh nhắn báo lại cho phu nhân để nàng yên tâm. Sau khi thấy sếp đã ngủ say giấc anh mới thở phào ra ngoài phòng khách ngủ. Hôm nay anh phải túc trực ở đây, ngộ nhỡ cô cần gì anh có thể giúp cô ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip