13
Những lời kể của ông nội kể hôm ấy làm cho nàng suy nghĩ rất nhiều. Trước đây cũng không hiểu vì sao nàng rất khó chịu mỗi khi gặp cô. Nàng tự quy chụp cho cô cái mác không mấy tốt đẹp. Thậm chí khi cô muốn moi hết tim gan ra để chứng minh những gì cô làm cho nàng là thật lòng thật dạ nàng vẫn không muốn tin. Nói thật thì vào thời điểm ấy nàng không có chút niềm tin nào ở cô cả. Thế nhưng qua thời gian dài thái độ kiên trì và những gì cô dành cho nàng làm nàng có cái nhìn khác về cô. Thì ra cô không xấu xa như những gì nàng nghĩ. Thì ra cô cũng có trái tim ấm áp và rất tình cảm. Thì ra cô là một người nghiêm túc, chịu thương chịu khó. Và gần đây nàng hiểu hơn về cô, một con người vốn thiếu thốn tình cảm gia đình. Cô luôn khát khao có được tình yêu thương, quan tâm, sẻ chia từ những người thân yêu của mình. Cô mong muốn được ăn cơm gia đình sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi. Cô ước mơ về một gia đình nhỏ, đáng yêu bên cạnh người thân của mình. Nàng hiểu cả những khó khăn, vất vả cô đang gánh vác trên vai. Hiểu cả những nỗi niềm khó nói trong lòng cô. Hiểu cả những mong cầu từ sâu thẳm trong con người cô. Nàng càng nhìn rõ mọi thứ thì nàng càng cảm thấy thương yêu cô nhiều hơn. Nàng cũng muốn cùng cô san sẻ mọi thứ trong cuộc đời này. Nàng muốn đồng hành cùng cô, nàng muốn nói với cô rằng cô không cô đơn một mình. Cô có tất cả kể cả nàng.
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì từ sau một bàn tay che mắt nàng lại. Một giọng nói thanh thoát vang lên bên tai nàng
"Đố Yoo biết ta là ai?"
Nàng bật cười vì sự trẻ con của người này. Yoko gỡ bàn tay ấy ra hôn một cái
"Còn ai ngoài chồng yêu của em cơ chứ"
Faye xoa xoa cằm nàng yêu chiều hỏi
"Sao em lại ngồi đây một mình? Đang nghĩ gì hay sao mà ngẩn ngơ ra vậy?"
Nàng chủ động nhích ra một chú để Faye chung ghế với mình. Nàng ôm eo cô thủ thỉ
"Em đang nghĩ về chị"
Faye giả bộ che miệng ngạc nhiên
"Hả? Mặt trời hôm nay mọc từ đằng Tây à? Sao tự nhiên công chúa lại nghĩ về chị?"
Lại giở trò trêu ghẹo nàng, Yoko gõ nhẹ vào tay cô một cái
"Người ta nghiêm túc đó"
Faye nghe nàng nói vậy cũng ngồi ngay ngắn lại lắng nghe. Nàng tựa đầu vào vai cô kể lại chuyện ông nội đã nói với mình. Một loạt kí ức hiện lên trong đầu Faye. Ngày trước nếu như ai đó biết và kể về quá khức của cô như thế này chắc chắn người đó sẽ không có cơ hội ngồi nói chuyện với cô lần thứ hai đâu. Cô rất nhạy cảm với việc này. Nhưng giờ đây khi cô đã trưởng thành thì mọi vấn đề được nhìn nhận một cách nhẹ nhàng hơn. Nàng ngẩng đầu lên nhìn cô với ánh mắt chia sẻ và cảm thông dịu dàng nói
"P'Faye à! Em và chị đã kết hôn nhưng chúng ta mới bắt đầu yêu nhau chưa lâu. Có đôi lúc em sẽ chưa thể hiểu hết được những điều mà chị làm, những tâm tư, suy nghĩ của chị. Nếu có thể hãy ngồi xuống kiên nhẫn trò chuyện cùng em có được không? Em muốn hiểu rõ hơn về chị, như vậy mình mói yêu nhau dài lâu được. Chị có thấy như vậy không?"
Faye cúi xuống hôn lên má nàng rồi khẽ gật đầu
"Được chứ. Em là vợ của chị, chỉ cần em muốn thì chị không giấu em bất cứ điều gì cả. Ngược lại là em cũng vậy, chị có thể biết mọi thứ về em từ người khác nhưng chị vẫn muốn nghe em tự nói với mình hơn, được không phu nhân Malisorn?"
Yoko làm dấu đồng ý với cô. Nàng ngẫm nghĩ lại lời cô nói rồi ngồi nhích xa cô ra một chút hỏi
"Chị vừa mới bảo chị biết về em từ người khác?"
Faye không giấu diếm gật đầu
"Chị cho người theo dõi em à?"
Gương mặt cô không biểu lộ quá nhiều cảm xúc nhưng trong lòng có chút giật mình. Cô mỉm cười ôm bảo bối vào lòng dỗ dành
"Chị là muốn bảo vệ an toàn cho phu nhân của mình"
Yoko ngúyt dài
"Rõ ràng ý nghĩa đều giống nhau"
Faye chạm nhẹ ngón tay lên môi nàng khẽ bảo
"Không giống nhau. Theo dõi là sẽ làm cho em khó chịu, mất đi sự tự nhiên, em sẽ cảm thấy không được tự do trong vùng trời riêng của mình. Còn bảo vệ chỉ là xuất hiện vào những lúc nhận thấy dấu hiệu nguy hiểm ở xung quanh em. Chị không muốn ai tổn hại đến em một chút nào cả"
Nàng nghe giọng cô dịu êm rót vào tai như vậy cũng không nỡ trách cô. Ở với cô một thời gian nàng phát hiện ra cái người này có tính chiếm hữu rất cao. Thế nào mấy việc cô làm qua miệng cô truyền đến tai nàng lại nghe rất hợp lý, cảm giác như cô đang yêu chiều, nâng niu, bảo vệ nàng chứ không phải như ban đầu nàng nghĩ. Thế mới kì diệu chứ lại.
Một ngày nọ Yoko vừa kết thúc giờ giảng trên lớp của mình, nàng di chuyển đến căn tin chọn một phần cơm ăn. Krit lúc này cũng đi theo nàng, cậu ta đơn giản chọn một chiếc bánh mì. Nhà ăn đông đúc nên khi nhìn thấy Krit nàng vui vẻ mời Krit ngồi cùng bàn với mình.
"Cậu ngồi cùng mình đi"
Krit gật đầu đồng ý
"Cảm ơn cậu"
Yoko đặt khay cơm ngồi đối diện với Krit. Nàng mở điện thoại nhắn cho Faye vài tin yêu thương rồi bắt đầu ăn. Krit nhìn biểu cảm tươi cười của nàng trong lòng khó chịu vô cùng. Nhưng cậu không thể hiện ra mặt liền vội giấu cảm xúc ấy đi. Krit cố nặn ra nụ cười tò mò hỏi nàng
"Nghe nói cậu và chị Faye quen biết từ trước khi kết hôn hả?"
Yoko đơn giản cười mỉm gật đầu.
"Chị ấy đối xử với cậu tốt chứ?....À mà chắc tốt nên cậu mới vui vẻ thế này"
Yoko chống cằm nhìn Krit một lượt, nàng cảm thấy Krit dạo gần đây cứ là lạ thế nào ấy. Cậu ta rất quan tâm đến chuyện riêng của vợ chồng nàng. Tuy đây là lần đầu tiên anh bạn này hỏi trực tiếp nàng nhưng qua lời kể của một số bạn bè biết Krit có hỏi thăm họ về vợ chồng nàng. Ban đầu nàng nghĩ có lẽ là bạn chơi trong nhóm lâu năm, hồi nàng cưới cậu ta không về kịp nên muốn quan tâm một chút. Nhưng nhìn thái độ gần đây của Krit khiến nàng cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Tuy vậy nàng vẫn giữ thái độ bình thường trả lời Krit
"Ừm, chị ấy rất yêu thương mình"
Nàng nhanh chóng chuyển hướng câu hỏi sang Krit
"Còn cậu thì sao? Sau chuyến du lịch ấy đã thoải mái hơn chưa? Sẵn sàng tìm bạn gái rồi đấy chứ?"
Krit cười nhạt lắc đầu
"Mình chưa tìm được đối tượng phù hợp"
Từ sau khi nàng từ chối lời tỏ tình của Krit nàng cũng không còn nói chuyện nhiều với anh bạn này như trước nữa. Sở dĩ là khi đó nàng cảm thấy nàng đã có người yêu, không nên trao đổi quá nhiều với những vệ tinh như Krit. Sau khi chia tay nàng lại ngay lập tức lấy chồng nên số lần trò chuyện với Krit càng ít ỏi. Giờ đây ngồi cùng nhau nàng cũng chỉ tiện hỏi thăm vài câu ngắn gọn, tránh để Krit còn ôm mộng tưởng.
Nhưng rồi sự quan tâm của Krit dành cho Yoko ngày càng mất kiểm soát. Đỉnh điểm là việc theo dõi hành động của nàng, ép nàng đi riêng cùng mình. Sự việc này đến tai trợ lý của Faye, anh ra lệnh cho thuộc hạ xử lý trước khi sếp biết, tránh để sếp phải cáu giận vì việc nhỏ này.
Faye ngồi chống cằm lật từng trang giấy mà Zuhad vừa báo cáo
"Chuyện Krit xử lý gọn đẹp chứ? Không làm vợ tôi hoảng sợ đấy chứ?"
"Dạ vâng, phu nhân rất ổn ạ. Phu nhân còn nói tối nay sẽ nấu cơm cho sếp nữa đấy ạ"
"Ừm, tôi biết rồi. Cậu có thể ra ngoài"
Zuhad vừa rời đi Faye đã nhận được cuộc gọi của nàng. Cô thong thả ấn nút nghe. Đầu dây bên kia một giọng nói trẻ con dễ thương vang lên khiến cô cũng cười theo
"Đố ngài Malisorn biết em là ai đó"
Cô không nhanh không chậm đáp lại lời nàng
"Em là công chúa ngoan xinh yêu trong tim chị"
Nàng bật cười thành tiếng
"Quá dẻo miệng rồi chồng ơi. Em nghĩ mình nên trói chị vào tim em mãi thôi. Không thể thả chị ra ngoài được sẽ làm mệt tim con gái nhà người ta mất"
"Phu nhân hãy cứ làm việc đó đi, chị cầu còn không được nữa là"
Cô mỉm cười nhìn nàng đầy cưng chiều
"Chiều nay em về sớm mua nguyên liệu. Em sẽ nấu cơm cho chồng ăn nhé"
Faye gật đầu xoay xoay cây bút trên tay
"Được chứ, vậy để chị về sớm với em"
"Nhưng còn công việc?"
"Không thứ gì quan trọng bằng em cả. Chị làm việc chăm chỉ cũng là để lấy tiền về cho vợ tiêu mà. Cứ quyết vậy đi, chốc nữa tan học em ra cổng trường, chị sẽ tới đón em"
"Vâng ạ"
Thời gian trôi qua cuối cùng cũng đến giờ về đến vợ. Faye xách cặp tài liệu xuống sảnh chờ Zuhad lái xe đến.
"Mời sếp ạ"
"Ừm, lát rẽ qua cửa hàng hoa nhé"
"Vâng thưa sếp"
Hôm nay nàng chủ động muốn nấu cơm cho cô ăn vậy thì cô cũng nên có gì đó tặng cho nàng. Tính ra gần đây cô ít tặng hoa cho nàng, chủ yếu là mua món ăn hoặc đồ vật nàng thích thôi. Faye viết một tấm thiệp nhỏ cài lên bó hoa của mình. Cô lấy điện thoại ra chụp một tấm hình, dự định ngày mai sẽ gửi cho nàng là quà chào buổi sáng.
Cô đến trường trước khi nàng tan lớp. Cô đã hứa với nàng thì không muốn nàng phải đứng chờ mình. Như vậy lại để nàng chịu khổ, không ổn.
"Cậu xem mẹ con Malee gần đây thế nào rồi?"
"Báo cáo sếp bà ta đang cố gắng thu mua cổ phần từ tay một số cổ đông nhỏ. Số lớn hơn chưa mua được ngay bà ta chọn cách đến nhà nói chuyện, thậm trí là đút lót. Có người phản đối kịch liệt liền bị bà ta đe doạ bắt làm theo kế hoạch"
Faye ngẫm nghĩ một lát rồi nói
"Cậu đã sang nói chuyện lại với họ chưa?"
Zuhad không dám chậm trễ báo cáo
"Em đã sang rồi ạ. Họ đương nhiên nắm bắt được tình hình hiện tại. Chuyện lật đổ bà ta bây giờ không có gì đáng lo ngại"
"Bà ta khẳng định với hội đồng lần này sẽ đấu thầu thành công dự án xây dựng nhà máy lần này. Tôi cũng muốn chống mắt lên xem bà ta làm sao thắng nổi"
"Chuyện đó em đã gửi báo cáo cho sếp về kế hoạch của bà ta"
"Ừm, làm tốt lắm. Ngày mai hãy gọi các học trò của tôi đến văn phòng một chuyến. Tôi có việc cần giao phó cho họ"
"Em đã rõ thưa sếp"
Đúng lúc này thì tiếng chuông báo hiệu hết tiết vang lên. Faye mở cửa xe bước ra ngoài đón nàng. Yoko vừa thấy chồng mình nàng liền bỏ xa Liam, Lily và Anna chạy tới ôm cô. Faye cưng chiều xoa xoa hai má bánh bao của nàng cười.
"Có mệt lắm không em?"
Yoko lắc đầu hôn lên má Faye một cái. Các bạn ở sau giả bộ đưa tay lên che mắt lại.
"Hai cái người này thiệt tình. Một tuần có bảy này thì sáu ngày tới trường phải ăn cẩu lương nhà hai người rồi đấy"
Yoko bĩu môi phản đáp
"Các cậu cũng nhanh kiếm cho mình bạn trai, bạn gái đi. Đừng có ở đó kêu ca rồi tị với mình nữa. Có cần bà đây giới thiệu cho vài mối trai xinh gái đẹp không?"
Faye nghe thấy nàng đề xuất như vậy liền nhíu mày lại
"Em quen biết trai xinh gái đẹp ở đâu nhiều vậy? Từ khi nào thế?"
Giọng cô vô cùng nhẹ nhàng như qua tai nàng thì nó như một lưỡi liềm chẳng bị cắt phăng cây cỏ. Nàng toát mồ hôi lạnh cười cười lấp liếm
"Là các bạn thời trung học của em ấy mà. Chúng nó cũng đang FA nên muốn nhờ em mai mối. Trùng hợp em cũng có các bạn nghiên cứu sinh vô cùng ưu tú thế này, không giới thiệu thì phí lắm"
Faye gật gù thả nút like của nàng. Liam nói với cô muốn xin phương thức liên lạc giúp ba thắng kiện trong vụ làm ăn vừa rồi nên cô nán lại thêm một chút
Anna và Lily gượng cười kéo nàng lại gần mình nói nhỏ vào tai nàng.
"Này, bình dấm nhà cậu đáng sợ thật đấy. Coi chừng có ngày bị hành cho lên bờ xuống ruộng nghe chưa"
Yoko gõ vào tay Anna
"Phủi phui cái mồm đi. Sói hoang đó sao mình dám chọc giận cơ chứ. Ngược lại là cậu đó, cứ thích trêu chọc mình có ngày chị ấy băm cậu ra quăng cho cá ăn đấy"
"Xùy xùy, cậu đúng là ỷ thế nhà chồng ức hiếp bạn bè"
"À mà hôm nay không thấy Krit đi học nhỉ? Gọi cũng tắt máy. Không biết cậu ta làm cái gì ở nhà nữa"
Yoko không nặng không nhẹ nói
"Chỉ sợ là ngượng quá nên không đi học đó"
Lily ngạc nhiên hỏi
"Xảy ra chuyện gì à?"
Yoko liếc nhìn Faye rồi trả lời
"Cậu không thấy gần đây cậu ta vượt quá giới hạn bè cho phép của mình à. Điều này làm nữ thần của mình không vui đó. Thực sự là đã cảnh cáo rồi nhưng vẫn cố tình làm điên làm khùng. Báo hại mình bây giờ phải dỗ dành chị ấy"
Lily vỗ tay không ngừng cảm thán
"Chồng cậu nhìn nho nhã, trí thức thật nhưng đáng sợ, mưu mô cũng là thật. Nè, cậu nói xem mình nên mừng hay là không mừng cho cậu nữa đây. Hành tung của cậu chị ấy thuộc hơn cả các điều luật nữa mà"
"Bởi vậy mới nói chớ có làm chị ấy không vui. Mình không biết trong tay chị ấy có gì mà có thể khiến cho người ta hoảng sợ tới vậy. Nhưng mình biết là bây giờ phải về dỗ dành người ta thôi"
"Ừ, chị ấy nói chuyện xong rồi kìa. Cậu về trước đi"
"Ok, gặp nhau sau nhé"
Nàng chạy lại ôm cánh tay Faye cùng lên xe. Vừa lên xe Faye đã ôm bó hoa tặng cho nàng. Nàng nhìn tấm thiệp liền mở ra đọc
"Chị tặng em một đóa tulip trắng không phải để khoe sắc, mà để nói rằng tình yêu chị dành cho em không cần phải rực rỡ… chỉ cần đủ dịu dàng để ôm lấy trái tim em mỗi ngày. Em là người duy nhất có thể khiến chị mỉm cười chỉ bằng một ánh nhìn, và bình yên chỉ bằng một cái nắm tay.
Nếu tình yêu là một bản nhạc, thì em là giai điệu mà cả đời này chị muốn ngân nga mãi mãi.
Chị không cần cả thế giới, chỉ cần em, cùng một tình yêu nhẹ nhàng như tulip, nhưng sâu đậm đến vô cùng"
Yoko đọc đến đâu ánh mắt hiện lên ý cười đến đấy. Luật sư nhà nàng hôm nay còn bày tỏ tình cảm lãng mạn nữa cơ đấy. Không phải định mua chuộc nàng cái gì đấy chứ. Nàng đặt bó hoa sang bên cạnh rồi chồm lên hôn vào má cô một cái
"Cảm ơn chồng yêu của em"
"Em có thích không?"
"Dạ thích"
"Thích lắm hả?"
"Dạ, tại vì đó là hoa P'Faye mua cho em mà"
Faye xoa đầu nàng, cô dịu dàng nắm tay nàng đan chặt lại. Hai người nhàn nhã đẩy xa hàng đi khắp siêu thị mua nguyên liệu. Đang mải cười đùa với nhau không biết từ đâu một thanh niên va vào người nàng khiến nàng ngã nhào vào lòng cô. Faye ôm lấy cơ thể nàng hoảng hốt hỏi
"Em có sao không? Có là em hoảng sợ không?"
Yoko lắc đầu
"Em không sao ạ. Có chị che chắn cho em rồi mà"
Thanh niên kia bấy giờ mới lồm cồm bò từ dưới đất đứng dậy. Miệng không ngừng chửi tục
"Con m* nó, mắt để trên trán à?"
Zuhad bước lên phía trước dựng hẳn anh ta dậy
"Ăn nói cho tử tế, coi chừng miệng lưỡi cậu"
Hắn ta ngẩng mặt lên nhìn người vừa đụng vào mình.
"Yoko.....?"
"Là em thật sao Yoko?"
Nàng cũng thoáng một tia cảm xúc hỗn loạn. Tình cũ không rủ cũng đến là có thật. Pongchet muốn bước gần lại nàng thì bị Zuhad giữ lại
"Yoko....anh xin lỗi, anh biết sai rồi. Anh biết em vẫn còn yêu anh mà. Em cho anh một cơ hội sửa sai được không em? Anh thực sự biết sai rồi...anh..."
"Câm miệng"
Nàng nhíu mày gằn nhẹ trong cổ họng. Faye không muốn can thiệp quá sâu nên chỉ xoa xoa lòng bàn tay để nàng bình tĩnh lại.
"Yoko, anh xin lỗi"
Nàng cười khẩy lắc đầu
"Chắc anh mới bị con nhỏ nóng bỏng đó đá bay ra chuồng gà rồi đúng không? Đang vui vẻ thì làm gì có chuyện tìm tới tôi. Sẵn đây thông báo cho anh biết tôi đã kết hôn rồi. Chị ấy là chồng của tôi. Mong anh sau này tự trọng, đừng làm ra mấy chuyện khó coi nữa"
Nàng nói một hơi xong nắm tay cô rời đi. Đứng đây nghe hắn lải nhải chỉ thêm ngứa tai, không giải quyết được vấn đề gì. Hiện giờ nàng chỉ muốn nhanh về nhà nấu cơm cho cô ăn mà thôi. Chồng nàng vất vả từ sáng tới giờ rồi.
Pongchet còn cố muốn vời theo như Zuhad bước lên cảnh cáo vài đường. Xử lý xong xuôi anh ra xe đưa sếp và phu nhân về nhà. Trên đường đi Faye im lặng không nói câu nào cả khiến Yoko lo lắng đến xoắn cả lên. Nàng xoa lòng bàn tay cô lấy lòng
"P'Faye....."
Cô quay sang nhìn nàng. Những hành động từ nãy đến giờ của nàng cô đều hiểu. Chỉ là cô muốn trêu chọc bảo bối nhà cô một chút.
"Hửm"
Nàng ôm hai má cô để cô nhìn vào mắt mình
"Chị giận em hả?"
Nhìn nàng mếu máo cô mới thôi ý định trêu nàng
"Chị không giận em"
Cô cúi xuống hôn vào má nàng. Cô để nàng tựa vào ngực mình ôm lấy cơ thể nàng. Nàng ngồi nghịch chọc chọc vào xương quai xanh của cô hỏi nhỏ
"Chị còn khó chịu lắm không?"
Faye lắc đầu, cô không nặng không nhẹ nói
"Thật không ngờ em ở ngoài lại có nhiều vệ tinh xoay quanh như vậy. Chị là chị sẽ bắn tỉa tiêu diệt hết đấy"
Nàng bật cười, nhìn cô lúc này không khác gì em bé bị giật mất món đồ chơi yêu thích. Nàng dịu dàng bảo
"Chị cũng thật là.....người ta chỉ có chị thôi"
"Em chỉ có chị nhưng họ để ý em. Chị không biết, chị diệt sạch tránh hậu hoạ"
Nàng nhân tiện nói với Faye chuyện Krit. Cô nghe nàng thuyết phục một hồi mới gật đầu
"Vậy phải xem phu nhân hôm nay sẽ chiều chuộng chị như thế nào cái đã"
Nàng bật cười ôm cổ cô
"Chắc chắn sẽ làm cho chồng em hài lòng"
"Được, chị vì em mà tha cho cậu ta một lần. Cậu ta còn trẻ tốt nhất nên biết quý trọng cơ hội này"
Zuhad mở cửa xe cung kính mời chủ nhân vào trong biệt phủ của mình. Hiện giờ không có ai ở nhà cả, chỉ có vợ chồng nàng thôi. Đợi vài hôm nữa ông nội về cô sẽ thưa chuyện với ông đưa nàng sang nhà riêng. Ở bên này mỗi lần chạm mặt với mẹ con nhà Malee lại thấy khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip