2 - MẶT DÀY HƠN CÁI THỚT NHÀ NÀNG
Trợ lý xếp từng món quà đích thân Faye lựa chọn lên bàn, anh thầm khen sếp của mình đúng là muốn lấy vợ đến điên cuồng rồi. Chắc nhân viên ở công ty cô chưa bao giờ được thấy bộ dạng hớn hở của luật sư lừng danh Faye Peraya thế này đâu.
Faye kiểm tra lại thêm một lần nữa, cô xoa hai bàn tay vào nhau cho bớt hồi hộp. Dù là một bữa cơm thôi nhưng đối với cô rất quan trọng. Đó là lần gặp mặt đầu tiên từ sau khi cô đi du học đến giờ. Faye đi đi lại lại ngắm nhìn mình trong rồi lại quay sang hỏi ông nội
"Ông nội thấy con như vậy có được chưa ạ?"
"Cha bố cô, đi sang nhà người ta ăn cơm thôi mà bận đồ như chuẩn bị đi hỏi cưới tới nơi rồi. Bộ con nôn có vợ tới độ đó luôn hả Faye?"
Cô bật cười ôm lấy cánh tay ông nội nũng nịu
"Con cũng đã chớm ba mươi rồi. Thực sự chờ em ấy lớn đến sắp héo mòn luôn rồi ông nội ơi"
Ông nội vỗ vỗ lên bàn tay cô
"Vậy lát nữa phải biểu hiện cho tốt vào. Không ê sắc ế con ạ"
"Ông cứ trêu con, trông con cũng được lắm chứ bộ"
Ông nội bật cười xoa đầu cô. Trong nhà ông là thương cô nhất, ông luôn lắng nghe tâm tư, suy nghĩ của cô, cho cô lời khuyên bổ ích. Không như ba cô, từ ngày có vợ mới liền bỏ mặc cô ở một góc. Đôi khi cô tự hỏi có phải bà ta đã bỏ cho ba mình bùa mê thuốc lú gì không mà ông ấy răm rắp nghe lời bà ta. Lần này về cưới vợ cô đã mua cho mình một căn hộ khác, cô không muốn nàng về nhà mình lại bị hai mẹ con xấu xa kia bắt nạt.
Yoko ở bên này mặt đúng như cọng bún thiu. Nàng dù không muốn nhưng vì lời ông nội khuyên bảo và cũng vì sự thúc ép của ba mẹ nên nàng đành đồng ý ở nhà ăn cơm gặp mặt. Nàng đã gặp Faye hai lần. Một lần lúc nhỏ và lần cuối là trước khi cô đi du học. Nàng thực sự không biết cô như thế nào lại thích nàng rồi tự nói sau này sẽ cưới nàng làm vợ. Nàng cứ nghĩ cô nói đùa thôi ai dè cô định làm thật. Không được, nàng bằng mọi giá phải ngăn cô lại, nàng là người đã có bạn trai, không thể để anh ấy thiệt thòi được.
Pongchet, người yêu hiện tại của nàng biết tin nàng bội ước, hắn trước mặt nàng thì tỏ ra không vui, nhưng sau lưng thì mừng không kịp. Hắn nghĩ đêm nay có thể cùng tình nhỏ vui chơi một đêm xả láng mà không phải lo lắng gì cả. Yoko nào hay biết, nàng dỗ dành hắn ta hứa sẽ bù đắp cho hắn ta sau. Hắn đâu có cần, thứ hắn muốn là nhan sắc của nàng, là thân thể của nàng mà thôi. Nhưng gần đây hắn đã chán ghét nàng, quen nhau đã nửa năm trời nhưng nàng vẫn không cho hắn động vào người khiến hắn thực sự khó chịu. Hắn ta nghĩ có lẽ cũng khó mà có được nàng, chi bằng cứ ra ngoài tìm vài em xinh tươi biết chiều chuộng mình vui hơn nhiều.
“Cẩn thận một chút, chai rượu tôi tặng ba vợ tương lai đó”
“Vâng ạ”
Trước khi đi mẹ con Chom và Malee còn ưỡn ẹo, la cà mãi khiến Faye bực mình. Ông nội vỗ vỗ lên vai Faye dặn cô bình tĩnh, nếu không phải hôm nay việc của mình quan trọng hơn cô cũng chẳng thèm đếm xỉa tới mẹ con họ nữa.
Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ trong thị trấn Faye đỡ ông nội xuống xe. Nhà Lertprasert thực sự rất có lòng, họ đứng đón cả gia đình từ tận ngoài cổng vào trong nhà. Hai ông nội gặp lại bạn cũ là đúng bài, tay bắt mặt mừng liền mời nhau vào nhà uống nước. Faye thấy không khí vui vẻ như vậy cũng bớt căng thẳng hơn. Cô mang quà vào nhà trân trọng tặng cho từng thành viên trong gia đình.
“Dạ thưa ông nội và cô chú, con mới về cũng không biết ông nội và cô chú thích gì nên con tự tay chọn vài món quà. Hy vọng ông nội và cô chú sẽ thích ạ”
“Đứa trẻ này đúng là hiểu chuyện quá. Nhưng mà lần sau qua không phải quà cáp gì cho mất công, trước sau gì cũng đều là người một nhà mà, không cần khách sáo vậy đâu ha”
Ba Faye bật cười
“Chỉ là chút quà nhỏ mong anh chị không chê”
“Nào có chứ, con bé từ nước ngoài về công việc bận rộn còn sắp xếp thời gian lựa chọn đúng là quá có lòng rồi. Cảm ơn con nha”
Yoko lúc này mới từ trên phòng bước xuống. Hôm nay nàng mặc một chiếc váy xanh nhạt, tuy đơn giản nhưng rất phù hợp.
“Con chào ông nội, cô chú, chị Faye và em Malee”
“Mau mau tới đây ngồi. Lâu không gặp, con ngày càng xinh đẹp và dịu dàng đó”
“Con cảm ơn chú ạ. Con mời ông, cô chú, chị và em uống nước ạ”
Nàng rót nước vào chén cho mọi người rồi ngồi xuống bên cạnh mẹ mình. Faye từ đầu tới cuối không nói lời nào, thi thoảng cô nhìn nàng một chút rồi lại nhìn sang hướng khác. Faye cảm thấy lâu ngày không gặp nếu nhìn quá lâu sợ nàng sẽ mất tự nhiên. Cô muốn cưới nàng nhưng cũng muốn nàng được thoải mái khi tiếp xúc với cô.
Hôm nay ông nội đã quán triệt từ trước nên mẹ con nhà kia không dám gây rối gì cả. Như vậy càng tốt, cô không muốn gia đình nàng có ấn tượng không tốt, nhỡ đâu họ hối hận không gả nàng cho cô nữa thì cô biết sống sao. Cô thầm cầu trời phật cho mẹ con nhà đó ăn nhanh nhanh rồi mau về đi, nếu họ ở đây quá lâu sợ là bệnh ngứa miệng sẽ lại tái phát.
Cả nhà tự nhiên đẩy hai người ngồi chung một chỗ khiến Yoko có chút khó xử. Nàng đối với Faye chỉ coi như bạn bè, nàng chưa bao giờ có loại cảm xúc đó với cô. Hiện tại một bàn thức ăn trước mắt nhưng nàng ăn không vô, trong đầu toàn ý nghĩ tới Pongchet. Nàng đâu có biết hắn hiện tại đang ở trong khách sạn quấn quýt không rời bên cô tình nhân nóng bỏng kia đâu.
Ăn cơm xong nàng lên phòng thay đồ xuống rửa bát, cô thấy vậy liền đi theo giúp nàng
“Con cứ để Yoko làm cho, con bé quen nhà quen cửa làm tiện hơn”
“Dạ không sao ạ, con giúp em một lát sẽ lên sau ạ”
“Thôi để hai đứa nó có không gian riêng tư đi, chúng ta lên nhà uống quả tráng miệng vậy”
“Đi nào”
Faye cởi áo vest vắt lên ghế rồi xắn tay áo sơ mi nhấc từng chống bát đĩa và trong bồn rửa
“Để chị rửa cho, em lau bàn giúp chị nhé”
Yoko đứng sau lưng Faye lắc đầu cười
“P’Faye vẫn ga lăng như ngày nào nhỉ?”
Faye hơi ghé đầu về sau một chút hỏi nàng
“Vậy có được thương hơn không?”
Nàng cố tình hỏi
“Thương hơn là thương thế nào? Chúng ta đã thân thiết tới vậy rồi sao?”
Câu hỏi của nàng rõ ràng là tạt cho cô một gáo nước lạnh. Đối với chuyện này cô có chuẩn bị tâm lý trước nên không ngại. Muốn có vợ thì phải lì đòn, mặt dày một chút mới làm cô bé ấy động lòng. Faye nghĩ tới bội dạng của nàng ban nãy cúi đầu bật cười. Thấy cô không những không tức giận ngược lại còn cười vui vẻ như vậy khiến nàng khó chịu
“Chị cười gì chứ?”
“Không có gì. Lát nữa mình đi dạo một chút nhé”
Lí trí nàng bảo từ chối nhưng không biết hành động thế nào lại gật đầu. Faye nhận được cái gật đầu của nàng vui vẻ không thôi.
Vào thời điểm đó một số nơi nhà nước vẫn chưa lắp đèn cao áp ở đường đi nên người dân thương dùng đèn pin soi hoặc nương theo ánh sáng từ ánh trăng mà đi. Faye đã lâu không đi trên con đường thế này có hơi khó khăn, nhưng lỡ miệng rủ nàng rồi đâu thể quay lại được.
“Chỗ này hơi tối chị đi theo em kẻo ngã”
“Chị còn ổn, em có sợ đau chân không? Hay chị cõng em nhé”
“Chúng ta chưa thân thiết đến mức đó”
Lại thêm gáo nước lạnh nữa khiến Faye lạnh cả người. Nàng cứ nhắc đi nhắc lại là muốn cảnh cáo cô. Faye mà biết sợ thì đã không tới nhà nàng rồi. Cô bước nhanh hơn chụp lấy bàn tay nàng nắm lại. Yoko giật mình vì hành động bá đạo của cô. Đã nói chưa thân thiết đến độ đó mà còn cố tình, nàng tự đánh giá người này mặt còn dày hơn cả cái thớt nhà nàng nữa kìa. Thật không nhìn ra được gia đình nàng thích cô ở điểm nào mà cứ nhất quyết gả nàng cho cô nữa.
Mặc cho nàng cựa nhẹ muốn gỡ tay cô ra cô vẫn lì nắm tay nàng
“Chị sợ ngã mà”
Nàng quăng cho cô một cái lườm không mấy thân thiện. Nàng bảo cô đi theo nàng chứ không bảo cô nắm tay nàng, cô đích xác là lợi dụng trời tối. Vừa mới nói hãng còn ổn mà giờ lại sợ ngã, có mà chị ta cố tình thì đúng hơn. Nàng biết phía trước có cái hố nhỏ vừa bàn chân nhưng hơi sâu một tí. Nàng bước qua mà không nói trước cho cô biết hại cô bước sau liền bị thụt chân xuống cái hố đó.
“Á”
Nàng thành công gỡ tay cô ra khỏi tay mình, giọng giả bộ lo lắng
“A..chị không sao chứ? Em vô ý quá không nhắc chị”
Faye nhìn xuống chân mình không khỏi âm thầm khen nàng ít có ác. Đôi giày mới mua từ Thụy Sĩ về của cô đang ngập trong tảng đất vàng khè. Faye đành ì ạch nhấc chân lên cười cười
“Không sao đâu, tại chị không để ý thôi”
“Vậy mình về nhé”
Nàng nghĩ làm vậy sẽ khiến cô mất mặt mà từ bỏ ai dè cô không những không đồng ý về còn tiếp tục nắm tay nàng vừa đi vừa nói chuyện như chẳng có gì xảy ra vậy. Đúng là mặt dày hơn cái thớt không sai mà.
“Yoko này”
Faye giữ tay nàng để nàng đứng lại trước mặt mình.
“Dạ?”
“Chuyện đám cưới của chúng ta.....ừm....chị muốn nói với em là chị thực sự thích em và muốn cưới em làm vợ chứ không phải chỉ vì giao tình từ trước giữa hai nhà chúng ta”
“Chị biết có thể hơi đột ngột nên em chưa kịp thích nghi, nhưng không sao đâu chị có thể chờ em”
“Chị nghe mẹ nói em muốn học lên thạc sĩ đúng không?”
Yoko gật đầu. Nàng có ý nghĩ đó thật.
“Vậy cưới xong rồi chị dẫn em đến đăng kí học. Em chỉ cần chuyên tâm học hành không phải lo gì cả. Chị có thể chăm sóc cho em, hãy cứ yên tâm”
Yoko nhất thời không biết nên nói thế nào với cô. Nàng không ngờ cô lại nói những lời này với nàng, cái này có được tính là cầu hôn nàng không? Nhưng nghĩ tới Pongchet nàng như choàng tỉnh lại.
“P’Faye”
“Ừm”
Cô nóng lòng chờ đợi câu trả lời từ nàng. Nhưng thay vì gật đầu đồng ý thì nàng lại tạt thêm cho cô một gáo nước lạnh tiếp theo
“Em hiểu những gì chị nói nhưng P’Faye à....em....em... không yêu chị. Em chưa từng có tình cảm kiểu yêu đương với chị. Chuyện giữa hai gia đình em không có cách nào chống đỡ lại được đành phải thuận theo. Nhưng mà chị cũng biết chuyện tình cảm là không thể cưỡng cầu được. Em không muốn chị nuôi hy vọng để rồi thất vọng. Chị là người tốt, em nghĩ sẽ có một cô gái khác phù hợp với chị hơn em. Nếu chị thực sự yêu em làm ơn hãy giúp em hủy bỏ hôn ước này, chỉ có chị lên tiếng thì mọi người mới không ép em nữa mà thôi”
Faye nghe xong có chút thất vọng. Thực ra cô biết nàng đã có người yêu. Cô sẽ để nàng được toại nguyện nếu như người yêu của nàng là người tốt và có thể lo được cho nàng. Nhưng khi cô điều tra về tên Pongchet đó thì thực sự không thể chấp nhận được. Hắn là tên ăn chơi trác tán có tiếng trong thị trấn. Đã thế còn lăng nhăng hết người này người kia. Không biết bằng cách nào hắn có thể che đậy hết thói hư tật xấu trước mặt nàng, thành công tán đổ trái tim nàng nữa.
Faye mỉm cười nắm tay nàng dịu dàng nói
“Vậy được, chị không ép em cưới ngay bây giờ. Chỉ là chị vẫn ở đây chờ đợi em. Chị biết em sẽ đến tìm chị vào một ngày không xa đâu. Lúc đó người muốn cưới sẽ là em”
Nàng kinh ngạc nhìn cô
“Chị quả là tự tin một cách thái quá, luật sư các chị đều là như vậy sao?”
Faye chắp tay sau lưng cúi xuống sát gần nàng khiến nàng có chút sợ hãi mà lùi lại phía sau
“Chị định làm gì? Đừng có làm bậy, em ghét chị bây giờ”
Nào ngờ Faye càng tiến lại gần hơn
“Vậy em cứ ghét đi. Không có ai lại đi ghét chồng tương lai của mình đâu”
“Chị....”
Nhìn nàng tức giận đến phồng cái má bánh bao của mình lên làm cô bật cười
“Em đáng yêu thật đấy”
“Hừ”
Yoko không thèm nói chuyện với Faye nữa. Tưởng đâu chị ta sẽ bỏ cuộc ai dè chị ta còn mạnh miệng nói nàng sẽ tìm đến chị ta, lại còn muốn cưới chị ta nữa. Nàng mới không thèm cái đồ mặt dày đó.
Đang thầm mắng cái người này thì đột nhiên miếng đất dưới chân nàng sụt xuống khiến nàng bất ngờ mất thăng bằng lùi bước về sau. Nhưng phía sau lại không thấy có gì chống đỡ cả. Nàng nghĩ thôi chuyến này nàng xong thật rồi, nàng nhắm mắt mặc cho số tới đâu thì chịu tới đó.
Cô thấy vậy vội vàng túm lấy tay nàng kéo mạnh nàng về phía mình để tránh nàng rơi xuống dưới. Vì cái kéo mạnh đến chính cô cũng lảo đảo ôm lấy nàng ngã nhào xuống đất. Ôi trời đất, cái lưng ba mươi tuổi đời của cô.....Faye nhìn xuống thấy nàng vẫn chưa có dấu hiệu buông cô ra liền nhân cơ hội ôm chặt nàng lại.
Nàng bấy giờ mới choàng tỉnh liền vùng vằng ngồi dậy đấm cho Faye một cái vào bả vai
“Đều tại đồ lưu manh nhà chị”
“Ừ tại chị, vậy chị đền nhé”
Yoko phồng má
“Chị đền thế nào đây?”
Faye bật cười kéo nàng vào lòng ôm chặt lại
“Thế này đây”
“Chị....”
Thực sự hết nói nổi
“Cho chị ôm em một chút đi. Coi như lời cảm ơn chị không ép em cưới bây giờ nữa”
Thôi cũng được, nàng nghĩ nếu nàng cưới cô chắc mỗi ngày nàng sẽ bị cô trêu ghẹo tức đến trào ngược dạ dày mất. Nàng im lặng để mặc cô ôm. Faye kéo áo vest của mình trùm lên tấm lưng của nàng vì sợ nàng lạnh.
“Đừng có lợi dụng”
"Chị mới không có nha”
Một lát sau nàng đẩy cô ra
“Ôm vậy là đủ rồi, giờ thì theo em về”
Faye bật cười chạy theo nàng, cô khoác hẳn áo của mình lên người nàng. Yoko muốn nói nhưng liền bị chặn lại
“Em mà bỏ ra chị sẽ sợ em lạnh mà lại phải ôm em lần nữa đấy”
Chả liên quan nàng cởi định đưa cho cô liền bị cô kéo vào lòng lần nữa. Nàng giãy giụa đánh vào lưng cô thùm thụp. Tại sao đi du học về từ thiếu nữ dịu dàng lại biến thành lưu manh thế này? Còn cô lại nghĩ sao lớn lên càng ngày càng đáng yêu thế này? Cưới, phải cưới thôi, không thể để nàng chạy mất được.
“Buông em ra” Nàng càng giãy cô càng ôm chặt hơn
“Có nghe lời không?”
“Không nghe”
“Vậy tôi sẽ không ôm nữa mà sẽ hôn em”
“Này này....em nói ba mẹ em đó”
“Trời...đó là một điều tốt, em không thấy sao? Cô chú sẽ mừng lắm khi biết chúng ta thân mật như vậy. Họ sẽ không phải ngày đêm lo lắng chuyện của chúng ta nữa”
Nàng lườm cô một cái, rốt cuộc cũng phải thỏa hiệp xỏ tay vào áo cô khoác về. Faye cợt nhả chạm vào bàn tay liền bị nàng tức giận hất ra. Đồ bại hoại. Nàng sẽ không bao giờ cưới chị ta. Nàng ghét chị ta, Faye Peraya Malisorn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip