Yoko ngồi dựa vào ghế, đôi mắt đỏ hoe nhưng nụ cười lại vô cùng rạng rỡ. Nàng cảm thấy nhẹ nhõm, như thể gánh nặng trong lòng cuối cùng cũng được buông bỏ. Faye thì vẫn giữ gương mặt lạnh lùng như thường ngày, nhưng sâu trong đôi mắt sắc bén ấy có điều gì đó đã thay đổi—một sự mềm mại mà hiếm ai từng thấy ở cô.
Cả hai ngồi đó trong im lặng, không ai nói gì thêm. Thỉnh thoảng, ánh mắt của Yoko lại nhìn về phía Faye, nhưng cô chỉ im lặng nhấp ly cà phê đen trước mặt. Sự im lặng này không còn là ngột ngạt nữa, mà là một khoảng không gian yên tĩnh dễ chịu, nơi cả hai không cần dùng lời để hiểu nhau.
Một lúc sau, Yoko mới lên tiếng, giọng nàng khẽ khàng:
- Vậy... chúng ta sẽ thế nào? Chị đã nói... không muốn em biến mất khỏi cuộc sống của chị, nhưng... chị thực sự muốn em ở bên cạnh chị sao?
Faye nhướn mày, rồi đáp bằng một câu hỏi:
- Em muốn gì?
Yoko ngập ngừng, đôi tay nàng vô thức nghịch nghịch quai ly nước.
- Em chỉ muốn... được ở bên chị. Nhưng em cũng không muốn làm phiền chị nữa. Em biết chị có rất nhiều việc bận, còn em... em chỉ là một cô gái không có gì đặc biệt.
Faye nhìn thẳng vào Yoko, đôi mắt cô trở nên sắc sảo hơn, nhưng giọng điệu vẫn bình thản:
- Đừng tự hạ thấp mình. Nếu em không đặc biệt, thì em nghĩ tôi đang ngồi đây với em để làm gì?
Yoko im lặng, đôi môi nàng khẽ mím lại vì ngạc nhiên. Faye không phải là người dễ nói ra những lời động viên, nên những gì cô vừa nói thực sự khiến Yoko cảm động.
- Nhưng... nếu em muốn ở bên tôi, thì em phải hiểu một điều. Tôi không giống người khác. Tôi không có thời gian để chơi đùa, và tôi cũng không muốn lãng phí nó vào những mối quan hệ không rõ ràng. Nếu em nghiêm túc về điều này, thì em phải chấp nhận rằng tôi sẽ không dễ dàng mở lòng.
Yoko gật đầu, giọng nàng chắc nịch hơn:
- Em biết, và em sẵn sàng. Em chỉ cần ở bên chị, dù là với tư cách gì cũng được. Chỉ cần chị không đẩy em ra xa.
Faye nhấp một ngụm cà phê, rồi đặt ly xuống bàn, mắt vẫn dõi theo Yoko.
- Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng tôi sẽ không để em đi. Đó là tất cả những gì tôi có thể hứa."
Lời nói của Faye tuy lạnh lùng nhưng lại mang theo một lời cam kết sâu sắc, khiến Yoko không kìm được nụ cười trên môi. Nàng đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt bao lâu, và giờ đây, nàng đã có thể cảm nhận được rằng Faye, người con gái mà nàng luôn ngưỡng mộ, cũng có tình cảm với mình, dù cô không thừa nhận một cách rõ ràng.
- Em sẽ nhớ lời hứa này.
Yoko nói, mắt sáng lên vì hạnh phúc.
- Chị mà thất hứa, em sẽ không để yên đâu.
Faye khẽ nhếch môi, nụ cười thoáng qua nhanh đến mức gần như không thể nhận ra.
- Em có vẻ giỏi việc làm phiền người khác mà.
- Vâng, em là chuyên gia!
Yoko đáp ngay lập tức, gương mặt nàng lại trở nên tinh nghịch như thường ngày.
- Em sẽ làm phiền chị suốt đời luôn, nên chị chuẩn bị tinh thần đi.
Faye không đáp lại, nhưng đôi mắt cô ánh lên một tia hài lòng. Cuộc sống của cô đã quá nhiều bận rộn, quá nhiều áp lực. Nhưng có lẽ, có một người như Yoko bên cạnh, mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn đôi chút.
Khi Faye cúi xuống lấy ví để trả tiền, một lọ thuốc nhỏ rơi ra khỏi túi xách của cô. Yoko nhanh chóng nhặt nó lên trước khi Faye có thể cản lại. Đọc nhãn thuốc, Yoko cảm nhận được sự lạnh sống lưng.
- Đây là thuốc gì? Chị đang phải uống thuốc tim à?
Faye vội giật lại lọ thuốc, ánh mắt lạnh lùng.
- Không phải việc của em.
cô nói, rồi đứng dậy rời khỏi quán, để lại Yoko trong bàng hoàng và lo lắng.
Rời khỏi quán cà phê, Faye và Yoko bước đi dưới ánh mặt trời gay gắt của buổi trưa. Faye im lặng như thường lệ, trong khi Yoko cứ ríu rít bên cạnh, kể đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Dù cô không nói nhiều, nhưng sự có mặt của Yoko khiến Faye cảm thấy sự trống trải mà cô từng quen thuộc giờ đây đã lấp đầy phần nào.
Đi đến ngã ba đường, Yoko dừng lại, đôi mắt nàng lấp lánh khi nhìn Faye.
- Chị có muốn đi ăn trưa cùng em không?"
Faye nhìn Yoko một lúc, rồi gật đầu.
- Được thôi.
Yoko nhảy cẫng lên, tươi cười rạng rỡ.
- Vậy đi ăn mì cay nhé! Em biết một chỗ siêu ngon luôn!
Faye chỉ gật đầu, để Yoko kéo mình đi mà không phản đối. Trong lòng cô, cảm giác ấm áp dần lan tỏa. Dù vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng với Yoko, cô đã bắt đầu mở lòng hơn từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip