Chap 8

Faye bước đi trong đêm, mỗi bước chân dường như nặng trĩu hơn. Bóng tối của thành phố không thể che lấp được sự hỗn loạn trong lòng cô. Cô lướt qua những dãy phố vắng lặng, nhưng tâm trí cô lại hướng về hình bóng của Yoko, đang đứng cô đơn dưới ánh đèn đường.
Faye dừng lại trước ngưỡng cửa căn hộ của mình. Cô đưa tay lên tìm chìa khóa trong túi, nhưng những ngón tay dường như run rẩy. Cuối cùng, cô mở được cửa và bước vào trong không gian quen thuộc, nhưng lần này nó mang một vẻ lạnh lẽo khác lạ.
Faye buông túi xuống ghế, mắt nhìn quanh phòng. Tất cả đều giống như trước, nhưng sao lòng cô lại trống trải đến thế? Cô ngồi xuống, hai tay ôm lấy mặt, hơi thở nặng nề. "Mình làm cái gì thế này?" Faye thầm thì, giọng nói của cô vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
Cô nhớ lại ánh mắt của Yoko, đôi mắt đầy sự kiên trì và chân thành. Yoko không bao giờ bỏ cuộc, luôn tìm cách tiếp cận cô, nhưng Faye luôn phản kháng. Tại sao? Tại sao cô không thể chấp nhận một chút ấm áp từ Yoko? Tại sao cô lại sợ điều đó đến thế?
Faye nhắm mắt, cảm giác tim mình lại đau nhói. Cô biết rõ nguyên nhân. Căn bệnh tim mà cô mang từ khi còn nhỏ đã khiến cô luôn tự nhủ không nên để ai bước vào cuộc sống của mình. Sự gần gũi chỉ làm tăng thêm rủi ro, và Faye không muốn ai đó phải chịu nỗi đau mà cô biết mình có thể gây ra.
Nhưng Yoko... Nàng lại quá ngoan cố, quá kiên định, như thể không hề quan tâm đến những bức tường mà Faye dựng lên. Yoko cứ thế tiến vào cuộc đời cô, một cách bướng bỉnh nhưng cũng đầy yêu thương.
Faye ngả người ra ghế, mắt hướng lên trần nhà. Đêm nay, sự lạnh lùng mà cô luôn giữ vững dường như đã bị lung lay. Faye không thể ngừng nghĩ về Yoko – hình ảnh của nàng, tiếng cười, sự nhõng nhẽo đầy vô tư mà nàng mang đến. Mỗi lần Yoko cười tươi, dường như cả thế giới của Faye cũng sáng bừng lên trong giây lát.
Faye ngồi dậy, lấy tay vuốt qua tóc mình, cố gắng đẩy đi những suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Nhưng càng cố, cô lại càng bị cuốn vào những ký ức về Yoko. Faye khẽ thở dài, đứng lên và bước đến cửa sổ, nhìn ra màn đêm ngoài kia. Cô biết, không thể nào quay lại con người lạnh lùng như trước nữa. Yoko đã làm tan chảy lớp băng trong lòng cô, dù chỉ là một phần nhỏ.
Trong khi đó, Yoko vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng Faye dần khuất. Trái tim nàng đập loạn nhịp, nhưng nàng không hề cảm thấy nản lòng. Yoko biết, Faye có thể lạnh lùng, có thể từ chối nàng hàng ngàn lần, nhưng nàng cũng biết rằng, tận sâu bên trong, Faye không thể hoàn toàn vô cảm.
Yoko mỉm cười nhẹ, bước đi trên con đường vắng lặng. Trong lòng nàng, có một niềm tin mãnh liệt rằng Faye sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi sự đeo bám của nàng. Nàng biết rằng, Faye cần nàng, dù cho cô có phủ nhận bao nhiêu lần đi nữa.
"Faye Peraya, em sẽ không bỏ cuộc đâu," Yoko thì thầm, ánh mắt đầy kiên quyết.
Yoko vừa đi vừa tự nhủ với bản thân, lòng tràn đầy hy vọng. Dù Faye có lạnh lùng thế nào, Yoko vẫn sẽ tìm cách phá vỡ lớp vỏ bọc ấy. Và nàng tin rằng, chỉ cần thời gian, Faye sẽ hiểu rằng nàng không chỉ là một cái đuôi phiền phức.
Nàng muốn làm cho cô tin rằng mọi thứ sẽ ổn, rằng không có gì phải sợ hãi.
"Chỉ cần chị cho em một cơ hội, Faye," Yoko thì thầm, ánh mắt dõi theo những ánh đèn phố. "Em sẽ không bao giờ rời xa chị."
Faye thức dậy trong căn hộ trống rỗng của mình, cảm giác như đêm qua chỉ là một giấc mơ dài. Nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh của Yoko lại hiện về. Trái tim cô không ngừng nhắc nhở cô về những gì đã xảy ra.
Faye cầm lấy chiếc máy ảnh của mình, lặng lẽ đi về phía cửa sổ. Bầu trời ngoài kia u ám, nhưng không có dấu hiệu của cơn mưa như đêm trước. Faye nhìn vào ống kính, nhưng lần này, cô không tìm thấy nguồn cảm hứng nào. Mọi thứ trước mắt cô trở nên nhạt nhòa và vô nghĩa.
"Yoko," Faye thì thầm, rồi thở dài. Cô biết mình không thể tiếp tục trốn tránh cảm xúc mãi.
Faye đứng đó, giữa sự im lặng của căn hộ, đôi tay vẫn cầm chặt chiếc máy ảnh. Cô nhận ra rằng mình không thể tiếp tục sống trong vỏ bọc lạnh lùng như trước nữa. Cô không thể lờ đi sự hiện diện của Yoko trong trái tim mình, dù điều đó có làm cô lo sợ đến mức nào.
Nhưng Faye cũng hiểu rõ, để tiến tới, cô phải vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình. Và để làm được điều đó, cô cần phải đối diện với Yoko, chấp nhận rằng nàng không chỉ là một người phiền phức, mà là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô.
"Chị phải đối diện với điều này, phải không, Yoko?" Faye thì thầm một mình, đôi mắt cô dần trở nên quyết đoán hơn.
Cô cầm máy ảnh, bước ra khỏi căn hộ. Hôm nay, Faye sẽ không chạy trốn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip