Chương 17: More than a friend
Mùi thức ăn bốc lên nghi ngút khắp phòng cùng tiếng cười nói vui vẻ của bốn người đã tạo nên một không gian ấm cúng. Ông bà Lertprasert thay phiên gắp đồ ăn cho Faye, cô liền vui vẻ cảm ơn họ. Đối với cô, bữa cơm gia đình luôn là điều đáng trân quý nhất. Hơn nữa cô và ba mẹ em nói chuyện rất hợp, điều đó khiến tâm trạng cô càng thêm thoải mái.
Ba mẹ em đều không ngờ được bạn của con gái họ là Faye Peraya. Đã rất lâu kể từ khi em chỉ mới mười lăm tuổi, Yoko suốt ngày tíu tít về việc cô xinh đẹp thế nào, diễn tốt ra sao. Thậm chí sau mỗi lần trên đường đi xem kịch về, em còn "ca" một bài phân tích các nhân vật trong vở, đặc biệt là nhân vật do cô đóng. Chẳng ngờ được số phận lại trùng hợp đến vậy, để cho cô và em quen biết nhau.
-Dì cũng thường hay xem phim của con. Phải nói ở ngoài còn đẹp hơn nhiều đó.-Nghe em nói về cô mãi, bà cũng đâm ra theo dõi người này từ bao giờ.
-Con cảm ơn dì. Được khen làm con ngại quá.-Faye đáp lời một cách khoái chí, tay vẫn không quên bốc vỏ tôm rồi bỏ vào chén của Yoko còn em thì ngồi cười tít mắt.
Thấy vậy, ông Lertprasert có chút bất ngờ. Tự hỏi sao hai người lại trở nên thân thiết đến vậy trong khi chỉ mới quen biết nhau một thời gian ngắn. Chỉ cần nhìn biểu cảm trên khuôn mặt con gái ông là rõ, em ỷ lại vào người phụ nữ này vô cùng.
-Mà làm sao hai đứa quen biết nhau?
Yoko nhìn ba, nhất thời trở nên ngơ ngác. Em ghét việc nhắc đến tên người yêu cũ đó. Chưa để em kịp nghĩ ra câu trả lời mở miệng, cô đã đáp:"Dạ con cũng là học trò của dì Preeda. Tụi con biết nhau trong một lần con đến gặp dì ấy."
Faye bỏ tay xuống bàn, vỗ nhẹ vài cái lên đùi em. Cô hiểu lúc này em chỉ muốn vứt hết quá khứ về mình và Luis xuống vực thẳm. Hơn nữa cô cũng sợ nếu ba mẹ em biết con gái họ nói dối để "lẻn vào" đoàn phim sẽ mắng em.
-Vậy bé Yo có thể xem là hậu bối của con rồi?
-Đúng vậy ạ. Nhưng lúc bằng tuổi em ấy, con không thể giỏi bằng.-Faye chưa bao giờ thấy tiếc khi dành lời khen cho em. Chính người con gái này đã làm tình yêu kịch nghệ trong cô một lần nữa rực cháy sau bao tháng ngày dằn vặt với quá khứ. Và cũng chính vì em, con tim cô sống dậy.
-P'Faye, chị quá lời rồi.-Yoko ngại ngùng đỏ mặt, chỉ muốn trốn đi đâu đó để chữa ngượng. Môi lưỡi của cô thật sự quá ngọt. Ở bên cô, em nhất định sẽ bị câu hết hồn phách.
Sau khi ăn, cả Faye và Yoko dành nhau dọn dẹp để cho ba mẹ em lên phòng khách nghỉ ngơi. Ban đầu hai người lại tiếp tục tranh cãi, muốn đối phương để mình làm nhưng rốt cuộc vẫn là chẳng ai nhường ai nên đành chia việc ra.
Lau bàn xong, em quay sang nhìn cô đang xếp chén, đũa vào máy rửa. Tuyệt! Hình như em thật sự nghiện cô rồi vì ngay cả bóng lưng xinh đẹp của người này cũng khiến tim em xao xuyến đến lạ. Yoko bước đến, áp má lên vai cô, hai tay luồn qua eo, ôm thật chặt.
-Bé sao vậy?-Faye giật mình, hơi nghiêng đầu về sau.
-Em muốn ôm chị thôi.-Cảm giác này thật ấm áp, em không muốn buông ra.
-Có người nghiện chị lắm rồi.
Yoko im lặng, ngầm đồng ý với câu nói đó. Mắt nhắm lại, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, lắng nghe nhịp đập nơi trái tim mình và cả cô. Bây giờ em không chỉ muốn nói cho cô nữa mà là tất cả mọi người trên thế giới biết rằng em yêu Faye Peraya. Nhưng phải làm sao khi giữa họ vẫn đang có quá nhiều vướng bận từ bên ngoài.
Hoàn thành công việc, cô rửa sạch tay rồi quay lại ôm em vào lòng, tay đưa lên vuốt tóc cho người con gái nhỏ hơn.
-Có chuyện gì cứ nói với chị. Chị nghe em mà.
Yoko vùi đầu vào hõm cổ cô, tâm trí tạm thời bỏ qua chuyện ba mẹ em có thể nhìn thấy hai người họ.
-Không có gì đâu ạ.-Em mỉm cười trấn an cô. Faye đã qua mệt mỏi với thế giới ngoài kia, em mong muốn bản thân sẽ trở thành nơi vỗ về cảm xúc trong cô.
Ở ngoài phòng khách, ông Lertprasert thấy vợ mình từ phía bếp bước ra liền hỏi bà:"Hai đứa nhỏ làm gì mà lâu vậy?"
-À... Đang dọn dẹp sắp xong rồi.
-Sao mặt em có vẻ...
Chưa để ông nói hết từ "hoảng hốt", bà đã vội chen ngang:"Ăn táo nhé? Để em gọt?" Bà cầm dao lên, cố giấu đi sự run rẩy trên tay mình.
Ban nãy, từ bên ngoài nhìn vào, bà đã chứng kiến tất cả hành động giữa cô và em. Với cương vị của một người mẹ, nói bà không sốc sẽ là nói dối. Đây là lần đầu bà thấy con gái mình đụng chạm thân thiết với ai như vậy ngoài gia đình, ánh mắt em còn lộ ra vẻ si mê vô điều kiện.
Rốt cuộc mối quan hệ này đã đi đến đâu rồi?
-Chồng này.
-Hửm?
-Nếu như...
-Ba mẹ.-Yoko nhảy chân sáo tới ngồi cạnh hai người, tay em còn ôm chầm mẹ mình khiến bà giật thót như vừa làm chuyện xấu bị bắt gặp.
-Xong rồi hả? Hai đứa ăn táo đi nè.-Ông Lertprasert nói rồi quay sang nhìn cô ái ngại.-Con là khách mà phải dọn dẹp như vậy, chú thấy có lỗi quá.
-Dạ không sao. Con tình nguyện mà chú. Với nhà mình có máy rửa chén nên cũng nhanh thôi ạ.-Cô niềm nở đáp lại, cố xoá đi khoảng cách giữa gia đình em với mình.
Faye và ông Lertprasert vô cùng hợp tính, họ ngồi nói và kể chuyện cho nhau nghe hăng say. Phải nói là ông rất ưng tính cách của cô. Vừa có tài vừa có bản lĩnh, lại dám nói lên quan điểm, suy nghĩ. Cô thế này thì quả thật không thể không thành công. Yoko cần phải học hỏi nhiều điều từ người phụ nữ này.
Ngay bên cạnh họ, em cũng đang cùng mẹ trò chuyện, phần lớn là những việc ở sân khấu và cả tình hình đăng ký lớp học thạc sĩ của em. Thật ra bà muốn hỏi về "chuyện khác" nhưng có vẻ bà nên chọn khi chỉ có hai mẹ con ở chung.
-Sau này chú và cô còn định đi du lịch thêm vài lần nữa. Faye chăm em giúp chú nha.
-Ba này! Con đâu phải con nít lên năm đâu.-Em phụng phịu cãi lại trong khi cô đang cười nắc nẻ.
-Dạ chú yên tâm, con sẽ bảo vệ bé Yo.-Lời nói này của cô thành công thu hút sự chú ý của bà Lertprasert.
Nghe chân thành như thể được xuất phát từ trái tim.
-Bé Yo có người bạn như Faye, chú yên tâm thật đấy!
Từ "bạn" được phát ra khiến em bất giác đưa mắt nhìn ba mình, cảm giác ngứa ngáy khó chịu một lần nữa xuất hiện. Yoko lặng người, sự buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt em.
Em không phải là bạn của P'Faye mà...
-Ôi trời, mưa rồi.
Tiếng mưa rơi nặng hạt đập vào cửa sổ mỗi lúc một nhiều, sấm chớp cũng bắt đầu kéo đến báo hiệu cho cơn bão sắp tới.
-Thế này có về được không con?-Ông Lertprasert nhìn cô, thầm trách sao mình lại giữ cô ở đây lâu đến vậy.-Chà...có vẻ phải mưa cả đêm.
-Dạ không sao đâu ạ. Con về bằng ô tô mà.
Nghe cô nói vậy, Yoko lặp tức lên tiếng phản đối:"P'Faye, mưa lớn lắm, đi đường rất nguy hiểm." Em giữ tay cô, giọng nói kiên quyết không cho phép cô rời khỏi đây. Trời tối, đường trơn, lỡ may có chuyện gì, làm sao cô trở tay kịp cơ chứ?
Cả ba người đều ngơ ngác trước phản ứng của em.
-Phải đó. Ờm...cô thấy con cứ ở đây nghỉ ngơi rồi sáng mai hẳn về.-Mẹ em là người đầu tiên lấy lại được bình tĩnh.
Dưới sự thuyết phục (hầu hết là ánh mắt "đe doạ" của em), rốt cuộc Faye đã đồng ý ở lại. Thật ra cô chỉ sợ làm phiền đến ông bà Lertprasert còn con gái họ, có lẽ là một câu chuyện khác. Cả hai chào ba mẹ rồi nhanh chóng dắt nhau lên phòng.
-Mà lúc này vợ có chuyện gì muốn nói hả?
-Thôi kệ đi.
Hiện tại cô đang ngồi chơi cùng chú hamster Mali trong khi em đi tìm quần áo ngủ cho mình. Sự chênh lệch giữa em và cô là rất lớn nên một chiếc hoodie (mà em mặc như quấn bao bố vào người) cùng quần thun là một sự lựa chọn hoàn hảo. Sau khi đã tìm được đồ ưng ý, em liền đi lại chỗ cô đang ngồi, vùi mặt vào vai cô từ phía sau.
-Giật mình đó bé.-Cô hơi nghiêng người muốn nhìn vẻ mặt của em.-Nhóc này tên là gì vậy? Bé đã đặt chưa?
Nghe câu hỏi của cô, tai em bỗng đỏ lên vì xấu hổ:"Em ấy tên là...Mali..."
Faye vỗ lên bàn tay đang đặt ở eo lên mình. Tất nhiên cô biết, cái tên ấy là được "lấy ý tưởng" từ mình. Nhưng cô không có ý kiến gì về việc đó, chỉ thấy hạnh phúc và buồn cười.
-P'Faye...
-Chị đây?
-Em với chị không phải là bạn đâu.
Họ không phải bạn, họ còn hơn cả bạn.
Faye đứng lên, bỏ nhóc Mali về lại lồng của mình rồi quỳ xuống trước mặt em, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi xinh xắn để an ủi bé yêu của mình.
Tiếng nước róc rách chảy một lúc rồi dừng lại, cô bước ra từ phòng tắm với chiếc áo hoodie có phần nhỏ hơn so với người. Yoko đã đợi cô sẵn với chiếc máy sấy tóc "chôm" được từ phòng chị hai. Faye ngồi xuống, thả lỏng cơ thể để cảm nhận từng ngón tay của em đang nhẹ nhàng luồn vào mái tóc.
Dáng vẻ mệt mỏi và yêu đuối của Faye lúc này khiến em đau lòng không thôi. Yoko nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi bảo cô lên giường nằm ngủ. Mấy ngày nay có vẻ cô đã không nghỉ ngơi chút nào.
-Chị chưa muốn ngủ, bé nằm chơi với chị đi.-Faye bĩu môi, kéo lưng em sát về phía mình.
Lần này em chẳng buồn cãi nhau nữa. Em nằm yên cùng cô lướt điện thoại, mặc kệ người nọ cứ vài phút lại dụi mũi vào hõm cổ em dù nó nhột chết được. Không được bao lâu, Yoko vô tình bấm vào một video ghép đôi giữa cô và Luis. Em hơi nhăn mặt, tay nhanh chóng lướt qua nơi khác.
Những ngày gần đây dù có cố hết sức né tranh nhưng vẫn rất nhiều, rất nhiều hình ảnh và video về bọn họ đã đập vào mắt em. Càng ngày, thái độ của Luis đối với Faye càng trở nên kì lạ hơn. Cậu ta thậm chí còn không thèm giấu ánh mắt mình dán chặt lên cô mọi lúc. Em ghét người khác nhìn người mình yêu như vậy.
-Hoặc cũng có thể cậu ta chưa thoát vai được.
Lời nói của P'Duan ngày hôm đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu em mãi.
-Bé Yo.-Faye để em đối diện với mặt mình, điện thoại cũng bị cô bỏ sang một bên.-Giận chị hả?
Cô sợ em vẫn lo lắng về Luis, về tình cảm mà cô dành cho em.
-Em không có. Chỉ là, cảm giác người yêu cũ mình và mình cùng theo đuổi một người. Nó hơi lạ...
-Yo...-Cô ôm chặt em hơn, giở giọng làm nũng. Faye hiểu em khó chịu với sự không rõ ràng giữa cô và em, rất khó chịu là đằng khác.-Hay tụi mình gọi tên mối quan hệ này được không?
Vốn cô có một dự tính khác. Cô đã định rằng sau khi giải quyết chuyện "couple" giữa mình với Luis, cô sẽ cùng em đi du lịch và tỏ tình em ở đó. Nhưng không, đám truyền thông chết tiệt lại đập tan kế hoạch của cô, khiến cô chỉ muốn khẳng định mình yêu em càng sớm càng tốt.
Em đưa tay sờ lên khuôn mặt xinh đẹp tựa tượng tạc, môi hôn lên má cô để giúp người nọ bình tĩnh lại. Dáng vẻ đáng yêu này của cô khiến em muốn bản thân là người duy nhất được nhìn thấy.
-Chưa tới một tháng, em đã "cưa đổ" P'Faye. Chả lẽ đại minh tinh lại rớt giá vậy sao?
-Chỉ có em làm được như vậy thôi.
Tình cảm đong đầy trong kéo hai trái tim lại sát gần nhau, không chừa một khe hở. Môi lưỡi quấn quít, rong ruổi, Faye thích thú nhìn em vụng về đuổi theo tốc độ của mình. Có lẽ, em còn cần phải "học" rất nhiều.
Từ hôm nay, chính thức, Faye Peraya đã thuộc về Yoko Apasra.
..........
"P'Faye.
Bọn tớ tìm được thông tin người chụp lén cậu và Luis rồi."
___________________
Cảm ơn mọi người đã đợi mình ạ🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip