Chương 20: Cầu xin
Nói qua một tẹo thì mình là Swifties (hay vẫn gọi vui là You Guys) nên hầu hết cách mình kể chuyện được truyền cảm hứng rất lớn từ Taylor Swift, không phải ở nội dung mà ở câu từ.
Và bài hát đã góp phần rất lớn trong việc "thổi hồn" cho chương này là "The Prophecy". Chúc các bạn đọc vui vẻ.
______________________
"A greater woman wouldn't beg"
Một người phụ nữ vĩ đại sẽ không cầu xin. Đó là điều mà Faye vẫn luôn tâm niệm trong đầu và cũng là thứ thúc đẩy cô làm nghệ thuật bằng tất cả sức lực của mình, không cần dựa dẫm vào ai. Ngay cả khi ở sân khấu kịch hay đã bước ra màn ảnh rộng, cô chưa từng cúi đầu van nài.
Từ kẻ vô danh tiến đến vị thế của nữ hoàng, hết lần này đến lần khác, chiếc vương miện của cô bị đe doạ. Hào quang, tiền bạc, địa vị, danh vọng, chúng ao ước tất cả từ cô. Chính vì vậy, chung luôn tìm cách nhấn cô chạm đáy bằng bất cứ giá nào. Nhưng xui xẻo thay cho lũ kền kền chuyên ăn xác thối, cô vẫn giành lấy chiến thắng trong mọi "cuộc chiến" và vương miện vẫn chỉ đính trên đầu nữ hoàng.
Tuy vậy, những "cuộc chiến" ấy bắt cô đánh đổi nhiều điều. Dần dà, Faye Peraya tạo nên cho mình vỏ bọc khó tính. Cứ như tất cả mọi thứ trên đời đều không thể làm hài lòng cô, từ trong công việc đến cả tình yêu.
Khi nghe tin Faye và người bạn gái mới tìm hiểu được vài tuần đã dừng lại vì nàng ấy phát điên với sự khó tính của cô, Ize đã thở dài, lo lắng rằng bạn mình sẽ mất cả đời để tìm ý trung nhân.
"Cậu định độc thân mãi luôn hả?"
Faye im lặng nhưng cũng ngầm thừa nhận điều chị nói.
Ấy là cho đến khi em xuất hiện.
Một bạn nhỏ Faye luôn vô tình chú ý đến khi còn hoạt động với vai trò diễn viên kịch. Làn da trắng đến nổi bật giữa khán phòng gần như tối đen, cặp má bánh bao núng nính đáng yêu, đôi mắt rạng rỡ ánh lên đầy ngưỡng mộ và thích thú với cô. Thoạt đầu cô cảm thấy rất vui khi có một bé fan nhí đáng yêu như vậy. Nếu đó là em gái mình, Faye sẽ cưng chiều đến chừng hư.
Rời khỏi sân khấu cùng trái tim rách nát, cô chứng tỏ thực lực bằng những vai diễn xuất sắc trên màn ảnh rồi trở lại ngôi truờng đại học năm xưa, đóng vai trò là "người truyền cảm hứng", nhân ngày chào mừng các tân sinh viên. Tại nơi đó, cô gặp em, một lần nữa. Trông Yoko lớn hơn hẳn so với những gì cô nhớ nhưng đôi mắt ấy vẫn như vậy, vẫn luôn dồn hết chú ý lên cô. Faye từng nghĩ nếu bé fan nhí kia không còn thấy mình trên sân khấu nữa, liệu em ấy có hụt hẫng rồi quay ra chán ghét mình không. Và lúc bấy giờ cô đã có câu trả lời. Thậm chí khi nhìn em ở nơi nhiều ánh sáng thế này, Faye càng cảm nhận rõ ràng tình cảm em dành cho cô lớn đến nhường nào. Từ đó, cái tên Apasra Lertprasert được in trên thẻ sinh viên em đeo trước ngực đã ăn sâu vào tâm trí cô.
Faye luôn giữ một bí mật cực kì ngu ngốc của bản thân rằng sau buổi giao lưu ấy, cô liền vào trang web của trường tìm kiếm thông tin về em, dùng tài khoản mạng xã hội phụ để theo dõi "người hâm mộ trung thành" của mình. Nếu điều này để em biết được, chắc chắn Yoko sẽ hất mặt lên song song với bầu trời vì dù chỉ mới là tân sinh viên nhưng đã được đại minh tinh Faye Peraya "để ý".
Dường như số phận rất thích trêu đùa hai người họ, mở đầu bằng việc cô bắt gặp em đang xách nước, lê lết từng bước khó nhọc trên hành lang. Faye không thích sự lừa dối, dĩ nhiên, nên khi nghe em giới thiệu là trợ lý của Luis, cô đã dâng lên đủ thứ suy nghĩ về em rồi rốt cuộc lại bị đánh bay vì:
"P'Faye...một lát...nếu được thì một lát chị cho em xin chữ ký của chị được không...?"
Tất cả khởi đầu ấy cùng sự trân thành của em sau này đã khiến cô muốn hiểu thêm về em, muốn có em làm bạn, chăm sóc em như bé út trong nhà. Rồi ngày cô nhập viện vì kiệt sức trong lúc làm việc, mỗi lần thấy tay chân Apasra luống cuống, lo lắng là mỗi lần trái tim của Peraya đập mạnh, niềm hân hoan hiếm có cuộn lại và biến thành những chú bướm bay lượn khắp lồng ngực.
Ngỡ rằng sẽ an phận với cái số cô đơn nhưng từ ngày ở bên Yoko, Faye đã mong muốn một người tri kỉ bên đời, một người đầu ấp tay kề.
Bước vào phòng khách, nơi ông Lertprasert đang ngồi với vẻ mặt nghiêm túc, không giống chút gì lần cuối cô gặp ông nên lo lắng trong cô gần như tăng lên gấp ba, gấp bốn, mồ hôi lạnh rỉ ra ướt cả trán. Ngay lúc Faye tưởng như sắp run lên thì ngón út của cô bị một bàn tay mềm mại quấn lấy, người bên cạnh thì thầm vào lời trấn an mặc cho chính em cũng đang sợ hãi đến muốn ngất đi.
Yoko hiểu ba đã thấy em ôm ấp cô, và lúc này lời giải thích "chị em thân thiết" nghe thật sự khó tin. Không có chị em hay bạn bè nào lại dính chặt lấy thân thể đối phương, trao nhau cái nhìn đầy si mê như hai người cả. Em thì còn bao biện được vì ai cũng biết em hâm mộ cô nhưng còn Faye, mỗi khi nhìn vào mắt người này, Yoko cảm tưởng chúng đang nói với em hàng vạn chữ "yêu".
-Hai đứa vào ngồi đi.-Ông Lertprasert phát hiện họ cứ mãi đứng một chỗ như pho tượng thì gọi lại.
Faye cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng nghe trong giọng vô tình để lộ chút nặng nề:"Tối nay bé Yo phải tập kịch, chú cho em ấy lên nghỉ ngơi trước đi ạ. Con sẽ ngồi nói chuyện với chú."
Ông chưa vội trả lời, chỉ đánh mắt qua cô con gái vẫn đang ngơ ngác.
Yoko biết mình bị "đuổi" liền nhất quyết không chịu. Em không thể để cô một mình được, em muốn biết ba sẽ nói gì để còn bảo vệ tình yêu này, bảo vệ Faye của em.
-Yo, nghe chị đi.
-Ứ nghe! P'Faye định ở đây nói xấu em nên mới muốn đuổi chứ gì?
Ô kìa?
Hết lời phản bác, cô đành cùng em ngồi xuống sofa. Tuy chỗ rất rộng nhưng họ vẫn quyết định ngồi sát rạt vào nhau, ông trông mà phát nực.
Được rồi, ông chịu thua.
-Hai đứa không phải bạn bè bình thường, đúng chứ?
Cả hai quay qua nhìn nhau, cơ thể nhất thời đông cứng dù đã biết chắc sẽ bị hỏi thế này.
-Dạ, tụi con đang yêu nhau.-Vẫn là Faye bình ổn được cảm xúc trước. Cô sẽ bộc bạch tất cả, cô muốn bộc bạch tất cả.
Suốt những năm tháng qua Faye như kẻ mộng du qua qua lại lại ở những nơi quen thuộc cùng cả ngàn người nhưng vẫn luôn cô đơn. Chỉ có em mới thay đổi được thứ "vận mệnh" chết tiệt ấy. Chỉ có em, nàng công chúa nhỏ cũng là pháp sư toàn năng giải cứu cô khỏi ngục tù.
-Chú xin lỗi Faye nhưng chú hơi quan ngại về tình yêu này.-Ông ngập ngừng, khuôn mặt như sắp khóc của Yoko đang đè nặng lên tim.
-Ba... Con yêu P'Faye lắm.-Em đau lòng nắm lấy tay cô, chợt nhận ra một sự lạnh lẽo đến đáng kinh ngạc.
-Ba xin lỗi Yoko. Ba thật sự không an tâm.
Thấy cô ngầm mặt xuống, ông lại càng tội lỗi, chỉ biết quay đi, nhìn về nơi khác. Có phải ông đã quá bao bọc con gái mình không? Sợ con bé sẽ ngã, sẽ đau, nhưng như vậy thì liệu em có hạnh phúc?
Tiếng "cốp" của xương đập vào sàn nhà vang lên ớn lạnh, thành công thu hút sự chú ý của hai cha con nhà Lertprasert.
Một người phụ nữ vị đại có lòng tự trọng riêng. Một người phụ nữ vĩ đại sẽ luôn vững vàng. Một người phụ nữ vĩ đại sẽ không để đầu gối phải chạm đất như cô ngay lúc này.
Faye cảm thấy bản thân bây giờ thật vô dụng. Tình yêu của cô đang sắp vụt mất còn cô chỉ có thể yếu đuối cầu xin với đôi mắt tràn ngập nước đến đáng thương.
-P'Faye, đứng dậy đi chị!-Yoko hoảng hốt muốn kéo cô lên nhưng người này lại cứ như bị nam châm hút xuống.
-Chú. Con xin chú. Con không muốn rời xa Yoko. Con yêu em ấy nhiều lắm. Con xin chú. Con biết mình và em đều là phụ nữ, con biết con là người nổi tiếng, người ta sẽ lời ra tiếng vào về em. Nhưng con hứa với chú, con dùng cái danh Faye Peraya ra hứa với chú, con sẽ luôn bảo vệ em, sẽ luôn yêu thương em. Con không sợ gì hết, tiền bạc hay địa vị con có thể tự mình tìm lại. Con chỉ sợ em không còn bên con thôi.
Tiếng nấc nghẹn vang lên khắp căn phòng xé nát ruột gan của Yoko. Em chẳng thể nhìn nổi cảnh này nữa, chỉ biết ôm chặt lấy Faye, để cô run rẩy trong lòng mình.
-Ba, chị ấy rất yêu con!
Tiếng mở cửa dội vào, kèm theo giọng nói quen thuộc của người chị cả của ngôi nhà:"Con về rồi! Aizzz... Con chết đói mấ..." Chị ngơ ngác nhìn khung cảnh giữa phòng khách, thậm chí còn quên mất mình định làm gì.
Ông Lertprasert thì đứng như trời trồng còn em gái chị thì ôm một ai đó trông rất giống Faye Peraya. Đó thật sự là Faye Peraya! Cô còn quỳ gối nữa! Thế quái nào chị mới nhận trực ca sáng ở bệnh việc có một bữa mà ở nhà đã có "bão" rồi?
-Sao vậy ba?
-Ba...-Nhiều luồn suy nghĩ đang chạy trong đầu khiến ông lộ rõ vẻ bối rối.
Hiểu rằng chuyện này "mang tính căng thẳng" nên chị ra hiệu cho em nhanh chóng mang cô bạn gái đang khóc đến thảm thương lên lầu. Yoko hiểu ý, một lần nữa vừa kéo cô đứng dậy vừa dỗ dành. Tuy lần này đã thành công nhưng vẫn suýt khiến hai người ngã nhào.
Trước khi tới cầu thang, em quay lại nhìn chị hai mình bằng ánh mắt cầu xin liền nhận được cái gật đầu từ chị thì mới yên bước tiếp.
Vật vã mãi mới lên được phòng, em dìu cô ngồi tựa vào thành giường, áp trán mình lên trán người thương:"Không sao, sẽ không sao đâu P'Faye."
-Chị sợ lắm bé Yo.-Cô cố đưa đôi bàn tay rã rời của mình lên, vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh.-Lỡ như ba em cấm tụi mình gặp nhau luôn thì sao?
-Em tin là tụi mình sẽ thuyết phục được ba mà. P'Faye yên tâm nha?-Em nhẹ nhàng hôn lên khắp khuôn mặt cô, nâng niu từng đường nét tựa tượng tạc.
Khi thấy cô đột nhiên quỳ xuống, Yoko đã thật sự rất sốc. Em biết cô yêu em nhiều nhưng chưa dám nghĩ là cô sẽ làm vậy.
Faye nằm xuống giường, ôm chặt lấy cơ thể em. Điều này ít nhiều giúp cô có cảm giác an toàn hơn.
Chưa bao giờ hai chữ "đơn độc" lại tra tấn tinh thần cô đến vậy.
-Ngủ một chút đi P'Faye, em ở đây, sẽ không đi đâu hết.
Nhưng khi cô mở mắt, hơi ấm bên cạnh lại chẳng thấy. Faye cuống quít bật người dậy, mắt đảo liên tục để tìm kiếm em. Yoko đang ngồi trên bàn học, hí hoáy gì đó, với chiếc khăn tắm vắt trên cổ và mái tóc vẫn còn ướt. Cô chầm chậm đi đến chỗ em, mặc kệ chiếc áo sẽ dính nước mà ôm lấy người nọ từ sau lưng, làm dịu đi những lo lắng không đáng có vừa rồi.
-Yo, sao em chưa sấy tóc?
-Em thấy chị đang ngủ nên sợ ồn, chị tỉnh giấc chứ bộ.-Yoko bĩu môi, tiếp tục làm công việc đang dở.
Thấy bé yêu lẫy, cô vội vàng hôn lên má em, giở giọng năn nỉ. Chiêu này luôn thành công làm Yoko bật cười.
-Mà em làm thủ công sao?
-P'Faye xoè tay phải ra đi.
-Hửm?
Tuy không hiểu gì nhưng cô vẫn làm theo. Thôi thì em vui là được.
Trên ngón áp út của cô ngay sau đó đã xuất hiện chiếc nhẫn làm bằng giấy, trông vô cùng đáng yêu. Và nhìn "mớ hỗn độn" trên bàn, cô nhận ra ngay, em người yêu đã tốn rất nhiều công sức cho thứ này.
-Em đặt cọc trước rồi. P'Faye chỉ của mỗi em thôi.
-Người ta toàn tặng chị nhẫn kim cương thôi.-Câu nói nửa thật nửa đùa vì trước đây cô cũng từng được cầu hôn. Chỉ là không thể hạnh phúc bằng lúc này.
-Nhưng chị thích nhẫn giấy hơn mà đúng không?
-Không. Chị thích em.
[I like shiny things
Tôi thích những thứ lấp lánh, lộng lẫy
But I'd marry you with paper rings
Nhưng tôi bằng lòng gả cho em chỉ với chiếc nhẫn giấy
Uh huh, that's right
Uh huh, tất nhiên rồi
Darling, you're the one I want
Vì em chính là người duy nhất trong lòng tôi](*)
__________________
(*): Lời bài hát Paper Rings của Taylor Swift.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip