CHƯƠNG 13: SỰ THẬT
Faye ngồi trên chiếc ghế bành lớn, vị trí chính giữa phòng khách, đây là nơi trước kia cô đến lánh mặt khỏi cuộc điều tra của cảnh sát theo sự sắp đặt của Napat. Xoa thái dương, Faye cảm thấy mệt mỏi khi từng hình ảnh kiếp trước cứ hiện về trong đầu.
"Thưa cô, chúng tôi đã đưa người đến." – Kim bước vào thông báo.
"Vào đây."- Faye lấy lại dáng vẻ lạnh lùng, ra lệnh.
Hai phút sau, John đẩy mạnh cô Mook đang bị trói chặt hai tay, miệng bị nhét chiếc khăn về phía Faye. Cô ta hoảng sợ, không thể tự đứng lên được, lết tới chân Faye. Faye cúi người giật mạnh chiếc khăn ra khỏi miệng, cô ta liền vội vàng nói:
"Faye, mau cởi trói cho cô, nhanh đi con."
"Tại sao?" – Faye đứng lên, bước vài bước cách xa cô Mook, ánh mắt nhìn xa xăm.
"Cô là người thân duy nhất của con, cô yêu thương con không hết mà." – Cô Mook bắt đầu khóc, không ngừng kể lể - "Chắc chắn là con đàn bà kia xúi con phải không? Tâm địa nó độc ác, xấu xa như gia đình nó ..."
"CÂM NGAY."- Faye quát lên, thấy sự tức giận của Faye, cô Mook liền im lặng, Faye gằn giọng -"Cô không được phép nói bất cứ điều gì về cô ấy, cô mới là người xấu xa, độc ác. Chính cô là người khiến tôi thù ghét nhà Lertprasert, làm tổn thương Yoko, ảnh hưởng tập đoàn LP, đến lúc cô phải trả giá rồi ." - Quay sang nói với John - "Đưa hắn ta vào."
Cô Mook còn đang khó hiểu trước thái độ của Faye nhưng người đàn ông được John áp giải vào làm cô cảm thấy hoảng sợ tột độ. Tuy cách ăn mặc, tóc tai, râu ria lôi thôi như người vô gia cư nhưng gương mặt đó dù có già đi bao nhiêu lần cô ta cũng nhận ra hắn - Người cô yêu bằng tất cả. John đẩy hắn ta nằm lăn ra sàn, người hắn bây giờ yếu ớt, không còn khả năng chống trả. Quan sát gương mặt cô ta đang biến sắc, Faye nói:
"Cô thấy món quà này như thế nào? Tôi đã rất vất vả mới tìm thấy hắn, lúc gặp hắn như con chuột cống chui rút trong khu ổ chuột. Tuy không còn chải chuốt như lúc trước nhưng chắc hẳn cô sẽ nhận ra đúng không? – Faye mỉa mai.
"Con... Con có ý gì." – Cô Mook lắp bắp hết nhìn Faye lại nhìn người đàn ông kia, hắn còn đau đớn nằm vật vã trên nền nhà chưa nói được lời nào.
"Tôi nói rồi, tôi tặng cô món quà." – Đạp lên người đàn ông, Faye nói tiếp –"Cô thích lắm đúng không? Cô thích tới nổi ra tay giết chính cha ruột của mình để ôm hết tài sản đi theo hắn ta."
"Con... Không... Không đâu Faye... Con nghe ai nói... Có phải con ả Yoko bịa ..."
Lời chưa dứt, Faye đã tát cho cô ta một cái thật đau, trừng mắt nói:
"Cô không có tư cách nhắc tên em ấy."
"Phải, chính chúng ta đã giết ông già đó." – Người đàn ông bây giờ mới lên tiếng, giọng ông ta thì thào như người sắp chết.
"Im đi Jacky, anh là đồ tồi." – Cô Mook hét lớn ngăn Jacky nói tiếp, tay chân bị trói khiến cô khó khăn di chuyển đến gần hắn ta.
"Là cô ta, cô ta lên kế hoạch xúi giục tôi đến bệnh viện để giở trò lên ống thở của ba cô ta, cô ta nói sẽ chia cho tôi một số tiền lớn." – Hắn ta cười lớn, giọng cười bất lực –"Cuối cùng không có đồng nào, quả báo đã đến với tôi, từ đó đến nay không khi nào tôi có thể yên giấc, hình ảnh ông già cố giãy giụa vì thiếu oxi đột ngột đã ám ảnh tôi, khiến tôi từ một du học sinh trở thành kẻ lang thang không dám đối mặt như thế này."
"Nói dối, là anh, anh lừa gạt tình cảm, lừa gạt tình tiền bạc của tôi. Khi nghe tin ba tôi bệnh nặng, anh luôn thì thầm bên tai tôi, kêu tôi về nhà tranh giành tài sản." – Cô Mook khóc lóc biện minh.
"Ba là của cô, nếu cô không có dã tâm thì ba cô đã không chết như thế." – Jacky cười trừ - "Chỉ là cô không ngờ ông ta đã để lại di chúc cho một người khác không phải cô." – Hắn ta nhìn Faye với vẻ cầu xin –"Xin cô hãy đưa tôi đến cảnh sát, tôi sẽ thú nhận tất cả."
"Không được, anh điên rồi, chúng ta sẽ ở tù." – Cô Mook dùng hết sức hét lên. Nhưng Jacky chỉ nhếch môi, hắn đã quá bất lực.
Faye lạnh người khi nghe cuộc trò chuyện của họ, cô không ngờ một người con gái vì tình yêu có thể đánh đổi bằng mạng sống của ba ruột mình. Trong lòng Faye dấy lên nghi ngờ:
"Lúc cô về đây rước tôi sang Anh là có ý gì?"
"Vì cô thương con..."
"Nói dối." – Jacky cắt lời – "Để tôi trả lời cho, vì lúc đó tôi đã bỏ rơi cô ta, vì nhà Lertprasert trả cho cô ta một khoản tiền rất lớn để cô được ở cạnh cô ta."
Faye lặng người, hóa ra tất cả đều có lý do, cô Mook cố lết lại gần Faye, khẩn hoảng nói:
"Faye, cô thương con vì con là cháu của cô... Con tin cô mà phải không? Jacky là một thằng điên, lời của hắn nói làm sao có thể làm bằng chứng đúng không con?"
Faye chỉ hừ lạnh, tự tay cô mở đoạn ghi hình Jacky và cô Mook đang tước đoạt sự sống của người ông cô yêu thương. Jacky không nói gì, sống trong tội lỗi bao năm nay, chính hắn cũng muốn phơi bày mọi chuyện, người làm sai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, hắn cần ánh sáng dù là le lói. Còn cô Mook như chết lặng, cô ta không ngờ qua bao năm chuyện cô ta làm lại được ghi hình lại. Thấy họ đã xem đủ, Faye tắt đi, càng xem lại càng khiến cô xúc động, hắng giọng vài cái, Faye nói:
"Tôi sẽ nhốt hai người tại đây vài ngày cho hai người chịu đựng sự hành hạ, yên tâm hai người sẽ không chết đâu." - Cố giữ giọng bình thường, Faye nói tiếp -"Tôi sẽ đem hai người nộp cho cảnh sát, vụ án này cần lật lại điều tra."
Jacky nghe xong, hắn cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra, còn cô Mook vẫn còn nằm im bất động, có lẽ cô ta không ngờ sẽ nhận kết cuộc này, vừa muốn giải thích nhưng không thể tìm được bất kỳ lý do nào để phân trần. Faye vừa ra tới cửa, như nhớ lại còn chuyện chưa nói, liếc nhìn cô Mook:
"Còn chuyện cô hợp tác cùng Napat và Dao tôi sẽ tính luôn một thể."
Như nhớ lại thêm chuyện ác mình đã làm, cô ta cố gọi Faye lại giải thích nhưng Faye đi thẳng về trước không quay lại. Cô Mook giàn giụa nước mắt bị Kim và John cùng lôi đi, còn Jacky tự nguyện theo một người vệ sĩ khác.
Còn nữa~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip