CHƯƠNG 9: TÌNH THÂN
Faye thức dậy nhìn xung quanh căn phòng không thấy bóng dáng Yoko, dụi mắt vài cái, lười biếng bước xuống giường vệ sinh cá nhân. Faye cẩn thận quan sát phòng Yoko, ngày nhỏ căn phòng có màu hồng chủ đạo, bên trong chất đầy gấu bông. Faye nhìn sang bên phải, ngày trước ở đây là chiếc tủ trưng bày những món quà Faye tặng, luôn được em trân trọng, giữ gìn.
Nhưng từ khi Faye và Yoko chuyển về sống tại đây, căn phòng đã được trang trí lại hoàn toàn theo phong cách hiện đại, tối giản, những món đồ đó biến mất, Faye không biết Yoko đem cất giấu hay vứt nó đi.
Trong lòng cô gợn lên nổi buồn nếu ngày trước Faye suy nghĩ thấu đáo hơn thì có lẽ họ không đến bước này. Một Faye từng thích Yoko từ bé, đến một Yoko từng yêu Faye sâu đậm bất chấp, tất cả, những điều bị hủy hoại. Nhưng bây giờ Yoko là lý do duy nhất cho mọi cố gắng thay đổi của Faye.
Bước xuống phòng khách, đưa mắt tìm Yoko, Faye đang muốn làm nũng một chút với em. Kể từ lúc Faye che chắn cho em khỏi tai nạn, thái độ Yoko đã thay đổi, có phần nhẫn nhịn Faye. Cô biết khi vết thương lành, em không còn chiều theo ý cô như lúc này nên tranh thủ lấy chút tình cảm từ em. Mang tâm trạng vui vẻ đi vào phòng khách, Faye sững lại bởi sự hiện diện của một người, tay cô vô thức siết lại.
Người kia dường như không nhận ra, thấy Faye bà ta liền chạy đến sờ khuôn mặt Faye kiểm tra, giọng lo lắng hỏi:
"Xảy ra chuyện lớn như thế này sao không nói cho cô biết?"
"Con ... Con sợ cô lo nên không nói." - Faye lấy lại bình tĩnh, giải thích.
Cô Mook kéo Faye lại ghế sô pha dài, nhìn cô thêm một lần nữa nghẹn ngào nhấn mạnh:
"Con là người thân duy nhất của cô lỡ con có chuyện gì làm sao cô sống nổi."
Thấy bà ta đang giả tạo xót thương, Faye chán ghét nhưng vẫn tỏ ý quan tâm:
"Cô về khi nào? Sao cô về không báo cho con biết?"
"Con bé Dao nói con bị tai nạn trong lúc đi kiểm tra nên cô liền bay về đây." - Cô Mook hồn nhiên nói.
Nghe tới tên Dao, Faye lén nhìn Yoko, trong lòng bất an, em chỉ bình thản ngồi vị trí chủ nhà, xem Faye và cô Mook diễn vở kịch gia đình hạnh phúc. Yoko ngồi lại vì lịch sự, vì cô Mook là người lớn, là cô ruột của Faye nếu không em đã rời đi rồi.
"Để con cho người sắp xếp phòng cô nghỉ ngơi."- Nhìn sang hành lý còn để trong góc phòng khách, Faye nói.
"Không cần, cô muốn qua nhà Dao, con bé đang chuẩn bị cơm trưa, lát nữa con đưa cô qua bên đó được rồi." - Cô Mook đang chọc tức Yoko, mỗi lời cô nói đều liếc nhìn xem thái độ của em. Nhưng bây giờ em chỉ bình thản xem mọi chuyện như không.
Còn Faye trong lòng lạnh run, cô Mook quý hóa của Faye mở miệng ra một câu là Dao, hai câu là Dao. Yoko không tỏ thái độ nhưng Faye biết em khó chịu. Ngày trước Faye từng rất hạnh phúc khi cô Mook hiểu cho mối quan hệ giữa cô, Yoko, Dao, yêu thương Dao như yêu thương Faye. Nhưng hóa ra mối quan hệ giữa cô Mook và Dao hòa thuận dựa trên lợi ích hai bên. Faye lạnh sống lưng nhớ lại giọng cười độc ác khi biết được nhận được di sản thừa kế từ Faye, hả hê khi Yoko, người vợ hợp pháp không được bất kì đồng nào, danh tiếng tập đoàn LP bị ảnh hưởng nặng nề. Thấy Faye suy tư, cô Mook lay nhẹ tay Faye hỏi:
"Con không khỏe à?"
"Dạ không."
Cùng lúc đó, quản gia thông báo có bác sĩ đến kiểm tra vết thương cho Faye, Yoko như được giải phóng:
"Cô với P'Faye ở lại trò chuyện, con có việc đi trước." - Em nhanh chân bước đi.
Faye muốn đi theo nhưng cô Mook kéo lại, đi về phía bác sĩ đang chờ.
Faye ngồi cho bác sĩ rửa vết thương, trong lòng sốt ruột không thôi. Cô không cảm thấy đau, chỉ mong nhanh chóng ra ngoài gặp Yoko giải thích.
Vết thương được xử lý, băng bó lại, Faye liền phóng ra ngoài, trùng hợp gặp Yoko đang chuẩn bị ra ngoài, em mặc chiếc váy dài ngang gối màu xanh dương nhạt, trông em càng trong trẻo, nữ tính hơn nữa. Faye ngẩn ngơ nhìn em, Yoko tới gần Faye mới giật mình:
"Em ra ngoài?"
"Ừ." - Yoko lạnh lùng đáp.
"Chị đi cùng em."
"Không cần, chị đi cùng cô Mook."- Yoko nhắc.
"Con không muốn đi cùng cô à?" - Cô Mook từ phía sau đi tới.
"Không có."- Faye bối rối đáp, trong lúc đó Yoko chào cô Mook rồi rời đi, Faye chỉ đứng đó nhìn theo bóng dáng em.
Faye miễn cưỡng đưa cô Mook đến nhà Dao, tối đó hộ tống hai người họ đến trung tâm thương mại mua sắm. Dao và cô Mook vui vẻ khoát tay nhau nói về nhà hàng họ sắp đến, Faye xách túi lớn, túi nhỏ lững thững theo sau. Trong lúc cô đang chán chường suy nghĩ không biết Yoko đang làm gì thì Dao huýnh mạnh vào tay Faye, cô giật mình nhìn theo hướng tay cô ta chỉ.
Phía cửa hàng đồng hồ, Jasmine mặc chiếc áo sơ mi màu xanh dương nhạt cùng quần ống rộng màu be nhạt, ánh mắt si tình không che giấu nhìn Yoko đang cẩn thận đeo đồng vào tay cô. Hóa ra chiếc váy màu xanh dương sáng em mặc là để cùng tông màu với Jasmine. Faye hùng hồn bước tới trước mặt Yoko, thấy Faye, phía sau còn có Dao và cô Mook, Yoko nhận ra họ đi mua sắm cùng nhau.
Faye nhìn Yoko, ánh mắt như chờ đợi lời giải thích từ em nhưng đã bị cắt ngang bởi nhân viên cửa hàng, nhân viên trở lại, trả thẻ cho Yoko và giao túi giấy sau khi thanh toán xong, Yoko cùng Jasmine lịch sự cảm ơn. Nụ cười hạnh phúc hiện trên khuôn mặt, ánh mắt có chút khiêu khích đủ để Faye đoán được chiếc đồng hồ trên tay Jasmine là Yoko tặng.
"Cảm ơn quý khách đã tin tưởng sử dụng sản phẩm của chúng tôi, hai người thật sự rất đẹp đôi."- Quản lý cửa hàng niềm nở tiễn khách.
"Cô ấy là vợ tôi."- Faye quay qua gằng giọng với quản lý làm anh ta toát mồ hôi, vội cúi đầu xin lỗi. Còn Yoko liếc nhìn Faye, xin lỗi quản lý, rồi kéo tay Jasmine đi. Faye liền đuổi theo, tức giận nói:
"Em không có gì muốn nói với chị sao?"
"Không, giữa tôi với chị không còn gì, tôi muốn đi với ai kệ tôi." - Nói rồi em kéo tay Jasmine tiếp tục đi. Lời Yoko như xoáy vào tim Faye, đúng, họ không là gì của nhau và chính Faye là người đã vẽ ra ranh giới đó.
Cô Mook cùng Dao chứng kiến mọi chuyện, kín đáo nhìn nhau đầy ẩn ý.
Còn nữa ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip