🎶⏳
Ying nhìn qua rèm cửa sổ bệnh viện, đôi mắt màu biển nhìn chăm chăm xuống những đứa trẻ đang nô đùa chạy nhảy, một cách thèm muốn. Chắc chúng đang đi học. Sáng nào cũng vậy, sẽ có một lúc nào đó, trên con đường nhỏ dưới ô cửa sổ, sẽ có những người mẹ, người cha chở con cái trên chiếc xe đạp lách cách, sẽ có những đứa trẻ chạy nhảy, đuổi nhau vui vẻ.
Và điều đó càng làm cho khát khao được tự do khỏe mạnh, được chạy nhảy tự do trên sườn đê trong câu truyện cổ tích cho đến khi mệt mỏi của cô trở nên mạnh mẽ hơn
Ying mơ, tự tưởng tượng ở một thế giới nào đó, một thế giới song song nào đó , cô khỏe mạnh , cô được đi học, cô có bạn, cô xuất sắc đến mức thi nhảy lớp để học chung với những anh chị khóa trên. Rồi một ngày nọ, cô được một quả cầu năng lượng ban cho sức mạnh có thể điều khiển thời gian xung quanh mình nhanh hay chậm. Cô được mời tham gia vào một tổ chức vũ trụ, trở thành một thành viên khám phá những quả cầu năng lượng trên khắp ngân hà
Cô có bạn, cô được quan tâm, chăm sóc, cô biết cảm nắng một người bạn và được mọi người ủng hộ nhiệt tình ... Để rồi mỗi lần thức dậy, đối diện với thực tại, thay vì thấy được dải ngân hà thông qua phi thuyền, căn phòng bệnh cô sống gần như nửa cuộc đời lại hiện ra ngay trước mắt
Và mỗi lần như vậy, lòng cô lại trùng xuống.
__________________
" chị có thể để em ở đây một mình được không? " Ying ngước lên nhìn người chăm sóc riêng của mình, từ khi cô bị mắc căn bệnh quái ác, đã đi làm quần quật, tìm cách chữa trị cho cô. Họ bận đến mức số lần cô gặp họ kể từ khi có ý thức, chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vài năm một lần chăng?
Người phụ nữ nhìn Ying một lúc lâu, nghi hoặc " Sao dạo này em thích ra khu đất trống này vậy? "
" Bởi vì chút nữa sẽ có những người bạn trạc tuổi em đến đây chơi " Ying quay đầu tránh ánh mắt người đã chăm sóc mình từ nhỏ tới lớn, vẫn chăm chăm nhìn vào khoảng hư không ở khu đất trống
Nét mặt người phụ nữ nãy còn nghiêm túc bỗng dãn ra, trở nên dịu dàng, cô xoa đầu Ying " Em tin vào bản thân mình phải không? Chắc chắn ... một ngày nào đó, em sẽ giống những đứa trẻ ấy, khỏe mạnh, hạnh phúc"
Nói dối
Ying biết bệnh của cô sẽ không bao giờ khỏi được, chỉ có phương thuốc giúp cô kéo dài sự sống hơn chứ chẳng phải trị tận gốc, nó rất đắt đỏ. Và ở khu đất trống này rất lâu rồi không có bọn trẻ con nào đến đây chơi vì tin đồn có ma ở đó
" Ra đây đi, Fang " Ying nhìn người bảo mẫu mình sau khi khuất bóng, cô lớn tiếng kêu " Cô ấy đi rồi, đừng sợ "
Một cái đầu mầu tím hiện ra lấp ló trên cành cây, cùng giọng càu nhàu " Ai thèm sợ chứ? "
Ying cười, lôi trong hộc áo một túi bánh 🥕 từ bữa xế bản thân lén giấu đi để mang đến đây " bây giờ có xuống không, tôi ăn hết nhé? "
Ngay lập tức, một cậu chàng từ trên cây nhảy xuống, rất nhanh sau đó chạy đến bên cạnh đến bên cạnh cô " Thôi nào, cậu là người đáng yêu nhất mà tôi biết đấy Ying "
Ying cười, hai người mới gặp nhau tuần trước nhưng chỉ vì mấy cái bánh 🥕 của cô mà hai người đã trở nên rất thân thiết. Vào ngày đẹp trời hôm ấy, cô được bảo mẫu đưa cho mấy cái bánh 🥕 làm bữa xế.
Vì bản thân vốn chẳng ưa gì cái loại bánh này nên Ying tính đợi lúc bảo mẫu vào sẽ đưa lại. Nhưng một điều kì diệu đã xảy ra, sau khi cô chăm chú đọc hết một quyển sách thú vị nào đó, một chiếc bánh 🥕 trên đĩa bên cạnh cửa sổ của cô đã biến mất?
Chưa kịp nghĩ ngợi, một bàn tay bóng tối trườn từ từ qua cửa sổ và cầm lấy một chiếc bánh nữa !? Theo phản xạ, Ying nhanh chóng lấy quyển sách dày mình cầm trên tay, rồi đập mạnh vào cái tay bóng đen đó. Một tiếng hét vang lên qua cửa sổ, khiến cô giật mình, rồi nhìn ra
Đập vào mắt cô là hình ảnh một thanh niên tóc tím than, mặc trên mình bộ đồ chiến đấu màu tối, người ngợm lấm lem bụi đất. Cậu ta đang ôm bàn tay đỏ ửng của mình, khóc không ra tiếng. Và quan trọng hơn nữa, sao cậu ta lại giống một người bạn mà cô hay gặp trong giấc mơ, hay đúng hơn là tưởng tượng ra như vậy ?
Là Fang !?
" Này bánh 🥕!? Nếu muốn ăn thì lấy ăn hết đi này " Ying gọi với, đưa đĩa bánh ra ngoài cửa sổ trước khi Fang bỏ đi mất
Fang quay đầu lại, nhìn cô với đôi mắt than. Bỗng nhiên một đôi cánh đen mọc ra sau lưng cậu (là cánh rồng phải không?). Cậu bay lên, nhìn cô với ánh mắt lấp lánh - cô hay gọi đó là ánh mắt cún con - hai tay cầm lấy đĩa bánh 🥕
" Cảm ơn cậu "
Là tất cả những gì Ying nghe được khi Fang biến mất, nhìn ra khoảng sân không bóng ngưòi trước mắt, một cảm giác nào đó mách bảo cô rằng ngưòi bạn mới này vẫn còn quanh quẩn nơi đây. " Này cậu bạn rồng, nếu muốn ăn bánh🥕 cứ ghé đến nhé "
Một bàn tay bóng tối ở ngoài cửa sổ xuất hiện đột ngột, nó đưa cho cô cái đĩa trắng đựng bánh 🥕vừa rồi. Ying mỉm cười rạng rỡ, cứ coi đấy là lời đồng ý đi
Sau ngày ấy, Fang trở thành vị khách quen thuộc trong phòng bệnh của Ying. Cậu tâm sự với cô rằng, bản thân đang trên đường thực hiện nhiệm vụ trở về, trên đường về con tàu vũ trụ gặp trục trặc và rơi xuống đây.
Vì con tàu đã hỏng nặng không thể sửa chữa nên cậu chỉ còn cách ở đây chờ cứu viện đến. Thậm chí vì trong phòng bệnh quá bí bách, Fang còn bế cô ra ngoài và cho cô xem con tàu vũ trụ của cậu ấy, đồng thời nói với cô về sức mạnh điều khiển bóng tối của mình
Ying bày tỏ niềm ngưỡng mộ với cậu bạn, đồng thờ dấy lên nghi ngờ ... liệu có phải cậu từ trong cơn mơ của cô bước ra hay không? Tại sao sức mạnh của cậu, con tàu cậu dẫn cô đi xem, thậm chí cả tên của cậu lại giống với ngưòi bạn tưởng tượng của cô tới thế?
" Ying? " cậu bạn tóc tím than đối diện cô lên tiếng, cậu ngồi xổm xuống đối diện với Ying, ánh mắt ngờ vực " Cậu có sao không? Mệt lắm à, tôi đưa cậu về phòng nhé? "
" À không ... " Ying lắc đầu, cô lờ đi cơn đau âm ỉ ở ngực, cười gượng " khi nãy cậu nói gì với mình thế? "
" Tôi nói là ... " Fang ngập ngừng " Tôi vừa liên lạc được với tổ chức và đồng đội, họ nói tôi ở chiều không gian khác, và đang tìm cách đưa tôi quay lại, chỉ trong hôm nay là họ sẽ đến "
" Vậy chẳng phải rất tốt sao? " Ying cười tươi, vậy là cô sẽ không được gặp Fang - người bạn thân gần như nửa cuộc đời cô nữa phải không ? " Cậu sắp được trở về với đồng đội của cậu rồi, thôi nào vui lên đi "
" Nhưng tôi không biết nếu đã trở về được rồi ... liệu có quay lại được đây không " Fang đỏ mặt, sắc hồng lan đến tai, cậu quay mặt đi " Tôi muốn gặp lại cậu "
" Muốn gặp tôi hay nghiện bánh 🥕ở đây rồi " Ying chống nạnh, khuôn mặt như thể ' tôi đi guốc trong bụng cậu đấy nhé ', nhận được khuôn mặt càng thêm đỏ, cô phì cười
Nếu như đây là lần gặp cuối cùng, chi bằng thêm một lời nói dối nữa cũng chẳng sao đâu, phải không?
" Không sao đâu Fang, tôi cũng có tin vui cho cậu đây " Ying tiện tay nâng khuôn mặt người đối diện để cho đôi mắt cô nhìn thẳng vào con ngơi đen tuyền ấy " Tớ cũng sắp rời khỏi đây rồi, lần này không phải chuyển đến đâu cả, tớ sẽ về nhà "
" Vậy là bệnh của cậu đã có bước tiến triển rồi phải không? Cậu sắp khỏi bệnh rồi? " Fang không giấu được vui mừng, cậu nắm lấy hai bàn tay đang trên khuôn mặt mình
" Chúc mừng!! Vậy là cậu sắp được đến trường rồi, nhưng mà ... cậu lớn từng này rồi, chẳng lẽ phải học chung với mấy đứa con nít "
Ying lườm Fang một cách cảnh cáo, ánh mắt bén như dao " cho cậu nói lại đó "
" tôi xin lỗi tôi sai rồi " Fang nói nhanh, giơ tay đầu hàng " Không biết sẽ mất bao lâu nhưng tôi hứa sẽ quay lại gặp cậu "
" Nhỡ lúc đó tôi không còn ở đây thì sao?" Nhỡ lúc đó tôi không còn sống nữa thì sao?
" Cậu đưa địa chỉ nhà cho tôi là được mà " Fang nghiêng đầu " Tôi nhớ nhanh lắm, chỉ cần nói một lần là tôi nhớ đến hết đời đấy "
" Được, hứa nhé, cậu nhất định sẽ quay lại đây dù có mất bao nhiêu thời gian đi nữa " Ying gật đầu " Còn tôi mỗi ngày sẽ chuẩn bị bánh🥕 đợi cậu trở lại "
" Hứa "
____
Sau khi Fang rời đi không bao lâu, Ying cũng rời bệnh viện, không phải vì khỏe lên, mà căn bệnh của cô vô phương cứu chữa, thời gian sống cũng chẳng còn nhiều nên bệnh viện muốn cô trở về bên gia đình, dành nốt phần thời gian còn lại bên gia đình và những ngưòi yêu thương
Ngày nào cũng vậy, Ying luôn chuẩn bị một ít bánh để trước cửa sổ. Ngày nào cũng vậy, cô luôn nhìn ra cửa sổ, chờ đợi bóng hình của cậu bạn cũng là mảnh kí ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời cô, chờ ngày cậu đến, chờ ngày được gặp cậu
Nhưng sức khỏe của cô càng ngày càng yếu dần đi ... Từ việc bắt đầu không thể ngồi dậy hoặc ngồi xe lăn lâu, đến việc ăn ít đi, ngủ nhiều hơn trước
Rồi đến một đêm nọ, Ying mơ, cô mơ mình đi bộ trên mặt hồ tĩnh lặng đi theo tiếng gọi của một người nào đó mà cô đã quên, và rồi bật dậy khỏi giường như thể vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng,
Ta về nơi có tiếng ca cuối trời ...
cô thật ra là một cô bé khỏe mạnh, cô đến trường, cô có bạn, cô có năng lực, tự mình thi nhảy lớp, trở thành niềm tự hào của cha mẹ ...
" Hóa ra là cậu ở đây à Ying "
Thảnh thơi hết đời
Tiếng ai vẫy mời?
Đôi khi, Ying thức dậy vào buổi sáng, hoặc nằm lên giường chuẩn bị ngủ, bên tai cô thường văng vẳng lời thì thầm như từ xa vọng lại, như của một người lâu năm gặp lại bạn cũ " Xin lỗi nhé, tôi đến muộn mất rồi " " Cậu không biết đâu, suốt thời gian qua... " " Sao cậu lại nói dối tôi ? " " Hơi muộn màng nhưng tôi chợt nhận ra tôi có tình cảm với cậu mất rồi "
Tiếng người vang đến chân trời xa vời
Vẫn đang cố đợi, tiếng người hết thời
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip