Chương 1: Bí ẩn nằm sâu trong căn phòng thời gian

Trong văn phòng Giám đốc Sở thần sáng, Edwin Felton - Giám đốc Sở thần sáng mới được bổ nhiệm cách đây 5 năm sau khi trận chiến cuối cùng với Voldemort kết thúc, hiện tại ông đang xem xét báo cáo của thư ký vừa gửi lên.

Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.

Felton phất tay, cánh cửa tự động mở ra. Ngay sau đó, ba thanh niên trẻ tuổi bước vào. Người có mái tóc đen hơi rối xù lên tiếng trước tiên: "Edwin, ông cho gọi chúng tôi có gì không?"

Nghe vậy, Edwin Felton nhanh chóng đặt tập tài liệu trong tay xuống, gọi ba người đến bàn làm việc của mình.

"Chuyện là các căn phòng trong Sở Bảo Mật vừa sửa chữa xong. Trước khi vận chuyển và sắp xếp lại các đồ vật vào vị trí, họ cần kiểm tra lại tình huống xung quanh. Nên Bộ trưởng yêu cầu phía Sở thần sáng của chúng ta cử vài người vào trong đó canh chừng những căn phòng cùng với các nhân viên trong Văn phòng Sở bảo mật."

"Tôi quyết định cho ba người các anh đi. Chính vì thế, sau giờ nghỉ trưa ba người hãy lên Tầng chín trao đổi công việc cùng họ."

Vẻ mặt của anh chàng tóc đỏ hiện ra sự bất đắc dĩ, anh hỏi: "Và đó là hình phạt của chúng tôi đúng không? Ngồi ngốc trong văn phòng vài ngày?"

Edwin Felton cười một cách tươi tắn, "Anh Ron Weasley đừng có hiểu lầm ý tôi. Nhận thấy được ba người các anh đã làm việc trên mức kì vọng nên tôi mới quyết định cho ba anh ít di chuyển lại. Tất nhiên là chỉ một tháng mà thôi."

Có hai người vừa nghe xong lời này liền buông ra tiếng thở dài đầy chán nản. Không ai khác chính là Ron và Harry.

Sau khi ra khỏi phòng, Ron liền than thở: "Merlin ơi, trong cái Sở Bảo mật đó còn có cái quái gì đâu mà kiểm tra. Felton chắc chắn là muốn chỉnh chúng ta. Lần này thì thảm thật rồi! Harry à, Neville à."

Ở bên cạnh, Neville nhẹ giọng an ủi: "Thôi nào Ron. Dẫu sao thì đó cũng là lỗi của chúng ta mà."

Harry cũng khá buồn bực nhưng thú thật chuyến đuổi bắt nhóm tội phạm Hắc ám hai ngày trước, ba người đã làm hơi mạnh tay. Hậu quả chính là phân nửa Muggle ở khu vực miền Tây nước Anh đã chứng kiến cảnh tượng đấu phép thuật của bọn họ. Phải mất cả ngày trời, họ mới giải quyết được hết kí ức của những Muggle đáng thương.

Tuy nhiên ngay sau đó, ba người đều phải viết kiểm điểm cùng bị trách phạt. Cụ thể hình phạt dành cho ba sư tử hăng hái chạy nhảy này là chôn chân trong Sở bảo mật trống rỗng tẻ nhạt.

Trước tiên cả ba kéo nhau đi ăn uống. Khi đã đánh chén no nê họ mới chạy về Bộ phép thuật sẵn sàng nhận việc trên tầng chín.

Sở bảo mật đã đổi khác nhiều so với vài năm trước. Do chiến tranh tàn phá mà giờ đây nó buộc phải thay đổi diện mạo hoàn toàn mới. Nhưng có lẽ sự huyền bí cùng kì ảo vẫn còn ẩn mình trong căn phòng tối mờ, và khi Harry bước vào, cậu lại có cảm giác bản thân bị thu hút bởi một thế lực siêu nhiên vô hình nào đó mà cậu không rõ.

Harry đăm chiêu nhìn vào một căn phòng, dù Ron có kêu mấy tiếng cũng không nghe. Ron nhíu mày khẽ lắc mạnh vai anh bạn thân của mình, đến khi Harry giật mình nhìn lại, Ron mới nói: "Bồ nghĩ gì mà tập trung ghê thế?"

"À không có gì đâu Ron. Chỉ là thấy mọi thứ hơi kì lạ." Harry xoa nhẹ mi tâm hòng làm cho mình bình tĩnh lại.

Thình lình, một cô gái xuất hiện cắt ngang cuộc trò chuyện của Ron và Harry.

Ðó là một cô gái trẻ tuổi cao gầy có mái tóc màu nâu hạt dẻ. Ngoài ra, cô còn sở hữu 1 đôi mắt sắc bén ẩn sau một chiếc kính dày hình chữ nhật mà hễ ai nhìn vào sẽ đều cảm thấy áp lực.

Cô lịch sự chào ba người rồi ngay tức khắc phổ biến công việc cho họ.

"Anh Weasley sẽ làm việc cùng nhân viên bên văn phòng quản lý 'Cổng ra vào'. Anh Longbottom sẽ trực ngoài sảnh với tôi. Còn anh Potter..." Cô gái nhìn sang Harry và chỉ tay về phía căn phòng ở sau lưng cậu, "Phòng thời gian là nơi làm việc của anh. Ở đó có một số giấy tờ cần một mình anh kiểm tra là đủ."

Ðiều đó có nghĩa là Harry sẽ làm việc một mình cùng một đống giấy tờ. Neville và Ron liền nhìn Harry với ánh mắt đồng tình sâu sắc.

"Anh nên cảnh giác cao độ. Dù bên trong chỉ còn là một căn phòng trống vì hầu như tất cả Xoay thời gian đều bị phá huỷ nhưng đâu có ai dám cam đoan là không có trường hợp ngoại lệ xảy ra."

Lời nhắc nhở của cô gái khiến Harry nâng cao cảnh giác trước khi bước vào nơi làm việc tạm thời của mình.

Bên trong quả thật không có đồ vật gì ngoài một cái bàn làm việc cùng mấy chồng tài liệu cao ngất. Harry nhìn một cái liền muốn ngất xỉu ngay tại chỗ.

Cậu chậc lưỡi, buồn chán lê bước về phía bàn làm việc.

"Nếu ở đây có Ông kẹ, nó sẽ biến thành một cái bàn làm việc cho mà coi." Harry lầm bầm. Cậu bỗng thấy vừa ghét vừa sợ cái bàn đầy ấp giấy tờ này kinh khủng.

Một lần nữa thở dài bất lực, Harry chấp nhận vận mệnh và ngồi xuống, cậu bắt đầu giải quyết từ tập tài liệu gần tay cậu nhất. Bên trên các mặt giấy là tư liệu về Sở bảo mật cũng như là báo cáo tiến trình sửa chữa của tất cả đồ vật trong Sở. Harry tập trung cao độ vào công việc đọc và kí tên xác nhận đã xem.

Trôi qua hai tiếng ngồi yên tĩnh, rốt cuộc Harry cũng hoàn thành được phân nửa hồ sơ chất đống. Harry bi ai phát hiện bản thân chỉ ngồi vài tiếng đồng hồ thôi mà còn đau nhứt xương khớp hơn cả lúc cậu đi đây chạy đó cả ngày trời.

Harry đứng dậy nhấc chân tránh xa khỏi chiếc bàn làm việc gây ám ảnh tâm lý. Lúc này, Harry mới có dịp quan sát kỹ căn phòng. Ngoài cánh cửa Harry vào lúc đầu thì còn ba cánh cửa thông với những căn phòng khác.

Sự tò mò cùng một thứ cảm xúc bồi hồi thôi thúc Harry mở toang một trong ba cánh cửa đó ra và tiến vào trong khám phá thứ bí mật bị ma thuật che giấu.

Harry biết bản thân đang bị một huyền phép bí ẩn mê hoặc vì lý trí của cậu vẫn còn rất tỉnh táo. Bàn tay giấu sau lớp áo chùng Thần sáng nắm chặt lấy đũa phép, Harry bình tĩnh đi theo tiếng gọi vọng từ hư vô.

Mặc kệ tờ giấy niêm phong, cậu mở cửa ra, tiếng kêu vẫn tiếp tục. Nhưng kì lạ là cậu không cảm nhận được nguy hiểm. Ðiều này càng làm Harry thấy khó hiểu.

Bóng tối hôn ám trước mắt trông rất đáng sợ và Harry chẳng vì điều này mà dừng lại, cậu cứ đi tiếp và không có ý định quay về.

"Lumos." Ánh sáng từ đũa phép vẫn không thể soi sáng cảnh vật trong căn phòng. Nó chỉ có thể soi ra một con đường.

Ðích đến là một ngõ cụt với bức tường cứng cáp.

Harry chạm vào bức tường. Một phút im lặng.

"Ôi Merlin ơi!" Gì vậy nè?!? Nãy giờ thứ kia dẫn dắt cậu đến đây là để xem bức tường to chảng trông giống cẩm thạch này á hả? Ai mượn chớ!

Harry tức đến nổi buộc phải dùng một bùa chiếu sáng cực đại để chấm dứt chuyến phiêu lưu đầy thất vọng của mình. Cũng vì vậy mà Harry phát hiện có một vật nhỏ nằm bên trong bức tường xanh ngọc.

Harry tiến lại gần, tay vừa vươn ra chạm vào mặt cẩm thạch thì đồ vật bên trong đó như bị hút mạnh mà xuyên qua mặt tường lao vút vào tay Harry.

Cậu sửng sờ nắm chặt nó. Lúc bấy giờ Harry mới nhìn thật kỹ. Hoá ra đây là một sợi dây chuyền, còn mặt dây thì có kiểu dáng giống như Xoay thời gian nhưng lại được thiết kế tinh sảo hơn.

"Mang người trở về thời không định mệnh."

Harry chạm vào dòng chữ nhỏ được chạm khắc trên vòng xoay.

Tạm thời Harry cũng không biết nó là gì nên cậu quyết định mang nó ra ngoài giao cho các chuyên viên bên Sở bảo mật.

Ðoạn đường trở ra nhanh hơn lúc vào rất nhiều. Harry chỉ bước ba bước chân thì đã ra tới cửa. Cậu quay lại thì bất ngờ nhận ra bức tường cẩm thạch cách cậu rất gần đã biến mất chỉ còn lại bóng tối lúc đầu.

Và tiếng gọi bí ẩn cũng hoàn toàn biến mất theo.

Harry thu hồi tầm mắt và nhanh chóng đóng cửa lại.

Ðến bàn làm việc, Harry tính toán thu thập những tài liệu lại cho gọn gàng rồi mới đi khỏi phòng.

Trong lúc Harry đang sắp tài liệu thì một mảnh giấy rơi xuống dưới bàn làm việc, thấy thế Harry vội cúi người xuống nhặt.

Bỗng, sợi dây chuyền Xoay thời gian rơi ra khỏi túi của Harry, không đợi cậu kịp định hình mọi chuyện thì vòng xoay như được bật công tắc, nó tự động xoay điên cuồng quanh đồng hồ cát.

Kết quả một người một vật cứ thế biến mất ngay tại chỗ chỉ để lại những tờ giấy bay lung tung khắp nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip