[Ninh Tiện ] hồn về đêm trăng

Ninh Tiện
Oi,Mình Ship thật tùm lum*tự vả vào mặt*
Viết xong thấy giống chuyện ma vl😑mà thôi kệ đi.
Tóm tắt
Chuyện là ninh tiện yêu nhau, Vô Tiện là đại ma đầu, ôn ninh thương tiện nên cùng tiện trốn ở loạn táng cương, hạnh phúc một thời gian thì bị họ Ôn phát hiện, đồi giết chết phản tộc là Ôn Ninh và ma đầu Vô Tiện. Bị giết tàn nhẫn, oán khí sâu nặng. Mấy chục năm sau ôn ninh trở về giết chết mấy đứa họ ôn từng đuổi giết mình....và sau đó thì đọc hết là biết...Ahihi
---------------------------------------

Hắn tỉnh lại dưới lòng đất lạnh lẽo, chẳng biết mình đã nằm đây bao lâu. Bộ nóng đào xuyên qua lớp đất dày, nóng tay gãy nát , hắn không còn cảm thấy đau đớn nữa.
Đây.. là đâu?
Ta.. ta là ai...?
Ta chết rồi sao ?
Âm thanh khô khốc khản đặc rít rào trong cổ họng, như cái máy bị hư, rè rè khó nghe.
Tại sao ta lại ở đây?
Ngoi lên từ lòng đất lạnh, hắn chạm chạp nhìn quanh, đảo lia con mắt trắng dã kia tìm thứ gì đó.
Trong đầu hắn không có tia ý nghỉ nào, chỉ có một giọng nói, một khuôn mặt.
Giọng nói của ngài.
Gương mặt của ngài.
Công tử của ta....
...ngài đang ở đâu...
Thế là hắn kéo lê thân xác ghê tởm này đi tìm người nọ. Ánh trăng trên cao chiếu xuống, soi rõ gương mặt tuấn tú u buồn của hắn.
Trong đầu hắn không ngừng hiện lên những hình ảnh hết sức quái dị.
Một ngôi nhà...
một căn phòng
lưỡi gươm dính máu...
xác người nằm la liệt...
bị cắt cổ, bị móc mắt, bị chém vỡ đầu...
Và hắn, cùng một người nữa..
Đang chạy trốn ...
Lũ người cầm đuốt trượt đuổi ở phía sau...
Cái thứ hồi ức hối rữa này là gì? Người đó đâu rồi? hắn đâu rồi?
Bãi tha ma hoang tàn, âm u vĩnh viễn, nơi này chưa bao giờ có nắng ấm, chưa bao giờ có sức sống. Nhưng ở đây hắn từng có một khoảng thời gian rất tươi đẹp. Cùng với gia đình...với người nọ...tại đây, ngôi nhà này, căn phòng này... chính là nơi chúng ta đã trao nhau cảm xúc đó.
Ngụy Anh
Ngụy Vô Tiện
....là tên ngài đúng không?
Hắn lặp đi lặp lại vô thức cái tên nọ, đôi chân cũng vô thức bước đi.
Đi
Đi
Và đi
Đi tìm hắn.
Trăng lên cao, gió lạnh lẽo, ẩn trong màn đêm, thân xác nặng trịch bước từng bước.
Xa quá
Dừng lại trước một hang động, nơi này quen quá.
Đi vào trong, trước mặt hắn là một gò đá lớn, có một bộ xương trắng nằm ngay ngắn bên trên.
Người này..
Cảm giác này...
Là ngài...
Chính là ngài sao
Công tử của ta.
Tại sao lại ..?
Chết rồi, ngài của hắn chết ròi, tại sao?
Tại sao?
Tại sao lại chết, tại sao?
Hắn đưa tay chạm vào bộ xương ngài.
Bỗng trong đầu keng một tiếng.
Quá khứ ùa về.
Hắn kéo tay một người chạy trốn. Một lũ người đuổi phía sau. Hắn bị thương, kiệt sức, chạy không nổi nữa.
"Chúng nó kia rồi, đuổi giết chết cho ta" là giọng của một tên chết tiệc.
Hắn hoảng sợ, cả hai người sắp bị giết rồi, ngồi sụp bên một vách đá lớn, tay ôm chặt người nọ, những phút cuối cùng, họ sắp chết. Bọn chúng không cho họ sống.
"Lũ tà ma bệnh hoạn, các ngươi tới số rồi"
"Bắt lấy tên ma đầu, giết tên phản bội đi"
"Phải, bắt lấy Ngụy Vô Tiện, đừng để hắn chết dễ dàng"
Kéo theo đó là một tràng cười man rợ.
Sắp chết rồi, sắp chết rồi, chúng ta sắp bị giết.
Buông xuôi.
Hắn cuối xuống hôn thật sâu lấy ngài, nhìn ngắm khuôn mặt ngài, tiếng nấc nghẹn của ngài, thân thể run rẫy của ngài, hắn đem khắc sâu vào tâm trí, rung rẫy thì thầm vào tai ngài, như là câu hẹn ước:

"Cái chết không thể chia cắt hai ta"

Bỗng 'Phập' một cái, thân thể hắn cứng đờ, hai tay buông lỏng. Gì thế này, sao ngài lại...làm như vậy.?
Ngài điểm chú vào người hắn, hai dòng đỏ tươi, máu ngài tan trong người hắn, nguyện vào nhau.
Hắn nhìn ngài chằm chằm, mắt ngài ứ nước, không ngừng run rẫy, ngài của hắn đang kìm nén thứ gì đó, hai tay ngài chạm vào gương mặt hắn nâng lên, một nụ hôn cuối cùng, run rẫy:
"Ôn Ninh, ngươi ở lại đây, phải trả thù, nhất định phải trả thù cho chúng ta"
Rồi ngài xoay người chạy mất, chạy vào rừng. Lũ người kia chạy đến, đập vào ngực hắn, đánh vào đầu hắn, nắm lấy cổ hắn cứa một đường. Máu đỏ chảy ra tạo thành một hình bùa chú, hắn gục xuống.
Đâu đó trong tìm thức, hắn thấy ngài bị lũ người bắt lại, bọn chúng đánh, bọn chúng hành hạ ngài, bọn chúng chửi rủa ngài, âm thanh cười man rợ, bọn chúng xé y phục ngài, sỉ nhục ngài, rồi cầm thanh gươm cắt cổ ngài của hắn.
Bọn chúng ném ngài ở đó, bỏ đi.
Máu đỏ chảy ra, chảy rất nhiều, tạo thành một hình chú, rất khớp với ấn chú trên người hắn.
Một khế ước hoàn thành.
Ôn Ninh nhớ rồi, nhớ lại rồi.
"Ta nhớ lại rồi. "
Hắn gằn từng chữ, tâm thần kích động
"Ngài muốn ta trả thù cho ngài, trả thù cho chúng ta."
"Ta sẽ giết bọn chúng, chúng nó nhất định phải trả giá. "
"Công tử của ta, có ta ở đây, ngài yên tâm được rồi"
Không ngừng vuốt ve lấy bộ xương, trong mắt hắn hiện ra giương mặt này nào. Hắn lặp lại một câu, câu nói sau cùng hắn đã nói với ngài:

"Ngay cả cái chết cũng không chia cắt được đôi ta"

Tiếng nói vang vang trong hang động, vang ra rừng cây u tối bên ngoài tạo ra một không gian lạnh lẽo.
Ba ngày sau.
Người trong thành được hú día một phen, người ta phát hiện bảy tám cái xác lìa đầu nằm trổng trơ trên đất, giòi bọ nhúc nhích, thối rửa bốc mùi, kinh khủng nhất là mấy cái đầu treo lủng lẳng giữa không trung, gương mặt trông sợ hãi tột độ, bị lũ quạ đen mổ nát con ngươi. Chết thê thảm.

Và ở một nơi đâu đó trong rừng, trong hang động tối ôm. Có hai bộ xương trắng nằm cạnh nhau, tựa vào nhau rất thanh thản.
Có người đi săn ở đây kể lại rằng, vào những đêm trăng sáng đi ngang qua đây, thường nghe thấy giọng cười và những tiếng thì thầm gì đó từ trong động toát ra rất khẽ, còn đôi khi lại thấy hai bóng người thấp thoáng lướt qua rừng trúc, rồi biến mất trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip