[Vong Tiện] lời nguyền bên trong lâu đài cổ (p1)

Chuyện viết theo phong cách phương Tây. Hãy tưởng tượng đến một vùng đất tăm tối, một toà lâu đài cổ kính hùng vĩ bị tuyết phủ quanh năm giống như câu chuyện người đẹp và quái vật của disney chẳng hạn. Lam Trạm là hoàng tử của Lam Quốc bị lạc đến lâu đài bị nguyền rủa và ở đây sẽ thay đổi toàn bộ cuộc đời anh ...cách viết đan xen quá khứ hiện tại và chen lẫn suy nghĩ của nhân vật nên có lẽ sẽ hơi khó hiểu. Nhưng không sao, tưởng tượng ra là được ... Ok dô nào .  (Mấy bộ trước còn dang dở mình sẽ cố gắng hoàn thành sau.)
-----------------------

"Lam trạm, anh đi đi."
Nguỵ Vô Tiện trầm giọng, mặt cúi gằm, chẳng biết biểu cảm trên gương mặt cậu lúc này ra sao.
"Anh đi được rồi, tôi để anh đi..."
Cậu chắp nhận buông tha cho anh, từ hôm nay anh chính thức được trả tự do.
"Trở về với thế giới tốt đẹp của anh đi"
Phía ngoài kia có tương lai, có vinh quang mà anh muốn.
Không phải là nơi tăm tối, lạnh lẽo này. Không phải ngọn núi sương trắng phủ quanh năm này. Anh không thích hợp với thế giới không có một người sống như thế này.
"Nơi này không thuộc về anh..."
Xoay người, vung nhẹ tay lên, cánh cửa lớn bật mở, chút ánh sáng le lói bên ngoài thoáng tràng vào căn phòng u ám, lũ quỷ nhỏ ẩn nấp trong bóng tối đột nhiên bị chiếu sáng hoảng sợ chen nhau chạy trốn trong các khe vách hở phía trên tường. Gió lạnh cắt da được dịp thổi ùa vào mang theo tuyết hất vào căn phòng có hai con người đang đứng. Tiếng gió rít va chạm vào nhau nghe như tiếng kêu gào của quỷ dữ.

Lam Vong Cơ đứng lặng thing, mặt vô cảm, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người áo choàng đen phía trước mặt. Bóng lưng cao gầy lúc nào cũng trông rất cô liêu tịch mịch kia ngay lúc này lại càng thêm cô độc vạn phần.
Hắn để anh cứ như vậy mà đi thật ư ? Không đồi hỏi bất cứ thứ gì sao ?
Lam Vong Cơ vẫn chưa nhận ra sự mâu thuẫn trong tâm trí mình. Anh lúc nào cũng nói rất muốn thoát khỏi nơi quỷ quái này, trở về đất nước của mình. Thế nhưng ngay lúc này đây, hắn  nói để anh đi, trong lòng anh chợt có một loại cảm giác gì đó rất kì lạ, rất lạnh lẽo, rất bi thương, đôi chân nhanh nhẹn ngày hôm trước thoáng cái trở nên nặng nghìn cân, một bước cũng không nổi.
"Ngươi cứ vậy để ta đi ?" Anh hỏi hắn.
Bên kia có tiếng cười nhẹ, rất nhẹ, đập vào tai anh, đau đớn vô cùng.
"Tôi giữ anh lại được gì? Anh đồng ý ở lại sao ?"
Không có tiếng trả lời. Lam Vong Cơ không biết phải đối diện với câu hỏi này như thế nào cả. Anh không biết, thực sự không biết.
Tiếng thì thầm nhỏ từ phía bên kia, âm thanh rất nhẹ, rất mỏng manh, Lam Vong Cơ nghe không hiểu được cảm xúc trong giọng Ngụy Vô Tiện lúc này. Nó rất thanh tĩnh, rất yên bình, trong trẻo vô cùng, nhưng lại làm Lam Vong Cơ có cảm giác bất an. Thật kì lạ.
"Cảm ơn anh tám tháng qua đã ở lại bên tôi. Tuy thời gian không lâu, nhưng nó khiến tôi cảm thấy rất vui vẻ. Tôi sẽ không quên đâu, vĩnh viễn sẽ không quên anh đâu."

Xoay người lại đối diện với anh, Nguỵ Vô Tiện nheo mắt trình ra một nụ cười rất.. tươi , gương mặt trắng bệt trông không giống người thường, hốc mắt sâu đỏ lên... có lẽ vì gió lạnh.
Lam Vong Cơ cảm thấy tim mình chợt buốt, thứ gì đó cuồn cuộn xoáy bên trong lòng ngực, cảm thấy hít thở thật khó khăn. Hắn cười như thế, thà rằng đừng cười.

"Anh đặc biệt tốt, tôi rất thích anh. "
"Chúc cho anh cuộc sống mai này sẽ như những gì anh mong muốn"
"Anh phải thật mạnh khỏe, thật vui vẻ, sống thật tốt, thật yên bình và không được quên đi tôi"
Đừng nói nữa được không. Đừng cười nụ cười đó nữa.
"Anh nhất định không được quên tôi, nếu không tôi ở nơi này sẽ cảm thấy cô đơn lắm"
Ngụy Vô Tiện bước gần lại, nhốm người ôm lấy cổ anh, ôm thật chặc, thật lâu. Sẽ vĩnh viễn không quên con người này, Vĩnh viễn nhớ mùi hương này, hơi ấm này, đem mọi điều về anh khắc sâu vào tâm trí. Có chết cũng không quên.
"Được rồi..."
"Anh đi được rồi...."
Buông tay, lùi một bước.
"Ngựa đợi bên ngoài, hãy đi đi."
Lam Vong Cơ vẫn luôn nhìn hắn, không chớp mắt, gió thổi lùa vào, hốc mắt cũng đỏ tươi.
"Ở lại bảo trọng..."
Nói rồi, anh xoay người bước thật nhanh. Nếu còn ở lại thêm một phút nào nữa, anh nhất định không thể quay về.
Bão tuyết vẫn vùi dập ngọn đồi, sâu bên trong khu rừng già cằn cõi nơi toà lâu đài cổ kính mục nát. Bây giờ chỉ còn có một người mà thôi. Ngụy Vô Tiện đứng trên toà tháp cao, nhìn ra phía khu rừng nơi người kia vừa khuất dạng. Trong lòng buốt nhói từng cơn, trái tim thắt lại không thể nào thở được.
Lam Vong Cơ đi rồi, Ngụy Vô Tiện lại cứ thế một mình trong toà lâu đài rộng lớn. Đêm hay ngày hắn không còn phân biệt được nữa, mắt sưng đỏ cả lên, nằm gục tại một chỗ, cứ thế ngày qua ngày. Hắn bỏ cuộc. Tất cả mất hết rồi...
Chỉ trong vòng mấy ngày, tất cả tinh linh, yêu quái trong lâu đài đồng loạt bị trút mất năng lượng, chúng lờ đờ di chuyển chậm chạp, mất hết tinh quang. Kể cả ánh nến và những đóa hoa hồng trông cũng rất là vô cùng thiếu sức sống.  Tất cả đắm chìm trong ảm đạm, chết chóc, bởi vì chủ nhân của toà lâu đài này đã không còn cung cắp cho chúng nguồn năng lượng cần thiết để sinh sống nữa rồi.
.............

Còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip