[Vong Tiện] Trời có mưa hay bão trong lòng(1)
'Ngụy anh'
------
Trời đột nhiên mưa, cơn mưa trút nước , con người ta chạy náo loạn gấp rút tìm chỗ trú mưa, mấy cái gánh hàng vừa mới bày ra liền được dọn trở lại, con phố náo nhiệt bỗng chốc vắng tanh không còn một bóng người.
Mưa càng lúc càng to, bốn phía lúc này ngoài mưa ra chỉ có gió, lạnh lẽo ảm đạm. Phía xa xa trên cầu, một thân ảnh bước ra từ trong sương mù. Người nọ dáng dấp thon dài, hơi gầy, hắc y u ám làm nổi bật làn da tái nhợt .
Hắn đi chầm chậm, ánh mắt mông lung vô hồn dường như đã không còn cảm nhận được gì về thế giới xung quanh. Mặc cho cuồng phong giằng xé , hắn cứ đi như vậy, vô định, lang thang.
Nơi nào mới an toàn? nơi nào mới có người không oán trách hắn đây?
Là một tàn hồn lẻ loi, trốn tránh tất cả mọi thứ, phiêu lạc khắp nơi, để lũ người kia không tìm thấy hắn, không đọa đày hắn được nữa.
Đối với hắn bây giờ mộ phần là một thứ xa xỉ . Ai ai cũng khinh miệt hắn . Có ai thèm thương xót hắn đâu? Mà thân xác hắn đã sớm nát tan rồi, mẫu thịt vụng cũng chẳng còn thì xây mộ làm sao. Vì thế nên đến chết rồi, hắn cũng chẳng có nơi an nghỉ.
Âm hồn lang thang , không người thương tiếc, bao đêm mênh mang không chốn về...
Bóng dáng cô độc , hiu quạnh đi hết con phố này rồi tới con phố khác, ẩn ẩn hiện hiện như ảo ảnh , một linh hồn lang thang không có nơi an giấc.
"Cũng tốt... cũng tốt...tốt rồi"
Trên trời sấm rền vang, nước mưa trút xuống trần bao trùm cả con phố lớn . Mưa không có dấu hiệu dừng. Trong màn mưa đêm dày đặc, bóng dáng người nọ thoắt ẩn thoát hiện,lúc sau thì biến mất, tựa như chưa từng xuất hiện.
Hoàng hà chảy mãi vào mây trắng
Một mảng thành trơ ngất đỉnh ngàn
Sáo mọi há nên hờn oán liễu
Gió xuân không đến ngọc môn quan
Không nơi nương náo, u uất cùng cực, cô độc giữa nhân gian. Theo tiếng đàn hiện ra rồi biến mất.
Hắn thực sợ người khác gọi hồn hắn về, sẽ không có chuyện gì tốt cả. Hắn sợ phải đối diện với tất cả, có quá nhiều chuyện lúc sống đã xảy ra. Giờ hắn chết rồi, hắn chỉ muốn được yên.
Nhưng tiếng đàn này gọi hắn quá thiết tha, không có giống gọi hắn về hỏi tội. Ngày ngày hắn đều nghe có tiếng ai thì thầm với hắn, nói gì đó rất nhiều. Nhưng hắn không dám trả lời, hắn chỉ là theo tiếng đàn đi ra, từng khúc như vỗ về linh hồn hắn, cứu vớt hắn, hắn muốn nghe, rồi hắn sẽ lại trốn đi khi tiếng đàn ngưng bật.
Bàn tay nào xô đẩy. Cho hồn rơi, vụn vỡ nát tan ...
Chẳng ai nhìn thấy được hắn đâu, hắn chỉ là một thứ tàn hồn vô hình, chỉ vào những đêm mưa to như thế này, đường phố vắng vẻ không người hắn mới dám hiện ra, chỉ là muốn lưu luyến một chút hương vị của trần thế.
Ta chỉ biết dựa nguồn ân nội tiết. Nuôi con tim giành lấy chút bình yên .
Chết rồi thì sao?
"Chết rồi, thật tốt"
"....thật tốt...."
Âm thanh nhẹ như gió thoảng , âm trầm ai oán, lặp đi lặp lại một câu" chết rồi, thật tốt" vang vang trong đêm , từ từ nhỏ dần, rồi im bật.
Ngoài trời vẫn còn giông...
...hồn chạy trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip