9.5

Lee Sanghyeok thu hồi ánh mắt, nhìn cô gái sẽ cùng anh xem mắt trước mặt. Đối tượng xem mắt được bố anh sắp xếp có vẻ ngoài khá xinh xắn. Nàng diện một chiếc váy dài, tóc xoã ngang vai, trông rất điệu đà và thục nữ.

Đó là cho tới khi, chiếc điếu cày từ đâu đó xuất hiện chễm chệ trên tay nàng. Cô nàng liền rít vài bi, miệng nhả ra từng đợt khói trắng mang theo bộ não của Sanghyeok bay lên trời.

Sao cái giao diện với hệ điều hành đấm nhau dữ vậy??

Thoáng thấy Lee Sanghyeok hồn vía lên mây, xém bị mình doạ chết. Nàng liền gõ gõ vào mặt bàn, hướng sự chú ý của Sanghyeok quay lại.

"Nghe này, tôi không thích đàn ông. Chỉ là bị bố mẹ ép đi xem mắt thôi, xin lỗi vì đã phá hỏng buổi tối của cậu nhé."

"Cậu biết mà, giờ cha mẹ đều như vậy. Tôi bạn gái cũng đã có rồi vẫn phải đi xem mắt đều đều như này đấy..."

Chẳng biết từ bao giờ, cú sốc tương đối lớn kia giờ thành một câu chuyện tâm sự tuổi hồng. Lee Sanghyeok ngồi nghe cô gái trước mặt vừa luyên thuyên về khoảng cách thế hệ, vừa rít vài hơi thuốc như để giải toả đi áp lực trong lòng bản thân.

Bảo anh nghe thì thôi đi chứ... Sao cứ nhả khói vào mặt họ thế kia..

Sau 30 phút được "tẩm quất" không mấy vui vẻ, Lee Sanghyeok vội kiếm lý do để chuồn vào nhà vệ sinh, bỏ rơi cô gái giờ đã nốc 2 chai soju, khóc than gọi cô người yêu bé bỏng í ới tới đón mình.

Trong lúc anh đang rửa mặt, một bóng dáng quen thuộc đi tới. Kim Hyukkyu mặt mày lấm lét ngó trước nhìn sau, từ từ đi về phía nhà vệ sinh.

Sao nhìn lạc đà giống như đang trốn ai vậy nhỉ?

Nhìn người quen mà như không quen này, Lee Sanghyeok vẫn cảm thấy lạ lẫm trong lòng. Dạo trước, ít nhất còn được chào họ 3 tiếng "Tuyển thủ Deft", giờ cậu bạn không thân thời còn học Mapo đứng trước mặt, lại phải giả vờ như chẳng quen biết gì.

Khi trông thấy anh, đôi mắt của Kim Hyukkyu mở to ra, như vừa trông thấy điều gì kinh sợ lắm.

Sao cậu ấy lại trông như thấy quỷ vậy chứ?

"Chết rồi sao lại gặp ở đây...?"

Mắt Lee Sanghyeok trợn còn to hơn cả chiếc lạc đà còn đang mềm nhũn kia. Anh vội vã nhìn xung quanh để tìm xem tiếng nói ấy phát ra từ đâu.

Quái thật chứ, sao lại chẳng thấy ai nhỉ?

"Dae Sanghyeok tìm ai vậy nhỉ?"

"Mình đã đứng trước mặt mà còn chẳng chịu nhìn mình nữa."

Lee Sanghyeok chầm chậm nhìn thẳng vào người trước mặt mình, hoài nghi những điều mình nghe phải chăng có phải là ảo giác không.

Rõ ràng anh không thấy miệng Kim Hyukkyu phát ra tiếng gì mà nhỉ?

"Nhìn gì mà nhìn chọc mắt giờ."

Mình nghe thấy suy nghĩ của Kim Hyukkyu... ư?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip