Chương 5: Những người vĩ đại
"Gyuuu~ Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa rồi~ Masachika, Hikaru, bọn mày thì sao? Hôm
nay tao đã tự mua đi đồ ăn trưa cho mình đấy nha ". (Takeshi)
"Mày mà cũng mua cơm trưa ở ngoài à, hiếm thật" (Hikaru)
"Vì tao đã chán đồ ăn ở căng tin rồi." (Takeshi)
"Hôm nay tao có đem theo Bento." (Masachika)
"Ồ, vậy à? Chắc tao sẽ đến cửa hàng và mua một thứ gì đó".
"Ah〜 Vậy thì tao cũng cần phải đi mua một chút đồ uống."
Sau khi rời lớp học, Masachika tách khỏi Hikaru và bắt đầu đi về phía máy bán hàng tự
động ở tầng một của tòa nhà trường học.
Nhưng vừa định đi đến cầu thang, đột nhiên có người gọi tên anh từ phía sau.
"Masachika-sama."
Giọng nói vang lên từ phía sau khiến cậu hơi giật mình, nhưng Masachika ngay lập tức
nhận ra chủ nhân của giọng nói đó và quay lại giả vờ bình tĩnh.
"Ayano à... cô có cần gì không?"
Người gọi cô ấy thực sự là Kimishima Ayano, cô gái vừa mới gia nhập hội học sinh ngày
hôm qua. Cô là người hầu riêng của Yuki, ở một khía cạnh khác, và cô ấy cũng có thể nói
là bạn thời thơ ấu của Masachika.
"Em xin lỗi vì đã đột ngột gọi anh. Nhưng anh có thể dành một chút thời gian quý báu
của mình có được không ạ? "
Ayano cúi đầu lịch sự và xin lỗi vì sự thô lỗ, sau đó nhìn Masachika qua mái tóc dài của
cô ấy với một biểu cảm khó đọc.
"... Được thôi. Chúng ta nói chuyện ở một nơi yên tĩnh thì sao? "
"Cảm ơn nhiều. Vậy thì mong anh vui lòng đi lối này."
Có vẻ như cô ấy đã biết trước về nơi để đi, vì vậy Ayano nhanh chóng đứng trước
Masachika và bắt đầu hướng dẫn cậu.
(Như thường lệ, cô ấy giống như một ninja vậy ấy.)
Masachika tự lẩm bẩm một mình khi nhìn chằm chằm vào lưng Ayano. Đó là bởi vì ...
Mặc dù theo quan điểm chung, Ayano có một khuôn mặt xinh đẹp, nhưng kz lạ là cô ấy
không hề có một chút nổi bật nào. Bạn sẽ không nhận thấy rằng anh ấy đang tiến lại gần
bạn hơn cho đến khi bạn đi đến một khoảng cách mà bạn chỉ có thể nghe thấy giọng nói
của anh ấy không quá lớn.
...... Không, chúng ta không nên sử dụng khái niệm mơ hồ rằng cô ấy không có sự nổi bật
nào. Tuy nhiên, vì mọi chuyển động của cô ấy đều được thực hiện một cách âm thầm, và
khi bạn nhìn ra xa, bạn sẽ không thể nhìn thấy chuyển động trừ khi bạn nhìn nó thật
kỹ. Nếu không để ý thì Ayano sẽ đột ngột biến mất, và khi bạn chợt nhận ra thì cô ấy đã
ở gần bạn rồi.
(Chà, mình thực sự không thể nói bất cứ điều gì vì bản thân cô ấy không hề có một chút
ý định xấu xa nào ...)
Ngoài ra, Ayano hành động như thể cô ấy không có ý định làm những người khác ngạc
nhiên. Trong trạng thái tỉnh táo, cô ấy không phát ra tiếng động, im lặng và vô cảm. Rốt
cuộc, Ayano rất hiếm khi nói chuyện với một ai đó, vì vậy nên mới không có ai tỏ ngạc
nhiên hay bất ngờ về cô ấy cả. Còn về Masachika, một người bạn cũ, cô còn rất ít khi nói
chuyện với anh ấy nữa mà.
"Mời vào."
Khi cô dừng lại trước một lớp học trống, Ayano lặng lẽ mở cửa (bằng cách nào đó cô có
thể làm điều đó với cửa trượt một cách nhẹ nhàng như làn gió lướt qua) và mời
Masachika vào.
Khi Masachika bước vào lớp, Ayano lặng lẽ đóng cửa, kéo rèm lại và bật đèn lên. Như
lúc trước, cô cúi đầu thêm một lần nữa.
"Lần này, em muốn cảm ơn Masachika-sama rất nhiều vì đã dành thời gian cho em ───"
"Không sao mà. Vào thẳng chủ đề chính luôn đi. "
"Em rất xin lỗi. Vì trong trường hợp đó─── "
Ayano ngước mặt lên và nhìn thẳng vào Masachika. Mặc dù khuôn mặt cô vẫn vô cảm
như thường, nhưng đôi mắt của cô lại có chút u sầu.
"Em đã nghe về điều này từ Yuki-sama. Masachika-sama dự định sẽ tham gia vào cuộc
bầu cử chủ tịch hội học sinh với Kujou-sama. Điều đó có đúng không ạ? "
"......Vâng, chính xác là vậy."
Khi Masachika gật đầu, Ayano nhìn xuống một lúc... và khi cô ấy ngẩng đầu lên lần nữa,
ánh mắt cô ấy trở nên lạnh lùng.
"Sự việc này, gia trưởng không hài lòng với hành động của Masachika-sama đâu."
"...!"
Masachika há hốc mồm sau khi nghe về thông tin mà Ayano đã đưa cho anh. "Gia
trưởng" mà Ayano đang đề cập đến là người đứng đầu hiện tại của gia tộc Suo, hay nói
cách khác, đó là ông của Masachika và Yuki.
"Masachika-sama, anh là người đã rời bỏ gia tộc Suo, rồi tham gia cuộc tranh cử để cản
đường Yuki-sama là có ý gì?".
"..."
Bản thân Masachika không ngạc nhiên lắm về điều đó. Không có gì ngạc nhiên khi ông
của cậu, người coi trọng phẩm giá của gia đình Suo hơn bất cứ thứ gì khác, không hài
lòng với quyết định của Masachika.
Ông của anh sẽ không bao giờ tha thứ cho Masachika, người đã rời bỏ gia tộc Suo, cản
trở sự nghiệp ưu tú của Yuki với tư cách là người thừa kế hợp pháp của gia đình Suo.
Rõ ràng là anh nên đoán điều này sẽ xảy ra ... Tại sao anh lại không nghĩ xa đến vậy?
(Lão già khốn kiếp...)
Masachika đã gieo vào lòng mình một lời nguyền đối với người ông trong trí nhớ của
anh.
Lý do mà Masachika và Yuki phải giả làm bạn thời thơ ấu của nhau là vì đó là mong
muốn của ông họ.
Theo quan điểm của Masachika, điều đó là 『vô nghĩa』, nhưng theo lời ông của anh,
Masachika, người được cho là người kế vị hợp pháp thay vì rời bỏ đại gia đình, là một
điều xấu hổ đối với gia tộc Suo. Vì vậy, như là một điều kiện để rời đi, Masachika phải
hứa không được nói với bất kz ai rằng anh có liên quan đến gia tộc.
Masachika không có nghĩa vụ phải tôn trọng lời hứa đó. Nhưng nếu ông của anh có tâm
trạng xấu, sự bất mãn của anh sẽ được giải quyết bởi cô em gái, người vẫn ở trong gia
tộc.
Vì hiểu được hậu quả nên Masachika đã giữ cái lời hứa đấy vì cô em gái yêu quý của
mình. Anh đã âm thầm theo dõi những hành động của ông.
"Cho nên? Ông của tôi đã nhờ cô tra hỏi hỏi ý định thực sự của tôi à? "
"... Không, đây là ý muốn của riêng em thôi."
"Này?"
Masachika nghĩ rằng đó là lệnh của ông, anh nhướng mày sau khi nghe Ayano
nói. Trong khi Masachika nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên, Ayano nghiêm túc tiếp tục nói
với ánh mắt lạnh lùng.
"Nhiệm vụ của một người đầy tớ là giải tỏa nỗi lo lắng của chủ nhân. Với tư cách là
người hầu riêng của Yuki-sama, em phải đánh giá ý định thực sự của bất kz ai chống lại
cô ấy. "
"Sao lại trung thành với chủ ghê thế hả? Cô là một Samurai chắc?
Mặc dù Masachika chế nhạo Ayano, nhưng trong giọng nói của anh không hề có một
chút giễu cợt hay giễu cợt nào cả.
Dù lời nói quá đáng thật nhưng Masachika cũng thẳng lưng vì anh biết rằng ý đồ ẩn
chứa trong lời nói của Ayano không hề giả dối.
(Mình tự hỏi tại sao ......)
Sau đó Masachika suy nghĩ về hành động của mình. Cùng với Alisa, anh tham tranh cử
với tư cách là ứng cử viên chống lại Yuki. Nếu bạn suy nghĩ về nó một cách lý trí thì
quyết định đó không thực sự có ý nghĩa. Masachika đang cố gắng hoàn thành điều gì đó
bằng cách xúc phạm ông của mình và xa lánh em gái yêu quý của mình sao?
Vinh dự được khi được làm phó chủ tịch hội học sinh? Anh không quan tâm đến những
thứ đó. Masachika đơn giản chỉ muốn ... không thể để Alisa một mình được. Cuối cùng,
đó là lý do duy nhất anh có thể nghĩ ra.
"Em đã tin..."
Ayano trừng mắt trách móc Masachika đang nghiền ngẫm.
"Masachika-sama sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì khiến cho ...... Yuki-sama cảm thấy
buồn được. Em nghĩ rằng nó có một sự nhầm lẫn nào đó?"
"..."
Giọng nói đầy cay đắng của Ayano khiến Masachika cảm thấy buồn vì khi chứng kiến cô
gái trước mặt anh sẵn sàng trở thành kẻ thù vì lợi ích của chủ nhân.
Masachika biết rất rõ rằng cô gái tưởng như vô cảm này thực sự có một bản chất tốt
bụng và đáng yêu như Yuki. Thực ra, anh ấy không phải kiểu người hay đổ lỗi hay buộc
tội ai. Càng buộc tội ai đó thì lại càng làm tổn thương chính mình. Cô ấy là một cô gái có
trái tim nhân hậu.
Một cô gái như vậy chịu đựng nỗi đau và thể hiện sự thù địch của mình. Sự thật này
khiến Masachika cảm thấy buồn. Và anh cảm thấy bất lực vì chính anh là người đã khiến
Ayano phải làm như vậy.
(Tại sao ....... Mình không nghĩ về nó sớm hơn...?)
Trong khi hối hận về điều đó, Masachika thay đổi biểu cảm và đối mặt với Ayano bằng
tất cả sức lực của mình. Anh nhìn thẳng vào mắt cô và gửi gắm mong muốn của mình
bằng cả trái tim chân thành.
"Tôi quyết định tham gia tranh cử không phải là vì tôi muốn đối đầu với Yuki đâu. Chỉ là
tôi muốn đồng hành cùng với Arya, vậy thôi. ...... nhưng, việc chống lại Yuki là điều
không thể nào tránh khỏi được. "
"Điều đó......"
Ánh mắt của Ayano dao động sau khi nghe những lời chân thành của Masachika. Tuy
nhiên, cô nhanh chóng nhìn sắc nét trở lại và tiếp tục với câu hỏi của mình.
"Bất kể mệnh lệnh là gì, sự thật rằng Masachika-sama có thù địch với Yuki-sama vẫn
không thay đổi. Đối với Masachika-sama, việc đồng hành cùng Kujou-sama có quan
trọng đến vậy không ạ? Đến mức phải phản bội Yuki-sama và thậm chí còn làm tổn
thương cô ấy? "
"......Vâng."
Masachika gật đầu không do dự khi trả lời câu hỏi... và lần này Ayano lúng túng.
Masachika tiếp tục nói chuyện chân thành với Ayano, người có vẻ mặt buồn bã và bối
rối.
"Về lý do... thì tôi vẫn chưa hiểu lắm. Nhưng dù sao thì tôi vẫn sẽ làm. Tôi sẽ cố gắng hết
sức để giúp Arya trở thành chủ tịch hội học sinh. Đúng vậy, tôi đã hứa rồi. "
"Có phải là vì ... anh có tình cảm đặc biệt với cô ấy không? Masachika-sama có tình cảm
đặc biệt với Kujou-sama ─── không ạ? "
"Không có đâu."
Masachika ngay lập tức bác bỏ suy đoán của Ayano. Anh giúp Alisa không phải vì anh có
tình cảm với cô. Vì vậy, khi được hỏi lý do là gì... bản thân Masachika cũng không thực
sự hiểu. Không biết động cơ của cô, anh chỉ đơn giản là quyết tâm làm điều đó.
"Tôi đã tự mình quyết định rồi. Điều này cũng không liên quan gì đến Yuki cả. Tôi thậm
chí còn không có thời gian để nghĩ xem bên nhà Suo sẽ tính làm gì. "
"....."
"Do đó... .Xin hãy nói với ông tôi điều này. Đừng có trách Yuki. Nếu lão có bất kz lời phàn
nàn nào, thì hãy đến và nói trực tiếp với tôi".
".... Em hiểu rồi."
Ayano hơi mở to mắt sau khi nghe Masachika nói, lắc mình và cúi đầu thật sâu. Cô hỏi
trong khi vẫn cúi đầu.
"Em vẫn còn một câu hỏi cuối cùng muốn hỏi anh. Cảm xúc của Masachika-sama đối với
Yuki-sama... có còn như trước không? Masachika-sama nghĩ gì về Yuki-sama? "
"Đối với tôi, Yuki là một cô em gái quan trọng nhất trên thế giới này. Và điều đó không
bao giờ thay đổi ".
Masachika nói như vậy không chút do dự khi anh nhướng mày và nhờ Ayano giúp đỡ.
"Vì vậy, làm ơn. Tôi biết mình không có quyền nói điều này, nhưng... xin cô hãy ủng hộ
và giúp đỡ em ấy. "
"...Em hiểu rồi. Em rất vui khi được nghe những lời chân thành đấy của anh, Masachika-
sama. "
Ayano nói điều đó qua mái tóc dài che đi biểu cảm của mình, và quay ra cánh cửa phía
sau.
"Cảm ơn anh rất nhiều vì đã bỏ ra thời gian quý báu của của anh để nói chuyện với
em. Trong trường hợp đó, em sẽ xin lỗi trước. "
Sau đó Ayano cúi chào trước cửa và rời khỏi lớp học. ... Nếu là như thường lệ, thì cô ấy
sẽ đợi Masachika đi ra trước rồi cô mới đi.
"Mình đã làm cô ấy thất vọng à...?"
Masachika cảm thấy rằng cánh cửa bị bỏ ngỏ đấy là sự phản ánh cảm xúc của Ayano, và
với vẻ mặt chua chát, anh tự lẩm bẩm một mình.
(Chà, nếu chỉ nhìn vào tình huống, thì mình trông giống như một tên cặn bã khi nói một
câu như: 『Cô có thật sự ổn không khi không có tôi 』. Mình còn không biết nói kiểu gì.
Nhưng sự thật thì mình đúng là một tên cặn bã ......)
Masachika lắc lắc tóc mái trong khi cậu tự trách với chính mình
"Mặc dù mình hiểu rõ ... nhưng trái tym yếu đuối này nó vẫn đau vl."
Sự thù địch nhắm vào anh từ một cô gái mà anh quen biết từ thời thơ ấu đã đánh vào
trái tim của Masachika mạnh hơn so với anh mong đợi.
Việc anh làm tổn thương hai cô gái thân thiết nhất khiến cho trái tim Masachika trở nên
đau đớn.
Nhưng lạ thay, anh không hề cảm thấy thương hại vì anh biết việc anh quyết định đồng
hành cùng với Alisa là điều đúng đắn. Nhưng ...... trái tim anh vẫn thật sự rất đau nhói.
"Haa..."
Thở ra một hơi run rẩy, Masachika quay trở lại lớp học trong khi việc mua đồ uống của
anh còn quên mấy tiêu
"Ồ, anh zai đã trở lại. Thế, đồ uống của mày đâu rồi?
"Hở? Wtf..."
Masachika cuối cùng đã nhớ ra mục đích rời khỏi lớp học của anh sau câu hỏi của
Takeshi, nhưng anh lại không còn hứng để đi mua đồ uống. Hay đúng hơn, cái cảm giác
thèm khát ấy bị thổi bay mịa rồi.
"Thôi, không sao, tao vẫn còn chai nước lọc này."
"...? Có thật là còn không?"
Khi Masachika lắc chai nước mang theo từ nhà, Takeshi dường như cảm nhận được điều
gì đó và không hỏi nữa. Không lâu sau, Hikaru quay lại với một ít bánh mì mua ở cửa
hàng và ghép bàn của mình để khớp với bàn của Masachika.
"... Vì người đó không có ở đây, tại sao mày không sử dụng ghế của Arya như thường lệ
nhỉ?"
Khi Masachika nói điều đó với Takeshi, người đang mang chiếc ghế của mình từ xa tới,
Takeshi mỉm cười quay lại chiếc ghế trống ở hàng cuối cùng bên cửa sổ.
"Thành thật mà nói, tao có hơi bị cám dỗ khi ngồi vào chiếc ghế của công chúa Arya,
nhưng vì cảm thấy rằng chắc chắn mình sẽ bị giết nếu bị thấy nên tao đã vứt bỏ cái ý
định đó."
"Mày cứ phóng đại ra."
"Không, ý tao không phải là về công chúa Arya đâu ... mà là mấy đứa trong lớp ấy"
"...... Có thế luôn à?"
Mặc dù bạn sẽ không bị họ giết, nhưng chắc chắn bạn sẽ bị bọn đực rựa sẽ đánh hội
đồng.
Đặc biệt là tại ngôi trường này, mỗi chiếc bàn đều có bảng tên bên góc phải nên sẽ có
thể biết ngay ai là chủ nhân.
Bằng cách sử dụng cùng một chiếc bàn trong suốt cả năm, học sinh đương nhiên sẽ phải
chăm sóc tốt các thiết bị của trường. Tuy nhiên, điều này cũng gây khó khăn cho học
sinh khi vô tư sử dụng bàn học của người khác.
(Chà, đúng là thật khó để thư giãn khi tên của một cô gái cứ luôn đập thẳng vào mắt)
Masachika mở hộp cơm của mình sau khi hiểu ý định của Takeshi.
"... Cái quái gì thế?"
"☆ Đồ ăn thừa từ ngày hôm qua đấy."
"Tao thừa sức biết khi nhìn thấy nó rồi."
Hộp Bentou hai tầng của Masachika được trang trí thịt bò bít tết hamburger ở trên và
cơm trắng được xếp gọn gàng ở phía dưới. Phần trên màu nâu và phần dưới màu
trắng. Bông cải xanh ăn kèm với bít tết hamburger ít nhất cũng có thể tạo ra màu sắc
cho nó. Mặc dù....... màu phai cmnr.
"Chà, hương vị mới là điều quan trọng, phải không?"
"Nhìn nó như đồ ăn của thằng đực rựa nấu ấy."
"Gì, nó thật sự được nấu bởi thằng đực rựa mà?"
Masachika nhún vai trước hai người bạn đang cười của mình. Cả hai người họ đều biết
Masachika xuất thân từ một gia đình đơn thân, nên họ vỗ tay tán thưởng mà không làm
ầm ĩ lên.
"Itadakimasu."
"Itadakimasu."
"Itadakima〜ssu."
Cả ba người bắt đầu dùng bữa trưa, nhưng... Masachika, người vẫn đang suy nghĩ về
những gì đã xảy ra trước đó, tâm trạng của anh trở nên tồi tệ. Anh uể oải đưa đôi đũa
gắp đầy thức ăn lên miệng.
Takeshi đột nhiên lấy ra một cuốn tạp chí từ trong túi nhựa đựng hộp cơm từ khu chợ
nhỏ sau khi anh đã cảm nhận được điều gì đó khi nhìn thấy vẻ mặt buồn phiền của
Masachika
"Oi, oi, nhìn này. Trong ấn bản tuần này của tạp chí Gravure, có đầy các thành viên của
Bloo ♡ ming luôn này, mày thấy không?. "
Takeshi hào hứng khoe bức ảnh chụp nhóm nhạc thần tượng 12 thành viên đang nổi
như diều gặp gió. Hikaru, người thường không quan tâm đến thể loại chủ đề này, thực
sự đang lắng nghe cuộc trò chuyện của Takeshi bởi vì anh ấy cũng cảm thấy có điều gì
đó kz lạ trong thái độ của Masachika.
"Gần đây tao cũng có thấy họ xuất hiện trên TV rất nhiều. Tao còn nghĩ rằng họ chỉ là
loại thần tượng chỉ mặc những bộ quần áo dễ thương và xinh xắn, nhưng tao phát hiện
ra rằng họ cũng có mặc đồ bơi ".
"Hình như đây là lần đầu tiên tất cả các thành viên của nhóm gặp nhau thì phải. Chà,
nghiêm túc luôn. Không phải cô gái này hơi bị gầy gò à... "
Takeshi có vẻ thích thú khi xem ảnh các cô gái mặc đồ bơi.
"Này Masachika, mày thích nhóm nhạc nào vậy?"
"À thì, thành thật mà nói, tao không hề biết một chút gì về thần tượng cả. Mặc dù tao có
biết đến tên của nhóm, nhưng tao lại không biết tên của mỗi thành viên ".
"Đừng có nói như mấy ông già vậy chứ... Hãy nói cho tao biết với nào, nghệ sĩ yêu thích
của mày là ai? Không cần phải là diễn viên hay thần tượng gì đó cũng được. "
"Chà ...... Tao không phải là fan của những người nổi tiếng hay bất cứ thứ gì. Nhưng nếu
là một nghệ sĩ hài thì có đấy. "
"Này ~? ... Vậy còn Seiyuu thì sao? Không có nữ diễn viên seiyuu nào mà mày thích hết
à? "
"Tao không quan tâm đến seiyuu ..."
"Vậy còn mày thì sao, Hikaru?"
"Mày nghĩ tao thích một cô gái quyến rũ nổi tiếng nào à?"
Hikaru đáp lại bằng một nụ cười nghiệt ngã trước câu hỏi của Takeshi.
Việc Hikaru mô tả chúng là "quyến rũ" thay vì "rực rỡ" đã thể hiện rõ ràng ấn tượng của
anh về những người nổi tiếng. Takeshi càu nhàu không hài lòng với phản ứng của hai
thằng bạn của mình.
"Bọn mày nghĩ sao vậy? Đã là đàn ông con trai thì phải yêu thích một hay hai nữ diễn
viên, thần tượng nổi tiếng chứ " (Takeshi)
"Không, không hề, chỉ vì mày thích ai đó thì không có nghĩa là mày có thể hẹn hò với cô
ấy ..." (Masachika)
"Nếu nói như vậy, thì gái Alime cũng có khác gì đâu." (Takeshi)
"Gì, nhưng mày có thể trải nghiệm một câu chuyện tình lãng mạn giả với gái Alime thông
qua nhân vật chính mà." (Masachika)
"Còn nữ phụ không thể hẹn hò được với nhân vật chính thì sao nào?" (Takeshi)
"Takeshi ... trên đời này luôn có những cuốn sách mỏng đáp ứng được mong ước của
các chàng trai mà ..." (Masachika)
"Oi, mày vẫn 16 tuổi thôi đấy." (Takeshi)
"Tao có nói đó là hàng 18+ đâu?" (Masachika)
Masachika đáp lại Takeshi với vẻ mặt thờ ơ. Và ở đó Hikaru đồng ý với một nụ cười đen
tối trên khuôn mặt.
"Đúng vậy ... Nếu đó là một nhân vật 2D thì cô ấy sẽ không bao giờ phản bội nam chính,
đúng chứ?" (Hikaru)
"Oi, Hikaru, chuyện gì đã xảy ra vậy? Đó là Yamiru-san? Yamiru-san có xuất hiện nữa
không? (Takeshi)
"Hikaru ... Thật không may, gần đây, rất nhiều nhân vật 2D đã bị tấn công bởi yếu tố
NTR, mày biết mà?" (Masachika)
"Yameteeee!" (Takeshi)
"Quả nhiên... con gái vẫn luôn là một thứ sinh vật xấu tính...!" (Hikaru)
"Mày nói như thể mày là kẻ chuyên đi báo thù vậy ấy" (Masachika)
"Thế đó là do lỗi của ai mà ra?" (Takeshi)
Trong khi Takeshi nhìn sang anh, Masachika cảm thấy hối hận bì đã nghĩ rằng lời nói của
mình nó quá phi thực tế, nên anh đã phải nâng cao sự căng thẳng trong giọng nói của
mình.
"Nhưng mà, đúng là không thể nào phủ nhận được rằng đó thật sự chính là giấc mơ của
mọi đàn ông, phải không? Bí mật hẹn hò cùng với một thần tượng nổi tiếng ấy. "
"Ồ, đúng thật!"
"Mặc dù cô ấy là thần tượng của tất cả mọi người, nhưng thật chất cô ấy là bạn gái của
tôi. Chắc hẳn mọi chàng trai ai nấy đều cũng từng mơ ước một điều gì đó tương tự như
thế. "
"Tao hiểu mà! Cảm giác ưu việt đấy không có gì sánh được được với nó cả".
Cả hai hồi hộp với điều tưởng tượng không tưởng. Có lẽ vui mừng trước sự nhiệt tình
của Masachika, Takeshi bắt đầu mở lại cuốn tạp chí và đưa nó cho Masachika xem.
"Vậy, mày thích ai? Ngay cả khi mày thích nó chỉ vì ngoại hình của cô ấy cũng được. "
"Hmm〜."
Lật trang, dù là bản năng con trai hay bản năng yêu vếu, nhìn các thần tượng trên tạp
chí Gravure mặc bikini khiến mắt Masachika luôn tập trung vào một số bộ phận nhất
định của các cô gái. Takeshi cũng mỉm cười, có lẽ vì anh ấy cũng nhận ra điều đó.
"Mày có thích kiểu Onee-san với bộ ngực căng tròn không? Đối với tao, những người
cùng tuổi cũng khá vững vàng, đặc biệt là khi họ mặc đồ bơi ".
"Tất nhiên. Làm ếu gì có thằng con trai nào cưỡng lại sự hấp dẫn này được chứ?
"Hoàn toàn đồng ý, bộ ngực của con gái chính là niềm ao ước, giấc mơ của mọi đàn
ông!"
"Đó không phải chỉ là một đám mỡ thừa sao?" (Hikaru)
"Yamiru-san, mày làm ơn im đi có được không〜."
Trong khi mỉm cười cay đắng trước cuộc trò chuyện của họ, Masachika sau đó chỉ tờ tạp
chí về phía Takeshi.
"Chà, nếu mày nói tao thích ai trong số họ thì có lẽ chính là cô gái này ───"
Masachika nhìn lên trong khi chỉ vào cô gái trong bức ảnh... anh nhận thấy Takeshi và
Hikaru đang nhìn về phía sau với biểu cảm 「Ahh」. Ngay sau đó, một luồng không khí
lạnh lẽo thổi tới sau lưng anh.
Masachika, người ngay lập tức nhận ra tình hình... sử dụng thế võ nhăn nhó của mình
khi nhìn về phía trước.
"... Nhưng sau tất cả ~! Cảm giác của tao vẫn rất mơ hồ vì bình thường cũng có một cô
gái siêu xinh đẹp ngồi ngay bên cạnh tao cơ mà〜 !! "
"Bị tịch thu."
"Tại sao chứ?!"
Masachika hét lên trong khi một bàn tay của anh đưa ra phía sau lần theo nơi để lấy
cuốn tạp chí, Masachika thấy Alisa đang nhìn mình với vẻ ghê tởm. Sau đó, ánh mắt anh
nhìn vào cuốn tạp chí trên tay và một tiếng lẩm bẩm khinh thường thoát ra từ miệng
anh.
【Нечистый】 (biến thái)
"Uh, oh... mặc dù tao không hiểu tiếng Nga cho lắm, nhưng bằng cách nào đó, tao cảm
thấy rằng mình đang bị xúc phạm"
"Trùng hợp thật, Takeshi. Tao cũng cảm thấy như vậy đấy. "
"Hahaha..."
Takeshi và Masachika mỉm cười cứng nhắc, và Hikaru cũng mỉm cười như thể anh không
liên quan.
Tuy nhiên, khi Alisa nhìn họ, Takeshi và Hikaru lập tức quay đi và cúi đầu.
"Kuze-kun... cậu có nghĩ rằng ai đó đã là thành viên của hội học sinh mà lại mang những
thứ như thế này đến trường không?"
"Không, cái đó... Nói đúng hơn thì, chính là Takeshi là người mang đến..."
"Vậy thì cẩn thận hơn đi."
"Vâng."
Masachika cũng cúi đầu như Takeshi và Hikaru sau khi nghe thấy giọng nói lạnh lùng vô
cảm của Alisa.
Sau khi chế nhạo bộ ba kẻ ngốc đang co rúm lại một cách đáng thương, Alisa đặt cuốn
tạp chí xuống bàn với một tiếng thở dài.
"Etto... nếu được thì, cậu thể trả lại nó được không ạ?"
"Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ là không muốn đụng chạm vào nó thôi. "
"Không, đúng là có những trang bìa và bên trong có chút kích thích thật, nhưng phần
còn lại của tạp chí nó bổ ích lắm đấy"
"Ai lại nói nó có phần bổ ích trong khi nó là một cuốn tạp chí đồi trụy chứ?"
"Hừm ... đúng thật, mình xin lỗi."
Masachika run rẩy nuốt nước bọt sau khi bị thuyết phục bởi câu trả lời hoàn toàn hợp lý
đấy. Alisa, người đang ngồi trên chiếc ghế của mình, nói 「Ba〜ka」 với Masachika,
người đang bất cmn lực vì không thể bác bỏ lời nói của Alisa.
"(Mày nhanh chóng cất cuốn tạp chí đó đi, trước khi Arya thay đổi ý định)"
"(Chà... từ khi nào mày trở thành thành viên của hội học sinh vậy?)"
"(À thì... vừa mới hôm qua)"
"(Tao còn không biết luôn đấy? Chuyện gì đã xảy vậy?)"
"(Chà, đã có rất nhiều chuyên xảy ra...)"
Bộ ba anh chàng ngố ngáo này bằng cách nào đó bắt đầu di chuyển và thì thầm với
nhau. Sau khi nhìn họ, Alisa hếch má khó chịu và quay mặt về phía cửa sổ.
Rồi cô nhớ lại tiếng hét của Masachika vào lúc nãy. Mặc dù Alisa biết rằng Masachika
đang tâng bốc cô để che đậy rằng anh đang mang một cuốn tạp chí đến, nó khiến cô
cảm thấy toàn thân mình nóng dần lên.
【Действительно, глупо】 (Đúng là ngốc thật mà)
Như để che giấu đi cơn nóng của bản thân, Alisa lẩm bẩm một mình. Tuy đã nghe thấy
lời nói đó của Alisa, Masachika vẫn cảm thấy bầu không khí xung quanh Alisa đã dịu lại,
anh nhẹ nhỏm vuốt ngực của mình. Nhưng ...
"Hừ? Có chuyện gì vậy, Hikaru?"
Masachika quay đầu lại sau khi nghe thấy giọng nói của Takeshi, sau đó anh thấy Hikaru
đang nhìn chằm chằm vào bìa của cuốn tạp chí mà Takeshi đã cho Masachika xem.
Masachika và Takeshi nghiêng đầu khi họ nhìn thấy ánh mắt khác thường của Hikaru.
Hikaru sau đó chỉ vào một trong những cô gái trên trang bìa và nói:
"Không có gì đâu... chỉ là, cái cô gái mà Masachika đã chỉ trước đó. Tên của cô ấy là gì
nhỉ? Mà thôi, nó không quan trọng mấy, nhưng hãy nhìn lại đi, trông cô ấy không phải là
rất giống Kujou-senpai sao? "
Ngay lúc đó, Masachika ngay lập tức cảm nhận được một ánh nhìn mạnh mẽ từ phía
bên trái của anh. Đó là Alisa, tâm trạng của cô vốn đã tốt hơn trước đó rồi, nhưng giờ đã
trở nên lạnh lẽo hơn trước.
(Ooooooooooooo !! Mày đang nói gì vậy, Hikaruu !!)
Khi định nhìn sang người hàng xóm kế bên, Masachika thấy Alisa đã ngoảnh mặt đi và
đang nhìn anh qua kính cửa sổ. Masachika hét lên ở bên trong khi cậu bắt đầu toát cả
mồ hôi ra.
Mỉm cười một cách cứng nhắc, anh cố gắng bác bỏ, 「K-Không, không, tao có thấy giống
đâu」 Nhưng Takeshi, người đã nhìn lại trang bìa sau khi Hikaru chỉ ra, gật đầu và xen
vào.
"Đúng là giống thật, nghe mày nói tao mới để ý đến đấy."
(Ooooiii !! Takeshi, đọc bầu không khí dùm tao cái đi !!)
Masachika thực sự đang hét lớn ở trong lòng, nhưng bão tuyết còn thổi mạnh hơn trước
nữa, và hai người bạn của cậu bắt đầu phấn khích mà không để ý đến tình hình hiện tại,
có lẽ là vì bão tuyết đang thổi chỉ nhắm vào mỗi Masachika.
"Mày cũng thấy giống, phải không? Kiểu tóc và bầu không khí của cô ấy... Tóc nâu và mắt
nâu của cô ấy cũng rất giống nhau. "
"Ngoài ra, cô ấy là một cô gái kiểu Onee-san. Hee〜Masachika, kiểu con gái như Kujou-
senpai là gu của mày à? "
Cả hai càng phấn khích bao nhiêu thì cơn bão băng giá ập đến Masachika càng trở nên
đau đớn bấy nhiêu. Tất nhiên, đó chỉ là tưởng tượng của anh ta mà thôi.
(K-Không... Nếu mình mắc sai lầm ở đây, thì nó sẽ tạo ra một vấn đề lớn mất.)
Khi bản năng sinh tồn của anh như một loài sinh vật rất mạnh mẽ ấy, Masachika chậm
rãi đáp lại.
"Không có, không phải cô ấy là gu của tao hay gì cả ... Dù gì thì Masha-san cũng đã có
bạn trai rồi còn gì."
"Thế, nếu chị ấy không có bạn trai, thì mày có muốn theo đuổi chị ấy không?"
"Hả, Masha-san? Từ khi mà mày thân thiết đến mức gọi chị ấy bằng biệt danh vậy hả?"
(Tại sao bọn mày lại đồng tâm đồng ý với nhau vào lúc này cơ chứ, đồ khốn nạn này? !!)
Nếu được hỏi tại sao, thì đó là vì Masachika thường không tỏ ra hứng thú với gái 3D.
Masachika, anh thực sự chỉ là bạn thân với Alisa và Yuki, người được biết đến là cô gái
xinh đẹp nhất trường, đang bí mật lo lắng cho bạn bè của mình, 「Này nhóc, cậu thực
sự chỉ quan tâm đến 2D thôi à?」.
Cả hai người đều cảm thấy nhẹ nhõm và có một chút hào hứng với chủ đề về gái
3D.... Đặc biệt là về chuyện tình cảm của Masachika.
Đối với bản thân Masachika, đó là một câu chuyện thật sự rất khó chịu và không cần
thiết.
"Không không, nghiêm túc mà nói, đây chỉ là một sự trùng hợp mà thôi. Tao chưa bao
giờ nhìn Masha-san bằng ánh mắt đó hết... "
Masachika nói điều đó một cách tự nhiên, nhưng tiếc rằng có quá nhiều thứ trong đầu
anh ấy khiến anh ấy do dự khi nói 「Không」.
"... Đó là, thật mà. Tao còn chưa bao giờ nghĩ đến việc muốn hèn họ cùng với chị ấy ".
Takeshi và Hikaru nhìn Masachika, người rõ ràng đang né tránh câu hỏi.
Ngoài ra, ánh mắt khinh thường của Alisa cũng hướng về phía Masachika. Thật ra thì bất
cứ ai cũng sẽ làm điều tương tự như vậy nếu một anh chàng nào đó nhìn chị của mình
một cách bẩn thỉu.
【Зверь】 (Thú vật)
Tiếng chửi thề bằng tiếng Nga đã đi xuyên qua trái tim Masachika. Không kịp phản ứng,
anh cũng không có khả năng phản kích, vì vậy vị trí của anh hiện tại quả thực rất khó
khăn.
"Thế này thì sao. Mày đã bao giờ nghĩ đến việc hẹn hò cùng với Suo-san chưa? Mặc dù
cũng có những bình luận về việc bạn thuở nhỏ với nhau cũng không thể có mối tình lãng
mạn, nhưng mày nghĩ sao?"
Ngay khi Takeshi nhắc đến tên Yuki, Masachika ngay lập tức nhận thấy tâm trạng của
Alisa đã thay đổi rõ rệt.
Cảm thấy ánh mắt cay cay đang hướng về một hướng khác so với trước đây, Masachika
đáp lại bằng cách nhớ về Ayano thay vì Yuki.
"Nó sẽ không thể xảy ra đâu... Hay đúng hơn, tao chưa bao giờ xem cô ấy là người khác
giới. Ý tao là, Yuki hoàn toàn không thể hẹn hò tao, đúng không? "
"Trước đây tao cũng có nghe thấy rồi, nhưng tại sao vậy?"
Bởi vì bọn họ vừa là anh trai vừa là em gái. Họ có cùng cha, cùng mẹ và không thể phủ
nhận rằng bọn họ là anh em ruột thịt.
Đó là chính là lý do duy nhất, nhưng Masachika lại không thể nói vì hoàn cảnh của gia
đình. Khi Masachika chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhạt, Takeshi lắc đầu như thể anh
không hiểu cách nghĩ của Masachika.
"Tao không hiểu gì cả... mặc dù cô ấy là một cô gái rất xinh đẹp. Ngoài ra, tính cách của
cô ấy rất tốt bụng và lịch sự nữa, có thể nói rằng cô ấy là kiểu Ojou-sama rất hiếm vào
ngày nay. "
"À ừ..."
Masachika gần như muốn nói, 「Cô ta là ai vậy?」, Nhưng cố gắng nuốt lời.
Trên thực tế, nếu ai đó chỉ nhìn thấy Yuki trong chế độ Ojou-sama ở trường mà không
biết bản chất thực sự của Yuki, người luôn chứa đầy những thứ otaku trong đầu, có lẽ
rất nhiều người đang nghĩ giống như Takeshi.
... Từ quan điểm của Masachika, người biết bản chất thực sự của Yuki, đây là một đánh
giá cần được thực hiện một cách chắc chắn.
Tuy nhiên, mặc dù Takeshi là bạn thân của Masahika, nhưng anh không thể chỉ tiết lộ
bản chất thật của Yuki, vì vậy Masahicka cần phải lừa dối Takeshi.
"Liên quan đến cô Ojou-sama đó... với tư cách là một thường dân, tao đánh giá cao về
điều đó đấy."
"À ... à〜, chính là như vậy ..."
"Nhưng nếu nói như vậy, không phải nữ sinh trong trường này cũng khá xinh đẹp và tốt
tính sao? Cơ mà không có gì lạ khi phát hiện ra rằng cô gái mày đang nói chuyện thực ra
là con gái của Giám đốc điều hành của công ty nào đó cả. "
"Chà, đúng là có thế thật ... Dù sao thì, nếu tao muốn hẹn hò với ai đó, tao sẽ chọn một
người ngang hàng với mình. Còn nếu tao định có một mối quan hệ, chắc chắn rồi. "
"Đây không phải chỉ là một câu chuyện tình yêu giữa học sinh thôi sao? Mày có thực sự
cần phải nghĩ xa đến thế không?"
"Theo lời của mày nói ... đó có nghĩa là một gia đình trung lưu à?"
"Đúng vậy ... Thì một gia đình trung lưu, dễ hòa thuận hơn mà, đúng không? Cảm giác
như mày sẽ dễ dàng làm bạn với họ hơn... "
Masachika trả lời mà không cần suy nghĩ nhiều về điều đó khi anh nhớ "Cô gái đó" trong
đầu.
【Я имею в виду, кто-то вроде меня?】 (Đó là, một người như mình à?)
(Dĩ nhiên là không rồi?)
Masachika đáp lại trong trái tim khi Alisa nói những lời đó bằng tiếng Nga, đột nhiên cắt
ngang cảnh đáng nhớ của anh.
Khi anh nhìn sang bên cạnh, Masachika có thể thấy bóng dáng Alisa đang ôm má mình,
với tâm trạng rất lạ.
Nếu để ý kỹ, Masachika có thể thấy cơ thể Alisa hơi run, nếu để ý kỹ, sẽ có thể nghe thấy
Alisa đang ngâm nga một bài hát và vẫn nói điều gì đó bằng tiếng Nga ... ánh mắt của
Masachika lập tức thay đổi.
(『Mình đã nói rồi, mình tôi nói rồi! Kyaaaaaa ー ー ー!』. Mình có thể nhìn thấy khuôn
mặt tươi cười của cậu qua cửa sổ đấy, cậu biết không? Cậu có hơi hào hứng quá không
đấy? Chuyện gì thế này này? Mình đã nghe nói rằng người Nga nói những gì họ nghĩ rõ
ràng hơn người Nhật mà. Cậu có định nói bất cứ điều gì nghĩ đến từ tiếng Nga này
không? ... điều đó thật nực cười.)
Khóe miệng Alisa co giật khi cô ấy dùng tay phải ôm lấy má mình. Hoặc có thể vì cô
không nhận thấy ánh mắt của Masachika, hoặc có thể là cô ấy đã nhận ra nhưng không
thể nhìn lại vì cô không thể làm biểu cảm của mình trở thành bình thường ... Tuy nhiên,
cô cảm thấy hơi thất vọng vì một số lý do.
"Maschika? Mày sao vậy? "
"Ồ, không có gì... vậy..."
Khi Masachika tiếp tục với ký ức của mình khi nghe thấy giọng nói của Takeshi, điều duy
nhất xuất hiện trong tâm trí anh là nụ cười của một cô gái. Dù các chi tiết trên gương
mặt vẫn bị mờ nhưng cô gái đó có nụ cười ngọt ngào khiến ai nhìn thấy cũng phải mỉm
cười, Masachika cũng khẽ mỉm cười khi nhớ lại nụ cười đó.
"Thực ra, tao thích những cô gái có nụ cười đẹp hơn."
Nói xong, nụ cười của cô gái trong đầu Masachika được thay thế bằng nụ cười của Alisa
mà anh đã nhìn thấy ngày hôm trước.
(Vcl, Không không, tại sao tôi lại nhớ về nó?)
Anh nhanh chóng xóa ký ức và liếc xéo người đang được đề cập ...
"..."
Và hãy xem lưng của Alisa cứng lại một cách đáng kinh ngạc. Lưng cô cứng lại là để cô ấy
gần như có thể nghe thấy giọng nói run rẩy của mình. Thêm vào đó là biểu cảm của
Masachika ấy phản chiếu qua cửa sổ.
"Một cô gái có nụ cười dễ thương huh〜."
"Chà, đúng là nụ cười mới quan trọng. Bất kể cả giới tính nào đi nữa. Những người
không cười hoặc chỉ cười nhẹ thường rất đáng sợ và khó gần. "
"À ... ừ"
Masachika cũng hiểu ý kiến của Hikaru, nhưng... khi cậu nhìn thấy bóng lưng của Alisa
đang co rúm lại sau khi nghe những lời đó của Hikaru.
(Hikaru, dừng lại đi! Arya-san đã bị trúng một viên đạn lạc từ cuộc nói chuyện của mày
rồi kìa.)
Mặc dù Hikaru không có ý xúc phạm, nhưng ... nếu nhìn nhận một cách khách quan,
"những người không cười" và "những người chỉ cười một chút" mô tả hoàn hảo hành vi
thường ngày của Alisa.
Không, theo quan điểm của Masachika, Alisa cười khá bình thường, và mặc dù ánh mắt
của cô ấy không có vẻ thân thiện, nhưng trong thâm tâm cô ấy có thể mỉm cười ... mặc
dù, bản thân Alisa dường như không nhận ra điều đó.
"N-Nhưng, khi một người không thường cười, sau đó cho chúng ta thấy một nụ cười
rạng ngời, họ thực sự trông thực sự hấp dẫn. Nó rất moe mà. "
Masachika, người đã đáp lại những lời của Hikaru, khiến hai người bạn của anh ấy gật
đầu khi anh ấy nói, 「Aaah〜, đúng là vậy thật」. Lưng của Alisa, vốn đã được cuộn lại
vì sự khó chịu, đã bắt đầu căng ra một chút.
"Nhưng sự cảm thông chỉ tồn tại trong chốc lát thôi và sau đó sẽ rất khó để ở bên cô ấy
một lần nữa đấy."
"Đúng. Suy cho cùng, tính chuẩn mực mới là điều quan trọng ".
Tuy nhiên, phản ứng của Takeshi và Hikaru ngay lập tức khiến cô hoảng sợ trở lại.
(Yameteeeeee! Đừng có lãng phí sự nỗ lực của tao nữa mà! Những lời nói của mày đang
ảnh hưởng đến Arya và làm tổn thương cô ấy đấy!)
Khi sự kiên nhẫn của anh ấy cạn kiệt, Masachika đưa khuôn mặt của mình lại gần họ và
thì thầm trong khi nhìn Alisa.
"(Này, hai người, cẩn thận lời nói của mình hơn đi, Arya sẽ bị tổn thương đấy, biết
không hả)"
"(Hả? Kujou-san sao?)"
"(Không đâu... Arya-hime không thể lo lắng về điều này được, phải không?)"
Cô ấy lo lắng về điều đó. Cô ấy thật sự rất lo lắng về điều đó. Mặt cô ấy nhăn nhó đến
mức như sắp khóc. Bởi vì khuôn mặt phản chiếu qua cửa sổ đã tạo ra một hình ảnh rõ
ràng. Đó không phải là một nụ cười, đó là một biểu hiện như thể cô đang cố kìm chế
một điều gì đó khác.
【Ничего страшного... У меня есть друзья, так что мне все равно】 (Không sao ......
mình có bạn mà, nên mình sẽ không quan tâm đến nó đâu.)
Cô ấy bắt đầu nói điều gì đó trông rất đáng thương.
Thành thật mà nói, Masachika cũng cảm động trước tình huống này, và anh ấy nghĩ 「Ồ,
vậy đây là thứ được gọi là khoảng cách moe à」, nhưng hơn thế nữa, trái tim anh ấy
đau nhói bởi sự thương hại và xin lỗi.
"(Dù sao thì, tất cả những gì bọn mày cần phải làm là theo tao. Tại sao những tiết học
buổi chiều lại tràn ngằm sự băng giá này chứ?)"
"(Uh, dù sao thì tao cũng không muốn thế đâu ...)"
"(À, ừ được thôi...)"
Sau khi họ đồng ý, Masachika ngồi xuống ghế và định mở lời, nhưng Takeshi đã ngăn
anh lại bằng cách đưa cho anh một mật mã thông qua mắt anh.
『Masachika, hãy để chuyện này cho tao đi』
『Takeshi... mày có làm được không đấy?』
『Được mà, để nó cho tao đi』
"... Được"
Họ giao tiếp bằng ánh mắt và trao nhau những cái gật đầu tán thành. Sau đó, Takeshi
mỉm cười tự tin và nói lớn
"Nhưng này, nếu cô gái được đề cập đó xinh đẹp như Arya-hime, thì chúng ta có cần
bận tâm tới như vậy đâu, phải không !!"
"Mày bị ngu à !! "
Masachika và Hikaru đồng thời đáp lại những lời của Takeshi một cách thẳng thắn. Tuy
nhiên, Takeshi chớp mắt bối rối với một câu 「Hả? Tao có nói gì sai à? 」
Masachika cố gắng phàn nàn với vẻ mặt khó chịu của mình... nhưng trước khi anh có thể
làm điều đó, một giọng nói lạnh như cực bắc vang lên từ bên cạnh anh.
"Hmm, tôi hiểu ... đó là cách cậu nhìn tôi huh."
"Trời ơi, Arya..."
Masachika quay về phía phát ra giọng nói với chuyển động tương tự như một người
đang run rẩy, tự hỏi khuôn mặt của người sắp khóc đã biến đi đâu.
Vẻ mặt nham hiểm, Alisa nhìn ba người họ một cách lạnh lùng. Ánh mắt của cô khiến
Takeshi cứng đơ cả người, như thể anh vừa nhận ra mình đã làm gì.
"Xin lỗi, hả? Tôi là đúng một cô gái không thân thiện và kém hấp dẫn, không chỉ là khuôn
mặt. "
"Ồ không, tôi không nói nhiều như vậy..."
"Tôi nghĩ tôi sẽ tịch thu cuốn thu tạp chí từ lúc nãy."
"Ơ?! Không, chỉ là... "
"Mau lấy nó ra."
"......Vâng."
Takeshi, người không thể chịu được áp lực từ Alisa, miễn cưỡng đưa cuốn tạp chí ra.
Sau khi tóm lấy cuốn tạp chí, Alisa đột ngột ngồi xuống ghế. Khi bầu không khí trong lớp
đột ngột đóng băng, Masachika và Hikaru nhìn Takeshi.
"Thằng ngu."
"Đó là lý do tại sao mày chưa bao giờ có bạn gái đấy."
"Bọn mày ác quá đấy!"
T
iếng khóc đáng thương của cậu bé xứng đáng được nhận phần thưởng của mình vang
vọng khắp lớp học.
Thời gian hơi muộn ... Sau khi kết thúc công việc với Masachika, Ayano bước xuống hành
lang để đến phòng học trống trên lầu.
Cô bước xuống lối đi giữa các học sinh trong khi cố gắng giữ cho bước chân của mình
càng yên tĩnh và càng không bị người khác nhìn thấy.
Động tác của anh ấy giống như những chiếc lá trôi trong dòng suối. Khi đến đích mà
không ai phát hiện ra nơi ở của mình, cô ấy bắt đầu gõ cửa lớp ba lần.
"Vào đi."
"Xin lỗi cho em hỏi."
Khi Ayano mở cửa, Yuki đang đợi cô trong một phòng học tối không có đèn.
"Thến, cuộc trò chuyện của em với Onii-chan đã kết thúc chưa?"
"Dạ vâng."
"Chị hiểu rồi... vậy, em có cảm thấy nhẹ nhõm hơn không?"
Đáp lại câu hỏi của Yuki, Ayano nhớ lại cuộc trò chuyện của cô ấy với Masachika... và ánh
mắt cô ấy ánh lên một tia sáng dịu dàng.
"Vâng ạ,... hóa ra Masachika-sama, vẫn là Masachika-sama mà em yêu."
"Tuyệt đấy."
Yuki cảm thấy nhẹ nhõm sau khi nhìn thấy Ayano, người luôn bày tỏ sự không tin tưởng
và không hài lòng đối với Masachika, có một cái nhìn rõ ràng sau cuộc tranh luận.
Ayano thường không thể hiện bản thân nhiều, nhưng khuôn mặt phẳng của cô ấy là một
đặc điểm có được, và không phải do thiếu cảm xúc. Mặt khác, Yuki cảm thấy nhẹ nhõm
vì sự hiểu lầm của Ayano về anh trai cô đã được giải tỏa, bởi vì cô biết rằng Ayano yêu
cả Onii-sama rất nhiều.
"Nơi này tốt lắm. Xin lỗi, em sẽ đi bật đèn ─── "
Khi Ayano cố gắng bật đèn bằng công tắc cạnh cửa, Yuki đã ngăn cô ấy lại.
"À, em không cần bật đèn lên đâu."
"... Em hiểu rồi ?"
"Vâng. Chị không muốn chỗ này nổi bật lên đâu, và quan trọng nhất là... "
Sau một lúc dừng lại, Yuki cúi xuống theo đường chéo và để tóc mái, sau đó mở to mắt
ra tạo dáng.
"Thật tuyệt vời ... ở trong bóng tối sao?"
"... Xin lỗi cho em hỏi. Em vẫn còn đang trong giai đoạn đầu tìm hiểu 'vẻ đẹp' của bóng
tối. "
"Không sao, không sao, từ nay về sau chỉ cần tìm hiểu về nó là được rồi."
"Cảm ơn chị rất nhiều."
Ayano vẫn đang coi trọng hành vi chuunibyou vô nghĩa của Yuki. Sau khi gật đầu chắc
chắn, Yuki thúc giục cô ấy tiếp tục.
"Vậy ... Onii-chan đã nói gì với em?"
"Vâng. Masachika-sama... vẫn không thay đổi quyết định đồng hành cùng với Kujou-
sama. "
"Chị đoán được rồi. Anh ấy có nói gì nữa không "
"Anh ấy cũng nói với em là...... truyền đạt với ông rằng:『 Vụ này không liên quan gì đến
Yuki. Nếu ông có bất kz phàn nàn gì, thì xin vui lòng đến trực tiếp với tôi 』."
"Hee, hiểu rồi, hiểu rồi..."
Sau khi nghe điều đó, Yuki ngay lập tức nhận ra rằng Masachika đang lo lắng cho
mình. Đôi mắt cô mở to một lúc vì ngạc nhiên, và sau đó cô bắt đầu mỉm cười.
"Nếu Onii-chan đã nói vậy ... nghĩa là anh ấy đang nghiêm túc rồi."
Ayano nghiêm khắc gật đầu với Yuki, người đang cười rất hạnh phúc, miệng cô ấy như
sắp huýt sáo.
"Vâng. Tử cung của chị cũng bất giác run lên khi chứng kiến tinh thần chiến đấu đáng
kinh ngạc của anh ấy đấy".
"Em hiểu rồi, cho đến khi anh ta làm cho tử cung của chị rung động à? "
"Vâng."
Yuki cười với Ayano, người bình tĩnh gật đầu như không có gì phải xấu hổ.
"Etto ... chị muốn hỏi là em thích Onii-chan ... đúng không?"
"Nếu chị muốn nói về cảm xúc lãng mạn thì nó là thế đó ạ. Em tôn trọng anh ấy nhiều
như em tôn trọng Yuki-sama, nhưng em sẽ không nuôi dưỡng tình cảm lãng mạn với
anh ấy đâu. "
"Ồ, chị hiểu rồi ......"
"Em chưa bao giờ nghĩ đến những điều tự phụ như muốn trở thành bạn gái của anh ấy
... Chỉ cần anh ấy có thể sử dụng tôi như một công cụ, vậy là đủ rồi ạ."
"Không phải là nó sẽ làm cho em trở thành một cô gái bị siêu M à?"
Yuki tự nhiên nổi cơn tam bành khi nghe lời bình luận thái quá của Ayano.
Masachika đánh giá Ayano quả không sai. Thực tế, Ayano là một cô gái rất chu đáo và
tốt bụng. Không có nghi ngờ gì về điều đó.
Chỉ vậy thôi.... Sự kết hợp của sự tôn trọng quá mức đối với chủ nhân và sở thích tình
dục của chính mình đã khiến cô ấy bị cản trở bởi "mong muốn được thấu hiểu."
Có một phần trong cô hơi vui khi Masachika hay Yuki ra lệnh.
Cô cho rằng đó là một dạng của lòng trung thành và thậm chí còn tự hào về điều đó.
Trên thực tế, ngay cả lúc này, Ayano vẫn nghiêng đầu bối rối, như thể cô ấy không hiểu
tại sao Yuki lại nói vậy.
"Em rất xin lỗi. Vì kiến thức của em vẫn còn nông cạn quá... Em muốn hỏi, ý nghĩa của từ
siêu M là gì vậy ạ? "
"Hả ?! Ahh, điều đó có nghĩa là siêu hầu gái. Vâng, đó là lý do tại sao nó đã được giảm
xuống Super M. "
* Lưu ý từ [Rõ ràng Yuki đang ám chỉ M là Masochist nhưng cô ấy đã lừa Ayano rằng M
là dành cho Maid]
"Cảm ơn chị rất nhiều vì lời khen. Em cảm thấy rất vinh dự. Kể từ bây giờ, em sẽ tiếp tục
cống hiến hết mình để trở thành một siêu M ".
"Này, em vừa nói một điều gì đó phi thường lắm đấy."
Ayano khẽ chớp mắt với Yuki, người nói như vậy với giọng cứng nhắc. Rồi cô lại mở
miệng như thể vừa nhớ ra điều gì đó.
"À đúng rồi ... Em quên nói với chị một điều cuối cùng."
"Hừ? Là gì?"
"Masachika-sama nói rằng Yuki-sama vẫn luôn là người quan trọng nhất trên thế giới
này đấy."
"À ......"
Sau khi nghe những lời của Ayano, khuôn mặt của Yuki đột nhiên trở nên nghiêm trọng,
cô chạy đến cửa sổ nhìn ra sân trường. Sau đó Yuki mở cửa sổ, hít một hơi thật sâu
và─── dừng lại.
"Yuki-sama? Có chuyện gì vậy ạ? "
"..."
Không trả lời câu hỏi của Ayano, Yuki bám vào bệ cửa sổ và im lặng một lúc, sau đó thở
ra một hơi dài.
"Nó nguy hiểm quá đấy ... Chị gần như muốn hét lên tình yêu của mình dành cho Onii-
chan ngay giữa trường học luôn."
Yuki đóng cửa sổ sau khi lau miệng và lắc đầu khi nói 「Yare〜yare」.
"Hmm... đúng thật, Onii-chan-sama dễ thương cực kz."
Yuki vừa nói vừa mỉm cười rồi dựa vào tường như để rũ bỏ cảm giác ngứa ran đang chạy
dọc cơ thể mình.
Cô khoanh tay, tựa lưng vào tường, nhìn lên trần nhà và lẩm bẩm một mình.
"Vẫn luôn như vậy. Anh ấy không nao núng bất chấp câu hỏi của Ayano luôn, huh. "
"Vâng. Mặc dù anh ấy lo lắng cho Yuki-sama, nhưng có vẻ như Masachika-sama không
nghi ngờ gì về việc ứng cử của mình. "
"Chị hiểu rồi, vậy là anh ấy thực sự đang nghiêm túc ... Fufufu, cậu có thực sự nghiêm
túc đến mức chống lại tôi không?"
Giọng của Yuki thực sự rất vui vẻ, mặc dù người anh trai yêu quý của cô đã chọn có thái
độ thù địch với cô.
"Nó bắt đầu trở nên thú vị rồi 〜 phải không? Thành thật mà nói, Aryaa-san không hợp
với chị lắm. "
Mặc dù Yuki nói điều đó một cách kiêu ngạo, Ayano vẫn gật đầu.
"Đúng vậy... Em đã nghiên cứu về một vài thứ, và có vẻ như hầu hết học sinh năm nhất
vẫn đang hy vọng rằng Yuki-sama sẽ chiến thắng. Về Kujou-sama... Thành thật mà nói,
nhiều học sinh có ấn tượng về cô ấy là 『Có vẻ như học sinh chuyển trường không biết
hội trưởng Suo từ trường trung học và đang làm điều gì đó liều lĩnh rồi』. "
"Ahahaha, không thương tiếc luôn. Đúng là những người ủng hộ chị thực sự rất đông ...
Chà, Onii-chan sẽ làm gì để thay đổi tình hình này đây? "
Yuki mắt sáng lên và khóe miệng nhếch lên. Nụ cười trên khuôn mặt anh ta rộng đến
mức gần như có thể được miêu tả là tàn nhẫn.
"Có vẻ như chị đang rất vui."
"Tất nhiên là rất vui rồi. Bởi vì chị có thể nghiêm túc chiến đấu chống lại cái tên thiên tài
đó... thần đồng của gia đình Suo? Chuyện này đương nhiên là phải vui rồi. "
Di chuyển khỏi bức tường mà cô đang dựa vào, sau đó Yuki dang rộng hai tay như thể cô
đang nhảy.
"Chị, người không bao giờ có thể đánh bại Onii-chan cho dù chị có làm gì đi nữa, nhưng
với Arya-san là cộng sự đắc lực của anh ấy, anh ấy đã nghiêm túc thách thức chị. Chị
cảm thấy hạnh phúc lắm đấy. Đó là những gì làm cho nó trở nên rất có giá trị. Được rồi,
tôi sẽ dùng hết sức đánh bại anh ấy! "
Khoanh tay vững chắc, Yuki quay sang Ayano và nói
"Chị sẽ yêu cầu em hợp tác đấy, Ayano. Đối với Onii-chan thì phải tấn công tổng lực. "
"Em hiểu rồi. Em sẽ cố gắng hết sức mình để giúp chị, Yuki-sama. "
Ayano cũng nhiệt tình đáp lại yêu cầu của cô.
Sau khi cười vui vẻ với điều đó, Yuki quay lưng lại với Ayano, ánh mắt cô ấy nhìn ra ngoài
cửa sổ, và sau đó cô ấy thở ra.
"Nhân tiện, Ayano."
"Vâng, sao ạ?"
Khi Ayano nghiêng đầu, Yuki nhìn lại và ... hỏi với vẻ mặt tự mãn.
"Chị của hiện tại, trông rất giống trùm cuối lắm, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip