Chương 12

Tôi dọn bát đĩa xong thì bước vào phòng với bụng no căng. Hôm nay, mẹ đã nấu bún bò Nam Bộ nên tôi được một bữa khá là ngon lành.

Căn phòng tôi chắc chừng khoảng 12 hay 13 mét vuông gì đấy. Do bố mẹ tôi thuê người sắp xếp đồ đạc nên căn phòng nhìn mềm mại, nữ tính với tông màu vàng, trắng. Xếp ngay cạnh cửa là một cái tủ lớn màu trắng và đối diện cửa là một cái bài học bừa bộn, đầy những chồng sách vở cao ngất. Ở đối diện bàn học là chiếc giường tôi, trên đó gấu bông, gối ghiếc nằm lung tung xung xòe, cái chăn nhàu nhĩ ở cuối đuôi giường.

Tôi bước đến gần bàn học để lấy cái máy laptop rồi đặt lên giường, bấm nút khởi động nó. Vừa ngồi lên giường, tôi vừa kéo cái chăn lại để đắp lên mình. Vài tuần trước, trời còn bình thường thôi thế mà bây giờ đã rất lạnh rồi, nằm trên giường mà không có chăn là không chịu nổi.

Nhưng cái gì ở cuối giường thế kia? Sau khi kéo cái chăn ra, một đống miếng vụn lộ ra, rải rác ở cuối chân giường. Tôi vội vàng ngồi dậy và tới chân giường. Có nhiều miếng vụn màu nâu, trông khá giống lá cây khô nhưng cũng có những mảnh vụn nhìn như bụi bẩn nhưng to hơn nhiều. Lạ thật!

Có lẽ là do cô tôi và đứa con gái của cô. Sáng nay, họ có đến thăm nhà; cô và cả đứa con gái đều ngồi lên giường. Con bé chừng 3, 4 tuổi nên có khi bẩn thỉu cũng chẳng lạ. Tôi không để ý, lại đi sang nhà bạn ngay sau đó nên chắc đã chẳng nhận ra kịp. Nghĩ thế, tôi vội vàng lấy tay phủ đống vụn và bụi bẩn ra khỏi giường còn giũ cái chăn thật lực rồi trở lại ngồi lên giường, mặc kệ đám bụi bẩn trên trên sàn.

Lên máy tính vào buổi trưa là sướng nhất. Chẳng hiểu sao nhưng tôi luôn thấy thế nhưng mỗi khi dùng máy vào trưa, tôi có thể ngồi liền tù tì từ lúc bắt đầu tới tận 5, 6 giờ chiều ngay cả khi mắt tôi mỏi khủng khiếp. Hôm nay, tôi bắt đầu dùng từ 1 giờ. Khi bắt đầu dùng, tôi đã dự định là sẽ đi ngủ vào 30 phút sau nhưng vào 1 giờ 30 phút, tôi vẫn còn muôn chơi tiếp nên dự định là sẽ đóng máy vào 2 giờ. Vào 2 giờ, tôi vẫn chưa xong nên lại lùi thời gian ngủ ra sau nữa nhưng tới 3 giờ, tôi vẫn còn ôm máy tính. Nhìn vào thời gian hiện ở góc máy, tôi thở dài thườn thượt rồi tiếp tục ôm máy dù chẳng có gì hay ho gì trên mạng nữa. Thật đau khổ làm sao! Tôi dự định xem 2 tập phim Once Upon A Time phần 4 mới nhất thế mà sau 2 giờ ngồi máy tính, tôi còn chưa bắt đầu xem một phút nào. Chán thật! Dụi mắt cái, tôi ngáp dài rồi đứng dậy, rời giường để đi uống nước. Ngay khi đứng dậy, tôi thấy choáng váng, mắt mờ đi, một việc rất bình thường nếu ngồi trên giường quá lâu.

Sau khi uống xong, tôi về phòng thì chợt nhận ra một điều. Tất cả mảnh vụ và bụi bẩn đều đã biến mất. Tôi nhớ nó còn vung vãi trên sàn lúc tôi phủi nó xuống đất thế mà bây giờ tất cả biến mất không còn dấu vết gì. Bố tôi không vào phòng để dọn dẹp, gió cũng chẳng có thổi vào từ cái cửa sổ đóng kín chặt. Ôi thôi, mặc kệ! Quan tâm làm gì chứ! Tôi lại ngáp ngắn ngáp dài lần nữa, dụi đôi mắt mỏi nhừ vì nhìn màn hình quá lâu rồi cố gắng xem nốt 2 phim. Một lúc sau, một tiếng động vang lên. Có tin nhắn từ facebook rồi. Tôi vội mở sang facebook để xem có gì. Vừa nhìn thấy, tôi giật mình ngay. Amemiya Hotaru, có nghĩa là Hải Yến đã nhắn tin cho tôi thế này: "Mày ơi, Quỳnh Anh vào viện."

"Sao lại thế?"

"Sáng hôm qua, nó sốt quá, lại còn mê sảng nên mẹ nó đưa vào viện. Đến sáng nay, nó còn chưa tỉnh. Tao vừa nghe mẹ nói."

"Sao thế nhỉ? Có ai trong bọn mình thế đâu."

"Nó khác bọn mình. Bây giờ nó đang được truyền nước hay sao ý?"

"Khổ quá."

"Mẹ tao bảo bệnh nặng lắm cơ."

Tôi dựa người vào gối, khá bình thản với thông tin này dù có chút lo lắng. Dù sao tôi và Quỳnh Anh mới vừa quen biết nhau.

"Tao nghĩ nó sẽ ổn thôi." Tôi không an ủi, những gì viết ra chỉ là những gì tôi nghĩ có thể là thật.

"Ừ. Chắc thế. Con ấy khỏe lắm mà. Tao xin mẹ cho thăm nó tối nay được rồi."

"Nhớ báo cho tao nếu có gì lạ nhé. Tao chắc không xin đi được đâu."

"Ừ. Tối, tao sẽ đi."

"Mày ơi mày."

"Gì?"

"Tao có một giấc mơ tối qua.

'Như thế nào?"

"Tao đang chạy để ra khỏi một hẻm núi." Tôi gõ, những kí ức về giấc mơ ập về. Lúc đó, tôi thật mệt mỏi biết bao! Chân tôi đang run run, trái tim đập nhanh, mồ hôi vã ra như tắm. Cánh tay trái của tôi nhức nhối theo từng chuyển động của đôi chân, máu chảy ra từ cẳng tay bết hết toàn bộ mảng áo. Tôi thở dốc, miệng còn phải há ra để có thể lấy đủ không khí. Những vụn đá từ trên những vách đá rơi xuống người tôi, gió thổi tốc thì từ phía trước, ngăn cản các bước chân nặng nề đang cố gắng chạy về phía trước nhưng tôi không dừng lại. Cuối cùng, tôi cũng ra khỏi hẻm núi, bước vào một vùng dốc thoai thoải thì gặp những con thú. "Nhưng ngay trước mắt tao là kẻ thù, hàng trăm, hàng nghìn kẻ thù. Tao không còn chỗ nào để chạy đi nữa. Chúng không phải là người, mà thực ra là thú, thân thế nhìn như chó nhưng khuôn mặt lại giống hổ, bộ lông chúng có đen, có vàng, có xanh, có con có bộ lông là loang lổ đủ loại màu sắc. Rồi tao rút kiếm ra và bọn nó nhảy vào tấn công."

Tôi ngừng gõ, nhớ lại cảnh đó. Tôi còn chẳng đủ sức để đứng, mắt hoảng sợ nhìn xung quanh rồi lại phải cố gắng bình tĩnh để kẻ thù không phát hiện ra điểm yếu của mình. Khi phẩy tay để sức mạnh lại tuôn ra, tấm chắn yếu ớt như một mảnh vải thực sự. Tay trái tôi gần như không thể cử động nổi, quần áo thì chỉ là những mảnh vải mềm, đã thế lại còn rách rưới. Chúng thì khác hoàn toàn, khỏe mạnh, sung sức, sạch sẽ. Lớp da chúng chẳng khác gì thứ da thuộc để làm áo giáp.

"Để tí nữa bàn luận với Hà xem thế nào." Hải Yến trả lời.

"Ừ. Con ấy chắc 5 giờ mới lên. Chắc đang ngủ đây."

"3 giờ rồi mà còn ngủ."

"Bà ấy khác người mà."

Tôi không có trí nhớ tốt, tôi không có khả năng nhớ từng chi tiết hay ngày tháng nhưng chẳng hiểu sao tôi có thể tái tạo lại giấc mơ một cách chi tiết, sống động như mọi việc vừa xảy ra vài giây trước, chứ không phải vài giờ trước. Tôi có thể nhớ lại được bầu trời xám xịt, mặt trời chuẩn bị lặn xuống dưới những rặng núi cheo leo phía Tây. Những đám mây nghiêng về góc tay phải đang hơi tách nhau ra, một tia nắng óng ánh xuyên qua kẽ hở đó mà chiếu xuống những kẻ thù của tôi, nhuộm vàng chúng. Những cái răng nanh sắc nhọn, những cái móng dài, sắc nhọn, đầy bụi đất, những đôi mắt màu hổ phách hoang dại trở nên rõ ràng hơn nhờ ánh mặt trời đó, như đang rực sáng. Chúng nhìn tôi mà gầm gừ, dọa dẫm, cái tiếng đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi không ngừng. Tôi đến gần một tảng đá lớn để có thể tránh bị bao vây bốn phía trong khi đánh nhau rồi rút kiếm từ trong bao cạnh thắt lưng ra. Đây là một thanh gươm dùng để đâm chứ chẳng phải để chém, nhẹ, nhỏ, đầu kiếm rất sắc. Nó được cấu tạo để có thể đâm vào những bộ phận quan trọng như tim, gan, phổi.

Tôi cầm thanh kiếm ngượng nghịu, mồ hôi tuôn ra, làm trơn chuôi kiếm. Mắt ngắm từng bước đi của kẻ thù. Dáng đi của con thú gần nhất nhẹ nhàng, duyên dáng, khác hẳn với sự lúng túng trong dáng đứng của tôi. Tôi là một con mồi dễ dàng, nhất là khi cái thứ phép thuật luôn bảo vệ tôi đã trở nên gần như yếu ớt. Dù chăm chú nhìn nó, khi nó nhảy lên và tấn công, tôi đã giật mình, chỉ nhờ may mắn mới có thể tránh ra. Theo bản năng, tôi vội vàng dùng phép thuật để khiến con thú bất tỉnh. Nó đã gục ngay nhưng gần như lập tức, một con khác lại nhảy ra rồi lại một con khác nữa. Tôi vung kiếm loạn xạ nhưng chỉ đánh gục được vài con nhờ phép thuật. Đầu gối tôi đã có thêm một vết thương, tay trái lại có thêm một vết thương sâu mới, áo thì chẳng khác gì giẻ rách. Khi một con nhảy xổ vào mặt tôi, lại một lần nữa, tôi dùng phép thuật xử lý nó. Bây giờ, tôi mới thực sự hết sức lực. Chắc chắn tôi sẽ chết thôi. Nhưng ít ra, trước khi chết, tôi phải giết hay đánh gục vài con cho đã. Nghĩ thế, tôi cố gắng đâm vào một con nhưng nó đã tránh được rồi nhảy lên tôi.

Tôi nhắm mắt lại, chờ cho móng vuốt nó ngập vào da thịt tôi, thân nặng nó đẩy tôi xuống đất. Nhưng không. Một cơn gió lớn thổi qua, thổi tung mái tóc rối bù của tôi. Khi mở đôi mắt ra, tôi thấy những con thú đang tấn công tôi nhưng dù thế nào, bọn nó vẫn bị những cơn gió thổi lùi lại. Liếc mắt ra xa, tôi thấy ở ngay dưới con đường dốc dẫn đến cái nơi này là một người con trai da nâu, đứng đơn độc giữa những con thú. Người đó mặc một bộ áo quần màu nâu, mái tóc đen cháy nắng, dáng người gầy. Những con thú vây quanh người đó, cố gắng tấn công nhưng không thể đến gần quá 2 mét. Khoảng cách khiến tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của người đó nhưng tôi biết rõ đó là ai. Rồi một cơn lốc xoáy hiện ra ở ngay chỗ đội quân thú vật, cuốn bọn nó đi theo vòng xoáy. Bụi bốc lên mịt mù.

'Yến ơi."

'Gì?"

"Trong mơ, khi tao bị tấn công, có một người đã đến cứu tao. Thằng đó dùng lốc xoáy để hạ gục bọn thú."

"Ai?"

"Tao không rõ nhưng tao biết người đó."

"Tao không hiểu."

"Cứ như tao hiểu chắc."

Đây là một ác mộng nhưng tôi muốn nó tiếp tục để có thể biết mặt người đó. Sao những giấc mơ mình muốn tiếp tục lại không chịu tiếp tục trong khi những giấc mơ mình chỉ muốn hết cho xong rồi lại cứ kéo dài? Ôi, sao chán thế này?

Tôi chẳng nói với Hải Yến nữa mà tiếp tục xem nốt Once Upon A Time. Đầu óc tôi đủ đau cả sáng nay rồi. Thú thật là sáng nay, tôi dành bao lâu để nghĩ về giấc mơ này đến mức khi bạn tôi gọi, tôi còn chẳng để ý. Cái thằng trong giấc mơ nhìn quen lắm. Điều này cũng lạ tại vì tôi ít khi tiếp xúc với mấy bọn con trai do bọn ấy thường chẳng thích tôi lắm. Chắc thằng ấy liên quan đến kiếp trước của tôi nhưng vì cả bốn đứa Hà, Yến, Quỳnh Anh và tôi đều được sinh ra lần này nên có khả năng thằng ấy cũng được như bọn tôi. Nhưng nghĩ mãi chẳng ra, tôi cũng bỏ cuộc. Phần lớn mấy đứa con trai cùng tuổi tôi gặp không có chuyện có thể ngầu như thằng ấy trong giấc mơ. Còn những người lớn hơn tuổi thì có khả năng nhưng tạm thời tôi chẳng nghĩ ra là ai cả.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi bỏ hết việc cho số phận, tiếp tục xem nốt tập phim Once Upon A Time. Tại vì đời tôi mang mùi truyện viễn tưởng, có khi xem mấy phim viễn tưởng nước ngoài lại có tác dụng làm đầu óc thông thoáng hơn. Đời khác phim nhưng cứ phải thử đã chứ. Nhưng mãi sau tôi vẫn chẳng xem nốt được 2 tập phim do ham hố vừa ôm phim, vừa ôm một truyện chữ tiếng anh trên Wattpad. Tới lúc 6 giờ, tôi mới có thể xem xong hai tập. Tới tận 6 giờ 15 phút, sau khi bị mẹ hò la đi nấu cơm một hồi, tôi mới miễn cưỡng đứng dậy đi nấu, vừa làm vừa chơi. Rau muống luộc hôm nay đỏ quạch cũng là vì đó. Phải thừa nhận là tôi có tài năng trong việc biến rau xanh thành đỏ, hiếm ai luộc rau đỏ như tôi. Thực ra thì tôi luộc rau đỏ như vậy một phần là do tôi tiết kiệm nước để bảo vệ môi trường. Mỗi khi luộc rau, nước canh ít khi hết, thường thì phải thừa ít nhất nửa bát, quá là phí phạm nên tôi phải cố gắng giảm số nước vứt đi chứ. Biết là làm thế thì thể nào rau cũng đỏ nhưng tôi không thể từ đi cái thói quen cho nước chẳng ngập rau này.

Vào 9 giờ, thấy Yến lên facebook, tôi vội hỏi ngay: "Yến ơi, mày đi thăm Quỳnh Anh chưa?"

"Rồi. Vẫn hôn mê, còn nóng hơi hôm qua nữa."

"Khổ."

"Ừ. Tao ngồi 30 phút rồi về. Nhưng có cái này lạ lắm."

"Cái gì lạ?"

"Trên giường, trong chăn có những mảnh vụn màu trắng hay hơi vàng nhìn như giấy nhưng xôm xốp. Nhìn lạ lắm."

Tôi nhìn vào những dòng chữ, chợt nhớ lại những mảnh vụn trên giường sáng nay. Lại một sự trùng hợp đáng nghi nữa.

"Mọi người không để ý lắm nhưng vì mấy vụ gần đây, tao thấy hơi nghi ngờ."

"Tao cũng thấy lạ. Tao cũng thấy những mảnh vụn trên giường sáng nay nhưng màu nâu và nhìn như lá."

"Ơ. Không phải là bình thường rồi."

"Hà lên rồi đấy."

"Mày sang trò chuyện nhóm đi. Chiều nay, bọn tao trò chuyện mà mày lại offline."

O0o

Tất nhiên Quỳnh Anh không thể đi học vào sáng thứ hai tuần sau. Do chỗ nó không có người ngồi, một đứa ở bàn cuối đã lén đổi chỗ ra đấy vào tiết phụ. Thế nên, vào tiết đầu tiên, hai thằng con trai đã nói chuyện thì thào mãi, chẳng quan tâm việc bị thầy cô giáo nhận ra. Mặc dù bao nhiêu chuyện xảy ra trong mấy ngày vừa rồi, tâm trạng tôi trở nên khá bình lặng vào hôm nay. Cả ngày hôm nay, tôi cũng chỉ có hứng thú kiểu tò mò với cả vấn đề này và do vụ việc kì lạ bao gồm giấc mơ, sức mạnh đã dần trở nên quen thuộc, tôi cũng chẳng cảm thấy kì lạ nữa. Dù mọi thứ đáng lẽ phải cực kì điên rồ, cực kì chấn động đến mức tôi phải thế này thế kia. Nhưng quả thực tôi đã thay đổi rồi, tôi cảm thấy có chút hài lòng với sức mạnh đặc sắc mới có. Nhưng cảm giác tôi có bình thường so với hàng ngày hay không, tôi cũng chẳng rõ; khi ta đã trải qua một sự biến đổi nào đó, cảm giác của hồi trước gần như đã biến mất trong trí nhớ ta.

Hôm nay là một ngày lạnh lẽo dù một quãng thời giân trước trời vẫn ấm áp. Tôi xoa hai bàn tay, co quắp người lại suốt giờ học, càu nhàu về thời tiết này. Thật khổ sở biết bao! Tôi vốn chịu lạnh kém. Bọn nó mặc hai áo thì vẫn cảm thấy bình thường còn tôi mặc ba, bốn cái áo mà vẫn rên hừ hừ mới lạ. Khi những cơn gió lọt qua khe hở của cửa sổ, thổi vào lớp, tôi rùng mình rồi cho luồn hai tay vào bên trong áo, chạm vào bụng để cho chúng không bị tê buốt mà thành đá. Mũi tôi lạnh ngắt, hai khoang mũi khô khốc khiến việc thở cũng trở nên khó khăn. Cứ một lúc, tôi lại phải đưa tay lên để sưởi ấm mũi. Được cái, lớp tôi ở chỗ rõ "đẹp". Khổ thân tôi! Sao tôi ghét mùa đông thế này? Mà sao khí hậu ở Hà Nội cứ phải thất thường, vừa ấm xong lại lạnh ngay? Mùa hè thì nóng đổ mồ hôi, còn mùa đông thì lạnh không chịu nổi, lạnh đến độ mà cô giáo Sinh vào lớp còn phải kêu: "Lớp con phải làm gì với cái lạnh đi." Điều đó chứng tỏ lớp chúng tôi phải nhất nhì trong khối về độ khắc nhiệt. Tệ hơn nữa, tôi vừa chuyển chỗ ngay cạnh cửa sổ, cái quạt quay vù vù ngay trên đầu do nó bị hỏng, không thể tắt nổi. Đấy, đời tôi chết tiệt thế đấy! Mấy bọn con trai chết tiệt khác lại còn đòi bật thêm mấy cái quạt nữa hay mở cửa sổ ra. Mấy cái bọn vô tâm, đần độn, ngu xuẩn không thể tả nổi. Bọn nó không ngồi cạnh cửa sổ nên sao hiểu được nổi khổ của tôi? Cửa hơi hé hé do không đóng chặt nổi đã khiến cho bao gió lạnh vào rồi, của mở toang hoang thì chắc tôi chết lạnh mất.

Mà sao tôi lại đi mặc cái áo len mỏng đi học cơ chứ? Khổ thân tôi không!

Nhưng dù lạnh thế nào, tình yêu với truyện cũng không thể mất đi. Thấy con Ngọc cầm trong tay một quyển truyện với bìa có khuôn mặt đầy bụi bẩn, nhìn rợn rợn, tôi hỏi luôn:

- Truyện gì thế?

- Another. Truyện Nhật ý mà.

- Đọc hay không?

- Được. Khá là hấp dẫn.

Cái truyện này tôi cũng nghe qua. Yến từng bảo anime Another hay lắm, phim ma hay nhất nó từng xem.

- Của mày hay mượn ai vậy?

- Tao mượn thằng Dũng đấy.

Cũng đúng, Dũng hay đọc mấy quyển sách Nhật lắm. Tôi chỉ không biết mấy quyển đấy là của nó hết.

-Đây là quyển 2, tao đọc xong quyển 1 rồi. Không sợ nhưng lại thú vị lắm.

- Ôi, chán thật. Tao muốn mượn quá. Nghe nói anime của cái này hay lắm.

- Mượn đi. Tao vừa trả nó quyển truyện.

- Nhưng tao không quen thân với nó.

- Cứ như tao quen nó ý. Dũng nó hiền lắm. Chẳng lo làm gì. Nó chắc cho mày mượn.

- Nhưng mày khác với tao mà.

- Ôi giời, cứ mượn đi. Nó hiền. Mày sợ làm gì?

- Mày giúp tao mượn đi. Hỏi giúp tao đi.

Ngọc thở dài rồi bước tới chỗ Dũng đang đọc một quyển truyện rồi hỏi:

-Này, Dũng ơi, mày cho con Quyên nó mượn quyển Another một nhé?

Dũng ngẩng đầu, nhìn cả hai bọn tôi. Tôi vừa nghĩ rằng nó sẽ không cho mượn vừa hy vọng và nghĩ nó sẽ cho đồng ý. Nó cho tôi mượn thật.

-Được thôi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy vui vui, lâng lâng xen lẫn với một chút ngại ngần. Dũng cho tay vào cặp sách, lục một lúc rồi lấy ra một quyển sách có bìa nhìn giống giống quyển 2. Tôi giơ tay lấy rồi lí nhí cho lịch sự cái dù cảm thấy ngại ngùng:

-Cảm ơn.

Đây là giờ ra chơi đầu nên nói được từng ấy, trống đã vang lên. Tôi vội vàng về chỗ trong khi một đống đứa khác còn đang tụ tập chơi bài, nói chuyện.

Tôi nhìn Dũng lần đầu vào ngày thứ hai khi tôi vào lớp. Nó ngồi ở dưới tôi hai bàn, cả người nằm sõng soài ra bàn. Thỉnh thoảng, khi một thằng con trai ghé sang nó để nó chuyện, nó trả lời bình thường thôi nhưng cái giọng điệu kiểu như say rượu, như bất cần đời, thiếu mất cái sự nhiệt huyết thì lại không lẫn vào đâu. Mặt nó là một khuôn mặt hơi tối màu với những đường nét chẳng có gì đáng nhớ nếu đôi mắt nó không thiếu ánh sáng và sức sống mà tôi thấy ở tất cả mọi người, thiếu mục đích, bất cần đời. Tôi không thể tả nổi cái vẻ mặt đó thế nào, cũng chẳng thể nào tả nổi vì sao tôi nghĩ thế, tôi chỉ biết mỗi khi nhìn vào dáng người đó, tôi thấy sự lười biếng, sự chán chường, sự bất cần đời. Nó cũng hoạt động thể thao, đá bóng với mấy bạn nhưng nó vẫn mang vẻ uể oải thế khi chạy nhanh, nó cũng cười đấy nhưng ngay cả khi cười, vẻ chán chường, bất cần đời vẫn in đạm trên đôi mắt. Tôi không thể có cảm nhận tốt về người như thế nhưng sau lần này, tôi chợt thấy Dũng tốt hơn hẳn, không chỉ là con người bất cần đời giống như tôi cảm thấy ban đầu.

Tiết này là tiết toán. Cô giáo toán bước vào, kiểm tra bài tập rồi chữa bài. Tôi ngán ngẩm nhìn mấy bài tập dài khó hiểu trên bàn, chẳng thèm đọc xem mà cứ chép thẳng vào vở. Tôi che mồm, ngáp dài một cái rồi thở dài thườn thượt. Ôi, thật chán quá! Bao giờ mới hết giờ để tôi có thể chợp mắt cái. Tôi bắt đầu vẽ lung tung lên cái tẩy, tai vẫn lắng tai nghe cô giảng bài mới. Thỉnh thoảng, từ bên cạnh, thằng Hoàng bắt đầu nói chuyện ba hoa lung tung về bóng đá với Minh. Ôi, tôi chẳng hiểu sao cô chưa đổi chỗ hai đứa này. Nhưng mà cái thằng Hoàng này hay lắm, ngồi đâu nó cũng nói chuyện được. Ức chế quá đi.

Tổ trưởng quay đầu xuống nhắc hai thằng đó nhưng bọn nó im được lúc là lại quay ra nói chuyện say sưa về trò chơi online nào đó.

Tôi chợt giật mình. Cái mùi gì đây? Tôi hít một hơi dài để cho chắc chắn. Đúng rồi. Đây thực sự là mùi tinh khiết mà hăng hắc của phép thuật. Mùi hương đó thoang thoảng trong không khí, nhớp nháp trên đầu lưỡi của tôi.

Nhưng tôi không có dùng ma thuật. Vậy sao có thể?

Tôi lướt nhìn quanh lớp, mũi cố gắng hít hết sức có thể để xem mùi hương phát ra từ đâu thì nhận ra có những tia sáng nhỏ phát ra từ bàn thằng Dũng.

Ôi giời đất ơi!

Lại thêm một thằng có khả năng phép thuật nữa rồi.

Chắc phải hỏi con Quỳnh Anh xem sao.

Nhưng thằng Dũng đang dùng phép ngay trong lớp, không có gì thúc giục nó, cũng chẳng có cái gì kích thích nó. Nó thì đang nằm sõng soài ra bàn, nhìn tỉnh bơ nên có khả năng nó biết việc này, nó đã luyên tập cái này ít nhất qua loa rồi. Có thể lắm. Tôi có nên thử nó không nhỉ?

Hay là tôi dùng phép gì đi nhở để xem nó có nhận ra không?

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định sẽ dùng phép gần thằng Dũng khi mùi hương đã biến mất. Có vẻ như là khi tôi tạo nên màng chắn, mùi hương tạo ra thường không đậm đặc như bọn khác.

Nghĩ thế, khi vừa vào giờ ra chơi, rình cho đến khi thằng Dũng đến gần, tôi tập trung dệt nên một màng lưới trước cơ thể. Tiếng ồn khiến tôi phân tâm nhưng cuối cùng tôi cũng có thể làm được.

Ngay sau khi làm xong, thằng Dũng nhìn về phía tôi, mặt nhìn có vẻ hơi sốc. Nó nhìn chăm chú vào hai cánh tay tôi rồi bước lại, mở miệng định nói gì đó.

Hóa ra nó nhìn được thật.

Chẳng ai nhìn được mấy cái này trừ những người bọn tôi. Nó giống chúng tôi thật rồi.

Và ngay lập tức, tôi liền nhớ đến dáng người cao gầy, nước da đen, mái tóc cháy nắng của người đó.

Tôi đã học với nó từ năm lớp sáu mà đã không nhận ra.

/43199(5Y

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: