Sói đội lớp cừu (Futa)(1)(H)

Tại một quán bar nọ

"Lan Ngọc ơi, cậu dẫn mình vào đây làm gì vậy?" Thùy Trang hỏi

"Đương nhiên là vào tận hưởng cuộc vui rồi" Lan Ngọc cười đáp

"Nhưng..mình sợ lắm"

"Đừng lo mà, có mình ở đây rồi"

Lan Ngọc em đây là một play girl chính hiệu, những buổi tiệc nào cũng không thể thiếu được em. Em tuy tham gia nhiều nhưng em cũng phải giữ mình. Thùy Trang thì lại khác, cậu ta ngây thơ chỉ biết nép vô người em thôi, cậu ta hiện tại đang là con mồi của em. Từ khi Thùy Trang xuất hiện thì em cảm thấy mình có hứng thú với chị

"Đi theo mình" Em dắt tay chị chạy vào bàn tiệc nơi toàn những người ăn chơi không kém em

"Ngọc này lại đây" Thùy Anh ngoắc em lại

"Ok" Em kéo Thùy Trang ngồi xuống kế em

"Ô ai kia?" Thùy Anh lên tiếng hỏi

"Đây là Thùy Trang bé nhỏ của chị" Em cười đáp

Chị nghe thế thì liền đỏ mặt

"Ô chào chị, em là Thùy Anh bạn chị Ngọc"

Chị gật nhẹ đầu

"Cậu ngại hả, đáng yêu thật" Em đưa tay qua nựng má chị

"Ngọc..à"

"À hai người uống gì không?" Thùy Anh hỏi

"Cho chị một ly Vodka, còn Thùy Trang thì cho cậu ấy nước ngọt ha" Em quay sang hỏi chị

"Mình..uống Vodka như cậu được không?" Chị lí nhí hỏi

"Cậu uống được không đó Thùy Trang?"

"Vâng"

"Vậy hai ly nha"

Em thắc mắc là cô bạn mình dù gì cũng là du học sinh Pháp mà sao nhút nhát vậy trời, làm em lo chết

"Cậu ngây thơ quá đó"

"Tại mình.."

"Thôi không sao, dù gì cũng là lần đầu cậu đến đây"

"Ừm.." Chị nắm chặt lấy tay em làm em cười thoải mãn

Cưng dính bẫy của em chắc rồi

"Dạ của quý khách"

"Ah Thùy Trang à, mình phải đi vào nhà vệ sinh chút rồi" Em hối hả nói

"Mình đi cùng cậu được không?" Chị níu lấy tay em

"Mình đi chút rồi về thôi"

Thế là em liền rời đi đến nhà vệ sinh đã có người đứng đợi ở đấy

"Này, cậu định dụ con nhỏ ngây thơ đó luôn hả?" Hắn ta nói

"Không lẽ để tạo bỏ lỡ một cực phẩm như thế" Em kiêu ngạo nói

"Vậy chúc may mắn"

Nói rồi cậu ta liền đưa cho em một gói xuân dược

**Reng reng

Điện thoại hắn ta kêu

"Hả?? À ờ ờ, tôi biết rồi"

Hắn ta cúp máy rôi quay sang em mà nói

"Bảo trọng nha"

"Gì dậy cha nội?" Em hỏi

"Ok mà, sẽ ổn thôi"

Rồi em khó hiểu quay lại chổ ngồi

"Nãy giờ cậu đi đâu vậy? Làm mình ở đây sợ chết khiếp" Chị lo lắng nói tay thì cầm ly rượu, nhìn ly rượu đã bị uống còn một nửa thì em liền bất ngờ

"Không sao mà, mình quay lại với cậu rồi"

*LOA LOA LOA, BUỔI BIỂU DIỄN SẮP ĐƯỢC BẮT ĐẦU

"Ôi hôm nay mời ca sĩ đến này"

"Cậu thích hả?"

"Mình thích âm nhạc lắm"

"Ồ"

Trong lúc quán bar đang nhộn nhịp theo âm nhạc thì em lén lút bỏ gói xuân dược vào ly của chị

"Trang ơi, ly rượu này" Em đưa ly rượu cho chị

"Cậu cứ để trên bàn đi, tí mình uống" Chị thản nhiên đáp

"Ừm cũng được" Em tiếc nuối nói

Cả hai cùng nhau thưởng thức âm nhạc. Em quay sang chị thì thấy chị nhìn em dịu dàng làm em cảm thấy tội lỗi không muốn chuốc thuốc chị nữa, nhưng sao đây...em bỏ hết một gói vào rồi, thôi lỡ thì mình chịu trách nhiệm luôn

"Lan Ngọc à, cảm ơn cậu" Chị cười tươi rói nhìn em

"Không có chi" Em cười đáp lại

"Nào nào, cạn ly thôi" Thùy Anh lên tiếng

Chết rồi, giờ sao đây. Chị giơ lý rượu lên rồi. Thôi xong, chị nốc cạn ly làm em mắt chữ A mồm chữ O luôn

"Sao vậy, cậu uống đi" Chị vui vẻ nói

"À ờm mình uống liền" Em bối rối nói rồi đưa ly lên uống cạn

Chà, thôi lỡ rồi thì Thùy Trang bé nhỏ của em ơi em tới đây. Nghĩ thế em liền cười gian. Chị quay sang thấy em cười vậy thì liền che miệng cười

Sau một lúc thì...

"Thùy Anh này" Em quay sang chổ Thùy Anh

"Sao thế chị Ngọc?"

"Ở đây máy lạnh bao nhiêu vậy?" Em bỗng cảm thấy bên trong cơ thể mình nóng lên liền hoang mang hỏi

"Thì 20 độ, chị lạnh hả?"

Thùy Anh định cởi áo cho em thì chị liền ôm em về phía chị

"Ngọc đi về thôi, mình chơi ở đây cũng lâu rồi" Chị kéo em đi

"À...tạm biệt mọi người" Em hơi cảm thấy khó chịu rời đi

Chết tiệt, sao em lại cảm thấy nóng thế này, có lẽ nào...em bị dính không, nhưng nhìn sang thấy chị vẫn còn chút tỉnh táo đang ôm em gọi điện cho người đến rước cả hai thì em liền thấy kì lạ, đáng lẽ giờ này chị phải choạng vạng như em chứ...

KHOAN ĐÃ?!?! CÓ GÌ ĐÓ KHÔNG ĐÚNG?! Rõ ràng em chuốc thuốc chị mà bây giờ em lại cảm thấy hơi khó chịu

"Ư..ưm...Trang..chừng..nào..xe..tới..vậy..mình...khó...chịu.." Em khó khăn nói

Chị thấy thế thì bế em lên

"Từ từ đi, tài xế chưa tới đâu" Chị đưa tay vuốt nhẹ tóc em nói

Thùy Trang bây giờ còn trưởng thành hơn cả Thùy Trang lúc nãy kè kè bên em nữa. Bây giờ em cảm nhận em như em bé của chị vậy

"Ưm.." Em cảm thấy cơ thể mình ngứa ngáy, thật sự sao thuốc nhanh vậy được chứ

Tài xế cuối cùng đã tới

"Cô chủ lên xe thôi" rồi chú ta bước xuống mở cửa cho chị

"Phiền bác rồi"

Vào trong xe thì em ôm lấy cổ chị mà không nhịn được hôn lên môi chị

Xe chị có tường ngăn cách từ chổ tài xế và ghế sau nên không sợ chú ta nghe thấy

"Ngọc à, tôi thừa biết em có ý định gì" Chị nghiêm mặt nhìn em

"Ưm..Trang..ah..giúp.."

Em nắm lấy tay chị đưa lên ngực em, cúi xuống hôn chị tiếp

"Hên cho em đây là cửa sổ một chiều không là bị để ý đấy"

Chị vừa nói vừa nắn ngực em

"Ah...Trang..ah"

Chị vén áo em lên miệng em để em cắn lấy rồi chị cúi đầu xuống bú ngực em, chị bú mút ti hồng của em rồi luồn tay xuống quần em chạm vào

"Trang...ah..cậu..ưm"

"Hửm?"

"Cậu...ưm..ah"

Chị đút một ngón tay vào trong em

"Ah..Trang"

"Bên trong em ấm thật đấy bé cưng, vậy mà bé nỡ lòng nào chuốc thuốc tôi" Chị nói rồi cười khúc khích nhìn em

"Trang...mình...không...ah"

"Em sao?"

Chị nhét thêm một ngón nữa vào trong em rồi bắt đầu đâm rút

"Ah..Trang..ưm..chổ..đó"

Em dính chặt vào người chị rồi hôn chị tiếp, chị ôm lấy gáy của em rồi hôn mãnh liệt thêm

"Ưm..ư...Trang..mình..ra..mất"

"Em bé ra sao? Để tôi giúp bé"

Chị đâm mạnh vào trong em

"Ư..ah..Trang"

Em gục xuống vai chị

"Tới nhà tôi rồi"

Chị mặc lại quần áo cho em rồi bế em vào nhà, nhà chị khá bự chắc chắn

Em lờ mờ tỉnh táo được đôi chút thì em mới nhận ra

"Ưm..tại sao..tôi lại dính thuốc"

Em nắm lấy cổ áo chị

"Lúc thấy em đơ người nhìn sân khấu thì tôi đã đổi ly rượu của tôi qua em từ lúc đó rồi" Chị gian xảo cười em

"Cô...thì ra không ngây thơ như mọi người nói" Em bàng hoàng nhận ra

"Tôi mà ngây thơ thì bây giờ tôi phải ở dưới thân em sao?" Chị cũng ghim lắm

"Nhưng mà bé này, tôi luôn ở bên em, nên hồi nãy tôi mới biết được mình là con mồi đấy" Chị nói tiếp

Thế là chị đè em xuống giường rồi cởi đồ em ra lần nữa

"Hồi nãy là dạo đầu thôi, bây giờ mới là thật đây" Chị cởi bỏ quần áo em

Khi chị đè lên em thì em cảm nhận được có thứ gì cứng đang cọ vào bụng em. Nghĩ thế em đẩy người chị ra khỏi người, em dùng hết sức để lật chị lại rồi cởi quần chị ra thì thấy... ĐÓ LÀ DƯƠNG VẬT CỦA NAM GIỚI MÀ?! NÓ CÒN KHÁ TO NỮA

"Hừm...nếu em biết rồi thì bú nó giúp tôi đi"

"Hứ, được thôi"

Nói rồi em liền túm lấy quần áo rồi chạy thật nhanh ra khỏi phòng

"Cái đồ ngốc này.. Tôi khoá hết cửa rồi em đi đường nào thoát được tôi" Chị nhìn cánh cửa phòng đang mở toang thì cười

"Em trốn cho kĩ vào, còn bây giờ thì tôi bắt em lại đây"

...

"Cái nhà quỷ gì khoá cửa kĩ dữ dậy trời"

Em đã hèn muốn trốn rồi còn bị khoá nữa, chị ta mà thấy em chắc chớt

"Lan Ngọc em định đi đâu?"

Mới quay người lại thì thấy chị ôm em từ sau lưng rồi, chị ta còn cọ thứ ấy vào mông em nữa

"Cô..."

"Em sao hả bé"

Chị vác em vào phòng rồi khoá cửa phòng lại

"Lần này khỏi trốn nha"

Chị liền để em quỳ xuống sàn nhà rồi đút thứ ấy vào miệng em

"Hừ...Ngọc à, miệng em ấm thật đấy" Chị vừa nói vừa ấn đầu em vào

"Ư...ưm..." Em khó khăn thở, thứ ấy to quá

"Ha~ đã quá" Chị ngẩng đầu tận hưởng sự ấm áp từ khoang miệng của em

Chị nhìn em với ánh mắt đầy đê mê, nhìn thấy ánh mắt ấy em liền hoảng sợ thì ra là em bị con người trước mặt lừa

"Ha~ bé à tôi ra đây.."

Chị liền ấn mạnh đầu em vào rồi phóng ra một đống tinh dịch

"Ư...ưm"

Chị thả đầu em ra rồi bịt miệng em lại không để em nhả ra

"Lan Ngọc ngoan nuốt hết nào"

"Ực..ực"

Em ngoan ngoãn nuốt hết đống tĩnh mắt ướt đẫm nhìn chị

"Đồ vô sĩ, thì ra cô trưng bộ mặt ngây thơ để lừa tôi" Em giận dữ chùi miệng nói

"Tại em không nhận ra thôi" Chị vuốt má em

"Thôi đi"

Em liền gạc tay chị ra làm chị có chút hụt hẫng

"Để em giúp chị thôi thì thiệt cho em quá, để chị giúp em"

Chị đè em xuống lại rồi cúi xuống chổ đó của em mà liếm mút

"Ah..ưm..Trang..ah"

"Yên nào đừng cự quậy nữa"

Nãy giờ em chẳng chịu để yên cho chị làm mà cứ cự quậy như thế làm chị không vui mà bóp mạnh ngực em, se se ti hồng của em

"Ư...ưm"

Em nắm lấy cổ tay chị đẩy ra khỏi ngực em thì chị liền nhét một ngón tay vào trong em

"Ah.."

"Bây giờ một là em yên, hai là tôi sẽ không đeo bao mà làm em. Em chọn đi"

Thùy Trang không vui nói với em làm em nghe xong liền sợ hãi

"Ư..ưm..không..làm..được...không..ưm"

"Hửm..em hỏi tôi một câu mà tôi chắc chắn em biết được đáp án"

"Được...thôi..ư..tôi..không...ưm"

Thùy Trang liền cầm lấy thứ đó của chị đút mạnh vào trong em

"AHHH..."

Em đau đớn hét lên tay em cào lưng chị một vết dài làm chị vừa đau vừa sướng

"Lan Ngọc thì ra em chỉ đến thế thôi sao, lúc đầu tôi còn tưởng em thông minh lắm"

Chị với tay lấy một dây gồm bao cao su xé ra đeo vào thứ đó của chị đâm mạnh vào trong em

"Ah...đồ.."

Em chưa kịp đã bị chị hôn vào môi, nụ hôn mãnh liệt làm em kiệt sực mà hô hấp khó khăn, bên dưới thì ra vào mạnh hơn làm em chao đảo. Hai chân em thì quấn quanh eo chị

"Ưm..ah"

Em tức giận liền dùng hết sức để vững tay lên tát.. Ai dè, chị chụp lại cái một rồi đâm ngày càng mạnh hơn

"Ninh Dương Lan Ngọc em muốn làm cái mẹ gì hả?"

"Đồ...tồi..ư"

"Nếu miệng em cứ thốt lên những lời ấy thì chị e là em sẽ nằm dưới chị lâu đấy"

"Ưm...ư.."

..

Đã trải qua bao lâu rồi, em cũng muốn gục thì chị liền đâm mạnh em, mông xinh của em cũng đỏ vì bị chị đánh

"Tỉnh lại cho tôi, tôi cho phép em ngủ chưa?"

"Trang..ưm..em...sai...rồi...ah"

Em bây giờ chỉ ôm chặt chị chứ không dám ngăn chị lại nữa, nãy giờ chị đã làm em điên cuồng rồi

"Ha~ Lan Ngọc"

Chị bắn vào trong em

"Ah..."

Em nhìn chị với ánh mắt long lanh, mặt mũi đẫm nước mắt

"Thôi được rồi lần cuối, tôi hứa"

Rồi chị chồm người lên hôn em

"Ừm..."

Em chẳng thèm quan tâm nữa, chỉ mong chuyện này kết thúc lẹ thôi

Chị lật người em lại nắm lấy eo em rồi thúc mạnh

"Nếu em không nhớ thì để tôi nhắc cho em nhớ, EM CHỈ THUỘC VỀ TÔI THÔI"

"Gì...chứ...ah"

"Em quên tôi rồi sao? Đáng lẽ tôi phải gây ấn tượng với em hơn nữa"

Chị nhấp nhát nào là lút cán nhát đấy làm em chỉ úp mặt vào gối mà rên thôi

"Lan Ngọc à, cách đây năm năm thì em đã làm gì em nhớ không?"

"AHHH..."

Chị túm lấy tóc em kéo về sau rồi nắm lấy cằm em quay qua phía chị

"NĂM NĂM TRƯỚC, EM ĐÃ LỪA DỐI TÔI VÌ CÁI TRÒ CÁ CƯỢC CHẾT TIỆT ĐÓ CỦA EM, TÔI THÌ LUÔN YÊU EM NÊN HẬN KHÔNG THỂ LÀM EM TRƯỚC MẶT NHIỀU NGƯỜI"

"Lan Ngọc em yêu ai nào?"

"Ưm...ah...em...yêu...Trang..ah"

"Hửm? Em nói nhỏ quá tôi không nghe được"

"Ư...em...yêu...Trang..ưm"

"Ngoan lắm"

Chị cắn môi em làm cho môi em rỉ máu

"Ah...Thùy...Trang...ah"

Chị liếm láp môi em, một tay thì nắn ngực em, tay còn lại thì nắm lấy eo em

Chết tiệt thật...chị sắp bắn rồi

"Ha~Lan Ngọc à, tôi sắp ra rồi.."

Chị cười sung sướng nhìn em, lần này chị không đeo bao nên bé cưng à, em đừng hòng suy nghĩ đến việc rời khỏi tôi

"AHHH...đừng...mà"

Em khóc thành dòng nhìn chị

"AHHHH"

"Ah~"

Cả hai cùng rên

"Bé yêu chị yêu em lắm. Ôi em ngất rồi"

Thùy Trang thấy em gục ngã luôn rồi, chị với tay tắt đèn rồi ôm em ngủ, chị chưa rút đâu

___

Sáng hôm sau

"Ư..ưm..gì vậy"

Em mệt mỏi rên rỉ, cảm nhận được thứ kia còn ở trong người làm em sợ hãi, quay qua đằng sau thì thấy chị đang ôm em. CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT NÀY, CHỊ ĐANG LÀM CÁI MẸ GÌ NỮA VẬY?!

Em cử động nhẹ nhàng để rút nó ra

"Ưm..ah"

Em liền bịt miệng lại mà tiếp tục đi chuyển. Sắp rút ra được rồi

Chị liền ôm lấy em mà đâm mạnh vào

"Ah..."

"Em làm gì vậy?!"

Quay sang thấy chị cười nhìn em

"CÁI CON NGƯỜI CHƠI TÔI MUỐN XĨU MÀ CÒN NHƯ VẬY HẢ?!" Lan Ngọc tức giận quát chị

"Bé à, chị phải làm vậy em mới thuộc về chị"

Thùy Trang bỉu môi nhìn em

Thật sự là em thích thầm con người này nhưng không ngờ chị ta lại làm vậy với em. Thôi lỡ rồi, yêu chị ta luôn, có bồ đẹp và giàu thì còn gì bằng








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip