Bảnh

" Hả ? Em lên thay á ?"

Trước thêm concert cuối cùng diễn ra, Đức Duy đã nhận được cuộc điện thoại từ Quang Anh. Không phải Đức Duy không biết đến tình trạng sức khỏe hiện tại của anh, nhưng việc anh giao phó phần trình diễn những bài hát của anh lại cho cậu vẫn là điều gì đó khiến người ta thật khó chấp nhận.

" Sao vậy ? Em làm được mà " - Quang Anh thản nhiên đáp lại

" Nhưng...!"

Không phải cậu không thể thay Quang Anh trình diễn nhưng những fan đến vì anh thì sao ? Họ sẽ rất thất vọng nếu không được nhìn thấy thần tượng của mình trên sân khấu.

Đức Duy thật muốn từ chối lời đề nghị này từ Quang Anh. Nhưng chỉ với một câu " Anh tin mày làm được " Đức Duy lại chẳng từ chối nổi. Lúc nào cũng vậy, cậu vẫn luôn mềm lòng trước sự tin tưởng mà anh giao phó, không cần biết được vấn đề ấy lớn thế nào chỉ cần là anh, cậu chẳng ngại thứ gì cả.

--------

Ánh sáng, sân khấu tất cả đã sẵn sàng. Tiếng nhạc vang lên nhưng giai điệu quen thuộc. Mọi thứ vẫn sẽ như cũ, thứ tự vẫn sẽ không thay đổi. Những người đàn anh lần lượt bước ra từ trong cánh gà. Sân khấu hôm thật hoành tráng biết bao, Đức Duy đứng trong cánh gà đợi tới lượt mình mà háo hức không thôi. Đây không phải lần đầu nhưng cái cảm giác mong chờ và bồi hồi nó vẫn giống như ngày đầu vậy.

Đoạn nhạc quen thuộc truyền đến, đã đến lúc lên sâu khấu. Đức Duy bước lên sân khấu, từng bước đi của cậu tràn đầy sự tự tin, dưới ánh đèn sân khấu này cậu giờ đang là một ngôi sao tỏa sáng rực rỡ trước hàng vạn còn người, chẳng còn là kẻ vô danh như trước kia. Giờ đây, cậu chỉ cần bước ra bên dưới không biết bao nhiêu là khán giả đều ho reo cổ vũ.

Giống như một thói quen, đi đến bên kia sân khấu cậu xoay một vòng hoàn hảo rồi đưa tay ra.

A, quên mất....Quang Anh...Không có ở đây.

Trước mặt cậu giờ là khoảng không....Không có cái đập tay nào cả.

Trong một khoảng khắc ngắn ngủi thôi, sự hụt hẫng dâng lên trong cậu. Từ những ngày đầu tiên, trong đầu cậu có lẽ đã sớm hình thành một vô thức, rằng khi  cậu quay lại chờ đợi cậu sẽ là hình bóng người anh quen thuộc cùng một cái đập tay.

Nhưng hôm nay, cậu chỉ có một mình.

--------
Phía sau trong cánh gà kia, Quang Anh ơi, anh liệu có thấy khoảng khắc Duy quay lại tìm hình bóng của mình ? Có nhìn thấy sự hụt hẫng với đôi chút thất vọng trong ánh mắt ấy ?

Đúng vậy, phía sau Duy sẽ luôn có Quang Anh ở đấy. Không phải trên sân khấu nhưng phía sau cánh gà kia hay dù có ở xa thì ánh mắt của Quang Anh vẫn luôn hướng về Đức Duy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip