Lên thành phố...

    Tôi tên là Juh, Juh D. Amital.. Tôi là một cô gái 18 tuổi. Gia đình tôi không giàu, nói đúng ra là hơi "thiếu thốn".. Tôi không được đi học ở những ngôi trường giàu có, gia đình hạnh phúc như những người bạn cùng trang lứa mà nơi tôi đi học hằng ngày gọi là trường làng, bố mẹ thì li dị cũng được gần 10 năm. Dù vậy nhưng tôi vẫn rất vui vẻ và yêu đời như tôi vốn thế, non nớt một cách kinh ngạc.. Mặc dù đã bước vào cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời người con gái nhưng trong tôi vẫn còn vương vấn đâu đây những kí ức về tuổi 16 thân quen.. Cho đến một ngày...
    Người thân duy nhất của tôi, đó là bà nội. Một hôm, bà lại và nói với tôi rằng:"Cháu đã 16 tuổi rồi đấy..!!" Bà gắt gỏng rồi tiếp:"Ta đã nhờ được người bà con trên thành phố, đó là bác Wile, bác ấy đã sắp xếp cho cháu nơi ở và một công việc phù hợp trên thành phố.. À, còn cả trường học nữa chứ.." Nghe đến đấy, tôi đứng phắt dậy, quát:
-Bà lại bảo cháu lên thành phố học nữa chứ gì.. Không bao giờ! Cháu đã nói với bà bao nhiêu lần là cháu không thích và không muốn rồi mà..?!
Nói xong, tôi liền chạy vụt đi mất sau những tiếng thút thít của bà.. Như mọi lần, nơi tôi thường "trú ngụ" mỗi khi cãi nhau với bà hay với mẹ (bà hay sang thăm tôi và bà nội nên thỉnh thoảng tôi cũng có gặp bà..) đó là nhà của dì Rehn..
    Nhà dì có một khu vườn rộng lớn trồng toàn dương xỉ và nhất chi mai. Chúng là niềm vui, là sở thích giản đơn của dì Rehn. Nhà dì khá giàu nên cứ mỗi khi thấy tôi qua "lánh nạn", dì lại mang cho tôi bát súp cà chua đông lạnh hay thậm chí là một đĩa xúc xích đầy hoặc là một món đồ ăn ngon nào đó.. Không phải là dì ruột của tôi nhưng dì Rehn rất thương tôi. Dì thường đi than thở với mấy bà bác trong xóm rằng:" Tội nghiệp cho con bé, mới 6 tuổi mà ba má đã li dị. Lớn lên còn mỗi người bà suốt ngày bắt nó lên thành phố học.. Haizz~". Nhưng tôi cũng rất quý dì Rehn.. Cũng như mọi ngày, hôm nay tôi lại chạy đến nhà dì. Nhà dì cách nhà tôi 2 con suối, 3 cái đường đèo và 1 ngọn núi. Thế nên là tôi hay ở lại chơi với dì tầm 1,2 ngày đợi bà hết giận rồi mới mò về.. Tôi nhấn cái chuông cửa đã sờn cũ nhưng chẳng chịu thay mới của dì mà cứ gọi dì liên hồi:" Dì ơi! Dì ơi dì! Mở cửa cho cháu đi dì..!!" Cái nắm vặn cửa đột ngột chuyển động và dì Rehn từ từ bước ra.. Dì bảo:
-Định phá nhà tôi đấy hả cô nương..?!  Từ từ, tôi ra rồi đây~~
Dì mở cửa cho tôi vào rồi lẹ làng chạy vào trong nhà bếp lấy ra một đĩa mì lạnh, một bát thịt lợn muối và một tô canh súp đầy bưng ra cho tôi.. Đặt trước mặt, tôi ngơ ngẩn hỏi dì:
-Sao hôm nay dì cho con ăn nhiều món ngon vậy dì?? Lạ ghê nơi..:))
-Uhm.. Con cứ ăn đi rồi từ từ dì Rehn kể con nghe..
    Chỉ nghe đến đó, tôi cầm dĩa và thìa húp sụp soạt.. Mặc dù là con gái nhưng tôi không ngại khi ở trước mặt dì.. Rồi dì bắt đầu câu chuyện:
- Nè Juh.. Con biết không?? Hôm nay ra ngoài chợ, dì nghe mấy người trong làng bảo hôm nay con nhất định sẽ lên thành phố.. Dì liền chen chân vào bảo là con không có lên đó, ai đồn tin nà thất thiệt quá..:'( Thế là có một người bảo với dì rằng người tung tin con quyết định lên thành phố chính là..là..nội con đó. Nội bảo cái gì mà lên thành phố sẽ tốt cho con hơn ấy.. Sau khi nghe nội con thuyết phục thì dì thấy cũng đúng.. Lên thành phố là một quyết định đúng đắn mà con sẽ không bao giờ hối hận đâu..
Chỉ đợi có thế, tôi đập cái thìa xuống bàn làm cái "cạch" và nói:
-Dì đừng có nói nhăng cuội!! Còn bà con ở đây mà.. Người thân của bà chỉ còn có mình con thì sao con đi được..??
Dì vẫn ôn tồn khuyên bảo:
-Bà thì đã có dì và má con lo rồi còn gì..?! Dì sẽ chăm qua thăm bà, và cả má con nữa. Con lên trên ấy học cho bằng bạn bằng bè, con nhé..??
Nghe đến ấy, nước mắt tôi cứ tuôn ra như suối. Rồi cũng gật đầu chịu đi..
    Một tuần sau, xe buýt tới rồi tôi cũng đi lên xe trong tiếng sụt sịt của mẹ và dì.. Tiếng khóc nấc lên của bà nội tôi.. Ngồi trên xe, tôi không khỏi nhớ về gia đình "đầy chắp vá" của tôi.. Sau 3h thì cuối cùng, xe cũng tới thành phố..(to be continue)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: