Người bạn mới...
Tôi chợt quay đầu sang trái để xem cánh tay đó là ai và tôi chợt cảm thấy một cảm giác rất lạ khi nhìn thấy anh chàng này.. Một cảm giác như điện giật qua khắp cơ thể mảnh mai của tôi, anh ta sở hữu một đôi mắt xanh óng ánh, mái tóc vàng cuốn hút người đối diện, làn da trắng và được điểm thêm một điểm nhấn cố định trên khuôn mặt, đó là cặp mắt kính. Trông anh ta rất tri thức.. Tôi ngẩn người nhìn ngắm anh ta một hồi lâu rồi chợt anh ta nói:
-Hai người họ hay như vậy lắm.. Cô cứ để kệ bọn họ rồi đâu sẽ vào đấy thôi!
Sau đó, anh ta cười một nụ cười rất tươi làm tim tôi như nhảy rộn lên, mặt mày thì đỏ ửng.. Rồi anh ta tiếp:
-Cô chắc là Juh, hôm qua bác Wile có nói về cô với tôi.. Tôi là Aaron, mọi người ở đây thường bảo tôi và Jaden là hai người đối lập với nhau.. Nhưng, hừm, tôi khá là thân Jaden đấy:)))
-Nhưng rốt cuộc là có bao nhiêu người sống ở đây vậy? Tôi hỏi
-Có tất cả 5 người nhưng thêm cô là 6 đấy..!! Aaron cười nghịch ngợm.
Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy nụ cười ấy nhưng nó đã để lại cho tôi một cảm xúc khó tả, khác với Jaden, Aaron lại là người rất vui tính và dễ gần. Cùng lúc đó, Aaron chạy lại và đỡ bác Wile dậy rồi cả 3 người đều tiến vào trong ngôi nhà.. Thấy tôi đứng ngơ ra đó, Aaron vẫy tay ra ám hiệu cho tôi cùng vào nhà. Aaron lúc đó đang cầm một quyển sách, anh ấy nhìn vào cuốn sách đang cầm trên tay rồi lại đưa mắt sang nhìn tôi. Rồi nói:
-Tôi đang đọc quyển sách này, nó có tên là "My Entire Life". Nó kể về một chàng trai không thể hiểu và nắm rõ được tình yêu của mình, cậu ta tên là Josh.. Không biết..cô...đã đọc quyển sách này chưa??
-Uhm...tất nhiên là chưa! Khoảng thời gian tôi còn ở trong làng, tất cả những gì tôi nghĩ đến chỉ là chăm sóc nội tôi mà thôi...
-Nếu muốn, cô có thể lên phòng tôi, nó nằm ở tầng trên bên trái ngoài cùng để lấy quyển sách này mà đọc. Tất nhiên là tôi không bắt buộc.. Aaron cười nhẹ
Bỗng Jaden tiến gần về phía tôi và Aaron đang trò chuyện mà nói:
-Còn không mau vào nhà đi, tâm sự gì mà lắm thế..?!
-Rồi rồi, cậu cũng biết tôi là người nhanh nhẹn mà.. Cậu cứ vào trước đi, tôi và cô ấy sẽ theo sau.
Jaden nhíu mày khó chịu rồi cũng lẳng lặng bước vào nhà.. Bên trong có bác Wile đang ngồi ở chiếc ghế salon màu đỏ cũ kĩ, tay cầm 2 tách cafe rồi mời tôi ngồi.. Aaron và Jaden cũng ngồi xuống ghế, cạnh bác Wile. Bác nói:
-Hiện giờ thì bác vẫn chưa tìm được nhà cho cháu nhưng trường học và việc làm thì đã ổn thoả cả rồi. Tạm thời thì cháu cứ ở tạm đây, khi nào có nhà thì bác cháu ta sẽ tính tiếp.
Tôi cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đúng lúc ấy, bác Wile quay sang Aaron rồi hỏi:
-Sao giờ này mà vẫn chưa thấy Reina về nhỉ..?
-Chắc hôm nay cô ấy có việc bận đấy bác ạ..
Jaden lườm huýt một cái rồi nói:
-Cái cô đấy thì về sớm kiểu gì được.. Suốt ngày đàn đúm bạn bè, thế này chỉ còn nước nhốt vào nhà, không cho đi đâu nữa mới được!!
Đột nhiên, một cánh tay chợt đập thẳng vào đầu Jaden, một giọng nữ chợt thốt lên:
-Tôi đi làm để cho cậu hưởng chứ ai..?! Suốt ngày mượn tiền tôi không trả, còn bày đặt làm cao..
-Aiss, cái cô này... Jaden bực dọc
Aaron giới thiệu:
-À, Reina, đây là Juh. Juh, đây là Reina..
-Chào, tôi là Reina.. Kẻ không đội trời chung với thằng Jaden chết dẫm này. Reina lên giọng
Jaden lườm khó chịu một lúc rồi cũng im thin thít. Từ lúc tôi bắt đầu gặp, đây là lần đầu tiên tôi thấy Jaden có vẻ cam chịu như vậy. Aaron tiếp:
-Trong nhà này chỉ có mình Reina là trị được Jaden thôi~
Vì Reina nhìn có vẻ tomboy nên lúc đầu tôi thấy cậu ấy cũng có chút quý mến.. Rồi bác Wile bảo mọi người lên phòng nằm nghỉ ngơi trong lúc bác và Aaron nấu bữa tối. Reina nhìn tôi rồi nói:
-Đi thôi! Tôi sẽ dẫn cô lên phòng..
Tôi và Reina cùng bước lên lầu.. Cô ấy mở cửa cho tôi vào rồi nói:
-8h tối sẽ có cơm.. Cô ngồi trong phòng này đợi nhé?!
Tôi "Uhm.." một tiếng rồi vớ ngay lấy cái điện thoại để gọi điện cho bà. Tôi tưởng như sắp khóc nấc lên vì nỗi nhớ nhà.. Bấm từng con số mà nước mắt tôi cứ tuôn ra như suối, sụt sùi mãi mới bấm được nút gọi.. Tôi đưa máy lên tai nghe, một tiếng tút, hai tiếng tút, bỗng có người nhấc máy. Đó chính là dì Rehn!! Nghe thấy giọng nói thân quen của dì trong một khoảng thời gian ngắn thôi nhưng tôi lại oà lên khóc lần nữa.. Dì an ủi:
-Con gái thành phố, ai lại khóc thế..?? Nín đi cháu..
Mặc dù nói vậy nhưng tôi tin chắc rằng dì và bà đang sụt sùi trong yên lặng để tôi không lo lắng. Rồi dì hỏi:
-Lên trên ấy có quen ai không cháu? Mọi người có tốt không?
-Tốt dì ạ.. Nơi cháu đang ở hiện giờ có một bác rất hiền, có 2 đứa con trai rất đẹp trai nhưng tính cách lại khác nhau: người thì cộc cằn, khó tính; người thì vui tính, dễ gần?! À, và còn một bạn nữ nhìn rất giống con trai nhưng nói chuyện rất dễ thương nữa~ Nói chung là ở đây rất tốt dì ạ.. Tôi trả lời
-Uhm, vậy cháu giữ gìn sức khoẻ nhé.. Dì cúp máy, chuẩn bị nấu cơm cho bà đây..
Rồi cuộc điện thoại xa nhà ngắn ngủi của tôi kết thúc.(to be continue)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip