03
Asahi khệ nệ bê một thùng hàng vào trong quán, ngày hôm nay hàng của cậu về, cho nên có chút bận rộn. Haruto nói sáng nay có việc, cho nên không thể đến giúp cậu kiểm kê hàng, Asahi cũng chỉ gật đầu đồng ý, mặc dù cậu thừa biết "việc" mà Haruto nói tới chỉ là ghé thăm bệnh viện tà lưa Park Jeongwoo. Cũng chẳng sao cả, bởi vì lần này nguyên liệu về không nhiều, việc trong quán cũng rất rảnh rỗi, Asahi hoàn toàn có thể một mình đảm nhiệm hết công việc của nhân viên.
Asahi tỉ mỉ cân đo đong đếm số hàng hóa vừa mới về, sau đó ghi chép vào trong sổ, cuối cùng mới đem đống nguyên liệu cẩn thận cất đi. Cho tới khi xong việc cũng đã gần hết một buổi sáng, quán cũng chẳng hề có lấy một mống khách, cậu mới bắt đầu tự thưởng cho mình một tách cà phê nóng để sưởi ấm ngày đông giá lạnh.
Asahi mở Catimour cũng đã được hai năm rồi, quán cà phê nhỏ trong con ngõ heo hút vẫn cứ đều đều vắng lặng như vậy, doanh thu hàng tháng cũng chỉ đủ trả tiền thuê nhà cùng với tiền công của Haruto mà thôi. Asahi còn có nguồn thu nhập khác nữa, đó là làm mẫu ảnh cho thương hiệu của Mashiho cùng với vẽ tranh, mỗi bức vẽ xong đều được cẩn thận treo trên tường hoặc đặt trong góc quán, một tháng cũng bán được dăm ba bức, không nhiều nhưng đủ để duy trì qua ngày niềm đam mê nhỏ bé này của cậu.
Tiếng chuông gió treo trên cửa kêu leng keng, vị khách đầu tiên của ngày hôm nay bước vào. Asahi theo thói quen muốn mở miệng chào, vậy nhưng khi nhìn thấy người kia, khuôn miệng cậu chợt cứng ngắc, rất nhanh sau đó đã lấy lại tinh thần, cậu nở một nụ cười chuyên nghiệp.
"Catimour xin chào."
"Asahi?!"
Yoshinori sửng sốt, anh vốn dĩ chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để thư giãn, và chiếc quán cà phê xinh xắn nằm trong con ngõ nhỏ này đã thu hút sự chú ý của anh. Chỉ là anh hoàn toàn không ngờ đến sẽ gặp lại Asahi ở đây và trong trường hợp này, tất nhiên không giấu nổi một nét kinh ngạc, có lẽ lần cuối anh gặp cậu là trước khi thi đại học, nhẩm tính cũng đã tám năm rồi.
"Anh uống gì ạ?"
"Hả? À..." Yoshinori sực tỉnh, "... Một Americano nóng nhé, cảm ơn em."
Asahi bật cười khe khẽ, đôi má lúm thoáng xuất hiện, "Anh vẫn vậy nhỉ."
Yoshinori không nói gì, chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt với Asahi thay cho lời hồi đáp.
Tiếng máy xay cà phê vang lên rè rè, sau đó là một mùi hương thơm lừng lan tỏa, anh thỏa mãn hít lấy một hơi căng tràn lồng ngực, đưa mắt đánh giá không gian một chút. Vẫn là phong cách vintage, trong quán cũng trưng bày rất nhiều tranh, quả đúng là Asahi không thể lẫn đi đâu được.
"Của anh đây." Asahi đặt trước mặt anh một tách cà phê còn nóng hổi, "Chúc ngon miệng."
"Cảm ơn em."
Yoshinori mỉm cười dịu dàng với cậu, rồi khẽ nhấp môi, khuôn mặt anh thoáng qua một nét ngạc nhiên, "Đây là loại cà phê gì vậy?"
"Catimor. Sao thế?" Asahi ở trong quầy dọn dẹp, không ngẩng lên nhìn anh.
"Hơi chua. Nhưng về sau có vị ngòn ngọt, cũng rất thơm nữa."
"Ừ." Cậu gật một cái thật nhẹ, "Tôi rất thích loại cà phê này, trong quán cũng chỉ dùng duy nhất một loại hạt vậy thôi, hơi kén người uống, nhưng nếu uống được thì sẽ thấy rất ngon."
Yoshinori "ừm" một tiếng thật khẽ, cũng không nói gì thêm nữa. Không gian quán rơi vào trầm lặng, chỉ có tiếng nhạc lofi nho nhỏ phát ra từ chiếc loa treo trong góc, cố gắng đè át cái cảm giác khó xử nặng nề.
Đã lâu rồi Asahi không gặp lại anh. Ngày trước, mỗi lần nhìn thấy Yoshinori, Asahi đều cật lực chạy trốn, cậu rất sợ phải đối mặt với một người mà cậu cảm thấy có lỗi. Khoảng thời gian đó Yoshinori rất buồn, có lẽ lúc cậu thấy anh hạnh phúc nhất chính là một vài tháng sau, đó là khoảnh khắc anh cùng với cậu bé năm nhất đi cùng nhau trong sân trường, hai người vui vẻ cười nói. Vậy mà lần này gặp lại, Asahi cũng không còn thấy được một Yoshinori hạnh phúc nữa, thay vào đó chỉ là u buồn trầm mặc, đáy mắt phủ kín ưu thương.
"Anh với cậu bé năm đó..."
"Ừ?"
"... Chia tay rồi à?"
Yoshinori hít sâu một hơi, sau đó thở hắt ra, bàn tay vô thức siết lại thật chặt, "Bọn anh chưa nói lời chia tay. Nhưng em ấy có lẽ đã thôi anh rồi."
"Ồ." Asahi cúi xuống, không rõ biểu cảm trên mặt, "Xin lỗi vì đã hỏi."
"Không sao." Anh lắc lắc đầu, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười buồn, "Ít nhất thì em cũng đã nói muốn dừng lại với anh rồi mới rời đi. Còn Junghwan, em ấy biến mất khỏi cuộc đời của anh một cách đột ngột đến mức rất nhiều lần anh phải tự hỏi liệu có phải quãng thời gian trải qua cùng em ấy chỉ là mơ hay không."
Tách cà phê trên bàn sớm đã nguội lạnh, cũng không còn lưu lại rõ hậu vị ngọt ngào như trước nữa, Yoshinori nuốt xuống một ngụm, ánh mắt nhìn Asahi vẫn luôn ôn hòa, "Em thì sao Sahi? Yoon Jaehyuk vẫn ổn chứ?"
Asahi thản nhiên nhún vai, "Tôi cũng chẳng biết nữa. Chúng tôi chia tay từ lâu lắm rồi."
"Sao vậy?"
"Tính cách không hợp, không thể dung hòa lẫn nhau."
"Haha." Yoshinori tiến đến vỗ vai cậu, "Xem ra cả hai chúng ta đều không hợp với yêu đương nhỉ."
Chiếc chuông gió lại lần nữa vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, Haruto từ bên ngoài vội vã chạy vào, bộ dạng run cầm cập cùng đôi má đỏ ửng như thể sắp sửa chết rét đến nơi.
"Giờ mới đến?" Asahi nhíu mày, trong giọng nói lạnh lẽo nghe ra một chút không hài lòng.
"Em xin lỗi mà." Haruto xoa xoa hai tay vào nhau, thái độ vô cùng thành khẩn, "Tại em phải đi mua đồ ăn trưa cho Jeongwoo, mà nhà ăn đông quá... Á, anh Yoshi?"
Yoshinori không giấu nổi ngạc nhiên, hoá ra thằng bé cùng trọ với anh ngày xưa bây giờ lại làm nhân viên cho quán của người yêu cũ anh. Trái đất này cũng thật tròn quá rồi, chỉ là cho đến giờ anh vẫn chưa thể gặp lại người cần gặp mà thôi.
Trong mắt anh, Haruto vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn là khuôn mặt đẹp trai cùng với chiều cao đáng ngưỡng mộ như thế, còn có cái tính u mê Park Jeongwoo cũng giống hệt ngày nào. Anh ngồi một bên nghe Haruto lải nhải với Asahi về một buổi sáng theo đuôi Park Jeongwoo ở bệnh viện, bất giác lại cảm thấy buồn cười.
Kí ức của tám năm trước lại ùa về, còn nhớ Haruto, Jeongwoo cùng Doyoung ba đứa lúc nào cũng dính chặt lấy nhau, luôn luôn chành choẹ inh ỏi, đến mức nhiều khi Yoshinori phải qua ké kí túc của bạn để học bài. Tám năm trước có nhiều điều xảy ra, và điều đáng nhớ nhất đó là cuộc đời anh lại xuất hiện thêm một đứa nhỏ đáng yêu nữa, đứa nhỏ tên So Junghwan, lúc nào cũng kiên trì như thế, chưa một lần chịu từ bỏ, đến tận khi em biến mất.
Cho tới bây giờ, So Junghwan đã 24 tuổi rồi, không còn là đứa trẻ trăng tròn 16 ngây thơ thuần khiết hay lẽo đẽo đi theo anh nữa. Yoshinori đã rất nhiều lần tưởng tượng ra viễn cảnh anh cùng Junghwan gặp lại nhau, để rồi tự hỏi không biết tình thế lúc ấy sẽ như thế nào? Liệu So Junghwan sẽ mừng rỡ chạy về phía anh, hay là cật lực tránh né giống như Asahi ngày trước, hay là tệ hơn nữa, tay trong tay với hạnh phúc mới? Tất cả mọi trường hợp anh đều đã có thể lường, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí để đối mặt, vậy nhưng lại không biết bao giờ mới có thể trở thành sự thật đây. Cái anh sợ không phải là trường hợp tệ nhất, mà anh sợ nhất chính là không thể gặp, mỗi ngày đều cứ mòn mỏi chờ mong.
"Haruto à." Yoshinori nói với cậu một cách chân thành, "Cố gắng lên, đừng bỏ cuộc, hãy cứ làm theo những gì con tim em mách bảo, dùng hết khả năng mà theo đuổi Jeongwoo, đừng để sau này phải nuối tiếc đến dằn vặt chính mình."
"Dạ?" Haruto có chút nghi hoặc nhìn Yoshinori, ông anh này hôm nay bị làm sao vậy, sao đột nhiên lại nói ra những lời triết lí như thế, "Anh ổn chứ?"
"Ừ." Anh quay đầu đi hướng khác, không nhìn vào mắt cậu, "Anh ổn."
Nghe như một câu trả lời, vậy nhưng đó lại là những lời Yoshinori tự nhủ với chính lòng mình.
Sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip